Chương 16



Buổi tối, mọi người tụ lại trong phòng làm việc của Seulgi chỉ để mong cô dành được dự án lớn này. Nếu như vậy, bước tiến của Seulgi sẽ thăng thêm một bậc. Năng lực của cô sẽ càng nổi trội hơn so với những kỳ cựu lâu năm trong công ty. 

"Ok, chuẩn bị xong rồi. Bây giờ xuất phát thôi." 

"Mong chị sẽ dành được dự án lớn này nha." Sooyoung cười cười. Seulgi cười gật đầu thay câu trả lời. 

Seyoung là thư ký của Seulgi nên sẽ đi cũng với cô đến gặp mệnh phụ phu nhân gì đó. Nàng giúp Seulgi chỉnh lại trang phục. 

Sooyoung, Wendy và Seungwan đứng đó nhìn cảnh tượng hai người bước ra khỏi phòng làm việc mà không khỏi cảm thán. 

Wendy gãi gãi cằm suy tư: "Thật ra, em thấy lo cho Jisoo. Lâu rồi không thấy chị ấy xuất hiện bên ngoài, không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa." 

"Nghe chị nhắc mới nhớ, đúng là lâu rồi không gặp Joohyun nhỉ?" Sooyoung chớp chớp đôi mắt.

"Có thể xảy ra chuyện gì được nhỉ?" 

"Hay lại bị Seulgi hành hạ đến không dám ra ngoài rồi."  Đột nhiên Seungwan lên tiếng khiến hai người cảm thấy bất an và lo lắng cho Joohyun. Sooyoung ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng đủ 3 người nghe:

"Có nên gọi cho chị Joohyun không?" 

"Được rồi, mau gọi đi." Wendy thúc giục. 

"Alo, chị nghe đây Sooyoung?" Đến hồi chuông thứ 2 thì bên kia đã bắt máy. 

Sooyoung bật loa lên: "Joohyun, gần đây chị vẫn khỏe chứ?" 

"Gần đây chị khỏe, em gọi cho chị có chuyện gì sao?"  Sooyoung nghe ra giọng nàng mệt mỏi:

"Có thật là chị vẫn khỏe không?" 

"À, chị chỉ hơi chóng mặt khó chịu một chút. Nằm nghỉ chắc một lát sẽ khỏe thôi em đừng lo." 

"Seulgi không biết chị không khỏe sao?"  Sooyoung nhíu mày, thật ra Joohyun đã phát sốt lúc trưa, cả ngày hôm nay Seulgi không có về nhà nên không biết nàng sốt muốn liệt giường, chưa thể xuống khỏi giường để ăn, cũng chưa ra ngoài để mua thuốc. 

"Seulgi không biết, chị không có gọi cho em ấy." 

"Joohyun, chị đã ăn gì chưa?" 

"Chị chưa ăn gì, một chút khỏe lại chị xuống bếp nấu." 

"Để em mua đồ ăn và thuốc qua cho chị có được không?" Ba người này bên đây sốt ruột, nàng bị sốt ở nhà một mình như vậy có phải là quá nguy hiểm không. 

"Sooyounv cảm ơn em. Nhưng mà không cần đâu, chị thật sự không sao. Em làm việc đi." 

Nói thêm vài câu, nàng chủ động gác máy vì sợ phiền đến công việc của Sooyoung.

Sooyoung lại bấm gọi cho Seulgi, nhưng Seulgi lại không nghe máy.  Chắc hiện tại đang nói chuyện với đối tác. 

[...] 

"Hai người quen nhau sao?"  Seulgi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Joohyun thân thiết với Seojoon. Đối tác là Lee Seojoon, không phải là một mệnh phụ phu nhân nào cả. 

"Seulgi, đây là anh trai của chị. Anh ấy du học từ nhỏ, mới về hồi mấy tháng trước."  Seyoung cũng rất bất ngờ khi đối tác là anh trai của mình, anh là dùng thân phận khác để tiếp cận được Seulgi, muốn Seulgi đích thân đến gặp mình. 

"Chào Seulgi, anh là anh trai của Seyounv. Trước đây nó có nói về em cho anh biết rồi." 
Seulgi thật sự nhớ anh ta là ai rồi, nhưng nét mặt cô không biểu lộ ra cảm xúc gì. Người đã từng đứng nói chuyện với Joohyun ngoài đường, lần tiếp theo là ôm ấp nàng. 

Anh ta diễn cũng giỏi thật, trước mặt Seyoung lại tỏ vẻ như không có gì. Seyoung mong chờ màn hợp tác này của hai bên biết bao nhiêu, vậy cô cũng sẽ diễn cho trót. 

Seulgi cười cười: "Vậy là người quen rồi, không cần khách sáo."  Seulgi có cảm giác Lee Seojoon nhìn mình với ánh mắt thách thức. Cùng với Bae Joohyun yêu đương sau lưng cô, bây giờ còn làm ra vẻ khiêu khích. Cơn thịnh nộ sớm đã chạy đến đỉnh đầu. 

Đôi bên vẫn uống rượu, ăn tối cùng nhau, hàn thuyên vui vẻ. Có Seyoung vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Cuối cũng vẫn quyết định ký tên giao dịch hợp đồng Bất động sản. Công ty Lee Lee của Seojoon sẽ là nhà thiết kế nội thất chính thức của công ty bất động sản Louis - thuộc quyền quản lí của Seulgi. 

"Cảm ơn, mong hai bên hợp tác vui vẻ." Seojoon cười. 

"Hợp tác vui vẻ."  Nụ cười thu vào tầm mắt Seulgi trông rất giả tạo, cô cũng cười nhẹ đưa tay ra bắt lấy tay anh ta.  Joohyun nhận được cuộc gọi từ bố của mình, sau đó cùng với Seojoon về nhà. Đáng lẽ nàng sẽ về cùng với Seulgi đêm nay. 

*** 

Cuối cùng đến khuya, nàng vẫn không thể lết nổi thân xác ra khỏi phòng, nhưng cảm thấy yết hầu khô rát đến khó chịu, cả ngày hôm nay nàng không ăn cũng không uống. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ túa ra.  Seulgi trở về nhà lúc 3 giờ sáng, áo khoác vắt tùy tiện trên vai loạng choạng mở cửa vào phòng. 

Nhìn thấy nàng ngủ yên trên giường, Seulgi tiến lại gần, cơ thể nàng rút lại. Qua ánh đèn ngủ màu cam mờ ảo, Seulgi nhìn thấy được vẻ mặt say ngủ của nàng, hơi thở đều đều trong không khí, mùi thơm dìu dịu trên cơ thể nàng khiến Seulgi hài lòng. 

Đôi mắt chứa hàng vạn yêu thương, còn có xen lẫn sự giận dữ và đau lòng. Trái tim Seulgi cứ đau thắt mỗi lần nghĩ đến nàng muốn rời bỏ cô mà đi cùng với Lee Seojoon. 

Thật lâu sau, cuối cùng cũng không chịu nổi, lật mạnh người Joohyun qua. Môi nóng bỏng cúi xuống đôi môi nhỏ gặm mút. 

Joohyun cả người đều ê ẩm bởi các vết thương trên cơ thể chỉ mới hai hôm còn chưa lành, đã vậy còn đang bị sốt đến đau cơ không cử động nổi. Chỉ cần một cái động nhẹ nàng cũng thấy thốn. 

Bàn tay cô không chút lưu tình đẩy cao váy ngủ, ở đùi nàng nhẹ vuốt ve. Joohyun hơi nâng chân lên muốn né tránh liền bị Seulgi bấu chặt mông giữ lại, đôi mắt đục ngầu lửa dục như muốn thiêu đốt nàng. 

Joohyun ngửi được mùi rượu nồng nặc, mắt nặng nề mở ra, mi liền nhăn lại vì cái đau bị bấu chặt ở mông. Hơi thở nàng nóng hổi mà yếu ớt, nhưng Seulgi lại không để tâm đến. Nàng đang bị sốt nhưng Seulgi còn muốn nàng sao? 

Đôi môi bị gặm mút đến đáng thương. Chỉ một cái động chạm của Seulgi chạm đến ngực, cảm giác đau buốt liền phủ lấy nàng.

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulrene