Episode 5: First Kiss And Say GoodBye...!

Episode's Statement: Sad Valentine...~

Thời gian cứ trôi đi không ngừng mặc cho người ta có muốn hay không. Sự thật là vẫn có những đêm dài chờ ngày sáng. Những lúc thao thức khôn nguôi, đau đáu trong lòng một thứ tình cảm không có mở đầu mà cũng chẳng biết kết thúc ở đâu. Yêu thầm một ai đó quả là một công việc bào mòn cả trí não lẫn trái tim. Lisa hiểu rằng thứ tình cảm đang được giấu kín trong lòng sẽ mãi trở nên vô vọng, một phần lỗi là do cô bé nhưng Lisa vẫn nghĩ Rosé mới là nguyên nhân chính. Vì rằng Rosé luôn chọn Anthony, điều đó khiến cho Lisa cảm thấy mất can đảm, việc thổ lộ tình cảm dường như là điều không thể. Nó giống như một cuộc chiến mà ngay từ khi chưa ra trận ta đã nhìn thấy trước kết cục. Lisa thầm nghĩ nếu có trách hãy trách ông trời tại sao sinh ra Anthony, trách Rosé có trái tim mà không biết đặt đúng chỗ.

Lisa ở đó, cố tìm cho mình sự an ủi trong một đêm valentine lẻ loi~

Valentine thường rơi vào những ngày đầu của tết âm lịch vậy nên không khí lại càng rộn ràng hơn nữa. Những người đang yêu trở nên háo hức một cách kỳ lạ. Lisa nhìn những bó hoa, những thỏi socola được bày bán, trong lòng cũng có chút tủi thân. Nhưng ngay lập tức dẹp tan cái suy nghĩ đó và biện hộ rằng hoa nào rồi cũng phải tàn, socola nào rồi cũng hết hạn mà thôi. Tình yêu chẳng lẽ chỉ bao trọn trong một ngày và bằng những món quà vô vị như thế. Lãng mạn để làm gì khi sự thật luôn phũ phàng, người ta thà đau rồi hạnh phúc còn hơn hạnh phúc để rồi đau khổ.

Cái cảm giác ngay khi bước chân xuống cầu thang, bắt gặp ngay ánh mắt vui tươi của Rosé đã làm cho buổi tối hôm nay của Lisa càng thêm ê chề. Ra khỏi tiệm cà phê, lang thang trên chiếc xe đạp trong khi ai nấy trên đường phố đều có đôi có cặp, không muốn chạnh lòng cũng khó. Nhưng buổi tối hôm nay không chỉ có mình Lisa đơn độc trên con đường này. Chiếc xe đạp chậm lại một cách bất thường, đôi mắt Lisa nheo nheo vài cái trước khi cô bé cho xe dừng lại bên đường và nhéo mạnh vào má mình.

"Không phải mình buồn quá mà hoa mắt chứ?" Lisa gạt chân chống xe, từ từ bước đến bên một dáng điệu thân quen đang ủ dột bên góc phố.

"Rosé à...." Lisa gọi khẽ khàng một cách cẩn trọng và cô gái từ từ ngẩng đâu lên.

"Poopoo à.." Rosé nhìn Lisa với ánh mắt ngạc nhiên.

Và rồi mỗi người tự chọn cho mình mỗi đầu của băng ghế dài, để lại một khoảng cách khá lớn. Giống như cách ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, không ai trong số hai người dám di chuyển lại gần đối phương. Làm như thể chiếc ghế sẽ bật nhào, mọi thứ sẽ mất đi sự cân bằng của nó.

Cảm giác của Lisa lúc này là thế nào nhỉ? Không phải Rosé mới kể với cô bé rằng anh chàng Anthony hào hoa kia tối nay đã tay trong tay cùng một người khác, tất cả những gì dành cho Rosé chỉ là một cái xoa đầu con nít. Có nên vui trước nỗi buồn của người khác không? Tất nhiên Lisa không cảm thấy quá vui nhưng không thể phủ nhận trong lòng có chút hả hê.

"Poopoo à..." Rosé nói một cách thỏ thẻ.

"Chuyện gì?" Lisa đáp lại hờ hững.

"Có thể chở tôi một vòng không?" Rosé đề nghị và nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Lisa.

"Cậu nghĩ tôi là người thay thế Anthony à?"

"Tôi không phải có ý đó. Chỉ là...đột nhiên muốn được ngồi sau xe của cậu giống như là..." Rosé chưa kịp nói hết câu thì Lisa đã chen ngang.

"Là chết đuối vớ được cọc.."

"Cậu có cần phải sỗ sàng với tôi như vậy không?" Rosé bĩu môi mình và nói.

"Với cậu không nói như vậy chắc gì cậu đã hiểu." Lisa đứng dậy và bước tới chiếc xe đạp của mình.

"Ý cậu là gì đây?" Rosé nhìn Lisa và hỏi.

"Là lên xe mau lên còn ngồi đó cho ai ngắm nữa không biết."

Dù bị Lisa nói là như vậy nhưng Rosé vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, vì nghĩ mãi thì vào giây phút cuối cùng cũng chỉ có Lisa ở bên cô bé mà thôi. Lúc này mà làm mỉnh làm mẩy nữa thì nguy cơ đi bộ về nhà là rất cao, huống chi tâm trạng lại còn đang buồn bực. Rosé vốn nghĩ chuyện cô thích Anthony là điều hiển nhiên và Rosé cũng tự tin rằng Anthony cũng dành tình cảm cho mình. Tuy không có nhiều thời gian gần gũi nhưng từ nhỏ không phải là Anthony luôn chăm sóc cô mỗi khi cả hai chơi cùng nhau cho đến tận bây giờ đó sao? Nhưng Anthony đã nói với cô bé rằng sự ngưỡng mộ không đồng nghĩa với tình yêu và Rosé giờ đây vẫn chưa tài nào phân biệt nổi hai khái niệm này.

"Xuống xe đi." Lisa đột nhiên dừng xe lại và ra lệnh

"Tại sao lại dừng xe ở chỗ này?" Rosé ngơ ngác hỏi.

"Cậu không thấy bụng của cậu reo nãy giờ sau lưng tôi à?" Lisa vừa nói vừa kéo Rosé vào tiệm ăn.

30 phút sau~

"Này này đủ rồi đấy, tôi đưa cậu vào đây là để ăn chứ không phải để uống." Lisa giằng chiếc cốc trên tay Rosé và nói.

"Đằng nào cũng gọi ra rồi, không uống thì phí phạm lắm." Rosé cười hề một cái và nói bằng cái giọng ngà ngà.

"Vậy còn hộp socola xinh xắn này? Nếu không ăn chắc cũng được coi là phí phạm chứ?" Lisa dùng chiếc đũa gảy gảy chơi đùa với chiếc nơ của hộp kẹo, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cậu đang đả kích tôi phải không?" Rosé hạ chiếc cốc xuống bàn, giật mạnh hộp kẹo về phía mình.

"Một phần." Lisa buông đũa xuống, ngả người ra ghế với tư thế thoải mái và trả lời khá bình thản.

"Cậu là một người bạn không bao giờ an ủi người khác." Rosé nhìn Lisa và nói.

"Vậy tại sao chúng ta vẫn là bạn?" Lisa nhấp một ngụm nước và hỏi.

"Bởi vì...cậu...ở đây...cũng đã là một sự an ủi rồi." Rosé mỉm cười và nói trước khi gục mặt xuống bàn.

"Đúng là nói nhảm." Lisa lắc đầu mình trước khi đứng dậy dìu Rosé ra ngoài.

Ngoài trời những con gió đang phả cái hơi lạnh một cách ồ ạt, có vẻ như đêm nay tuyết sẽ rơi. Lisa phải khá vất vả mới cò thể giữ Rosé yên vị trên chiếc xe đạp của mình. Chiếc khăn quàng cổ được tháo xuống và tận dụng như một chiếc đai an toàn. Rosé hoàn toàn im lặng, chỉ có những tiếng thở mạnh hơn bình thường được phát ra.

Không khí lạnh lẽo này không khiến Lisa trở nên vội vã. Cô bé đạp xe một cách chầm chậm, phó mặc mọi suy nghĩ, mọi thắc mắc ở lại phía sau. Lâu lắm rồi trong tâm trí mới thảnh thơi đến vậy. Chẳng mấy chốc, những bông tuyết cũng bắt đầu rơi xuống ngày càng dày. Hơi cảm giác có thứ nước lạnh buốt tan ra trên khuôn mặt thật là sảng khoái. Đôi lông mày của Rosé khẽ nhích lên, mí mắt mở ra từ từ. Cô bé có thể cảm nhận được làn gió đang thổi nhẹ mái tóc của mình, những bông tuyết xinh xắn vương gọn trên bờ vai ai đó. Rosé thấy ấm áp, một thứ cảm giác ấm áp xuất phát từ lồng ngực.

"Tôi thấy mùi của cỏ đang lớn lên. Cậu có thấy nó không?" Rosé lên tiếng đánh thức Lisa khỏi thế giới riêng của mình.

"Ý cậu là bãi cỏ trước sân bóng cũ? Còn một đoạn nữa mới đến chỗ đó mà." Lisa nói.

"Ừ nó đó, bãi cỏ quanh năm mặc một chiếc áo xanh biếc. Lisapoop chúng ta đến đó chơi gì đi." Rosé đột nhiên reo lên như một đứa trẻ.

"Có cái gì ở đó mà chơi chứ?"

"Tại sao lại không? Ngày bé không phải tôi và cậu đều chơi ở đó sao. Đó là tuổi thơ của chúng ta mà."

"Sao lúc nào cậu cũng cứ chúng ta, chúng ta mãi thế?"

"Có gì không tốt sao? Cậu là người bạn thân nhất của tôi dù tôi biết cậu không thực sự thích tôi. Nhưng cậu là người bao giờ cũng có mặt những lúc tôi cần. Chúng ta dù có cãi nhau nhưng chưa bao giờ xa nhau. Cậu..."

"Lần đầu tiên tôi thấy một ai đó vào ngày valentine lại nói về tình bạn đấy. Không phải cậu vì thất tình mà đầu óc có vấn đề chứ?" Lisa nói trước khi Rosé có thể tiếp tục.

"Đó là cách tôi nói tiếng cảm ơn cậu mà không phải ngượng ngùng. Cảm ơn cậu Lisapoop, cậu với tôi còn hơn cả một người bạn..." Rosé nói nhẹ trước khi siết chặt vòng tay quanh eo của Lisa.

Mọi thứ dường như chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đang dần hiện một màu trắng xóa.

Lisa dừng xe trước bãi cỏ, những kỉ niệm trở về như những thước phim chiếu chậm. Có thể với nhiều người bãi cỏ này không có gì đặc biệt, nhưng với Lisa và Rosé, đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Lisa còn nhớ lần đầu tiên cô bé và Rosé tranh giành nhau quả bóng màu đỏ và kết quả là một vết sẹo mờ nhỏ vẫn còn in dấu trên cổ tay của Rosé. Nhớ lúc cô bé ngồi ở đó hai tay ôm lấy đầu gối mặc cho những cơn mưa rơi xuống, chẳng ai trong gia đình đi tìm cô bé sau khi Lisa lớn tiếng bỏ khỏi nhà nhưng Rosé lại ở đó. Cô bé cho bạn mình một cảm giác không còn cô độc, và đó là lần duy nhất Rosé là người chở Lisa về nhà. Còn nhiều điều nữa, rất nhiều điều. Tình bạn của họ cứ từ đó mà trở nên sâu đậm hơn dù không ai nói ra. Lisa biết cô có thể không có trái tim của Rosé nhưng sẽ còn tệ hơn nếu làm mất tình bạn này.

Yêu thầm bạn thân là điều hoàn toàn cấm kỵ!

Mặt cỏ thấm ướt bởi những bông tuyết tan và trở nên lạnh ngắt, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được Rosé. Lisa ở đó, mặc cho Rosé thỏa thích chơi đùa như một đứa trẻ lên 5. Cô bé tháo giày của mình và chạy quanh bãi cỏ vui đùa với những bông tuyết. Đôi lúc Lisa không hiểu vì sao, nhưng những lúc như thế này cô bé cảm thấy sự cô đơn đang chiếm ngự trái tim mình. Lisa thật sự không muốn chịu đựng cảm giác này...nó thật sự đau đớn. Tình yêu đôi khi khiến người ta làm những điều họ không biết nhưng chẳng hề hối tiếc. Người không biết, người khác lại ngốc nghếch theo cách riêng của mình. Một người chưa yêu bao giờ còn một người cố chấp yêu theo cách riêng của mình. Đó phải chăng là tình yêu thật sự...~

"Này cẩn thận đó." Lisa hét lên khi thấy Rosé trượt chân và ngã nhoài một cái.

"Không sao, không sao. Tôi không sao." Rosé nhanh nhảu nói trước khi ngồi dậy.

"Chỉ vì Anthony mà cậu như thế này sao?" Lisa nói trước khi ngồi xuống bên cạnh Rosé.

"Tôi không biết, chỉ là cảm giác thất vọng về bản thân. Tôi không tài nào xóa bỏ khỏi đầu cái hình ảnh anh ấy từ chối tôi, không những thế còn là trước mặt một người khác. Cảm giác đó thật khó chịu, nếu có một cái hố trên mặt đường lúc đó nhất định tôi sẽ nhảy xuống. Từ nay làm sao tôi có thể nhìn mặt anh ấy chứ? Anthony nhất định sẽ nghĩ tôi là một kẻ ngốc." Rosé lên tiếng.

"Tôi cũng thấy cậu thật ngốc." Lisa nói và nhìn Rosé bằng ánh mắt dịu dàng.

"Cậu vốn là người không bao giờ chịu thua, lúc nào cũng là người biến kẻ khác thành nạn nhân. Vậy mà giờ đây xem ai đang nói kìa, chỉ vì cái anh chàng lúc ẩn lúc hiện đó mà Rosé Park đầy tự tin trở thành một con cún con như vậy sao?"

"Vậy cậu đã từng yêu ai chưa? Cảm giác đó là như thế nào? Tôi không biết nữa nhưng trông tôi lúc này có giống như một kẻ yêu đơn phương ai đó không?" Rosé xích lại gần Lisa và hỏi.

Lisa nhìn Rosé bằng ánh mắt của người bị tấn công đột ngột. Cô bé hoàn toàn không nghĩ Rosé lại xoay vần vấn đề theo cách như vậy.

"Cảm giác yêu đơn phương là gì ư? Tình yêu ư? Nó có giống như thứ cảm giác ngọt ngào khi ta tận hưởng một chiếc kẹo mút. Từ từ và chầm chậm vị ngọt đó sẽ lan tỏa mà đâu biết rằng, vị ngọt càng tan chảy mạnh mẽ thì tình yêu cũng theo đó đi về một nơi xa. Và còn tệ hơn nữa là việc chiếc que trống trơn trong miệng cùng vị ngọt vương vấn khiến ta cứ ngậm mãi, cứ ngậm lấy cái vị ngọt vô vọng đó, luyến tiếc không thể từ bỏ. Nhưng kết cục con người ta vẫn luôn phải từ bỏ cái gọi là không thể."
Lisa nắm chặt hai bàn tay lại và nói.

"Có thể ăn thêm một cây kẹo khác mà?" Rosé lên tiếng.

"Cũng giống như bài hát đó. Khi tâm trạng ta đang vui, ta không thể thấy nỗi buồn trong nó. Để rồi vào lúc ta không đề phòng nhất, giai điệu đó đột nhiên vang lên, chạm vào nỗi đau mà ta không hề hay biết."

"Bài hát đó là bài hát nào? Cậu hôm nay nói chuyện thật khó hiểu đấy."

"Tốt nhất là cậu không nên hiểu." Lisa nhìn gương mặt ngô nghê của Rosé và nói.

"Cậu thật là ...Lisapoop này, cậu có biết tôi đang nghĩ điều gì không?" Rosé hít một hơi dài khìn khịt ở mũi và nói.

"Tôi đang lắng nghe đây."

"Tôi đang nghĩ đến Anthony. Tôi không hiểu cảm giác của mình lúc này. Trong đầu tôi cứ chập chờn những suy diễn đến tôi cũng cảm thấy khó chịu. Cậu biết tôi có tính sở hữu rất cao mà phải không? Tôi đã từng nghĩ Anthony là một anh chàng hoàn hảo đối với mình, nhưng bây giờ bên cạnh anh ấy là một người khác chứ không phải tôi. Tôi đã thấy anh ấy nắm tay cô gái đó, vuốt nhẹ lên má cô ấy giống như cái cách anh ấy thường dỗ dành tôi. Nhưng nếu anh ấy hôn cô gái đó thì sao nhỉ? Chuyện này sẽ không xảy ra chứ? Nhưng họ yêu nhau mà phải không? Tôi vẫn luôn tưởng tượng ra khung cảnh nụ hôn đầu của mình với Anthony, điều này thật xấu hổ nhưng cậu hiểu tôi mà phải không Lisapoop? Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã chấm hết." Rosé quay sang nhìn Lisa với đôi mắt ngân ngấn nước.

Lisa nhìn Rosé bằng một ánh nhìn sâu hơn bình thường. Trái tim cô bé thắt lại còn bộ não như muốn nổ tung. Ánh mắt đó càng xoáy sâu hơn khi những giọt nước mắt của Rosé từ từ rớt xuống.

"Cậu đang khóc vì một người khác, vì một kẻ đã làm tổn thương cậu và giờ đây cậu đang làm tổn thương tôi đấy cậu có biết không Rosé? Tại sao lại phải là trước mặt tôi? Tại sao tôi phải nghe những điều này? Cậu không khóc vì tôi, một người yêu cậu, trong khi lại đau khổ vì một tên ngốc. Tôi có gì thua kém anh ta, tại sao ngay từ đầu cậu đã cho mình cái quyền lựa chọn là xuất phát điểm của tôi. Cậu có thể không yêu tôi nhưng có thể đừng biến tôi thành một người bạn thân đúng nghĩa không? Tại sao cứ cho tôi ảo tưởng để rồi cậu nhẫn tâm tự tay phá vỡ nó? Cậu thật sự chỉ là vô tình nhưng sự vô tình này có thể làm đau tôi." Lisa đưa bàn tay mềm mại chạm lên những giọt nước mắt và gạt nó đi một cách dứt khoát, cô bé thu ánh nhìn của mình lại. Bất chợt Lisa di chuyển nhanh chóng tiến sát đến khuôn mặt của Rosé và thì thầm.

"So với cậu sự chiếm hữu của tôi còn nhiều hơn gấp bội." Lisa dứt lời và nhấn chặt môi mình vào môi của Rosé. Đôi tay của cô bé giữ chặt lấy hai vai của Rosé. Bốn mắt họ nhìn nhau, kẻ hừng hực tức giận, người ngây ra vì sốc. Khoảnh khắc như đóng băng trong vài giây trước khi bị phá vỡ bởi sự bừng tỉnh của Rosé. Cô bé đẩy Lisa ra khỏi người mình cùng một cái vung tay theo phản xạ của tự nhiên.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang diễn ra ở đây?" Đôi môi của Rosé run lập cập trước khi cô bé bỏ chạy thật xa.

Giờ đây chỉ còn một mình Lalisa ở đó. Những cơn gió lạnh hơn bắt đầu phả mạnh, làm cho khuôn mặt thất thần đó chuyển dần sang sự lạnh lùng. Ánh mắt trong veo ngày nào nay gợn một làn khói.

"Tôi đã từng hy vọng cậu biết được tình cảm của tôi dành cho cậu. Đôi lúc tôi đã nghĩ mình có thể chiến đấu. Trong thâm tâm tôi nghĩ mình có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi. Có những khoảnh khắc tôi tin rằng, chỉ cần tôi bước đến bên cậu thì chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Nhưng đáp lại chỉ là một dấu chấm hết. Tôi không còn hy vọng về bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta đang sống, sống trong một thế giới rất thực tế. Không có chỗ cho những câu chuyện cổ tích hay những bộ phim lãng mạn. Kết thúc mà sẽ chẳng có điều kì điệu nào xảy ra. Tình yêu của tôi không phải cứ nhắm mắt lại là sẽ tan biến, nhưng tôi sẽ không vì nó mà chịu đựng những điều như thế này nữa. Tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cậu đã từng có tôi nhưng bây giờ cậu đã đánh mất nó. Tôi sẽ không bao giờ tìm lại một Lalisa của những ngày đã qua. Nếu tương lai chúng ta ra sao? Thì nó là do cậu quyết định. Tôi hoàn toàn muốn xóa cậu đi trong giây phút này." Lisa nằm vật xuống bãi cỏ. Cô bé hít một hơi thật dài bằng cả cổ họng của mình, hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lại, nhưng vẫn còn gì đó bỏng rát ở khóe mi và trong trái tim tưởng chừng như đã "lạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip