Chương 55:Ở Chung

Lan Ngọc cũng cảm thấy mình không thay đổi, ít nhất trái tim dành cho nữ thần vẫn không thay đổi.

Buổi tối Thúy Ngân xuống bếp, Lan Ngọc ngồi chờ được ăn.

"Học tỷ, chị bắt đầu xuống bếp khi nào? Em lại không biết, nấu ăn ngon như vậy!" Lan Ngọc một bên bỏ thức ăn vào miệng, một bên không keo kiệt mà khen ngợi, còn kém tí nữa là nhào tới, đem nữ thần của cô cắn.

"Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Thúy Ngân gắp thức ăn để cô trong chén.

Lan Ngọc gật đầu liên tục, sau đó cô vô tình ngước mắt, phát hiện nữ thần đối diện chỉ gắp thức ăn chứ không ăn, nghi hoặc hỏi: "Học tỷ, chị không thoải mái sao? Tại sao không ăn?" Rõ ràng đã quên mất chuyện Kevin mới vừa giao phó trước khi đi.

"Ăn quá nhiều, chị cần giảm cân." Thúy Ngân bất đắc dĩ nói.

Thúy Ngân nhất thời đau lòng, gắp cho nữ thần mấy khối thịt, để vào trong chén của cô nói: "Một hồi em với chị cùng nhau giảm béo, ăn no mới có khí lực giảm béo nha."

Thúy Ngân bất đắc dĩ cười một tiếng, ăn cùng cô.

Sau vài ngày, Thúy Ngân tạm thời không có thông báo gì, vẫn ở nhà, Lan Ngọc vẫn không vui, mỗi ngày đều quấn nữ thần.

"Học tỷ, giúp em lấy một cái áo ngủ." Lan Ngọc nằm trong bồn tắm, hướng bên ngoài hét to một câu.

Thúy Ngân cầm quần áo ngủ tiến vào, nhìn đến nữ nhân nheo mắt thổi bong bóng trong tay, khóe miệng cong lên, đem áo ngủ để ở nơi khô ráo, ngồi bên bồn tắm nói: "Làm sao lại trẻ con như vậy."

Lan Ngọc nhếch miệng lên cười nói: "Học tỷ, chị cũng cùng tắm đi a~." Vừa nói vừa nhích sang bên cạnh một chút.

Nhìn thấy đôi vai và xương đòn của người kia, mắt Thúy Ngân tối lại, đứng lên bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Thúy Ngân vừa đi vào, Lan Ngọc liền bò tới, đối với cô giở thủ đoạn, trong miệng còn không ngừng khen ngợi: "Học tỷ da thật là trơn nha, em muốn cắn một cái." Vừa nói ở trên cổ đối phương khẽ cắn nhẹ một cái, nhưng thật may cô còn nhớ nữ thần là nhân vật công chúng, cho nên cô không có cắn sâu.

"Bây giờ chị là của em." Lan Ngọc nheo lại mắt nói.

Thúy Ngân ôm eo cô, điểm xuống chóp mũi cô nói: "Vĩnh viễn đều là của em."

Ngày hôm sau, Thúy Ngân nhận được thông báo, Lan Ngọc vội vàng từ trên giường bò dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo.

Thúy Ngân vừa quay đầu liền thấy người nào đó cả người vết đỏ, khóe miệng cong lên.

"Mau, mau." Kevin không ngừng thúc giục, sau đó quét ánh mắt đến Thúy Ngân, nheo mắt lại giọng the thé nói: "Ngân Ngân, em ăn cái gì có phải hay không?"

"Không có." Thúy Ngân mặt lạnh.

Thúy Ngân cụp mi mắt xuống (撩下眼眸 ??) nói:"Anh nói ăn thì liền cho là ăn đi." Nói xong leo lên xe.

"Tôi chính là cơm." Lan Ngọc theo sau cười tủm tỉm nói.

Kevin: ". . ." Hắn muốn chửi tục, đặc biệt, là loại chuyện ân ái này.

Hôm nay là chụp quảng cáo thứ nhất, Lan Ngọc toàn bộ hành trình đều ngồi ở bên cạnh , không, hẳn là ngồi ở trong góc, bởi vì toàn trường một mảnh hỗn loạn.

Cô chờ đợi đến thiếp đi, nghiêng đầu, tựa vào ghế sô pha ngủ.

Thúy Ngân chụp xong quảng cáo đi ra, liền nhìn đến nữ nhân nằm trên ghế sô pha ngủ, khóe miệng cong lên, nhận lấy ly nước trợ lý đưa tới đi qua, đem ly nước dí vào trên mặt ai đó, nhất thời người nào đó tỉnh.

". . . !" Lan Ngọc mờ mịt nhìn chung quanh một cái, sau đó mới nhớ lại mình đây là ở nơi nào.

"Học tỷ?" Lan Ngọc ngẩng đầu.

"Đi thôi." Thúy Ngân đem tóc rối của cô vuốt thẳng.

Nhất thời có người phát hiện động tác mập mờ của hai người bọn họ.

"Cô ấy là ai?"

"Nữ thần của chúng ta lại giúp cô gái kia làm tóc, trời ạ, động tác kia, trái tim thiếu nữ của tôi." Một vị nữ sinh mập mạp bưng lòng nói.

"Nếu như tôi là cô gái kia thì tốt biết bao."

Kevin cũng phát hiện động tác của hai người, vì thế bất động thanh sắc như trước, hạ giọng nói: "Tiết chế một chút, có người nhìn đó."

"Ân." Thúy Ngân thu tay về, bưng ly nước uống nước.

"Tôi lại không muốn tiết chế." Lan Ngọc mặt đầy mê muội nhìn học tỷ.

Kevin: "..." Hắn hối hận , hắn có thể đuổi việc bảo tiêu này hay không?

"Uống nước." Thúy Ngân đem ly nước mình uống một nửa đưa cho Lan Ngọc.

" Được." Lan Ngọc mới vừa đưa tay nhận lấy, nửa đường lại bị Kevin chặn lại, trừng mắt nhìn hai người một cái, cầm ly đi.

Thúy Ngân cùng Lan Ngọc: ". . ."

"Đi, kết thúc công việc ." Kevin lớn tiếng hô một câu.

Lan Ngọc vội vàng đuổi theo bước chân nữ thần rời đi.

Mới ra khỏi phòng chụp ảnh, bên ngoài liền bị một đám phóng viên cùng người ái mộ bao vây.

Thúy Ngân mặc dù là năm nay mới mới ra mắt, nhưng bởi vì bộ《 thu tới 》hạng nhất của cô mà hoàn toàn nổi lên, thậm chí thu lấy một đám fan hâm mộ, hiện tại mỗi ngày đầu đề đều có tin về cô.

"Lê tiểu thư, có người đưa tin, đêm 23, cô cùng một vị thần bí nữ nhân tiến vào nhà của cô, đối với lần này, cô có cái gì muốn nói?"

"Không có." Thúy Ngân hơi ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười nói.

Phóng viên hùng hổ dọa người nói: "Lê tiểu thư, bây giờ mọi người rối rít cho rằng vị nữ nhân thần bí kia chính là người trước đó cùng ngài truyền ra xì căng đan, ảnh hậu Lý Nhu tiểu thư, là thật sao?"

Thúy Ngân vẫn như trước mỉm cười, đối với vị phóng viên kia nói: "Không phải."

"Đó là ai?" Phóng viên tiếp tục hỏi.

"Nhường đường, nhường đường." Lúc này Lan Ngọc tiến lên, bày ra khuôn mặt mẹ kế, nói với mọi người: " Xin nhường đường."

Những phóng viên kia đột nhiên nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp đi ra, đều sửng sốt một cái, lập tức đều nghi hoặc nhìn về phía đối phương.

"Nhường một chút." Lan Ngọc làm hết phận sự hộ tống nữ thần lên xe, sau đó chính cô cũng lên xe.

Các phóng viên cũng bối rối, ngay sau đó cũng đuổi theo, "Lê tiểu thư, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta."

Lan Ngọc ngồi ở trong xe, thay đổi biểu cảm mặt đen vừa rồi, thương tâm lôi kéo tay nữ thần, hơi ghen nói: "Học tỷ, chuyện ảnh hậu Lý Nhu là thế nào?"

Thúy Ngân thẳng thắn nói: "Không quen."

"Không quen mà những người đó lại nói các chị có cái gì xì căng đan, nhất định có cái gì đó." Lan Ngọc nói xong, trực tiếp mở điện thoại di động lên search :))).

Kevin ngồi ghế cạnh tài xế quay đầu nhìn về phía Thúy Ngân, tiếp đó ánh mắt lại chuyển hướng đến Lan Ngọc đang cúi đầu cầm điện thoại di động, nghiêm túc tìm kiếm, khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ nói: "Ngân Ngân, em phải khống chế được cái học muội này của em, ngàn vạn lần chớ để cô ấy gây họa."

Lúc vừa mới hộ tống Thúy Ngân, nếu không phải hắn ngầm kéo Lan Ngọc, Lan Ngọc còn kém chút nữa là đi đến cùng những phóng viên kia làm ầm lên.

Nếu thật như vậy, ngày mai đầu đề nhất định sẽ rất hot.

#Tân minh tinh công khai để cho bảo tiêu đánh phóng viên.

#Tân minh tinh làm cao, không có đạo đức, trực tiếp ẩu đả với phóng viên.

Ngẫm lại những đề tài này, hình ảnh kia thật đẹp, Kevin không nhịn được tưởng tượng.

"Lục ra được." Bên kia Lan Ngọc vội vàng mở trang mạng ra, "《 thu tới 》studio , ảnh hậu Lý Nhu cùng ngôi sao mới nổi Thúy Ngân mới gặp mà như đã quen từ lâu, hai người toàn bộ hành trình vừa nói vừa cười." Bên trong còn tặng kèm hình ảnh, nhìn một cái xem điện thoại của ai chụp, nhưng cái này cũng không trì hoãn suy đoán của mọi người.

Ảnh chụp gần, Lý Nhu cùng Thúy Ngân ngồi sát nhau, đầu tựa vào cùng một chỗ, đàm luận kịch bản, Lý Nhu tay che miệng cười, Thúy Ngân cũng cong khóe miệng, nhìn liền thấy hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ.

Lan Ngọc nhất thời ghen tị.

"Lúc ấy Lý tỷ vừa vặn cùng chị nói kịch bản." Thúy Ngân lôi kéo tay cô giải thích.

"Nhưng các chị dựa vào như vậy cũng quá gần." Lan Ngọc chỉ vào ảnh chụp nói.

"Chị với em dựa vào càng gần hơn." Thúy Ngân vùa nói vừa hôn xuống môi cô, thấp giọng ôn nhu nói: "Ngoan, chỉ cần em, đừng miên man suy nghĩ."

Kevin: "..." Tại sao sau khi học muội này đến, kỹ năng câu dẫn người của Ngân Ngân liền cũng được kích hoạt, hơn nữa còn tăng vài cấp độ nữa vậy?

"Ngân Ngân, em vậy có bí kíp có phải hay không?" Kevin chen vào một câu.

" Bí kíp gì?" Thúy Ngân nghi hoặc nhìn về phía hắn.

Kevin ngón tay chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng của Lan Ngọc nói: " Bí kíp đem em ấy biến thành như vậy."

Thúy Ngân: ". . ."

"Biến thành loại nào?" Lan Ngọc lấy tay che gương mặt đỏ bừng, lườm hắn một cái.

"Nấu chín như vậy." Kevin nói xong liền xoay quá ngồi thẳng lên.

"Anh mới nấu chín, cả nhà anh đều nấu chín." Lan Ngọc mặt càng đỏ hơn.

Dọc theo đường đi không nói chuyện nữa.

Liên quan tới phóng viên nhắc tới nữ nhân thần bí đêm 23 kia, Kevin công bố ra ngoài câu trả lời, mọi người so sánh ảnh đêm đó cùng ảnh chụp bên ngoài, Lan Ngọc hộ tống Thúy Ngân lên xe, nhất thời đều không đoán bậy nữa.

"Ảnh hậu giữ lại tóc dài quăn tới eo, mà người này lại để tóc ngắn, nhìn một cái liền biết không phải là ảnh hậu."

"Hơn nữa chiều cao của người này so với ảnh hậu còn muốn thấp hơn nửa cái đầu, chiếu theo Lê nữ thần."

Vì vậy sau mấy ngày đó, bảo tiêu Lan Ngọc của tân minh tinh cũng nổi tiếng.

Lan Ngọc lướt weibo, nhìn fan hâm mộ của mình ngày càng tăng, nhất thời có loại cảm giác đang nằm mơ.

"Học tỷ học tỷ, mau tới nhéo em một cái, xem em có phải là đang nằm mơ hay không." Cô đời trước làm Phó hội trưởng hậu cần tiếp viện của nữ thần, cũng không có vượt quá nhiều người ái mộ như vậy, không nghĩ tới đời này làm hộ vệ nữ thần, lại tăng nhiều fan như vậy.

"Chẳng lẽ bây giờ người ái mộ liền với tốt mình như vậy?" Lan Ngọc nghĩ đến thân phận hộ vệ của mình tự lẩm bẩm.

Thúy Ngân ngồi bên người cô, ôm eo cô, nhìn về phía cái tay linh hoạt của cô, thấy cô mỗi lần refresh (Hàn: làm mới á), người ái mộ tăng lên hai người quen thuộc ('2 vị thục' 两位熟 là cái gì a?) , cô liền cảm thấy cao hứng, rõ ràng mình mỗi phút tăng ba con số cũng không giống cô bây giờ cao hứng như vậy.

"Em cũng là người nổi tiếng rồi." Thúy Ngân cười nói.

Lan Ngọc nhất thời đắc ý, nhanh chóng đem tên Facebook 'Ninh Dương Lan Ngọc  ' trước kia đổi thành ' hộ vệ của Hạ nữ thần', nhìn sáu chữ kia, trong nháy mắt cảm thấy trách nhiệm của mình thật trọng đại.

"Học tỷ, từ nay về sau, em chính là hộ vệ của một mình chị, hộ vệ chỉ bảo hộ một mình chị, cả đời không ly khai." Lan Ngọc cầm điện thoại đưa tới nữ thần trước mặt nói.

Thấy sáu chữ kia, Thúy Ngân khóe miệng cũng cong lên, hơi gật đầu một cái nói: "Ân, từ nay về sau, em chính là hộ vệ của chị." Nói xong liền đem nữ nhân đặt ở trên ghế sô pha.

"Học tỷ, chị muốn ở chỗ này ăn em?" Lan Ngọc hai tay che ngực, 'Hoảng sợ' nói.

Thúy Ngân phối hợp với cô, trên cao nhìn xuống tà mị nói: "Cho nên tiểu mỹ nhân, em la rách cổ họng cũng không có ai tới cứu em."

"Cứu mạng a~, cứu mạng a~." Lan Ngọc nhất thời nhỏ giọng gào lên, thanh âm kia phỏng chừng cũng chỉ hai người bọn họ có thể nghe được.

"Hôm nay liền ngoan ngoãn nằm ở dưới thân tỷ đi." Vừa nói nắm áo khoác của nữ nhân, hướng hai bên kéo một cái, áo sơ mi bên trong lộ ra ngoài, bởi vì bả vai đè xuống ghế sô pha, dẫn đến của cô ngực ưỡn lên.

"Tha cho em đi, em đã có bạn gái." Lan Ngọc làm bộ khóc lóc nói, sau đó bộ ngực đã có ý nâng lên.

Thúy Ngân đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm, ép người xuống, chóp mũi đến gần ngực cô, nhẹ nhàng ngửi một chút, Lan Ngọc nhất thời cảm thấy nơi đó dựng đứng lên, hô hấp cũng dồn dập.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip