Chương 35



Seulgi khó hiểu đi theo Sooyoung, Joohyun cũng đi theo bên cạnh. Nàng biết cái gì sắp diễn ra ở đây nên chỉ yên lặng đi theo. 

Đi tới phòng VIP, bên cạnh đó còn có nhân viên đứng đó canh cửa. 

"Có chắc là phòng này không?" Sooyoung lạnh giọng hỏi nhân viên. 

"Dạ, là họ bảo tôi sắp xếp căn phòng này." Nữ nhân viên cúi đầu kính cẩn, Seulgi chỉ yên lặng nhìn sự việc. 

"Được rồi." Sooyoung đưa cho nhân viên một số tiền.

"Bây giờ hãy ngay lập tức ra bên ngoài gọi phóng viên vào đây. Nói là có một tin tức chấn động cho bọn họ đây. Còn có, hãy đưa chủ tịch Manoban đến đây giúp tôi." 

"Dạ. Đây là chìa khóa phòng ạ."  Nữ nhân viên cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Sooyoung hít thở sâu một hơi, chờ đám phóng viên gần tới, dứt khoát vặn chìa khóa mở nhẹ cửa. 

Cánh cửa phòng vừa mở, ai cũng nghe thấy âm thanh xấu hổ đến kinh tởm. Seulgi và Joohyun thoáng nhăn mặt, âm thanh rên rỉ làm người ta phải đỏ mặt. 

Đi sâu vào trong, toàn bộ viễn cảnh đỏ mặt hiện ra trước mắt. Seulgi và Joohyun trợn tròn mắt, cùng lúc đó chủ tịch cũng lên tới, cùng với đám phòng viên đang nhấp nháy máy ảnh.  Tiếng đèn led vang lên liên tục khiến hai kẻ mình trần như nhộng kinh hoảng vội dừng lại che kín chăn lên thân thể. Park Eunji che khắp cơ thể không chừa ra tấc thịt, không dám nói một lời. 

Lisa một chút đau lòng cũng không có, chỉ thấy cảnh tượng này vô cùng kinh tởm. 

"Được rồi, các người ra ngoài đi."  Sooyoung ra lệnh cho phóng viên ra ngoài, sau đó tức giận chỉ tay vào Park Eunji sắc mặt cô ta và Lee Seojoon đã tái nhợt khi hắn nhìn thấy Joohyun cũng đang ở đây. 

"Cô ta và Lee Seojoon là người lập kế hoạch cho Seulgi dùng thuốc phiện, sau đó từng bước chiếm đoạt công ty." Sooyoung nói. 

"Con nói sao?" Chủ tịch không tin vào tai mình, trừng trừng nhìn Park Eunji:

"Sao cô dám?"  Ngược lại Seulgi thấy vô cùng mỉa mai, cô nhìn chủ tịch nói:

"Bố có thấy những người mà bố tin tưởng bắt ép con kết hôn hay không? Bây giờ đã vừa ý của bố chưa?"  Seulgi lạnh nhạt nói rồi quay đầu bỏ ra ngoài, Joohyun cũng đi theo nhưng Lee Seojoon vội nắm lấy tay nàng lại.

"Joohyun, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh..."  Joohyun nhận thấy mỗi cái anh ta chạm vào người mình đều kinh tởm, nàng chỉ cảm thấy bộ dạng này của anh ta vô cùng giả tạo và chán ghét. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, lạnh giọng:

"Chuyện không như tôi nghĩ, vậy thì chuyện như tôi đã thấy sao?"  Joohyun cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thoát khỏi tên khốn này. Nàng hất tay hắn ra:

"Tôi sau này không đến nơi đó làm nữa, không cần phải nói nhiều."  Ông Kang nhìn Park Eunji lắc đầu không nói gì, ông cũng rời khỏi đó cùng với Joohyun và Sooyoung. Để lại đôi cẩu nam nữ đang xanh mặt. 


*** 


"Chủ tịch, cháu xin phép bác cho cháu đến ở cạnh Seulgi khoảng thời gian này..."  Joohyun đứng bên ngoài nói chuyện với chủ tịch, có sự góp mặt của Sooyoung. Thời gian này cô cần có người bên cạnh mà. 

Chủ tịch ngẩng lên nhìn Joohyun, mà ánh mắt đã khôg còn gắt gao như trước. Làm Joohyun có chút không tự nhiên vội nói thêm:

" Chủ tịch yên tâm, cháu chỉ giúp Seulgi cai nghiện, sau khi em ấy tốt hơn thì cháu sẽ chủ động rời đi." 

"Cháu sẽ tiếp nhận công việc của Seulgi, bác hãy cho em ấy thời gian cai nghiện." Sooyoung tiếp lời.  Ông ấy nhìn nàng một chút, sau đó lắc đầu khẽ thở dài:

"Được rồi, cháu muốn thì cứ ở bên cạnh Seulgi." 

Ông nói xong thì lướt qua nàng rời khỏi khách sạn. 


*** 


Tối đó nàng đã mang hành lí đến căn hộ của Seulgi, còn mang một chút đồ ăn tối đến. Lisa cũng vừa tắm ra. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Joohyun cùng với đống hành lí. 

"Chị đi đâu vậy?" 

"Chị sẽ ở đây với em." Joohyun thản nhiên trả lời. Vẻ mặt nàng trông rất tươi tắn. 

"Tôi, tôi đã cho phép đâu? Nhà của tôi muốn tới là tới sao?"  Seulgi ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ chút liêm sỉ còn sót lại. Nàng cười cười, tiến sát gương mặt lại gần mặt của Seulgi. 

"Có thật là em không muốn ở cùng với chị không?" Joohyun thấy mặt Seulgi đỏ bừng, mắt cứ nhìn xuống môi mình, Joohyun nâng khóe môi trái tim, cố tình muốn hạ gục Seulgi:

"Chị chỉ giúp em cai nghiện, sau khi xong việc chị sẽ... ưm-" 

Đúng là không thể nói nổi, không để nàng nói hết đã vòng tay qua eo kéo nàng lại gần, môi nóng bỏng hôn xuống môi nhỏ đang luyên thuyên nhiều chuyện.  Em đã cho chị cơ hội rời đi, nhưng chị không đồng ý. Vậy thì em không cần phải cố gắng nữa. 

Nụ hôn nóng bỏng càng lúc càng nhiệt tình, trút hết tư vị ngọt ngào trong miệng nàng. Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi, Joohyun dùng hai tay đánh lên vai Seulgi khi cô vẫn không chịu buông mình ra. 

Seulgi buông Joohyun ra, nàng thở hổn hển điều hòa lại hơi thở rồi đi ra mở cửa. 

"Sooyoung? Có việc sao?" Joohyun hỏi. 

"Phải, em tới để lấy con dấu, em đã tiếp nhận việc của Seulgi rồi mà." 

"Em vào nhà đi."  Sooyoung đi vào trong, thấy đồ ăn để trên bàn còn chưa khui ra, Jen gãi gãi cằm đăm chiêu:

"Hai người chưa ăn tối sao? Tôi ăn cùng được không?" 

"Được." - Joohyun. 

"Không được." - Seulgi.  Mà cả hai người kia đồng thanh, Sooyounv trợn tròn mắt không tin được. Seulgi bối rối phất phất tay:

"Ai, không được. Muốn ăn thì em đưa tiền cho chị đi ăn. Ở đây không được." 

"Sao lại không, Joohyun nói được rồi mà?"  Sooyoung nhướn mắt, nghi hoặc nhìn cả hai. Joohyun giả vờ lãng tai ho khan một tiếng rồi đi vào bếp. Cô trừng mắt nhìn Sooyoung. 

"Không chọc hai người nữa, chị đưa con dấu công ty cho em đi. Chuyện công việc chắc chủ tịch đã nói với chị rồi." 

"Vậy em đợi chị một chút."  Seulgi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện sau đó đi vào phòng, con dấu được cất trong ngăn tủ nhỏ kín đáo cuối cùng của hộp tủ lớn. Seulgi không có nghi ngờ gì, cũng không cần kiểm tra lại mang ra đưa cho Sooyoung.

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulrene