Chap 3

Thúy Ngân sau khi bị cô nhóc kia chọc tức liền ghi hận trong lòng, thật sự rất ấm ức ai gặp qua Thúy Ngân cũng đều khen con bé này thật xinh đẹp và hay khen ngợi ba mẹ khi sinh ra được một công chúa đáng yêu như thế này.

Nhưng con nhóc kia lại nói Thúy Ngân ngơ!!! Và ý định của Thúy Ngân là cưng nựng chú chó kia một chút xíu lại bị nhóc con nhầm thành muốn bắt nạt chó của nhóc. Thúy Ngân bực bội kể đâu cho hết, vừa đi vừa rủa thầm râtd nhiều lần, trong lòng thầm ghi hận, thù này không trả không xong.

Thúy Ngân hầm hầm về nhà, liền chạy đi tìm mẹ ngay để xác thực lại lời nói của con nhóc kia có đúng là mình bị ngơ không. Vừa thấy mẹ, Thúy Ngân liền chạy ngay tới, ngước vẻ mặt oán hận định xả một tràng cho đỡ tức, nhưng suy nghĩ một hồi lại thấy không được phải từ từ nên Thúy Ngân đành nói vòng veo.

"Umma, thấy con như thế nào?"

Mẹ Thúy Ngân đang bận nghe hỏi thì cũng tùy tiện đáp lại nhưng hơi hơi sai trọng tâm.

"Quậy phá, lì lợm, ở dơ, lười biếng..."

Mẹ Thúy Ngân chưa kể xong thì Thúy Ngân đã bùng cháy

"Umma!! Con muốn hỏi là con có xinh đẹp không?"

Tới lúc này mẹ Thúy Ngân mới liếc mắt để ý tới cục thịt nhỏ bên cạnh mình, đang bận nên Thúy Ngân hỏi gì cũng đáp lại.

"Đẹp"

"Đẹp như thế nào?"

"Đẹp"

"Thật sự ạ?"

"Ừ.."

"Umma, thấy con có ngơ không?"

"Ờ..."

Thúy Ngân nghe xong thì trên mặt một đống biểu cảm đa dạng, từ buồn bực sang thất vọng rồi ủ rũ, vậy mình thật sự bị ngơ sao? có cách nào chữa ngơ không? Thúy Ngân ngước mắt lên nhìn mẹ cầu cứu.

"Umma, có cách nào chữa ngơ không?"

Mẹ Thúy Ngân giờ mới để ý tới câu hỏi của con gái hơi kì kì nên tạm dừng công việc lại và đối mặt với cô nhóc.

"Ngơ gì cơ? con có bị ngơ đâu"

Thúy Ngân nghe tới đây thì mừng muốn rớt nước mũi, ánh mắt nhìn mẹ như nhìn thấy đấng cứu nhân. Mẹ Thúy Ngân nhìn đứa con của mình như vậy thì không khỏi buồn cười, mà nhìn từ trên xuống thì có hơi ngơ thật. Mẹ Thúy Ngân tặc lưỡi rồi nói.

"Bạn nhỏ, con có muốn cắt mái không?"

"Cắt mái gì ạ?"

"Cắt xuống thì sẽ không ai nói con ngơ nữa."

Thúy Ngân nghe vậy thì mắt bừng sáng, gật đầu lia lịa như gà bổ thóc. Mẹ Thúy Ngân nhìn cô nhóc rồi cười cười, dẫn tay con mình ra ghế ngồi rồi tự tay lấy kéo ra.

- Xoèn xoẹt...

Mẹ Thúy Ngân hồi trẻ từng có đam mê "Cầm đầu thiên hạ" hớt tóc một cách điệu nghệ nhất. Nhưng chưa được bao lâu thì bỏ dở nên giờ muốn lôi Thúy Ngân bé nhỏ ra thử nghiệm, Thúy Ngân còn nhỏ nên vẫn còn chưa định nghĩa được mức độ đẹp xấu ra sao thì thấy háo hứng khi sắp có một bộ tóc mới.

Thấy mẹ đưa kéo lên rất điêu luyện nên Thúy Ngân ngồi rất ngoan ngoãn để im cho mẹ mặc sức làm kiểu, trông đợi vào một tương lai tươi sáng, đẹp sẽ trở nên đẹp hơn.

20 phút sau

"Thúy Ngân con thấy thế nào?"

Mẹ Thúy Ngân hồ hởi hỏi con, bà rất tự tin với mái tóc này nha, bà cũng đã xem xét kĩ lưỡng rồi mới quyết định làm cho Thúy Ngân kiểu tóc này, đầu nấm không phải đang thống trị thời trang lúc bấy giờ sao?

Thúy Ngân im lặng nhìn mình trong gương, nhờ tay nghề của mẹ, tóc Thúy Ngân dần như biến thành một trái dừa rồi!! Thúy Ngân mếu máo

"Umma...thật là kì, tóc che hết cả lông mày của con rồi"

Mẹ Thúy Ngân nhìn nhìn ngó ngó một chút rồi cầm kéo sửa lại, tóc mái trước ngang lông mày thì giờ đây đã ở trên lông mày hẳn 2 cm...

Thúy Ngân im lặng, chấp nhận kiểu tóc này vì biết nếu nói thêm mẹ sẽ lại múa kéo lần nữa và lúc đó thật sự Thúy Ngân sẽ không còn dám đi ra ngoài đường nữa.

Ngày hôm sau, Thúy Ngân đi đến lớp, vốn trong lớp nghịch ngợm và hay đi ngoại giao với các bạn nên sự chú ý đặt lên Thúy Ngân rất nhiều, vừa vào tới lớp đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn Thúy Ngân. Cả lớp nhất thời im lặng sau đó bị một tiếng cười phá vỡ.

"Há há...Tiên dừa kìa tụi bây"

"Thúy Ngân bữa nay đổi mới rồi, tóc máy phải trên lông mày nhé mấy đứa"

Bị trêu chọc Thúy Ngân thực sự rất tức giận nhưng không biết phải làm sao nên đành lủi thủi đi về chỗ ngồi, hồi tưởng lại một thời đã qua. Cô giáo đi vào cũng khá bất ngờ với mái tóc mới của Thúy Ngân

"Thúy Ngân, tóc của em thật lạ đó nha, mà sao lại cắt tóc vậy em?"

Thúy Ngân khó xử không biết làm sao, nói thật cũng khó mà nói dối thì mẹ sẽ đánh đòn nên đành lí nhí trả lời.

"Em cắt để bớt...ngơ"

Cô giáo căng tai để nghe Thúy Ngân nói nhưng bỏ cuộc vì giọng lí nhí như muỗi vo ve bên tai đó nên liền sau đó bắt đầu buổi học

Điều mà Thúy Ngân muốn hét vang với trời đất sau khi cắt tóc không ai khen cô nhóc nhìn đẹp nữa mà chỉ toàn gọi là "đầu nấm". Có trời mới biết Thúy Ngân đau khổ đến thế nào, nhan sắc của nhóc con chưa kịp bộc lộ đã bị mẹ vùi lấp đi, hơn nữa còn vùi lấp một cách tàn bạo!!

Thúy Ngân lại được một lần ghi thêm hận khi lại đụng mặt con nhỏ kêu mình ngơ kia, lần này nhỏ lại buông ra một câu thật thâm thúy làm Thúy Ngân hận không thể chạy tới đánh cho một trận

"Đã ngơ thì chữa cỡ nào cũng không hết đâu, đừng cố"

Sau này khi Lan Ngọc chung nhà với Thúy Ngân cô vẫn lôi chuyện này ra mà lấy lí do hành hạ em mỗi đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip