Episode 15: Trace Of Love...!
Episode's statement: Just Go With It~
Mảnh tường lạnh ngắt, ánh đèn mập mờ hắt hiu. Lisa ở đó gục đầu một cách vô thức trên bờ vai của Rosé. Họ đã ngồi ở đó không biết là đã được bao lâu. Chỉ biết rằng bờ vai kia không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Hơi thở nóng hổi của ai đó lúc nào nay cũng đã dịu lại. Nó nhẹ nhàng và trở nên ấm áp. Có lẽ Lalisa đã chìm vào giấc ngủ của cô ấy. Còn lại đó là một Rosé gượng mình với những suy nghĩ bủa vây.
Sau khi cố gắng dìu Lisa vào phòng, Rosé chầm chậm bước vào căn phòng nhỏ hơn nằm đối diện với căn phòng của Lisa. Summer đang nằm ngủ một cách ngon lành, cậu bé ôm chặt con huơu cao cổ trong tay, đôi mắt nhắm tịt lại còn khóe miệng khẽ hé. Rosé nhẹ nhàng đặt mình xuống nằm cạnh Summer, đôi tay cô vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu con trai bé bỏng.
Với Rosé trên đời này không còn ai quan trọng hơn con trai cô. 7 năm khó khăn kia cũng vì nụ cười ngây ngô này mà đã giúp cô vượt qua rất nhiều điều. Sự xuất hiện của Summer đơn giản như một điều gì đó mà Chúa đã ban tặng cho cô. Mặc dù cô không phủ nhận có những lúc cô muốn ghì chặt Summer vào lòng để cậu bé không thể chạy đi đâu khác ngoài vòng tay của cô. Vì sao ư? Vì Rosé rất sợ cảm giác nhìn con trai mình có thể bị tổn thương bởi ai đó. Nhưng Summer thật sự rất ngang bướng như cả cô và Lisa. Một khi cậu bé đã biết được điều mình muốn thì nhất định phải có được nó.
Summer cũng giống như mọi đứa trẻ khác trên đời, Rosé hạnh phúc vì cậu bé lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh dù khi sinh ra Summer là đứa trẻ sinh thiếu tháng và buộc phải sống trong lồng kính một thời gian, điều đó lí giải vì sao hô hấp của cậu bé có chút vấn đề. Nhưng càng lớn lên Summer càng ra dáng, ngoan ngoãn và biết nghe lời chỉ là đến khi cậu bé bắt đầu có những thắc mắc về gia đình. Đó là vào ngày lễ của cha, lúc đó Summer đã được 5 tuổi. Cậu bé cùng các bạn học trong lớp mẫu giáo được cô giáo hướng dẫn vẽ một bức hình về người cha thương yêu của mình tựa như một tấm thiệp handmade. Summer đưa đôi mắt tròn xoe, cậu bé ngồi sâu một góc tách biệt hẳn với mọi người. Đôi tay siết chặt lấy cây bút chì màu mà chẳng biết phải làm gì.
Cậu bé trở về nhà với nét mặt buồn bã khác hẳn Summer hoạt bát vui vẻ thường ngày. Rosé nhìn biểu hiện của cậu con trai nhỏ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Bước vào căn phòng được lát gỗ sồi, Rosé ôm con trai mình vào lòng xoa đầu cậu bé và hỏi.
"Summer ngoan nói cho mommy biết hôm nay ở lớp con đã học được gì nào?"
"Mommy tại sao chỉ có hai chúng ta sống ở đây?" Summer ngước nhìn Rosé và hỏi.
"Tại sao con lại hỏi như vây? Không phải ông ngoại và bác Anthony vẫn đến thăm con vào các dịp lễ sao?"
"Không phải là giống như vậy."
"Thế nó phải giống như thế nào Summer?" Rosé nhíu mày hỏi Summer trong khi cậu bé khẽ liếc nhìn cô, có chút gì đó bối rối và sợ sệt.
"Con sẽ phải đưa tấm thiệp này cho ai mommy?" Summer xoay người lấy ra trong balô một tấm thiệp màu xanh và đưa cho Rosé.
Đó là một tấm thiệp màu xanh với dòng chữ được viết bằng sáp nến "Happy Dad's day!". Rosé cảm thấy hơi thở của mình như bị dồn lại một cách bất chợt, bàn tay cô có chút gì đó run run khi cánh thiệp được mở ra mà không hề có gì được viết lên đó cả. Rosé ngước nhìn Summer, bất ngờ cậu bé nhoẻn miệng cười và nói.
"Con đã định vẽ hình của ông ngoại nhưng có vẻ Daddy của con không già như vậy. Con cũng định vẽ bác Anthony nhưng như vậy con sẽ phải tặng nó cho bác ấy. Con không muốn chút nào."
"Tại sao lại không muốn Summer? Không phải bác Anthony vẫn luôn yêu thương con như một người cha sao?"
"Nhưng đó vẫn không phải là Daddy của Summer." Cậu bé chu mỏ và nhìn Rosé.
"Vậy con muốn vẽ ai trong tấm thiệp này?" Rosé nhéo hai má của Summer và nói.
"Con có thể vẽ Boss không?"
"Thế tại sao con lại không vẽ?"
"Con sợ thấy mommy khóc." Cậu bé ngô nghê trả lời mà chẳng hề biết rằng sau câu trả lời đó trái tim của mẹ cậu như bị ai đó siết chặt. Ký ức về đêm giáng sinh hôm nào bất chợt tràn về trong trí nhớ của Rosé. Đó là một mùa giáng sinh lạnh hơn bình thường, Rosé thu mình lại trong căn phòng của cô, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc. Cô đã làm gì sai sao? Chỉ là kể cho cậu con trai nhỏ về một người mà nó luôn ước ao được biết. Nhưng Rosé không hề nghĩ một đứa trẻ bé như Summer lại có một tình cảm khao khát đến như vậy. Tình cảm của nó đang đẩy cô vào một góc tường mà không thể tìm thấy lối thoát. Cô phải làm gì với cậu con trai nhỏ đây? Đưa cậu bé đến gặp một người chưa từng biết đến sự có mặt của nó trong suốt những năm qua. Người chưa từng bao giờ muốn sự có mặt của cậu bé trên đời. Rosé không thể cứ mãi từ chối yêu cầu của Summer nhưng cũng không đủ can đảm để thực hiện điều ước của cậu bé trong ngày giáng sinh. Rosé cảm thấy bất lực, đứa trẻ là hoàn toàn vô tội nhưng có những thứ trên đời này thật sự không thể yêu cầu hai chữ "công bằng". Cô cứ ngồi đó khóc mãi, những giọt nước mắt nhiều năm trước chưa từng rơi xuống nay cứ rơi mãi không ngừng. Cậu bé Summer nép sau góc cửa thút thít nhìn mẹ của mình. Cậu bé không hiểu vì sao mẹ của mình lại khóc nhiều đến như vậy, cũng không hiểu vì sao mình lại thấy sợ hãi khi nhìn cảnh này. Summer lủi thủi trở về phòng, lấy chiếc bít tất được chuẩn bị cho ngày giáng sinh. Nhìn thật lâu vào nó và rồi cũng quyết định rút lại tờ giấy mà cậu đã viết cẩn thận vào đó. Bàn tay bé nhỏ gạt những giọt nước mắt lã chã rơi, cậu bé vò nát tờ giấy và vứt nó vào góc tủ trước khi lại viết một lời ước khác và đặt vào trong chiếc bít tất.
"Mình thật sự đã rất ngoan, Summer đã không hề ăn nhiều kẹo, khi uống thuốc cũng không hề khóc. Summer còn giúp mommy gập quần áo. Không thể có hai điều ước trong ngày giáng sinh sao ông già Noel?" Cậu bé nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao ngoài khung cửa, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Đêm giáng sinh hôm đó, Rosé bước vào phòng con trai một cách nhẹ nhàng để tránh cậu bé có thể thức giấc. Nhanh chóng Rosé đã tìm thấy chiếc bít tất màu đỏ mà Summer đã chuẩn bị. Rosé nhìn con trai và thở dài trước khi lấy tờ giấy nhắn mà cậu bé đã viết. Khác với những gì Rosé đã đọc được trước đó, không còn là lời ước có thể gặp được cha của mình, Summer đã ước rằng cậu bé sẽ mãi luôn trông thấy nụ cười của mẹ. Rosé cảm thấy những dòng chữ ướt nhòe kia như chạm vào trái tim của cô. Summer có lẽ là lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của cô...
"Summer này, con nghĩ sao nếu mommy đưa con đến gặp Boss?" Rosé nhỏ nhẹ hỏi cậu bé.
"Thật không ạ?" Đôi mắt Summer trở nên sáng rực, cậu bé bật dậy đứng trên giường với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
"Ừ chỉ là hứa với mommy rằng chỉ coi người đó như Boss, đừng để Boss biết rằng Boss là daddy của con có được không?" Rosé nắm lấy bàn tay của Summer và nói.
"Tại sao vậy mommy? Không lẽ Boss không muốn làm daddy của Summer?" Ánh mắt của Summer cụp lại, nét vui vẻ cũng dường như đang tan biến.
"Không phải như vậy Summer. Chỉ là Boss bây giờ đã có một thế giới riêng mà những người khác như chúng ta khó có thể xâm phạm vào. Chúng ta chỉ có thể đứng từ xa và quan sát. Không được phép làm xáo trộn mọi thứ con hiểu không Summer?" Rosé ôm lấy hai chân của cậu bé nhìn âu yếm và nói.
"Con không hiểu." Summer lắc đầu và nói.
"Rồi dần dần con sẽ hiểu, con trai ngoan của mommy." Rosé nhìn con trai và mỉm cười.
Căn phòng tĩnh lặng trong đêm, Rosé nhìn cậu con trai nhỏ ngủ ngon lành, thi thoảng cậu bé trở mình với những tiếng ngáy khe khẽ. Summer càng lớn lại càng giống Lisa. Đây cũng là điều Rosé cảm thấy dù cho cô có làm như thế nào cũng không thể mãi che giấu chuyện này. Sợi dây huyết thống là điều gì đó mà con người ta không bao giờ chối bỏ được. Nhất là khi cô có thể cảm nhận được rằng Lisa không phải là không yêu quí cậu bé. Có điều Rosé chưa thực sự chắc chắn rằng Lisa có thể đón nhận Summer, còn rất nhiều điều mà 7 năm họ xa nhau cũng chưa từng một lần liên lạc có thể đảm bảo chắc chắn cho những hoài nghi và lo sợ của Rosé. Là một người mẹ, cô chỉ không muốn con trai mình có thể bị tổn thương về chuyện này. Summer yêu daddy của nó nhưng còn Lisa thì sao? Rosé thật sự không chắc về chuyện đó.
Bình minh có lẽ đã đến được khá lâu nhưng có vẻ như Lisa vẫn chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Ánh mắt cô ấy nheo lại khi những tia sáng lọt qua khe cửa, cơn đau đầu vội vã ập đến. Toàn thân là một cảm giác nhức mỏi không ngừng. Lisa đưa tay đỡ lấy gáy của mình và cố gắng ngồi dậy, cảm giác cổ họng mình đang khát khô. Lisa bước ra ngoài phòng khách và tìm kiếm một cốc nước mát lạnh để có thể giúp cô trở nên tỉnh táo hơn. Cô bước vào căn bếp quen thuộc nhưng không thấy bóng dáng Rosé đâu cả. Lisa cảm thấy căn nhà hôm nay có chút gì đó yên tĩnh.
"Hôm qua Boss đã đi đâu vậy?" Cậu bé Summer cất tiếng từ phía sau làm Lisa bỗng chốc giật mình.
"Cháu làm cô sợ đó Summer." Lisa quay lại nhìn Summer, cậu bé có vẻ như cũng vừa mới thức dậy, mái tóc ngắn rối bù, trên người vẫn mặc nguyên bộ pijama hình thú vui nhộn.
"Boss có thể giúp cháu thay quần áo không?" Summer ngáp và nhìn Lisa rồi nói.
"Thay quần áo ư? Mommy của cháu đâu rồi?"
"Summer không biết." Cậu bé lắc đầu trong khi vẫn nhắm tịt mắt.
"Vậy hãy đợi mommy của cháu về rồi mommy sẽ giúp cháu thay quần áo."
"Nhưng cháu muốn thay ngay bây giờ cơ."
"Bộ quần áo đó cũng đâu có đến nỗi nào Summer." Lisa cố gắng tìm ra một lí do để thay đổi ý định của Summer.
"Mommy vẫn thay quần áo cho cháu mỗi khi cháu thức dậy mà. "
"Thôi được rồi. Lại đây nào và hãy chỉ cho cô quần áo của cháu nằm ở đâu." Lisa đưa tay về phía Summer và cậu bé vui vẻ nắm lấy nó.
Một lát sau
"Summer cháu thật sự có quá nhiều quần áo đó. Hãy nói cho cô biết cháu muốn mặc bộ nào." Lisa vất vả trước tủ quần áo đồ sộ của Summer.
"Bộ này nhé Summer?" Lisa vơ đại một chiếc áo thun cùng một chiếc quần dài đưa tới trước mặt Summer còn cậu bé chỉ liên tục gật đầu và ngồi thư giãn trên chiếc giường lớn.
"Mommy nói vì Summer đẹp trai nên mặc bộ nào cũng đẹp." Summer nói trong khi Lisa cố gài lại thắt lưng quần cho cậu bé.
"Mommy của cháu đã nói vậy ư? Đúng là trong mắt người mẹ nào thì con mình đều đẹp cả." Lisa mỉm cười và nói.
"Boss có thấy Summer đẹp trai không?" Cậu bé tạo dáng mỉm cười và hỏi Lisa.
"Có có, Summer của chúng ta rất bảnh." Lisa giơ ngón tay cái của mình lên, gật gù và nói.
"Vậy Boss thấy cháu giống mommy không?"
"Tất nhiên rồi." Lisa không nhìn cậu bé mà chỉ bận rộn chỉnh lại gấu quần cho Summer.
"Nhưng bác Anthony nói cháu giống daddy của cháu mà." Câu nói của Summer khiến Lisa khựng lại, cô từ từ ngẩng đầu ngước nhìn cậu bé trước mắt mình. Khuôn mặt sáng ấy ngay lần đầu đã thu hút ánh nhìn của cô. Summer giống ai nhỉ? Nhìn cậu bé thật lâu, đôi tay Lisa chầm chậm chạm lên từng nét từng nét nhỏ nhất đó. Ánh mắt của cô ấy như bị đi lạc vào đó, cứ chăm chú mãi không thôi, đôi mày nhíu lại vẻ nghi hoặc đầy khó hiểu.
"Qủa thật là không giống Rosé." Lisa buột miệng nói, ngón tay cô dừng lại. Một hồi đăm chiêu suy nghĩ.
"Cháu giống ai vậy Boss?" Summer nhìn Lisa tò mò.
"Giống một ai đó rất quen thuộc." Lisa cúi đầu miên man trong từng suy nghĩ và trả lời. Cô đang cố định hình điều gì đó trong đầu nhưng có vẻ như giả thiết này là không thể. Lisa cảm thấy có chút gì đó không ổn, cô đưa mắt ngước nhìn Summer một lần nữa. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra phá tan những mớ bòng bong rối tung trong đầu cô phút chốc.
"Summer con đang làm gì vậy?" Rosé bước vào và nhìn thấy Lisa đang giữ lấy Summer trong tay mình.
"Boss đang thay đồ dùm con." Summer vui vẻ trả lời.
"Xin lỗi, mình ra ngoài mua chút đồ ăn. Làm phiền cậu rồi." Rosé bước tới và chỉnh lại mái tóc cho Summer.
"Không sao, mình cũng chỉ vừa thức dậy. Summer nói cần phải thay quần áo nên..." Lisa gãi đầu và nói.
"Cảm ơn cậu." Rosé nhìn Lisa rồi vội đưa ánh mắt đi chỗ khác khi thấy vẻ ngượng ngập của cả hai.
"Không khí này lạ quá." Summer đột nhiên thốt lên khiến cho cả Lisa và Rosé càng trở nên khó xử.
"Mommy, bụng của Summer nó đang reo." Summer vỗ vỗ vào bụng mình và nhìn Rosé.
"Được rồi Summer chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng nhé.Cậu cũng ăn cùng luôn chứ?" Rosé nhấc Summer xuống giường nhìn Lisa và nói.
"Chắc rồi." Lisa nhe răng gượng gạo trả lời.
"Mình bị cái gì không biết." Lisa nhăn nhó và lầm bầm về cách hành xử của mình. Có lẽ đêm qua cô còn hành xử thiếu suy nghĩ hơn nữa. Hai tay úp lên mặt, mái tóc bị đánh rối một cách thô bạo, Lisa cứ liên tục làm như vậy cho đến khi Summer nhắc nhở cô rằng bữa sáng đã được chuẩn bị xong.
Bữa sáng hoàn tất trong không khí việc của ai thì người đó làm. Summer dù rất muốn nói nhiều điều nhưng cậu bé cũng bị sự im lặng của hai người lớn làm cho có phần sợ sệt. Lisa trong thời gian rảnh rỗi cũng không có việc gì làm khác hơn ngoài việc theo dõi tin tức trên internet. Cô ngồi trên ghế sofa và bắt đầu tập trung vào chiếc laptop của mình. Một lúc sau, một chú mèo nhỏ khẽ nhích lại gần cô. Summer có vẻ như cũng đang rất buồn chán, cậu bé ngồi bên cạnh Lisa, chốc chốc lại nhìn cô rồi lại cúi đầu nghịch chú hươu cao cổ của mình.
"Cháu cần gì vậy Summer?" Lisa hỏi Summer trong khi đôi mắt cô vẫn không rời màn hình.
"Boss có cảm thấy ngày hôm nay thật tẻ nhạt không?"
"Ý của cháu là chúng ta ở nhà như thế này thật chán phải không?" Lisa quay sang nhìn cậu bé.
"Cháu đã từng xem qua trên TV. Ở Hàn Quốc thật sự có rất nhiều chỗ để đi." Summer mỉm cười nhìn Lisa.
"Vậy cháu muốn đi đâu?" Lisa quay trở lại với chiếc laptop và hỏi.
"Cháu muốn được thử cưỡi ngựa." Summer nói với giọng điệu thích thú.
"Cưỡi ngựa ư?" Lisa ngạc nhiên quay sang nhìn Summer.
"Cháu muốn một lần được ngồi trên lưng ngựa." Summer nói và nhìn Lisa bằng đôi mắt của một đứa trẻ đầy cầu thị.
"Vậy hỏi xem mommy của cháu có đồng ý đi cùng chúng ta không?" Lisa mỉm cười bằng lòng và chỉ chờ có vậy, cậu nhóc Summer lao ầm về phía cô đặt lên khuôn mặt đó là những nụ hôn thật kêu, và trước khi đi vào bên trong gọi mommy của mình cậu bé không quên quay lại nhìn Lisa và nói.
"Boss là số một!"
"Mình không thể tin được là cậu có thể đồng ý với Summer về chuyện này." Rosé và Lisa đứng bên ngoài trường đua tựa mình lên những hàng rào gỗ cùng hướng mắt về phía Summer và con ngựa trắng mà cậu bé chọn để cưỡi.
"Đối với trẻ con không phải cứ chiều chúng một chút là chúng sẽ ngoan ngoãn sao?" Lisa mỉm cười nói.
"Như vậy sẽ làm thằng bé trở nên khó bảo hơn đó."
"Nó cũng giống như mommy của nó thôi."
"Ý cậu là mình cũng khó bảo như vậy sao?" Rosé nhướng mày nhìn Lisa.
"Chỉ là mình đang khen hai mẹ con cậu giống nhau mà thôi." Lisa nhún vai nói và bước về phía Summer.
"Hai người giống nhau mới đúng." Rosé khoanh tay mình lại thở dài và nhìn về phía xa.
Lisa bước về phía Summer, cậu bé đang được huấn luận viên hướng dẫn những bước cơ bản để có thể tập cưỡi ngựa.
"Cháu thấy vui chứ?" Lisa xoa xoa bờm của con ngựa và nói.
"Rất vui ạ."
"Tốt, Summer này cháu có biết làm sao để thuần hóa một con ngựa không?"
"Không phải bằng roi da sao ạ?' Summer nhấc chiếc roi da trong tay của mình lên và nói.
"Đó là cưỡng ép nó chứ không phải là thuần hóa nó. Ngựa cũng giống như con người, nó có thể biết ai tốt với nó ai không tốt với nó. Vậy nên muốn trở thành một người cưỡi ngựa giỏi cháu phải biết yêu thương chú ngựa của mình. Phải thường xuyên vuốt ve, tắm cho chúng và tuyệt đối không được dùng roi da. Điều đó sẽ khiến cho bản tính hoang dã của chú ngựa tăng lên và nó rất nguy hiểm. Hiểu không Summer?"
"Giờ chúng ta cưỡi thử một vòng nhé." Lisa nhìn Summer và nhanh chóng bước lên yên ngựa và an vị phía sau cậu bé.
"Bây giờ thì cháu phải thả lỏng cơ thể của mình, hai chân quặp lại sát theo thân ngựa, nắm chặt dây cương lại." Lisa nắm lấy tay cậu bé và chỉ dẫn.
"Sau đó thì làm thế nào ạ?" Summer ngoái đầu lại nhìn Lisa và hỏi.
"Sau đó cháu sẽ cảm nhận được những âm thanh của gió giống như chúng ta đang được bay giữa thảo nguyên bao la vậy." Lisa vừa kết thúc câu nói vừa dùng chân thúc mạnh, chú ngựa đua nhanh chóng bắt nhịp, những hồi phi trở nên mạnh mẽ. Summer cảm thấy tốc độ chạy nước đại thật là một cảm giác gì đó khó mà diễn tả. Cậu bé chỉ cảm thấy thân hình của mình như bay vào trong không trung, những cơn gió táp vào mặt như muốn nhấc bổng cậu lên vậy. Summer bất giác nép lại vào người của Lisa. Cậu bé có thể cảm nhận vòng tay của Lisa quanh mình. Đó là một điều gì đó trước đây cậu hay nghĩ tới nhưng bây giờ mới thực sự là cảm thấy nó. Giống như được bước vào một thế giới khác, cảm giác rất tuyệt vời, tự hào đến khôn cùng.
Những bước ngựa chậm dần, Lisa thả lòng dây cương, đã lâu lắm rồi cô mới cưỡi ngựa trở lại. Cảm giác giống như tìm lại được một sở thích đã bị lãng quên lâu ngày. Lisa còn nhớ trước kia khi còn đi học, cô đã từng nhiều lần đứng lặng một mình bên ngoài trường đua ngắm nhìn những chú ngựa phi nước đại băng băng về đích. Đó là hình ảnh mà Lisa rất thích, giống như được bung tỏa sức mình rong ruổi chẳng hề gò bó, cũng chẳng ngại khó khăn mà dừng lại. Mỗi khi xuất phát đều vì mục tiêu trước mặt mà cố gắng hết sức. Nói cho cùng đây là nơi tiếp thêm cho Lisa dũng khí cần thiết để đối mặt với cuộc sống ngoài kia.
Chú ngựa bước những bước khoan thai lại gần về phía Rosé đang đứng. Summer nhìn mẹ mình với vẻ hân hoan không kể siết.
"Con thích không Summer?" Rosé đỡ cậu con trai nhỏ từ trên lưng ngựa xuống và hỏi.
"Còn hơn cả thích nữa mommy, con thật sự yêu nó." Summer nhìn mẹ của mình và chỉ vào chú ngựa.
"Mommy cũng cưỡi thử đi, thể nào mommy cũng thích như Summer cho xem." Cậu bé ôm lấy mẹ mình và nói.
"Được rồi được rồi Summer, mommy nhìn con cưỡi là đủ rồi. Với lại mommy không có biết cưỡi ngựa." Rosé lau mồ hôi cho cậu bé và nói.
"Không sao, Boss sẽ cưỡi cùng mommy như con vậy. Không có chuyện gì đâu, mommy cưỡi một lần cho Summer coi đi mà." Summer bắt đầu trở nên nũng nịu, cậu bé nằng nặc muốn Rosé cưỡi ngựa một lần trong khi mẹ cậu có vẻ ái ngại.
"Mình sẽ đảm bảo an toàn cho cậu." Lisa nhìn Rosé và nói.
"Đó không phải là điều mình sợ." Rosé dù không muốn nhưng cũng không thể mãi dùng dằng với Summer nên cô quyết định tiến về phía chú ngựa đang đứng.
Sau khi giúp Rosé yên vị trên lưng ngựa, Lisa cũng nhanh chóng trèo lên, cô vòng tay qua người của Rosé và nắm lấy dây cương.
"Mình biết điều cậu lo sợ." Lisa thì thầm vào tai Rosé và nói.
"Cậu không cảm thấy mình quá tự tin sao?" Rosé nói và cũng bắt đầu nắm lấy dây cương.
"Cậu sợ ở trong vòng tay của mình một lần nữa." Không cần đợi chờ câu trả lời từ phía Rosé, Lisa đã quất ngựa thật mạnh làm chú ngựa trở nên có phần kích động, nhanh chóng phi nước đại về phía trước với một tốc độ chóng mặt.
"Lisa, cậu điên rồi." Rosé hét lên khi cô có cảm giác như sắp bị hất xuống từ lưng ngựa.
"Thả lỏng đi nào Rosé." Lisa dường như không quan tâm đến lời nói của Rosé mà cứ tiếp tục thúc cho chú ngựa chạy nhanh hơn.
"Tại sao cậu không bao giờ chịu nghe mình nói vậy?" Rosé đột nhiên nắm chặt lấy hai tay của Lisa và nép sát vào cô ấy.
"Ngay từ đầu cậu có thể làm như thế này để bớt sợ hơn mà. Cậu có thể dựa vào mình như thế này, chỉ là cậu lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều." Lisa chậm rãi dùng dây cương tiết chế lại tốc độ của chú ngựa.
"Là cậu cố tình." Rosé nói có phần hậm hực.
"Những lời ngày hôm qua mình nói không phải chỉ là lời của một kẻ say. Mình đã từng suy nghĩ rất nhiều trước đó. Mình không muốn cậu nghĩ rằng mình đang tỏ ra cao thượng hay tỏ lòng thương gì đó. Mình đơn giản chỉ muốn chăm sóc mẹ con cậu." Lisa đột nhiên hạ giọng, giọng nói trở nên ấm áp và nó khiến cho Rosé trở nên bối rối.
"Lisa à, 7 năm qua chẳng lẽ không có điều gì thay đổi sao?" Rosé ngoái nhìn Lisa và nói.
"Có chứ, rất nhiều thứ đã thay đổi. Con đường chúng ta đi qua, những bức ảnh, những cuốn sách, những gì đã từng là quen thuộc đều đã trở thành những hồi ức đối với mình. Chỉ có cậu giống như một điều ngay từ lúc bắt đầu và cho đến tận bây giờ vẫn sống trong trái tim mình."
"Cậu không phải là muốn tỏ tình với mình một lần nữa chứ?" Rosé đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng một cảm giác. Đã lâu lắm rồi giữa những cơn gió mùa xuân se lạnh cô mới có được cảm giác hồi hộp như thế.
"Cậu nghĩ mình còn yêu cậu không?" Lisa cho ngựa dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Rosé và hỏi. Đôi mắt cô ấy nhíu lại, khóe môi khẽ run run tạo nên một đường cong nhẹ. Nó cứ ở đó, xoáy sâu vào tâm can ai đó bằng một thứ tình cảm chưa bao giờ chết. Nó vẫn sống dai dẳng theo năm tháng và đôi khi nó vẫn khiến người ta nhói đau ở lồng ngực. Có ai đó đã từng nói mối tình đầu thường đẹp nhưng lại dang dở. Chính cái sự dang dở đó lại khiến con người ta dù sống tiếp nhưng chẳng thể quên được nó. Ở góc khuất của mỗi tâm hồn từng người nó vẫn luôn tồn tại, rõ rệt và luôn đầy khao khát trong mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip