Episode 12 : Seven Years In Love...!
Episode's statement: Love...I can't take it back...
Cuộc sống đôi khi có những điều bản thân dẫu biết rằng sự thật có thể không phải như thế nhưng con người ta vẫn luôn muốn tin vào mặt trái của nó, chỉ tin vào cảm nhận của chính ta. Lisa lặng lẽ dựa mình vào tường, nhắm mắt lại để tránh đi ánh nhìn về phía Rosé và Anthony. Bản thân cô đủ thông minh và bình tĩnh để hiểu rằng lúc này đây Anthony mới là người Rosé cần. Anh ta có thể giúp Rosé cảm thấy bớt lo lắng hơn về bệnh tình của ba cô ấy. Lisa hiểu điều đó, nhưng khi nhìn thấy giây phút Rosé bất chợt tóm lấy cánh tay Anthony như chiếc phao cứu hộ, ánh mắt như trút toàn bộ niềm tin và hy vọng vào, đó cũng là lúc trái tim Lisa thắt lại, hơi thở bị bóp méo nhưng cô không thể làm gì ngoài im lặng.
Cánh cửa căn hộ quen thuộc được mở ra, một tiếng kêu tách nhẹ của công tắc điện vàng lên, xé toang khoảng không im lặng. Lisa thả mình lên sofa, cảm giác nặng nề xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. Ngay cả nơi này, nơi chỉ có cô và Rosé cũng trở nên trống vắng đến lạ thường. Cô không biết đã bao lâu mình chỉ ở đây một mình, đã bao lâu chiếc giường kia thiếu vắng hơi ấm của ai đó. Là cô phải chịu đựng hay không còn cách nào khác. Tình yêu dẫu biết không chỉ có sự ngọt ngào, nhưng Lisa không muốn nó cay đắng đi theo cách này. Cô từ bao giờ trở nên nghi hoặc bản thân mình, từ bao giờ cảm thấy chơi vơi. Từ ngày Rosé đặt bàn tay cô ấy vào bàn tay cô, chưa một lần cô từng có ý nghĩ buông tay dù tình yêu của họ gặp không ít sóng gió. Lisa có thể chịu đựng tất cả, từ việc bỏ đi một cơ hội lớn để ở bên Rosé, chấp nhận đối diện với ba cô ấy, cúi gập mình chỉ để được dựa vào cô ấy và tiếp tục. Mọi thứ đều trở nên có thể với Lisa, nhưng điều Lisa sợ nhất lại chính là niềm tin đặt vào Rosé. Cả ngàn lần Lisa tự trấn an mình rằng hãy để cô ấy được tự do trong tình yêu của cô, chỉ cần là cô ấy cười thì cô cũng thấy hạnh phúc. Nhưng thực tế và suy nghĩ lại cách nhau một khoảng cách rất xa, giống như khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là từ cực bắc đến cực nam, mà là từ miệng đến tay. Nói thì bao giờ cũng dễ nhưng khi ta thực hiện nó sao mà khó khăn đến vậy. Lisa vắt tay lên trán khó nhọc tìm lối thoát, cô đang tự mình trăn trở với những giả thuyết mà bản thân cô cũng cảm thấy hoang đường, nhưng kỳ lạ thay đó lại là những điều cô nghĩ đến nhiều nhất.
"Nếu cảm thấy mệt mỏi thì có thể cho phép mình nghỉ ngơi mà." Một giọng nói vang lên khẽ khàng làm Lisa bừng tỉnh. Cô ngước nhìn con người ấy, lần đầu tiên cô nhìn người đó lâu đến vậy, ánh mắt chưa bao giờ cô đơn và cầu thị đến thế. Đôi môi cô khẽ nhích nhích, khuôn mặt tạc lên vẻ buồn bã.
"Giống như một trái tim luôn làm việc mà không biết ngơi nghỉ, và vào giây phút nó tự cho phép mình mệt mỏi, có lẽ đó sẽ là một lời tạm biệt." Lisa ngồi dậy, cúi đầu vò 2 tay vào tóc và nói.
"Vẫn có thể dùng máy trợ tim mà phải không Poopoo?" Somi ngồi xuống bên cạnh Lisa, đặt tay mình lên đôi vai khẽ run run ấy.
"Một Poopoo tuyệt vời là một Poopoo không bao giờ đầu hàng, người luôn là số một và bất chấp tất cả để có được điều mình muốn. Người dù mệt nhưng không bao giờ chán nản. Nhưng nếu có lúc nào đó trong một cuộc đua dài tới hạnh phúc, Poopoo tuyệt vời của chúng ta cảm thấy kiệt sức, thì em sẽ ở đó như một trạm nghỉ di động tiếp thêm sức mạnh cho Poopoo phải không nào?" Somi kéo Lisa dựa lên vai mình, hơi thở của cô bé bị dồn lại vào khoảnh khắc cô bé thấy Lisa dường như để mặc chuyện đó mà không phản ứng lại.
"Tôi sẽ không mệt mỏi nếu mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu cô ấy luôn mãi nắm tay tôi. Tôi sẽ không bao giờ bước đi một mình, tôi sẽ bước cùng cô ấy trong suốt cuộc đời này, chỉ cần là cô ấy có niềm tin vào tôi. Tôi đã từng tự tin nói với ba cô ấy rằng, nếu không phải là tôi thì sẽ chẳng có ai yêu cô ấy hơn thế nữa. Những năm tháng của bọn tôi có thể bị che phủ bởi nỗi buồn, sự giận dỗi, bởi những khó khăn, nhưng chỉ cần chúng tôi bên cạnh nhau thì những điều đó sẽ tan biến ngay lập tức. Nhưng sao lúc này đây, tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, chưa từng giây phút nào trong cuộc đời Lalisa lại trở nên tự ti như thế này. Tôi sợ mình là không đủ với cô ấy. Tôi sợ vòng tay mình không đủ bao bọc lấy cô ấy. Đôi vai tôi quá nhỏ bé để gánh lấy những lo lắng của cô ấy. Tôi bây giờ có gì để cho cô ấy một sự đảm bảo? Tình yêu ư? Đó không phải là tất cả. Lúc này đây tôi cảm thấy yêu cô ấy là cả một nỗi sợ vô hình. Tôi quá yêu cô ấy như vậy là sai hay đúng? Tại sao lại khiến bản thân trở nên kém cỏi như vậy? Tôi bất lực đến cùng cực. Lúc này đây tôi có thể đối diện với cô ấy không? Có thể làm gì cho cô ấy đây?" Lisa nói từng câu từng chữ đầy day dứt, nước mắt cứ từ từ lăn dài trên má, cô rúc sâu vào người Somi một cách đầy thổn thức.
Somi cảm thấy bàn tay mình cứng lại, cô lắng nghe những điều Lisa nói. Nhưng lúc này đây cô tự hỏi, ánh mắt Rosé ở ngoài kia đang nhìn chăm chăm vào họ là có ý gì? Nhưng có lẽ đó là một cảm giác vô cùng hụt hẫng và đau khổ. Cô ấy không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn hai người bọn họ. Và khi Lisa gục vào lòng Somi, Rosé ngay lập tức xoay người, từng bước từng bước rời khỏi nơi đó. Nước mắt của cô dường như không thể rớt xuống. Ánh trăng hôm nay sao lại sáng như thế kia? Cô ấy cứ đứng ở đó dưới gốc cây lớn, ngẩng mặt nhìn bầu trời, khắc khoải trong lòng là hình ảnh của Lisa đầy đau thương.
"Giữa đất trời bao la, cậu đã từng bao giờ mong ngóng những phút giây tình cờ? Đã bao giờ quên đi cảm giác khi đôi mắt chúng ta chạm vào nhau? Cậu ở đó, không quá cách xa mình, chúng ta đang cùng nhìn về một hướng. Thời gian đúng là có sức mạnh riêng của nó, cậu ít nhiều thay đổi, không còn giống với Lalisa 7 năm về trước. Có gì đó chín chắn hơn. Nhịp thở của cậu dường như cũng nặng đi rất nhiều. Nét mặt cũng dần trở nên đanh lại. Mình cảm thấy lạnh, không phải vì những con gió đang bủa vây nơi này, mà là vì ánh nhìn của cậu. Vào giây phút chúng ta gặp lại, ánh mắt đó còn có chút dư vị của năm tháng cũ nhưng nhanh chóng nó đã bạc đi vì thời gian. Mình có thể bắt đầu với cậu như thế nào đây? Hỏi rằng cậu như thế nào sao? Nở một nụ cười giả tạo đến kệch cỡm chăng?" Rosé thầm nghĩ, cô và Lisa đã đứng ở sau vườn trong một khoảng lặng khó có thể đong đếm được.
"Nếu cậu có thể làm được, có thể đủ dũng cảm để chúng ta đối diện nhau. Năm tháng trôi qua, những kỷ niệm dù tồn tại cũng đã ẩn sau lớp tro tàn nguội lạnh của tình cảm. Nước mắt cùng những tổn thương đã làm nguội đi dòng khát vọng cháy bỏng. Vậy cớ sao chỉ trong chốc lát, một nụ cười nhàn nhạt có thể khơi dậy nó? Những thứ tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng giờ sống động như một khúc nhạc dạo trong gió. Mái tóc của cậu buông dài, làn gió khẽ mơn man mùi hương quen thuộc ấy. Chúng ta thật gần mà cũng thật xa. Vốn chẳng hề muốn chạm vào nó một lần nữa nhưng sao nó cứ quẩn quanh trong lòng. Mình bây giờ không còn là một Lalisa đủ lạnh lùng để bước qua cậu như những người xa lạ, chẳng có thể coi cậu như một người bạn. Giá như cứ để tình yêu đó là của riêng mình thì có lẽ mình đã có thể mỉm cười với cậu, ôm lấy cậu như một người bạn lâu ngày xa cách. Nhưng mọi chuyện không phải vậy đúng không Rosé? Cậu là người yêu cũ. Là cô gái đóng vào trái tim mình những điều không thể quên. Là người mình cảm thấy uất hận nhất nhưng chẳng thể làm tổn thương. Có lẽ vì điều này mà mình đang ở đây với cậu chăng? Không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ của một trái tim đơn độc." Bàn tay Lisa vuốt nhẹ lên cánh hoa Jun trắng muốt, ánh mắt trầm ngâm.
"Đứa bé rất dễ thương." Lisa không hiểu sao đây lại là lời đầu tiên cô muốn nói với Rosé. Phải chăng đó là điều cô nghĩ đến nhiều nhất? Là khúc mắc lớn nhất bây giờ trong lòng cô? Và đợi chờ câu trả lời từ Rosé cũng khiến trái tim Lisa của ngày hôm nay có chút gì đó căng cứng hồi hộp.
"Summer khá là hiếu động, nếu lúc nãy thằng bé có làm phiền gì cậu thì cho mình xin lỗi." Rosé nhẹ nhàng nói, cổ họng cô dường như khô đi. Cô biết sự xuất hiện của Summer sẽ tạo ra trong lòng Lisa hàng ngàn dấu hỏi. Cô ấy có quyền biết, nhưng phải bày tỏ nó như thế nào thì thật lòng Rosé hoàn toàn không chủ định được.
"Mình thật lòng mà nói có rất nhiều câu hỏi trong lòng nhưng lại chẳng hề muốn biết câu trả lời của nó. Có lẽ biết vào thời điểm này cũng chẳng quyết vấn đề gì. Không khí này ngượng ngập quá, không lấy thêm thời gian của cậu nữa. Mình đi trước." Lisa thật sự là có rất nhiều điều muốn biết nhưng cô lại sợ sự thật đằng sau nó, cô không biết khi nghe xong sẽ là điều gì xảy ra. Vào lúc này cô cảm thấy căng thẳng, những ngón tay bấu vào nhau. Lisa quyết định cứ tạm gác nó lại, cô cần có thời gian để tự thích ứng. Buông nhẹ cánh hoa Jun trong tay, Lisa bước về phía tiền sảnh, để lại cô gái với mái tóc dài che lấp những nét buồn thoáng qua đọng lại trên khóe mắt.
Trong phòng chờ của đám cưới, Summer ngồi yên lặng trên một băng ghế dài. Ánh mắt lém lỉnh, biểu hiện của niềm vui tràn ngập. Cậu bé vừa đùa nghịch với mấy món đồ chơi vừa nghêu ngao hát. Chẳng ai hiểu vì sao cậu bé lại vui đến vậy ngoài Anthony.
"Summer, nếu mẹ cháu biết thỏa hiệp giữa hai chúng ta thì bác chết chắc đấy." Anthony nhíu mày nhìn Summer rồi ngồi xuống bên cậu bé.
"Cháu sẽ không nói cho mẹ cháu biết đâu, bác đừng lo." Cậu bé quay sang trấn an Anthony bằng nụ cười trong veo ngây ngô.
"Mẹ cháu thông minh lắm đó. Mà nói cho bác biết cảm giác được gặp Boss có thú vị không nào?" Anthony nhấc Summer vào lòng mình và nói còn Summer chỉ nhe răng cười đáp trả và giơ ngón tay cái của mình lên.
"Tuyệt vời hơn trong ảnh đúng không?" Anthony hỏi trong khi Summer gật đầu của mình liên tục tỏ vẻ hoàn toàn tán thành.
"Vậy Boss và bác ai tuyệt hơn?" Anthony nhéo nhẹ vào chóp mũi của Summer và hỏi. Cậu bé giật mình bởi câu hỏi, hàng lông mày nhạt nhíu lại ra điều suy nghĩ. Cậu bé đưa ánh nhìn lướt qua tổng thể khuôn mặt của Anthony rồi lại cúi xuống bận rộn với món đồ chơi của mình và chợt buông một câu.
"Bây giờ thì cháu đã hiểu vì sao mummy không chọn bác."
"Cháu thật là..." Anthony nghe xong câu trả lời của cậu bé thì không khỏi bất ngờ. Để tự chữa ngượng cho bản thân, anh ta bắt đầu nhấc cậu bé lên và xoay vòng trên cao. Cả hai cứ đùa giỡn với nhau mà không để ý rằng Lisa đang đứng ở đó quan sát họ một cách cẩn thận, trong lòng thoáng chút khó chịu.
"Xin lỗi, em không muốn làm phiền hai người nhưng..." Lisa bước vào và nói chuyện. Khuôn mặt Anthony đột nhiên dài ra, anh ta lúng túng đặt Summer xuống đất trong khi cậu bé lén nhìn biểu hiện cuả Lisa.
"Không sao, bọn anh cũng chỉ đang đùa thôi." Anthony tươi cười nói.
"Em có việc phải về trước. Hôm nay đến chúc mừng anh như vậy quả có chút hơi thất lễ, nhưng dù sao cũng mong anh hạnh phúc." Lisa bước tới chỗ Anthony và đề nghị bắt tay.
"Tiếc là em không thể ở lại đến lúc kết thúc, nhưng anh thật sự cảm thấy rất vui vì sự có mặt của em ở đây. Có dịp chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn em nhiều, Lisa." Anthony nắm lấy tay của Lisa và cảm thấy lòng bàn tay Lisa tự nhiên siết chặt lấy khớp tay của mình.
"Vậy em đi trước nhé." Lisa giơ tay chào, cô lướt nhanh cái nhìn của mình qua Anthony và Summer. Cô không hiểu sao đôi mắt cậu bé luôn khiến cô có cảm giác nó như muốn xuyên thấu mình. Lisa nhếch khóe môi cười nhẹ, quay người và bước ra ngoài.
"Boss không thích cháu." Summer ngồi phịch xuống ghế, đôi tay mân mê món đồ chơi, có vẻ hờn hờn tủi tủi.
"Đừng nghĩ như vậy Summer. Không phải lúc nãy cháu nói Boss đã dạy cháu buộc dây giày sao, lại còn xoa đầu cháu nữa mà." Anthony khoác tay lên vai cậu bé và an ủi.
"Nhưng Boss không còn cười với cháu nữa..." Summer cúi đầu khẽ nói.
"À, đó không phải cách hành sự của một Boss sao? Boss thì luôn thể hiện dáng vẻ oai phong mà Summer..." Anthony vỗ về.
"Nhưng Boss cười vẫn đẹp hơn." Summer vẫn chưa chịu từ bỏ. Từ bé cậu luôn suy nghĩ rằng dáng hình Boss trong bức ảnh nằm sâu trong hộc tủ của mummy cậu là ai? Đó có phải là người cậu luôn tìm kiếm? Summer luôn thắc mắc về người này với Mummy và cả Anthony nữa. Đến nỗi cả hai người lớn đều cảm thấy khó xử và day dứt khi phải nói dối đứa trẻ vô tội. Nhưng cả hai đều không biết phải nói gì với Summer cả, điều đó lại càng khiến cậu bé tò mò. Hình ảnh Lalisa với chiếc bộ đàm đang chỉ đạo đám đông chỉ là một khoảnh khắc trong vô vàn những khoảnh khắc đã diễn ra, nhưng đó lại là khoảnh khắc mà đứa trẻ 6 tuổi nâng niu như một báu vật. Cậu bé luôn ngắm tấm hình đó mỗi ngày, rúc sâu vào lòng mẹ mình chờ đợi những câu chuyện chắp nhặt từ ký ức.
Màn đêm của Seoul dường như tĩnh lặng hơn thường lệ, Lisa tựa mình vào ban công căn hộ mới chuyển đến. Những ánh đèn sáng trưng một màu làm lóa đi đôi mắt của cô. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa reo lên khiến Lisa cảm thấy giật mình. Nơi này cô mới chuyển đến, cũng chưa từng thông báo địa chỉ cho bất kỳ ai, nhưng sao lại có người đến tìm như thế này? Lisa đặt nhẹ ly nước xuống bàn, cô bước về phía cánh cửa và khi nó được mở ra, xuất hiện trước mặt cô là gương mặt đờ ra vì sốc của Rosé, đôi mày ngái ngủ của Summer cùng lỉnh kỉnh đống hành lý trước cửa.
"Cậu sống ở đây sao?" Rosé hỏi với đôi mắt sững sờ.
"Mình mới chuyển đến ngày hôm qua." Lisa trả lời mà không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
"Nhưng địa chỉ này là..." Rosé nhìn rõ vào tờ giấy trong tay mình và phát hiện không có điểm gì nhầm lẫn.
"Cùng là số nhà này nhưng nó là ở bên tòa nhà B." Lisa nhìn mảnh giấy và nói.
"Mummy, nhà của chúng ta đâu?" Summer dụi mắt và hỏi, cậu bé nãy giờ đều trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.
"Chờ mummy một chút, mummy sẽ gọi điện lại cho người môi giới, Summer ngoan nào." Rosé xoa tay vào hai má của Summer và nựng cậu bé.
"Nhưng Summer buồn ngủ." Summer bĩu môi và nói, cậu bé hướng ánh nhìn về phía Lisa, vẻ mệt mỏi.
"Vậy vào tạm trong này một lúc đi, rồi từ từ giải quyết mọi chuyện." Lisa ái ngại khi nhìn thấy mẹ con họ trong tình cảnh này.
"Không cần phải phiền..." Rosé chưa kịp dứt câu nói của mình thì Summer đã nhanh nhảu trả lời.
"Thanks Boss!" Cậu bé nhanh nhẹn thoát khỏi cái kéo tay của mẹ, lướt qua người của Lisa và đi thẳng vào phòng khách.
"Thằng bé vừa gọi mình là gì thế?" Lisa nhìn Rosé khó hiểu và hỏi.
"Không có gì đâu, đứa trẻ nào cũng vậy thôi mà." Rosé trả lời bâng quơ để tránh Lisa đi xa hơn vấn đề.
Nửa tiếng sau, căn hộ của Lisa vẫn chìm trong yên lặng. Summer thì ngủ ngon lành trong khi Rosé đang bận rộn tranh cãi với người môi giới ở bên ngoài. Lisa cảm thấy không khí có chút gì đó kì lạ khi cô ở cùng với một đứa trẻ. Qủa thực mà nói, có lẽ Summer thu hút được sự chú ý của Lisa không hẳn chỉ vì cậu bé là con trai của Rosé, mà ở Summer có điều gì đó khiến Lisa khó mà có thể lí giải được. Như lúc này đây cô ấy đang đắp cho cậu bé một tấm chăn mỏng, hạ độ sáng của ánh đèn, ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đó ở mọi góc độ. Sự thật việc Rosé có một đứa trẻ khiến Lisa không khỏi bàng hoàng, cô cảm thấy mọi chuyện không còn nằm trong những gì mà cô từng suy nghĩ. Lắc mạnh đầu mình, Lisa không muốn những suy nghĩ của mình trở nên phức tạp hơn nữa. Ngày hôm nay quả thật đã rất dài.
Rosé trở vào phòng khách, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tức giận.
"Thật không thể tin được là mình không thể ở trong căn hộ mà mình đã thuê."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Lisa đặt một cốc nước trước mặt Rosé và hỏi.
"Anh ta nói rằng khi nhân viên mới tập sự của anh ta làm hợp đồng thuê nhà của mình, đã có sự nhầm lẫn giữa khu A và khu B. Trong khi đó căn hộ ở khu B đang trong giai đoạn sửa chữa và bảo dưỡng, và nếu muốn ở đó thì ít nhất cũng phải chờ 2 tháng nữa. Mình không thể tin nổi chuyện này." Rosé nói một cách đầy bức xúc.
"Vậy cậu tính sao?"
"Ngày mai mình lại phải tiếp tục công việc, có lẽ sẽ phải ở tạm khách sạn một thời gian trong khi tìm nơi ở mới."
"Nếu cậu không thấy bất tiện thì có thể ở lại nhà mình." Lisa không hiểu sao cô lại dễ dàng đề nghị một chuyện khó khăn với cả hai như vậy. Cô cũng không hiểu nổi mình, cô điên rồi sao khi muốn ở cùng Rosé và con trai cô ấy.
"Không đâu, mình sẽ không làm phiền cậu. Bây giờ mình với Summer sẽ tới khách sạn. Muộn rồi không nên làm phiền cậu như vậy."
"Thằng bé đang ngủ như vậy cũng bắt nó thức dậy sao?" Lisa nhìn Summer rồi nói.
"Cậu có thể gọi giúp mình bảo vệ của tòa nhà không? Mình sẽ bế Summer xuống." Rosé mỉm cười và nói, có lẽ Lisa cũng không thể nói gì thêm nữa. Hành động của cô là xuất phát từ ý tốt nhưng cô cũng không muốn làm Rosé khó xử.
"Ừ, mình sẽ gọi giúp cậu."
Một thoáng sau, Lisa giúp người bảo vệ mang hành lý của Rosé ra khoang thang máy trong khi Rosé đang ôm lấy Summer trong tay.
"Cám ơn cậu vì mọi chuyện." Rosé bước vào trong thang máy, nhìn Lisa mỉm cười và nói.
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà."
"Vậy tạm biệt nhé."
"Ừ, tạm biệt."
"..."
"..."
"Chúc cậu ngủ..." Lisa không thể hoàn thành nốt câu nói của mình khi cánh cửa thang máy đã đóng lại. Cô cứ ở đó nhìn trân trân vào dãy số điện tử gắn trên đó. Chẳng hiểu vì sao lúc này lại muốn chạy, muốn chạy thật nhanh để bắt kịp ai đó mà chẳng hề có lý do. Đôi chân Lisa bỗng nhiên chuyển động gấp gáp từng bậc cầu thang không biết ngơi nghỉ, cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập, Lisa cũng không dừng lại. Cô nhoài người giữ lấy vai của Rosé trước khi cô ấy bước lên taxi.
"Vào nhà đi." Lisa hổn hển nói.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Rosé quay lại nhìn Lisa như không thể tin vào mắt mình.
"Mình có đủ phòng cho mẹ con cậu, không cần đến khách sạn."
"Lisa à, mình biết ý tốt của cậu nhưng mình không thể làm như thế. Cậu biết mà, hãy để mình đến khách sạn. Như vậy sẽ thoải mái hơn, được không?" Cái nắm tay của Lisa từ từ buông lỏng dần cho đến khi nó trượt khỏi vai của Rosé, đôi mắt của Lisa hướng về phía ngược lại. Cô không muốn nhìn con người ấy thêm một giây nào nữa.
"Chúc ngủ ngon Poopoo." Đó là lời cuối mà Rosé có thể nói trước khi cô ấy khép chặt cánh cửa taxi và rời đi trong đêm tối. Ở lại nơi đó là một bóng hình xiêu vẹo in dấu dưới mặt đất, miệng không ngừng lầm bẩm.
"Mày điên rồi Lalisa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip