Chương 36
Seulgi đưa cho Sooyoung hộp đựng con dấu, Sooyoung mở ra xem thì con dấu nằm yên vị trong đó. Sooyoung gật đầu nói thêm vài câu rồi rời khỏi.
Theo như kế hoạch thì Joohyun mua bốn cái dây xích bản vừa, trước tiên nàng sẽ treo sẵn ở bốn góc giường. Seulgi cũng đã hứa với nàng sẽ cai nghiện tử tế.
Những ngày đầu tiên...
"Hyunie Hyunie, mau mau trói em lại nhanh lên..." Joohyun hiểu ý liền gật đầu trói hai tay hai chân Seulgi lại bằng bốn sợi dây xích trên giường. Mà lúc đó Seulgi lại điên cuồng gầm lên:
"Thả tôi ra!!"
"Mau thả tôi ra!!! Khốn kiếp!!"
"Đưa thuốc cho tôi !!" Joohyun ngồi bên cạnh ôm chặt lấy Seulgi, tay vuốt lưng cô:
"Seulgi, em không được bỏ cuộc." Seulgi gồng mình đến đỏ cả mặt, sợi dây xích thắt vào cổ tay, chân đều hằn lên vết rướm máu.
Joohyun nhìn có chút đau xót. Một tuần trôi qua, thấy thể trạng Seulgi dần tốt lên. Joohyun muốn ra ngoài mua một ít đồ.
"Chị đi đâu vậy?" Seulgi hỏi.
"Chị ra ngoài mua ít đồ."
"Em đi với chị."
"Không cần đâu, chị tự đi là được rồi." Thật ra nàng sợ người khác sẽ nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Nếu vậy thì không hay cho Seulgi lắm, người ta sẽ bàn tán xì xầm hai người.
Dù gì nàng và Seulgi bây giờ cũng không phải là mấy cặp đôi yêu nhau. Nên hạn chế hoặc là không nên đi cùng nhau thì hơn.
"Không, em muốn đi. Để em đưa chị đi." Seulgi cương quyết đòi chở Joohyun đi, hai người ghé vào một trung tâm thương mại quần áo. Không hay, Seulgi vừa mở cửa cho nàng xuống xe đã nắm lấy tay nàng.
Joohyun vội rụt tay lại:
"Ở đây đông người lắm..."
"Thì sao? Em không quan tâm." Seulgi tiếp tục nắm tay Joohyun kéo vào trong. Ghé vào một thương hiệu nổi tiếng, nhân viên ở đây phục vụ rất chu đáo và kính cẩn.
Cô nhân viên vừa gặp Seulgi khách hàng quen thuộc là nhận ra ngay:
"Kang tổng, xin chào. Hôm nay cô đến đây mua sắm sao?"
"Là cô ấy." Seulgi chỉ chỉ Joohyun, nàng gật đầu chào một cái. Nhân viên biết điều nhìn xuống tay Seulgi đang nắm chặt tay nàng liền cười cười:
"A, tiểu thư này là người yêu của Kang tổng sao? Xin lỗi vì đã không chào hỏi. Tiểu thư cứ lựa chọn trang phục đi ạ." Seulgi chỉ cười cười không trả lời, mà Joohyun đã vội rút tay ra khỏi tay Seulgi:
"Không sao, tôi chỉ là người bình thường, không cần phải để ý. Mà tôi không phải..."
"Được rồi, chị chọn quần áo đi." Seulgi biết Joohyun định nói gì liền ngăn chặn.
"Ôi, mèo con ngây thơ. Đến lúc này vẫn còn trưng ra bộ mặt ngây thơ." Giọng nói mỉa mai ở phía sau, nghe rất quen. Ai cũng quay đầu nhìn, Park Eunji kiêu ngạo đi tới đứng trước mặt hai người. Nàng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Cô ta nhếch môi:
"Mèo con ngây thơ, ngay cả người như Seulgi cũng phủ phục dưới chân cô. Cô rất có bản lĩnh chế ngự người khác mà." Nhân viên, đến hai người người nghe qua cũng rất châm biếng. Hình tượng của Park Eunji trong mắt người dân bây giờ rất tệ vì loạt ảnh nóng với Lee Seojoon bị đăng trên báo. Nên cô ta cũng không cần giả vờ làm gì nữa.
Seulgi chỉ yên lặng đứng xem cô ta lại bày trò gì.
"Cảm ơn, quá khen." Joohyun không chút mảy may để ý đến cô ta, chẳng qua cô ta ghen tỵ vì Lisa đối tối với nàng thôi. Trải qua nhiều năm khốc liệt bên ngoài, nàng cũng đã chai sạn với những lời vô nghĩa đó rồi. Park Eunji không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Joohyun, liền có cảm giác thất bại, khuôn mặt nàng quyến rũ nháy mắt một cái. Cô ta nổi điên nghiến răng nói:
"Đám nhân viên gọi cô một tiếng tiểu thư, cô liền nghĩ mình là tiểu thư danh giá thật sao? Chẳng qua chỉ là một con nhỏ quê mùa mà thôi, cũng dám đứng cạnh Seulgi không biết xấu hổ. Chờ Seulgi chơi chán, sẽ đá cô đi thôi !"
Seulgi nghe như chuyện cười, cô bên cạnh Joohyun không trả lời mà nở nụ cười đầy mỉa mai.
Joohyun cau mày, trên báo đầy rẫy, ở đây ai cũng biết Seulgi con gái của chủ tịch Kang chơi qua đường nhiều loại con gái. Nếu ai lọt vào mắt xanh thật lòng của cô thì xem như có phúc rồi. Dù Joohyun không có gia thế khủng chống lưng, nhưng hiện tại nàng vẫn có Kang tổng đây cưng chiều. Như vậy bất cứ thế lực nào cũng thua kém Seulgi!
Người này lúc trước là tiểu thư quyền quý, con gái rượu quý giá của Park chủ tịch. Sao bây giờ một chút hình tượng cũng không biết giữ? Phía sau giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên:
"Cho dù Bae tiểu thư không được sinh ra trong giới thượng lưu, nhưng hiện tại đã sắp trở thành Kang thiếu phu nhân thì cô ấy so với bất kì người nào ở đây cũng hơn một bậc. Cô ra ngoài tự nhận mình là tiểu thư danh giá, vậy sao mở miệng toàn mấy lời "vàng ngọc" vậy?"
———————
Vote cho tớ nhá⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip