Chap 4
Bị chọc giận 2 lần làm Thúy Ngân ghi thù trong lòng, cứ khi nào học xong là sẽ rình em để tìm cơ hội trả thù. Sau một tuần rình mò nhà người ta Thúy Ngân biết được em tên là Ninh Dương Lan Ngọc, tên thì đẹp mà sao lại đáng ghét thế nhỉ?
Thúy Ngân đi vòng quanh nhà Lan Ngọc để tìm cách quấy phá nhưng bất thành bởi vì ngoài nuôi chú cún con trước Thúy Ngân tính vuốt ve thì còn nuôi thêm một con chó bự chảng làm Thúy Ngân sợ đến mức suýt thì bỏ chạy.
Điều đáng giận nhất là đi đâu cũng có hai con chó đó bám lấy Lan Ngọc làm Thúy Ngân cực kì bất mãn, không thể làm gì em khi có tới hai hộ vệ như vậy được.
Thúy Ngân rình mò nhà người ta một cách lộ liễu như vậy thì đương nhiên sẽ bị nghi ngờ, ba Lan Ngọc đang cho mấy con chó ăn thì có bóng dáng ai lấp lấp ló ló ngoài hàng rào. Ba Lan Ngọc từ từ tiếp cận thì thấy Thúy Ngân đang loay hoay giống như muốn đào tường để vô nhà. Ba Lan Ngọc đứng yên xem xét một chút thì Thúy Ngân ngẩng đầu lên, giật bắn mình rồi lùi lại phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ sệt.
Ba Lan Ngọc không tính hù dọa Thúy Ngân nên khi nhìn thấy vẻ mặt đó thì không khỏi buồn cười, ông từ tốn mở miệng
"Con có việc gì à?"
"Dạ...dạ"
"Con tìm Lan Ngọc hả?"
Bí quá nên Thúy Ngân đành nhắm mắt trả lời đại
"Dạ...con muốn xem mấy chú chó"
Ba Lan Ngọc nghe vậy thì gật đầu rồi mở cửa cho Thúy Ngân vào, Thúy Ngân run rẩy tiến vào thì thấy chú chó to đùng kia thì lấy làm hoảng sợ. Trên đời Thúy Ngân sợ nhất là chó nên nhà Thúy Ngân chỉ có thể nuôi mèo. Giờ đây lỡ miệng nói muốn xem chó, Thúy Ngân đành phải cắn răng căng thẳng tiến lại gần.
Chú chó nhỏ Khói dường như nhận ra Thúy Ngân, cái đuôi cong lên tỏ vẻ nghi ngờ, khi Thúy Ngân cố nặn ra khuôn mặt cười Khói nhìn lại tưởng Thúy Ngân có ý đồ xấu nên liền sủa lên. Thúy Ngân bị dọa mặt trắng bệch, khuôn mặt cứng lại không nói nên lời, nước mắt đã bắt đầu đọng nơi khóe mi.
Lan Ngọc vừa đi học về thấy ba đang đứng cùng với ai trong vườn nên tò mò xem. Nhìn kĩ một chút thì thấy cái tên mà chọc chó mấy lần trước của mình, Lan Ngọc có chút không vui tính ra phá nhưng thấy vẻ mặt sợ sệt sắp rơi nước mắt mắt của Thúy Ngân thì làm em thấy mắc cười vô cùng.
Lan Ngọc tiến lại gần Khói, vỗ vỗ đầu ý bảo im lặng rồi quay sang nhìn Thúy Ngân, Thúy Ngân thấy em nhìn thì thẹn rồi đưa tay quệt đi nước mắt đang trào nơi khóe mắt Lan Ngọc thấy hình như Thúy Ngân sợ chó nên bồng Khói lên đưa lại gần mặt Thúy Ngân, Thúy Ngân bị dọa sợ nên nhanh chóng bỏ chạy, Lan Ngọc thấy thế liền hứng thú đưa theo Khói rượt Thúy Ngân vòng vòng.
Thúy Ngân rất sợ nên chạy trốn rất nhanh nhưng Lan Ngọc lại không tha nên thành ra lại thành trò đuổi bắt, chạy được một lúc thì cả hai đều thấm mệt, Lan Ngọc đầu hàng trước buông Khói ra thở hổn hển, Thúy Ngân cũng không hơn dùng hết sức để chạy nên thở hồng hộc. Thúy Ngân thấy em thật là quá đáng mà, rất thích giỡn nhây.
Lan Ngọc sau một hồi rượt đuổi thì khát nước, muốn đi rót nước uống rồi nhìn sang Thúy Ngân còn có vẻ mệt hơn nên lên tiếng hỏi
"Chị có muốn uống nước không?"
Thúy Ngân không nghe lầm đó chứ? cô nhóc đó mà cũng có lúc tốt bụng thế này à? Nhưng vì đang rất mệt nên đành đồng ý. Lan Ngọc quay trở lại rất nhanh với hai ly nước trên tay, Thúy Ngân cảm ơn rồi đón ly nước từ tay em uống một hơi cạn sạch.
Lan Ngọc thấy điệu bộ uống nước của Thúy Ngân thì nhíu mày, người gì đâu mà không đoan trang thục nữ gì hết, Lan Ngọc từ từ uống hết cốc nước của mình rồi quay sang nói chuyện với Thúy Ngân
"Chị tên là gì?"
Thúy Ngân hơi kiêu nên phải một lúc sau mới trả lời
"Lê Huỳnh Thúy Ngân"
Lan Ngọc gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi thêm
"Chị bao nhiêu tuổi rồi"
"10"
"Em mới có 7 à"
Thúy Ngân cũng chỉ ậm ừ cho qua, lát sau tay có cảm giác như ai đang nắm, quay lại thì thấy Lan Ngọc đang cười nhìn mình rồi nói
"Em với chị làm bạn nhé!"
Thúy Ngân bị bàn tay nhỏ xíu của em nắm lấy, còn được em cười nên thoáng ngẩn ngơ rồi cười ngố gật đầu.
Lan Ngọc vui mừng cười đến híp mắt, Thúy Ngân bị nụ cười làm cho quên đi việc muốn trả đũa em, trong lòng cũng thầm nghĩ chắc là nên bỏ qua cho rồi. Lan Ngọc vì còn nhỏ nên cũng nhanh quên đi những lời nói mà mình nói với Thúy Ngân lúc trước, chỉ là rất muốn kết thân với Thúy Ngân.
Hai đứa nhóc ngồi nói chuyện một lúc thì Thúy Ngân mới nhớ ra là đã quá giờ ăn cơm nên lật đật đứng lên ra về, nhưng chú chó to kia muốn vị khách kia vuốt ve nên chặn đường đi, Thúy Ngân sợ tái mặt nên lắp bắp nói chuyện với cún
"A...tránh ra...xùy xùy"
Đuổi chó nhưng rất rụt rè nên chú chó tưởng Thúy Ngân gọi nó lại vui vẻ quẩy đuôi đi tới, Thúy Ngân sợ hãi vội tới chỗ Lan Ngọc cầu cứu, Lan Ngọc xoa xoa đầu chú chó rồi dẫn nó sang chỗ khác để Thúy Ngân đi về. Thúy Ngân như vừa được cứu sống vội vã chạy về rồi quay đầu chào Lan Ngọc.
Về tới nhà, Thúy Ngân cẩn thận từng bước vào nhà, không mong bị mẹ bắt một chút nào, đang rón rén bước lên lầu thì đằng sau vang lên giọng nói lạnh lẽo
"Thúy Ngân đi đầu giờ mới về?"
Thúy Ngân dừng bước, bị lời nói lạnh lẽo kia làm cho bản thân lạnh toát, đành nói thật nếu nói dối thế nào mẹ cũng lôi ra đánh rồi cắt phần cơm...
"Con...sang nhà bạn chơi. Vui quá nên quên về"
Mẹ Thúy Ngân thấy thái độ thành khẩn khai báo nên chỉ liếc mắt một chút rồi nói
"Cất cặp ăn cơm"
Thúy Ngân thở phào một tiếng bước lên lầu thì mẹ lại bồi thêm một câu
"Cơm của con bị cắt một nửa, chút nữa đọc thêm 10 trang sách và làm thêm 4 bài toán cho mẹ"
Thúy Ngân muốn khóc luôn rồi, cơm đã ít rồi còn bắt làm bài, năng lượng ở đâu mà suy nghĩ chứ? mẹ thật là thâm độc mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip