Chap 4: Có Đó Không
Thoát ra khỏi cảnh tượng của tám năm trước trong giấc mơ, Lâm Vỹ Dạ bị tiếng chuông báo thức đánh thức thì nàng vẫn còn hoảng hốt, giơ tay che lại đôi mắt, hàng lông mi run rẩy va chạm vào mu bàn tay, dừng lại ba bốn phút nàng mới thở phào một hơi, ngồi dậy.
Rửa mặt xong, nàng buộc mái tóc dài lên, trang điểm xong liền ra khỏi cửa.
Hôm nay có công việc quay chụp, nàng là một nhiếp ảnh gia làm việc trong một văn phòng nhiếp ảnh, nội dung quay chụp bình thường cũng rất phong phú, nhưng mà chủ yếu là chụp minh tinh, người mẫu cho các trang báo tạp chí.
Nàng mang theo ba lô đựng đồ của mình đến studio, nhân vật chính ngày hôm nay còn chưa tới.
Lâm Vỹ Dạ tự đi lấy cho mình một cốc nước, một bên mân mê những thiết bị chốc nữa cần dùng, một bên nói chuyện phiếm với trợ lý ở bên cạnh: "Hôm nay chụp ai thế?"
"Là Đỗ Khánh Vân ạ, gần đây có một bộ phim thần tượng vô cùng hot luôn ấy, tên là «Làm Nũng», chị không xem sao?"
"Không xem" - Lâm Vỹ Dạ uống ngụm nước, "Chị không thích phim truyền hình thể loại như vậy, Đỗ Khánh Vân... Là người mới sao?"
Từ trước tới giờ Lâm Vỹ Dạ chưa từng nghe qua cái tên này, nàng cũng coi như là đã bước một chân vào giới giải trí, tất cả các minh tinh hot trong giới hiện nay nàng đều biết.
"Vâng, hình như đây là bộ phim đầu tiên. Cô ấy xinh đẹp lắm luôn."
Lâm Vỹ Dạ cười cười, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trước cửa, nàng đứng dậy nhìn lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy ren dáng người cao gầy.
Đeo một chiếc kính râm màu hồng nhạt, dáng người tinh tế cân đối, tay cầm chiếc túi xách mẫu mới nhất của Chanel, ngũ quan tinh xảo, đúng thật là một mỹ nhân.
Lâm Vỹ Dạ phỏng đoán cô gái này có lẽ chính là Đỗ Khánh Vân, tiến lên chào hỏi.
"Xin chào, cô Đỗ, tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách việc chụp ảnh cho cô ngày hôm nay, stylist và thợ trang điểm đều đang chờ, sau nửa tiếng chúng ta sẽ bắt đầu theo dự định, được chứ?"
Lâm Vỹ Dạ giơ tay về phía cô ta
Đỗ Khánh Vân không duỗi tay, kỳ quái nhìn chằm chằm vào mặt nàng, mày nhăn lại, chần chờ mở miệng nói: "....Lâm Vỹ Dạ?"
Hơi giật mình, nàng vẫn tiếp tục mỉm cười: "Đúng, là tôi, trước đây chúng ta có quen sao?"
Đỗ Khánh Vân tháo kính râm xuống: "Cô không quen tôi sao?"
Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ta một lúc. Hình như là có chút quen mắt, nhưng cái tên Đỗ Khánh Vân này, thật sự là nàng không có chút ấn tượng nào.
"Đỗ Khánh Vân là nghệ danh, chắc cô vẫn còn nhớ Trà Long nhỉ?" - Cô ta cầm chiếc kính, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, cô ta đi đôi giày cao gót nên cao hơn Lâm Vỹ Dạ mấy cm, nhìn nàng từ trên cao xuống, trong ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng.
"A..." - Lâm Vỹ Dạ giờ mới nhớ lại: "Nhớ ra rồi, cô đến phòng thay đồ trước đi."
Đỗ Khánh Vân là bạn học cấp III của nàng, khi đó Lâm Vỹ Dạ và cô ta không có bất cứ sự tiếp xúc nào, trí nhớ của nàng không tốt, chỉ nhớ rõ hình như lúc đó cô ta cũng thích Lan Ngọc, cho nên cô ta luôn có địch ý với nàng, luôn ở bên cạnh nàng âm dương quái khí nhắc mãi cái gì đó.
Nhưng thật ra Lâm Vỹ Dạ luôn mặc kệ cô ta, bởi cô được Lan Ngọc thiên vị nên không sợ hãi.
Nàng chỉ cuốn lấy Lan Ngọc để sau này cô không được nói chuyện với Đỗ Khánh Vân. Lan Ngọc gật đầu, vô cùng nghe lời, nghiêm túc nói đã biết.
Không ngờ bây giờ cô ta lại bước chân vào giới giải trí.
Lâm Vỹ Dạ cũng không nhớ rõ lắm nhưng hình như khi Đỗ Khánh Vân không hoan nghênh nàng lắm, khoảng thời gian đó nàng đều ở một mình, quen với ánh mắt của người khác, hoặc khinh thường, hoặc ghen ghét, hoặc hâm mộ, nàng đều không sao cả.
Đỗ Khánh Vân ngồi trên ghế để nhân viên trang điểm, xuyên qua tấm gương nhìn Lâm Vỹ Dạ phía sau.
Lúc trước nghe qua tình hình hiện tại của Lâm Vỹ Dạ trong diễn đàn của lớp cô ta còn không dám tin tưởng, không ngờ đó lại là sự thật, đúng là thay đổi rồi, nhưng lại có thứ không thay đổi, sự cao ngạo từ trong xương cốt, sự cao ngạo làm cho người ta thấy chán ghét.
"Lâm Vỹ Dạ"
Người phía sau quay đầu lại nhìn cô ta: "Sao vậy?"
"Cô có biết Lan Ngọc đã về rồi không?" - Đỗ Khánh Vân trang điểm đậm, đôi môi đỏ thẫm theo phong cách cổ phong, nhìn qua ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích.
Lâm Vỹ Dạ nhàn nhạt nói: "Vậy à."
"Cô không biết?" - Cô ta nhướng mày.
Lâm Vỹ Dạ chỉ cảm thấy nhàm chán, không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này: "Trang điểm xong rồi thì bắt đầu chụp ảnh đi, thời gian của mọi người đều rất quý."
Đỗ Khánh Vân càng hăng hái: "Nghe nói hai người chia tay rồi? Tôi cũng cảm thấy, Lan Ngọc như vậy thì làm sao có thể thích một tiểu thái muội như cô cơ chứ, cũng chỉ là hứng thú nhất thời ở cái tuổi dậy thì thôi." (Au: Tiểu thái muội là chỉ mấy cô gái côn đồ)
Những người xung quang phát hiện ra bầu không khí vi diệu xung giữa hai người này, sôi nổi câm miệng giả vờ như không biết, nhưng trong lòng lại không nén nổi kỳ quái về việc Đỗ Khánh Vân dùng từ "tiểu thái muội" khi nhắc về Lâm Vỹ Dạ
Móng tay được chăm sóc cần thận chỉnh tề gõ gõ lên camera, Lâm Vỹ Dạ vẫn mỉm cười, không chút để ý: "Một diễn viên mới, nên chú ý về cách nói chuyện, trong studio này có CCTV."
Uy hiếp không có tiếng động, trong nháy mắt làm cho nụ cười trên môi Đỗ Khánh Vân dần biến mất.
Sau đó trong quy trình chụp ảnh vẫn không nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ cũng trầm mặc, thỉnh thoảng chỉ mở miệng để yêu cầu về động tác rồi dáng đứng với góc độ.
"Được rồi, công việc ngày hôm nay kết thúc, mọi người vất vả rồi" - Lâm Vỹ Dạ nói.
Đem ảnh chụp chuyển đến máy tính, chuyển tất cả hình ảnh vào một folder riêng sau đó gửi qua hòm thư của mình.
Lâm Vỹ Dạ để trợ lý mang các thiết bị và máy tính về phòng làm việc trước, còn mình thì đi đến phòng vệ sinh.
Cánh cửa phía sau lưng nàng vang lên một tiếng, Đỗ Khánh Vân đi từ bên trong ra.
"Chủ nhật tuần này là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cô có đến không?" - Đỗ Khánh Vân rửa tay, móng tay sơn màu đỏ của cô ta rực rỡ chói mắt.
"Không đi, bận việc" - Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh.
"Cuối tuần thì có công việc bận rộn gì chứ, hơn nữa Lan Ngọc cũng sẽ đến đấy" - Đỗ Khánh Vân cười khẽ,"Cô không muốn biết người yêu cũ của cô bây giờ đang ở bên cạnh ai à?"
Lâm Vỹ Dạ nhớ tới nữ bác sĩ kia.
Rút một tờ giấy lau khô tay, nàng nghiêng người dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, bình tĩnh nhìn thẳng qua bên đó.
"Dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không phải là ở bên cạnh cô, Đỗ Khánh Vân, cô vẫn luôn nhàm chán như vậy nhỉ, cho dù Lan Ngọc không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ thích cô."
Ánh mắt nàng lạnh nhạt cao ngạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, rất giống với Lâm Vỹ Dạ của cấp III.
Cố tình bắt chước, lại không vẽ được hổ mà ngược lại giống khuyển.
"Đừng có chọc tức tôi, tôi điên lên thì sẽ rất không hiểu chuyện đấy."
Lâm Vỹ Dạ liếm liếm môi, không chút để ý.
--------
"Ha ha ha ha ha ha ha cậu đừng có làm người ta sợ hãi như thế, vất vả lắm người ta mới nhận được tin tức xấu của cậu, thế mà lại bị cậu đả kích nhân sinh như thế thật chẳng thú vị gì cả."
Công việc kết thúc sớm, Lâm Vỹ Dạ hẹn Thúy Ngân cùng đi ăn cơm trưa.
Thúy Ngân là người bạn tốt nhất hồi cấp III của Lâm Vỹ Dạ, cũng là một trong số ít người bạn còn ở lại bên cạnh nàng sau khi công ty của gia đình nàng phá sản.
Lâm Vỹ Dạ đang nghiêm túc nhai thức ăn, sau khi nuốt xuống mới nói: "Tớ nhớ rõ lúc đi học tớ không trêu chọc đả động gì tới cô ta cả."
"Nhưng cậu lại đoạt mất nữ thần của người ta đấy bảo bối ạ, từ đợt quân huấn cô ta đã hình thành nên sống núi đơn phương chống lại cậu, cậu quên rồi à?" - Thúy Ngân cười ha hả nói.
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "Quân huấn?"
Khi đó nàng có quen biết gì với cô ta sao?
Thúy Ngân cười: "Đỗ Khánh Vân nhớ cậu lâu như vậy mà cậu lại quên mất cô ta là ai, đúng là quá thảm. Chính là cái chuyện mũ đợt quân huấn ấy, tớ cũng không nhớ rõ lắm, hình như là cô ta cố ý giấu mũ của cậu hay sao ấy."
Lâm Vỹ Dạ nhớ đến, đúng lúc tiếp tục giấc mơ dang dở lúc sáng bị đồng hồ đánh thức.
-------
Huấn luyện viên lớp nàng là mọt người vô cùng nghiêm khắc, trừ những nguyên nhân chính đáng mà không thể đến trễ về sớm, thời gian huấn luyện lại dài, mà nhất định phải áo mũ chỉnh tề.
Mấy ngày đầu thì còn có thể chịu đựng, nhưng càng về sau thì Lâm Vỹ Dạ càng bực bội hơn.
Giữa trưa ngày thứ năm nàng cầm que kem bước chân về phòng học, lại phát hiện cái mũ nàng để ở trên bàn không thấy đâu nữa, điều đó có nghĩa là buổi huấn luyện chiều nay nàng sẽ bị phạt.
Lâm Vỹ Dạ không sợ bị phạt, nhưng cái này cho nàng một cơ hội tốt để gần với bạn cùng bàn này hơn.
"Lớp trưởng."
Bạn cùng bàn rất lạnh lùng, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng
"Mũ của tớ bị mất rồi làm sao bây giờ đây, chiều nay chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên phạt" - Giọng nói của nàng mềm mại, chầm chậm kéo dài âm điệu, còn mang theo ba phần cười, thân mật, lại giống làm nũng.
Mùi bơ trên người thiếu nữ đánh tới từng đợt, nhẹ nhàng chậm chạp, hương thơm ngọt ngào bao vây cô
Ánh mắt Lan Ngọc dừng lại ở khoé miệng Lâm Vỹ Dạ một lúc, sau đó bình tĩnh dời đi, lấy trong ngăn bàn một chiếc mũ được gấp chỉnh tề, đưa qua cho nàng
"Oa!" - Lâm Vỹ Dạ khoa trương thở nhẹ, nở một nụ cười vừa ngọt vừa ngoan, "Cậu đưa cho tớ, vậy không phải cậu sẽ bị phạt sao?"
Thiếu nữ không biết, khoé môi dính một chút kem màu trắng của nàng mê hoặc người đến mức nào, thậm chí cô còn không dám liếc nhìn thêm một lần nào nữa.
Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, thong thả chớp mắt, ném mũ lên trên bàn của nàng: "Không có gì."
Sau đó Lâm Vỹ Dạ vẫn không đội mũ của Lan Ngọc, sau khi kết thúc nghỉ trưa, nhân lúc cô ra ngoài rửa mặt nàng đặt lại mũ lên bàn của cô, sau đó một mình đi ra sân thể dục.
Đương nhiên kết quả là bị phạt đứng, đứng kiểu quân đội.
Lâm Vỹ Dạ đứng ở nơi không có chút cây cối hay vật gì để che nắng, đưa lưng về phía mặt trời, sau đó cổ cứ như bị bỏng.
Qua năm phút đồng hồ, một người cũng bước từ trong đội ngũ ra, ánh mắt trời quá lớn, nhìn không rõ, mãi cho đến khi cô đi đến gần mới nhìn rõ mặt, trong nháy mắt Lâm Vỹ Dạ cười lên.
Má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt nàng, hỏi Lan Ngọc: "Cậu cũng không đội mũ à?"
"Ừ." - Tiếng nói của cô lạnh nhạt.
Lan Ngọc đứng thẳng phía sau lưng Lâm Vỹ Dạ, nàng bỗng nhiên cảm thấy phần cổ bị phơi ngoài nắng cũng không đến nỗi nóng bỏng như trước nữa.
Im lặng được một lát, nàng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Tớ để mũ của cậu ở trên bàn ấy, cậu không nhìn thấy à?"
"Không thấy."
Nàng lại quay đầu, được vài giây, lại nghiêng đầu nhìn cô
Phát hiện lỗ tai của bạn cùng bàn lại đỏ lên rồi.
Mà lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ tiếp xúc với Đỗ Khánh Vân chính là sau khi kết thúc huấn luyện của ngày hôm đó.
Đỗ Khánh Vân cầm cái mũ đi tìm Lan Ngọc, đỏ mặt: "Lớp trưởng, tớ thừa một cái mũ này, cậu, cậu có muốn lấy không?"
Lâm Vỹ Dạ nghiêng người ngả lưng vào ghế, hai chân ghế phía trước nhấc lên khỏi mặt đất, cây bút chuyển động giữa những ngón tay thon gầy trắng nõn của nàng, ung dung nói: "Ấy, bạn gì đấy ơi, tớ cũng không có mũ này, sao cậu không hỏi tớ xem tớ có muốn hay không chứ?"
Mặt Đỗ Khánh Vân càng đỏ.
Lan Ngọc nói: "Cậu cho cô ấy đi."
"Nhưng mà... Không phải là cậu cũng không có sao..." - Cô ta nhỏ giọng nói.
Lâm Vỹ Dạ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên cái mũ trong tay cô ta, phía dưới vành mũ có dán một miếng giấy dán tình yêu nhỏ không dễ bị phát hiện, là nàng dán.
"Cái mũ này của cậu từ đâu ra?"
Thanh âm của Lâm Vỹ Dạ lạnh xuống, ngay cả Lan Ngọc cũng phải quay lại nhìn nàng
"Cái, cái gì?"
"Mượn hoa hiến phật" - Lâm Vỹ Dạ cong môi, ngữ khí khinh thường, dùng ngón trỏ móc lấy cái mũ trong tay Đỗ Khánh Vân, "Theo đuổi người ta ấy mà, không phải là theo đuổi như vậy đâu, có cần chị đây dạy cậu không?"
Đường hoàng, không ai bì nổi, lại vô cùng tự phụ.
------
"Nhưng mà, sao Lan Ngọc lại quay về nhỉ?"
Tiếng nói của Thúy Ngân một lần nữa kéo suy nghĩ của Lâm Vỹ Dạ trở lại.
"Hửm?" - Nàng rũ mắt, "Sao tớ biết được."
"Anh Đào."
Đây là cái tên hồi cấp III của Lâm Vỹ Dạ, bởi vì trên eo của nàng có một vết bớt cực kỳ giống anh đào.
"Cậu cũng không yêu đương gì nhiều năm như vậy rồi, Lan Ngọc đã về rồi thì chi bằng cậu xin cậu ta quay lại đi."
Lâm Vỹ Dạ nhướng mày: "Xin?"
"Vâng vâng vâng, ngài là nữ vương đại nhân!" - Thúy Ngân cười cười, "Nữ vương đại nhân sao có thể cầu xin người ta chứ, nhưng mà con mẹ nó cậu nên dứt khoát một chút rồi tìm người yêu mới hộ tớ cái."
Lâm Vỹ Dạ trợn trắng mắt, buông đôi đũa trong tay: "Về rồi thì có ích lợi gì chứ. Tớ với cậu ấy chia tay không phải là vì khoảng cách."
"Vậy thì lý do là gì?"
Thúy Ngân cũng không rõ lý do chia tay của hai con người này là gì, chỉ là sau khi chia tay Lâm gia gặp phải vấn đề lớn như vậy, lúc ấy cô cũng không hỏi nhiều.
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày: "..... Cậu ấy quá phiền."
"Lan Ngọc?! Phiền?!" - Thúy Ngân trợn to mắt, "Cầu xin ông trời hãy cho con một người yêu như Lan Ngọc, phiền chết con cũng chịu!"
"Vậy cậu tán cậu ấy đi" - Lâm Vỹ Dạ nhìn Thúy Ngân
"Đừng đừng đừng" - Thúy Ngân cười, "Có đứa bạn gái cũ như cậu tớ thấy áp lực quá lớn, chị đây không chịu được."
"À đúng rồi, tớ có hai tờ vé vào cửa của một buổi biểu diễn" - Thúy Ngân lấy ra hai tờ vé từ trong túi, "Không phải hồi cấp III cậu thích ca sĩ này sao, tiện thể hỏi Lan Ngọc một chút xem cậu ta có muốn đi cùng không."
Lâm Vỹ Dạ nhận lấy: "Cậu không đi cùng tớ luôn à?"
"Hôm đấy tớ phải đi công tác, không rảnh để đi với cậu"
Ăn xong cơm trưa, Lâm Vỹ Dạ đưa Thúy Ngân về công ty, rồi một mình quay về phòng làm việc.
Tỉnh dậy sau khi ngủ trưa, lấy ra hai cái vé vào cửa của buổi biểu diễn.
Nói đến thì cũng thật buồn cười, đám bạn bè xấu của nàng thì lớp nào cũng có, thế nhưng bây giờ ngoài Thúy Ngân ra thì nàng không biết mình có thể đến xem buổi biểu diễn đó cùng với ai cả.
Ngồi ngốc hai ba phút, Lâm Vỹ Dạ click mở Wechat, kéo xuống phía cuối cùng, tìm được số Wechat của Lan Ngọc rồi click mở.
Ngày mai có rảnh không? Em có hai tờ vé xem biểu diễn, có muốn đi cùng không? Lan Ngọc. Ngọc còn nhớ buổi biểu diễn mà chúng ta đã cùng trốn học để đi xem không, em lại có hai tờ vé vào này.
-----
Lâm Vỹ Dạ hết gõ lại xoá, xoá lại gõ, qua lại rất nhiều thứ, cuối cùng chỉ gõ ba chứ.
Có đó không?
Lan Ngọc đã bật chế độ nghiệm chứng bạn bè, bạn không còn là bạn bè của anh ấy (cô ấy). Trước tiên hãy gửi yêu cầu kết bạn, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.
Lâm Vỹ Dạ mờ mịt mở to hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip