Episode 6: In Your Arms!
Episode's Statement: Im lặng phá vỡ sự bình yên~
Những cơn gió cuối thu mang chút hơi lạnh của sướng sớm rít qua khe cửa và chạm nhẹ lên làn da mảnh khảnh của Rosé. Đã 3 ngày từ ngày Rosé xuất viện. Không trường học, không hoạt động, không ồn ào cũng chẳng vội vã như nhịp sống hối hả ở cái thành phố lớn nhất đất nước này. Rosé tựa mình lên thành giường, khuôn mặt vẫn còn khá nhợt nhạt sau ca cấp cứu vì dị ứng với thức ăn. Nhưng đó không phải là những gì Rosé quan tâm lúc này. Cô bé vẫn hướng ánh nhìn chăm chú vào người nằm bên cạnh mình, nhưng giữa họ là một khoảng cách khá an toàn được ngăn cách bởi hộc tủ nhỏ của Lisa.
Chầm chậm, Rosé đưa ánh nhìn xoáy sâu vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy. Cô tự hỏi phải đến bao giờ thì tình trạng này mới chấm dứt? Phải bao lâu nữa người bạn thân nhất của cô sẽ quay lại và cả hai có thể nhìn nhau một cách tự nhiên? Mọi chuyện có lẽ sẽ rất khó để diễn ra theo ý muốn của Rosé. Từ sau ngày Valentine năm đó, Lisa đã hoàn toàn dành cho Rosé một cự ly nhất định. Ngay cả khi định mệnh run rủi họ cùng học chung một trường đại học thì mọi chuyện cũng không khá hơn là mấy, nếu không muốn nói là tệ hơn. Dù Rosé biết mình vẫn luôn tồn tại trước mắt của Lisa, nhưng cô hiểu rằng sự tồn tại ấy chỉ mang tính chất xã giao, nhất là khi họ cùng ở chung trong ký túc xá. Không còn những lời quan tâm cộc lốc ngày nào, không còn những trò đùa dai đến phát bực, cũng chẳng còn những ngày giận hờn vu vơ. Tất cả chỉ diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối của Lisa. Sự im lặng có thể bào mòn bất kể sự kiên nhẫn nào trên đời. Rosé hiểu rằng hành động ngày hôm đó của mình đã làm Lisa tổn thương rất nhiều, nhưng Lisa cũng đâu hiểu rằng đó là tất cả những gì mà Rosé có thể làm ngay lúc đó. Cô ngỡ ngàng đến mức đầu óc không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Hành động của Lisa khiến mớ bòng bong tình cảm của Rosé càng trở nên rối rắm. Cho đến khi đủ bình tĩnh để gỡ rối những vấn đề thì có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn. Lisa vẫn luôn ở đó nhưng không còn cơ hội nào cho cả hai có thể nói chuyện. Rosé càng chủ động tiến tới thì Lisa càng ngãng ra cho đến lúc Rosé tự hiểu bản thân mình nên dừng lại, cô không còn muốn chứng kiến Lisa khổ sở để tìm cách chạy trốn. Rosé bắt đầu học cách bằng lòng với việc tình bạn giữa họ giờ đây là một dấu chấm hết. Buồn, nuối tiếc và cả nước mắt nhưng không có gì thay đổi. Hai con người chung một lối đi nhưng luôn có một khoảng cách rất lớn.
Và ngay cả đến bây giờ, khi Lisa lại làm xáo trộn những cảm xúc tình cảm trong Rosé một lần nữa thì Rosé vẫn chưa bao giờ đủ can đảm để suy xét những tình cảm của mình dành cho Lisa là gì? Bạn không thể làm lơ khi biết có người đang dành tình cảm cho mình và Rosé cũng như vậy. Cô nhớ tất cả những gì đã diễn ra với mình và Lisa, nhưng câu trả lời vẫn nằm ở đâu đó. Bế tắc và gạt qua một bên, trái tim trở nên hờ hững bởi sự lạnh lùng của ai đó. Nhưng đâu biết rằng, chỉ vào khoảnh khắc đó mọi thứ lại ùa về. Những cảm xúc chưa định hình lại trở nên rõ ràng và khiến Rosé không thể ngừng suy nghĩ suốt những ngày này. Đôi tay cô gái bấu chặt lấy chiếc chăn mỏng, Rosé tự hỏi nếu ngày hôm đó Lisa không trở về kịp lúc thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Tôi ở đây - Tôi sẽ không đi bất kì đâu~
Đó là câu nói Rosé sẽ không bao giờ quên dù rằng giờ đây cô thật sự muốn xóa tan nó đi trong tâm trí. Rosé vẫn còn nhớ khi cơ thể cô bắt đầu có phản ứng với bột hồ tiêu. Toàn thân cô nóng ran, cổ họng khô lại nhanh chóng, nhịp tim co thắt một cách dữ dội cho đến khi cô ngã xuống sàn nhà và cố gắng hít thở thật sâu, đôi tay Rosé run run và mất dần sinh khí. Vào khoảnh khắc cô nghĩ mình đã kiệt sức thì ánh sáng bất chợt ùa vào theo sau cánh cửa bật tung một cách bất ngờ. Lisa ở đó với đôi mắt bàng hoàng, cô ấy lao nhanh về phía Rosé và không có bất cứ một giây chần chừ nào. Lisa nâng Rosé dậy và để cô ấy dựa vào người mình.
"Rosé, có chuyện gì vậy? Cậu bị sao thế?" Lisa lay lay cơ thể đang từ từ thiếp đi của Rosé với khuôn mặt vô cùng lo lắng.
"Lisa à..." Rosé thì thào trước khi ngất đi trên tay của Lisa.
"Này cậu bị làm sao vậy? Đừng có mà dọa tôi. Tỉnh lại đi Rosé." Lisa gần như hét lên trước tình cảnh này, cô vội vàng sốc Rosé lên lưng mình và chạy tới bệnh viện.
Lisa ngồi khép mình ở góc của băng ghế chờ trong bệnh viện, đôi tay nắm chặt lấy nhau, ánh mắt găm thẳng xuống sàn đá hoa lạnh buốt. Tình trạng của Rosé vẫn chưa ổn định trong khi tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi. Những giây phút bồn chồn trong lo lắng cuối cùng cũng trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở ra, những bước chân nhẹ nhàng rời đi, ở đó chỉ còn lại một cơ thể bé nhỏ nằm lặng yên trên chiếc giường đơn trắng muốt. Lisa lặng lẽ đến bên Rosé, nhìn Rosé lúc này giống như một chú mèo nhỏ dính mưa yếu ớt và thật đáng thương. Đôi tay Lisa chầm chậm chạm lên khuôn mặt trắng bệch của Rosé, gạt đi những lọn tóc rối vương lại. Bất chợt bàn tay ấy bị giữ lại, Rosé vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng có thể hiểu cô ấy đang thổn thức trong cơn mê man. Bàn tay khẽ siết lại, khóe môi nhích dần từng chút...
"Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình Poopoo..."
Ngón tay Lisa khẽ giật giật khi nghe những lời này của Rosé. Cô nhắm mắt lại thở một hơi dài trước khi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh với đôi tay nắm chặt.
"Tôi ở đây-Tôi sẽ không đi bất kì đâu~"
Lisa kéo nhẹ chiếc chăn cho Rosé và khẳng định. Nhưng lời khẳng định ấy Rosé còn chưa kịp cảm nhận hết thì nó đã hoàn toàn tan biến. Rosé thức giấc trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, xung quanh cô là những gương mặt quen thuộc, là bạn bè và cả Anthony ở đó nữa. Nhưng ánh mắt Rosé vẫn tìm kiếm trong vô vọng, Lisa đã rời đi. Một phút...Một tiếng...Một ngày...cứ mải miết chờ đợi, cho đến ngay tận lúc này Rosé vẫn chờ đợi Lisa, chờ một lời giải thích cho cách cư xử đó nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của Lisa mà thôi. Rosé cảm thấy mệt mỏi, giới hạn của cô đã bị chạm tới.
"Lalisa, tôi muốn nói chuyện với cậu?" Rosé bước tới chiếc giường của Lisa và lên tiếng.
"..."
"Tôi biết cậu không có ngủ, vì vậy hãy ngồi dậy và nói chuyện như hai người trưởng thành." Rosé giật chiếc chăn phủ kín trên người Lisa và lên giọng.
"..."
"Cậu thật sự quá đáng rồi đấy. Nếu cậu vẫn cứ muốn cư xử như thế này thì sao lại đưa tôi tới bệnh viện chứ?" Rosé tức tưởi nói.
"Tôi muốn ngủ." Lisa nói lạnh lùng trước khi kéo chiếc chăn qua đầu mình.
"Được, từ bây giờ hãy làm bất cứ cái gì mà cậu muốn. Tôi không phiền cậu, sẽ không bao giờ đoái hoài đến một đứa khó hiểu như cậu. Tình bạn của chúng ta tới đây là chấm hết. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu nữa." Rosé cảm thấy khóe mắt ừng ực nước, dù vẫn còn đang mệt nhưng cô không thể chịu đựng việc phải ở chung với Lisa thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Cánh cửa phòng mở toang và sập lại một cách mạnh mẽ. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng thở có phần nặng nề của Lisa. Trở mình trên chiếc giường vài lần trước khi Lisa đột nhiên vùng dậy, hất chiếc chăn ra khỏi người mình. Đôi mắt nhíu lại, giận dữ nhìn vào chiếc giường trống trơn. Không thể kìm lòng hơn nữa, Lisa cảm thấy cơ thể mình cần được giải tỏa.
...
Rosé cứ bước đi trong vô định, không có điểm đến rõ ràng. Chỉ là nếu còn có thể bước tiếp thì cứ bước đi, đi về phía trước. Chẳng hề vội vã, cứ lặng lẽ với những nỗi niềm riêng cho tới khi đôi chân mệt nhoài, ánh mắt khô khốc bởi những con gió heo may ban chiều. Cô đã đi bao lâu rồi? Cô chẳng biết nữa, chỉ là đang tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Cần ai đó giữ mình lại, đừng để mình bước đi thêm nữa. Khoảng cách đã xa lắm rồi, có nhất thiết phải kéo dài thêm nữa hay không? Rosé ngồi trên bậc khán đài của sân bóng trong trường, khuôn mặt thẫn thờ. Hôm nay là chủ nhật khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ còn những âm thanh của tiếng gió rít ngày một lớn hơn, những làn cát bụi bị thổi tung lên, có lẽ trời sẽ có mưa. Nhưng Rosé mặc kệ chuyện đó. Rosé chỉ là đang tin vào niềm tin của mình. Dù nó không lớn nhưng Rosé sẽ chờ đến cùng. Cô cần một kết quả để có thể có một quyết định dứt khoát.
Mây đen kéo về, gió cũng trở nên gấp gáp hơn trong từng cơn. Từng giọt từng giọt rơi xuống ngày một dày hơn, nặng hạt hơn. Chẳng mấy chốc mặt cỏ trước mặt Rosé bỗng trắng xóa dưới làn nước lạnh giá. Mưa táp vào mặt, mưa ướt đẫm cơ thể bé nhỏ. Mưa rơi vội vã, những hạt mưa hối hả trút từng cơn. Cơ thể run lên từng nhịp nhưng đôi chân ương bướng chẳng muốn di chuyển.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?" Lisa đứng đó từ lúc nào không hay, quần áo ướt sũng hét lên trong giông tố. Rosé khẽ nâng gương mặt phờ phạc ngước nhìn Lisa rồi quay đi lặng lẽ.
"Về thôi." Lisa nuốt sự bực tức vào trong lòng, nắm lấy cổ tay của Rosé nhưng Rosé nhanh chóng gạt nó ra.
"Từ lúc nào cậu lại chịu nói chuyện với tôi vậy? Đã lờ tôi đi thì sao còn phải quan tâm? Tại sao cậu luôn làm những việc khiến người khác cảm thấy mâu thuẫn như vậy? Cậu hỏi tôi muốn gì ư? Tôi mới là người phải hỏi cậu điều đó." Rosé đáp trả trong khi Lisa vẫn đứng chôn chân ở đó.
"Tôi biết là tôi đã từng làm tổn thương cậu? Tôi biết cậu giận tôi vì chuyện đó, nhưng đã bao giờ cậu tự hỏi chính mình rằng, cậu đã cho tôi cơ hội để giải thích chưa? Cậu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến cảm xúc của mình, cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi có thể làm gì khi người bạn thân bỗng chốc làm như vậy với mình không? Có thể là tôi vô tâm nhưng cậu đã từng bao giờ thể hiện tình cảm của mình với tôi không? Tôi thật sự muốn biết tại sao mà mình bị đối xử như vậy? Một cơ hội để hiểu người khác và để người khác hiểu được cậu khó vậy sao Lalisa? Tốt thôi, cứ im lặng như cậu muốn. Cơ hội đó tôi không cần nữa." Những câu nói của Rosé dồn dập tấn công và Lisa chẳng có một chút phòng bị về sự đáp trả này. Lisa thật sự bối rối không biết phải nói gì cũng chẳng biết nên làm gì.
"Nếu tôi nói ra cậu sẽ chọn tôi chứ..?" Lisa nhìn vào đôi mắt của Rosé và buột miệng nói.
"Tôi..." Bất ngờ nhận được sự hồi đáp ngoài mong đợi khiến Rosé trở nên ấp úng.
"Không trả lời được phải không? Nói dối hay nói thật đều sẽ làm tổn thương người đối diện. Tôi có thể đã từng thích cậu nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tôi sẽ khác một người bạn thân không? Tôi đáng lẽ nên im lặng cho đến lúc cuối cùng. Tôi biết vô vọng nhưng vẫn theo đuổi. Nhưng tình cảm thật sự rất ích kỷ, tôi không thể làm ngơ với ý muốn của mình. Kết quả ra sao? Cậu vẫn nghĩ chúng ta có thể làm bạn thân như chưa hề có chuyện đó xảy ra sao? Cậu làm được nhưng tôi thì không. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã tự có lựa chọn cho riêng mình. Biết vì sao chúng ta không thể làm bạn như ngày xưa không? Đó là vì tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn thân của mình. Hiểu rồi chứ Rosé? Vì vậy đừng tham lam nữa." Lisa mặc cho cơn mưa trút xối xả, mặc cho những giọt nước mắt của Rosé đang vỡ òa. Cô bước đi, bước qua người con gái mình yêu. Đôi môi tím tái run rẩy, hai nắm tay siết chặt, trái tim lại thêm một lần nữa nhức nhối. Giữa dòng nước lạnh giá là vị mặn nóng rát của nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Nhưng tôi chưa bao giờ muốn mất cậu cả." Rosé từ đằng sau bước đến, ôm chặt lấy tấm lưng lạnh buốt của Lisa và nói.
"Tôi là gì với cậu hả Rosé? Bây giờ cậu muốn tôi là gì đây?"
"Có thể đừng bắt tôi phải lựa chọn được không? Tôi ghét lựa chọn, tôi biết chúng ta không thể như xưa nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại tình bạn này được không? Tôi thật sự rất ghét việc ánh mắt cậu nhìn tôi như thể chúng ta không hề quen biết. Tôi thấy đau lắm." Rosé nói và xiết chặt vòng tay.
"Bắt đầu lại ư?" Lisa hỏi và nở một cười nhạt đến vô vị. Rosé chỉ im lặng, cô dựa đầu mình vào vai Lisa, cái ôm chỉ càng thêm chặt trong mưa gió. Còn Lisa cứ đứng như vậy, không đáp trả cũng chẳng buông tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip