Chap 1
"Oe oe!"
"Chúc mừng gia đình là một bé tr... à nhầm bé gái."
Người phụ nữ nằm trên giường thở dốc sau khi trải qua lần đầu sinh nở, đau đến chết đi sống lại. Sau khi dần phục hồi lại sức lực, cô mới quay sang tìm chồng thì bị dọa suýt chết bởi khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn nước mũi của chồng.
"Oa oa vợ à em chịu khổ rồi."
Một bên là em bé đang nằm ngủ yên tĩnh sau khi khóc, một bên thì chồng khóc cạn cả nước mắt, cô không biết làm sao để dỗ đứa bé lớn xác này. Đành thở dài lấy tay quẹt quẹt tạm nước mắt của chồng rồi chế nhạo.
"Haha anh xem, con còn chưa khóc sao anh lại khóc, cẩn thận con nó cười cho."
Hình như em bé hiểu thật, khóe miệng nhếch lên nhẹ nhàng nhưng không được bao lâu thì lại hạ khóe môi xuống ngủ tiếp. Anh chồng vẫn sụt sùi khóc sau đó mới ngừng lại, run rẩy tiến tới gần con, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm kia.
"Con chúng ta thật đáng yêu"
Người mẹ trên giường mỉm cười ôn nhu rồi nói.
"Anh đặt tên cho con đi."
Người chồng im lặng suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười
"Lê Huỳnh Thúy Ngân!"
Cô nhóc có vẻ cảm nhận được nên lại mỉm cười, miệng chúm chím một hồi làm người chồng rất thích thú, nên quyết định chọn luôn cái tên đó. Cái tên đủ nói lên tốt đẹp mà ông bà Lê muốn dành cho đứa con của mình, mong con sống thật khỏe mạnh, ngoan ngoãn, là đứa con mà bố mẹ luôn yêu thương.
Thật sự thì điều này trở thành sự thật, tuy nhiên...
________
"Yahhhh!! LÊ HUỲNH THÚY NGÂN!"
Mẹ Lê bực bội rống lên, đứa nhỏ đang dùng son của mẹ bôi lên khắp gương thì dừng lại một lúc rồi tiếp tục vẽ tác phẩm của mình, lúc này Thúy Ngân được 2 tuổi nhưng cực kì nghịch ngợm, điều này đã bộc lộ ngay từ lúc nhỏ khi đứa nhỏ này luôn luôn quậy phá, tắm thì dùng hết sức tạt nước lên người mẹ, mẹ vệ sinh răng thì dùng hàm răng chưa hoàn chỉnh cắn đến nát thiết bị vệ sinh, khi uống sữa thì cái núm giả bị giày vò đến nát bấy mà mẹ Lê phải mua tận trăm cái phòng hờ.
Ba mẹ đều phát mệt với đứa con quỷ sứ này, tưởng lớn lên Thúy Ngân sẽ bớt nghịch nhưng không như mong đợi, Lê Huỳnh Thúy Ngân lại càng nghịch hơn, điển hình là bây giờ cho dù bà Lê có tức đến muốn xì khói thì cô nhóc vẫn dùng hết sức tô vẽ bức tranh của mình bằng những cây son yêu quý của mẹ.
Sau khi vẽ xong, hài lòng nhìn tác phẩm của mình thì Thúy Ngân mới buông những cây son cùn xuống, nở nụ cười toe toét với mẹ, để lộ bộ hàm chưa mọc đủ răng, bà Lê dù có tức tới đâu nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của con mình thì cũng hết cách đành im lặng dọn hết bãi chiến trường mà Thúy Ngân bày ra.
Nhưng bà Lê không hiền gì nhẫn nhịn đứa con trời đánh của mình, sau khi dọn dẹp bãi chiến trường xong bà xốc nách đứa con mình lên, thả vào nôi. Khỏi nói Thúy Ngân hoảng loạn đến thế nào, cô nhóc thích nhất là bò đi lung tung đi lòng vòng khắp nhà, thích đập phá và bày trò với bộ não non nớt của mình nên cực kì ghét bộ nôi này, có cảm giác mình bị cầm tù đến nơi rồi nên tay chân loạng choạng đứng lên, miệng bi bô vài chữ hướng về phía mẹ mà la lớn.
"A A!! Um...ma..AA"
Bà Lê biết cách đó có hiệu quả liền nở nụ cười trong phi thường vui vẻ, chưa hết Thúy Ngân là đứa rất háo ăn nên phạt cô nhóc theo một cách kinh khủng hơn.
Bà múc một tô cháo thịt bò thơm phức rồi từ tốn ăn, mùi cháo khiến Thúy Ngân không thể nào cưỡng lại, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt thành nôi mà kêu to
"A a! Um...ma"
Đứa nhóc này rào thét một lúc nhưng thấy mẹ không có động tĩnh gì thì giở chiêu khác, thôi không kêu nữa mà bắt đầu rưng rưng nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp ngồi thụp xuống nôi, nức nở từng hồi. Bà Lê thấy con gái như vậy có hơi mềm lòng, thật ra thì bà chỉ múc cháo cho nguội để đợi đút cho Thúy Ngân thôi, mủi lòng nên bà từ từ tiến tới cái nôi, nhẹ nhàng bế Thúy Ngân lên.
Thúy Ngân giận dỗi, để mặt mẹ bồng lên nhưng không thèm nhìn bà, bà Lê dở khóc dở cười đứa nhỏ này thật là không nói nổi mà. Dịu dàng xoa xoa khuôn mặt bé nhỏ kia, bà dịu giọng.
"Ngân à, ăn cháo thôi"
Vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng Lê Huỳnh Thúy Ngân suýt bị mùi cháo và giọng dịu dàng của bà Lê đánh gục, cô nhóc vẫn quay đầu sang chỗ khác, bĩu môi. Thấy thế bà Lê cười cười rồi đưa thìa cháo đến bên miệng Thúy Ngân, bao tử đã lên tiếng Thúy Ngân dùng sức quay mặt lại ngặm lấy thìa cháo.
Bà Lê cười rồi rút muỗng ra, nhưng con nhóc láo cá này lại ngậm chặt không buông, một bên kéo một bên níu gây một cảnh hết sức buồn cười, bà Lê bực dọc thả tay xuống rồi nói.
"Con tự ăn đi!"
Nói xong rồi đứng lên bỏ lại Thúy Ngân với cái thìa còn trên miệng, Thúy Ngân chớp chớp mắt rồi cũng xích lại gần tô cháo, sau khi bàn tay nhỏ xíu dùng mọi cách mà vẫn không múc được cháo, bực mình Thúy Ngân buông thìa ra, cầm tô cháo lên mà húp luôn. Ăn xong, đã no căng bụng thì mắt Thúy Ngân híp lại, trực tiếp lăn ra sàn ngủ tại chỗ.
Bà Lê sau một lúc thì quay lại, thật sự thì cảnh tượng trước mắt phải làm sao mới tốt đây, Thúy Ngân mồm dính tèm lem cháo đang cuộn tròn cái thảm trên sàn ngủ rất ngon, bên cạnh là tô cháo đã hết nhưng lại vương vãi rất rất nhiều những thìa cháo đổ ra bên ngoài, cháo đổ đầy nguyên một khu vực làm bà nhìn thôi đã muốn xách đít con mình dậy đánh cho một trận
Nhưng thấy đứa trẻ ngủ rất ngon nên đành nhịn xuống cơn tức trong lòng, tiếp tục dọn dẹp. Sau khi sinh con, người ta sợ tăng cân còn bà thì ngược lại mong muốn mình lên cân, ngày nào cũng phải dọn quần quật những đống hoang tàn đổ nát mà con mình gây ra khiến bà gầy đến mức không thể gầy hơn.
Mỗi ngày của Thúy Ngân chỉ quanh quẩn bày trò chọc phá người khác, nhưng càng ngày càng trở nên ác liệt hơn, phải kể đến lần có ông chú họ hàng qua ngủ, Thúy Ngân nhà ta có vẻ là không thích ông chú này nên đã cắn băng keo dán chặt lên mặt của ông chú, khi thức dậy ông ta phải gào thét mà gỡ từng miếng băng dính ra, kết quả là lông mày của ông biến mất vì keo băng dính mà ra đi.
Một lần khác, cô họ của Thúy Ngân qua nhà chơi, cốt yếu là muốn khoe bộ tóc gần nửa triệu mới làm, Thúy Ngân nhìn thấy rất thích từng lọn tóc được uốn lượn sóng như vậy, mong muốn của Thúy Ngân là có một lọn như vậy nên nhân lúc cô không để ý thì lấy kéo cắt đi nhưng cắt lố nên thành ra hai lọn tóc rơi trên mặt đất. =)))
Khi nhận ra thì mặt bà cô hết chuyển xanh rồi đỏ lại tiếp tục sang trắng rồi tức giận suýt ngất. Thúy Ngân sau khi cắt được hai lọn nước thì vui sướng chơi đùa một lúc lâu nhưng cũng chóng chán nên bò đi rồi vứt luôn hai lọn tóc vào thùng rác, bà cô đó từ lần đó không bao giờ tới nhà Thúy Ngân lần nào nữa.
Ba mẹ Thúy Ngân phải than trời vì đứa con quá đỗi nghịch ngợm này, ông trời ơi có ai có thể thuần phục Lê Huỳnh Thúy Ngân được không??
Và hình như đáp lại lời cầu nguyện của hai vợ chồng, Lê Huỳnh Thúy Ngân về sau bị thuần phục hoàn toàn bởi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip