Chap 5

Thúy Ngân và Lan Ngọc ngày càng trở nên thân thiết và gắn bó hơn, lúc rảnh rỗi Thúy Ngân sẽ luôn chạy sang nhà Lan Ngọc chơi, Lan Ngọc cũng vậy. Lúc này Thúy Ngân đã lớp 5 còn Lan Ngọc lớp 3, may mắn thay là cả hai đều chung trường nên thường gặp mặt nhau, luôn bám dính nhau như sam.

Vì độ thân thiết của cả hai nên ai cũng biết rằng ở đâu có Thúy Ngân thì chắc chắn ở đó có Lan Ngọc và ngược lại, tuy nhiên chắc cả hai người không dính tới mức ngay cả nhà vệ sinh cũng vào chung một phòng đâu nhỉ?

Thúy Ngân đã cuối cấp 1 nên có kì thi rất quan trọng cuối cấp, trong khi bạn bè tranh thủ từng giây từng phút để học, ăn với sách, ngủ với vở, đi giải quyết cũng không buông cuốn sách thì Thúy Ngân lại rất thảnh thơi , có thời gian thì tót đi chơi với Lan Ngọc nên ai cũng nghĩ rằng Thúy Ngân học hành không tốt.

Nhưng không, kết quả kì thi thử Thúy Ngân đứng đầu lớp, nhất khối và đầu toàn trường làm ai cũng phải ngạc nhiên. Vài đứa bạn ghen tị không cam tâm nên luôn tìm cách nói móc sau lưng Thúy Ngân. Thúy Ngân nào có quan tâm, đi kể chuyện đó với Lan Ngọc còn bịa thêm vài lời bốc phét

"Lan Ngọc, kì thi thử vừa rồi chị nhất trường đấy, lũ bạn khăm phục lắm cơ, nhiều đứa còn nói thì thầm sau lưng muốn xin chữ kí mà không dám đấy~"

Lan Ngọc nghe Thúy Ngân tâng bốc bản thân thì cũng không có cảm xúc đặc biệt gì, em biết Thúy Ngân bị nói xấu sau lưng nhưng chị luôn tỏ ra vui vẻ, biến những lời mỉa mai thành động lực để đạp trên những lời nói kia. Lan Ngọc cũng muốn mặc kệ nhừng lời nói xấu xí đó nên đáp

"A thần đồng Thúy Ngân, có thể cho fan như em xin chữ kí không?"

Thúy Ngân tròn mắt nhìn em, giỡn giỡn vậy mà cũng tin hả trời? Thúy Ngân cười cười rồi lấy bút kí roẹt lên tay em. Nhưng hơi quá khích nên chữ kí từ mu bàn tay bay một phát lên trên ngón tay.

Lan Ngọc im lặng nhìn chữ kí xiêu xiêu vẹo vẹo còn màu mè trên tay mình mà không khỏi oán giận, Lê Huỳnh Thúy Ngân à chị không nên đối xử tàn nhẫn với cánh tay của em chứ. Vẻ mặt Thúy Ngân có chút chờ mong Lan Ngọc sẽ khen chữ kí của mình nên hí hửng chờ.

Nhưng Thúy Ngân ngu ngơ nhìn em lấy tay chà chà đi chữ kí của mình thì trong lòng nhói đau, chữ kí của mình xấu vậy sao?

Lan Ngọc nhìn vẻ mặt như bị giật cơm của Thúy Ngân rồi cười cười.

"Chữ kí này đắt quá em không dám nhận"

Thúy Ngân ỉu xìu nhưng nghe Lan Ngọc nói vậy thì cũng đỡ phần nào, nhưng không, em lại tạt một gáo nước lạnh nữa

"Chữ ngoằn ngèo, lồi lên thụt xuống, bay bay bổng bổng như này để trên người em thì mất thẩm mỹ chết đi được"

Thúy Ngân uất nghẹn!! Lan Ngọc xấu tính!! Lan Ngọc đang lấy tay chà cho bớt mực thì kì lạ mực không hết..tên ngốc Thúy Ngân lấy ngay mực của cây bút phốt không trôi kí kí ngoáy ngoáy trên tay em.

Lan Ngọc sầm mặt, đi tới toilet lấy xà bông kì cọ thật kĩ nhưng chỉ phai bớt chứ không hết hẳn. Thúy Ngân tò mò đi theo Lan Ngọc, thấy chữ kí trên tay em không phai thì hơi lo lo, hình như hông hết.

Lan Ngọc thở hắt rồi đưa tay ra, Thúy Ngân ngơ ngơ đi tới thì liền bị bàn tay nhỏ xíu của em nhéo một phát. Ya! tay thì có chút xíu mà lực ở đâu nhiều dữ vậy?

Lan Ngọc không buông tay ra ngay mà còn nhây một chút nữa mới thả ra, má Thúy Ngân sưng đỏ hết cả lên rồi. Thúy Ngân đưa tay lên ôm mặt, mếu máo nhìn Lan Ngọc thấp hơn mình nhưng lại bị em bắt nạt, nhưng hông dám nhéo lại hay đả động gì tới em, đành ngậm tủi hờn rồi quay người bỏ đi...

Lan Ngọc thấy mình dùng sức hơi quá cũng tội nghiệp cho cái má của Thúy Ngân nên đi theo đằng sau, Thúy Ngân giận dỗi muốn bỏ về thì bị bàn tay 'thúi' hồi nãy nhéo má kéo lại.

Thúy Ngân bày ra tư thế phòng thủ - thế võ kín đáo toàn thân, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, cuộn tròn người ngồi xuống để tránh bài tay 'nhéo' chưởng của Lan Ngọc.

Thấy Thúy Ngân co người lại rồi ngồi thụp xuống như con nhím, Lan Ngọc bật cười rồi cũng ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng vỗ về hai tay đang ôm nặt của Thúy Ngân nhẹ giọng xin lỗi

"Em xin lỗi, em chỉ muốn trêu chị một xí thôi"

Thúy Ngân nghe vậy thì dần thả lỏng người, ngước đôi mắt cún con nhìn Lan Ngọc rồi lên tiếng trách móc

"Đau lắm luôn"

Lan Ngọc đưa tay từ từ vuốt ve khuôn mặt đang sưng đỏ của Thúy Ngân rồi hỏi lại

"Vậy làm gì mới hết đau?"

Thúy Ngân nghĩ ngợi một múc rồi trả lời

"Mẹ chị khi chị bị thương thường hôn vào vết thương rồi nói không đau không đau đó." ( Đồ cơ hội :v)

Lan Ngọc nghe vậy thì hơi nghi ngờ, cách gì mà lạ vậy ta? nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nên Lan Ngọc đưa môi lại gần má Thúy Ngân hôn cái chóc rồi thì thầm

"Không sao sẽ hết đau mà"

Thúy Ngân thấy Lan Ngọc hôn mình thì cũng vui vui nên liền tươi cười mà trả lời rằng

"Hết đau rồi nè~ Lan Ngọc của chị thật giỏi quá đi"

Lan Ngọc thấy tâm trạng Thúy Ngân biến đổi cực nhanh, mới nãy còn ủy khuất muốn khóc giờ thì vui vẻ hớn hở đến lạ, người gì đâu dễ thương vậy hông biết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip