Chương 37
Lee Seyoung đi trước Park Wendy phía sau xách theo mấy túi đồ. Nàng ta chỉ lạnh nhạt nói hai câu, liền làm cho Park Eunji cứng họng càng thêm cả tức giận mà không có chỗ phát tiết.
Nếu không phải vì Park Sooyoung gọi đám phóng viên ấy vào thì sự nghiệp của cô ta đâu tụt dốc nghiêm trọng. Gần như phá sản trong thời gian ngắn, cô ta mới đanh đá ra mặt thế này. Hơn nữa, ngày đó chỉ tát phụ nữ của Seulgi một cái, mà cô đã âm thầm cướp đi tất cả đối tác làm ăn của Park gia. Bây giờ làm cho bố mẹ trong nhà lúc trước yêu thương cô ta cũng nặng lời chửi mắng. Thử hỏi, cô ta làm sao chịu được? Không chịu được thì thôi.
"Về rồi sao? Không báo cho tụi này một tiếng." Seulgi kéo vai Wendy qua, cười cười chỉ chỉ tay về phía Park Eunji.
"Đây là em họ của cậu hả?"
"Ừ, mà không có ưa." Có rất nhiều lí do khiến Wendy không vào công ty của gia đình làm việc mà phải vào công ty của Seulgi, cô ấy không ưa Park Eunji kiêu ngạo, tự cao tự đại. Park Eunji trừng mắt tức giận, thật tức chết. Joohyun xoa xoa thái dương, nàng ngẩng đầu nhìn Seulgi, khóe môi cong lên chế giễu.
"Seulgi, hay là em ở lại đây tiếp chuyện với tiểu thư này đi, chị hơi chóng mặt chắc là về trước."
"Chị chóng mặt sao? Đi bác sỹ nhé, em không yên tâm đâu."
"Hay em ở lại đi, chị tự đi cũng được."
"Không, em đưa chị đi thì mới yên tâm." Joohyun đang cho Park Eunji thấy, không phải nàng ép buộc Seulgi đi theo mình, mà là cô tự mình muốn đi theo nàng. Joohyun quay lại nhìn Seyoung:
"Lee tiểu thư đừng nóng, chúng ta là cùng chung mục đích đến đây mua sắm, trạng thái tốt mới chọn được đồ đẹp. Thấy chó bên đường sủa bậy cũng không thể dừng lại giảng đạo lí cho nó được." Đanh đá, sắc bén. Seulgi không tin vào mắt mình, đây là mèo con của cô sao? Seulgi không thể rời mắt khỏi Joohyun ngay lúc này. Seyoung cười cười.
"Mày nói ai là chó hả?" Park Eunji tức giận hét lên, gây sự chú ý cho nhân viên cả người trong trung tâm thương mại. Joohyun làm ra vẻ giật mình:
"Park tiểu thư, tôi đang nói chuyện với Lee tiểu thư. Không hề nhắc tên cô, cô nổi nóng cái gì?"
"Bae Joohyun, tao nói cho mày biết, hạng người vì tiền bán rẻ thân xác như mày không xứng với Seulgi. Nói không chừng, ai có tiền thì liền theo kẻ đó lên giường."
"Nhưng mà tôi chưa lên giường với Lee Seojoon." Joohyun lập tức mỉa mai.
"Tôi có xứng với Seulgi hay không thì tự em ấy biết cân nhắc, cô có quyền gì sỉ nhục tôi? Tôi có thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm. Bản thân là tiểu thư danh giá nhưng miệng toàn thốt ra lời bẩn thỉu, tôi thấy mất mặt thay cho Park gia các người." Ngày đó tát Joohyun một cái, nàng yên lặng không nói nghĩ nàng dễ bị ức hiếp.
"Mày..." Park Eunji tức giận chỉ tay vào mặt Joohyun, nàng không chút biểu tính đứng im. Seulgi thấy khó chịu về hành động chỉ tay vào mặt người mình yêu liền nắm lấy tay cô ta, lạnh nhạt cất giọng:
"Không được động tay động chân với Joohyun. Tốt nhất đừng để mình trở thành trò cười cho thiên hạ nữa." Seulgi buông tay Park Eunji ra, cô ta lui lại vấp phải gót chân mà ngã xuống đất. Phần váy bị tốc lên lộ ra đùi thật xấu hổ.
"Bae Joohyun, cô tội gì phải làm vậy? Em ấy bị cô hại chưa đủ thảm sao?" Vì theo hướng ngoài, nên chỉ thấy Joohyun đối diện xích mích với Park Eunji chứ không thấy được Seulgi. Người đàn ông tuấn tú đi đến bên cạnh đỡ cô ta đứng dậy.
"Tôi đã làm gì với tiểu thư Park? Anh thử hỏi mọi người xung quanh xem, bạn gái anh ngã có liên quan gì đến tôi không? Còn nữa, tôi hại cô ấy thảm? Bae Joohyun tôi cũng rất tò mò một người quê mùa thân phận thấp kém như tôi làm sao hại được các tiểu thư cậu ấm?"
"Cô..." Lee Seojoon cứng họng, Seyoung liếc nhìn anh ta một cái:
"Không ngờ như trên báo, anh lại dính với loại phụ nữ không ra gì, đến nhân cách của anh cũng bị thối rửa rồi à?" Seyoung và Wendy ở Mỹ vẫn biết được tin tức ở đây do đám người Sooyoung nói. Cũng không ngờ anh trai mình lại dính vào em họ của Wendy.
"Em ăn nói với anh trai mình như vậy đó hả?" Hắn tức giận trừng mắt.
"Em nói sai cái gì? Không ai ở đây đẩy cô ta cả, là cô ta tự ngã té. Không ai hại cô ta thê thảm, là do anh và cô ta tự gây ra mà thôi. Anh đang làm cho gia đình mình mất mặt lắm có biết không?"
"Em..." Lee Seojoon tức giận mặt đỏ bừng, còn giơ tay lên định tát, nhưng lại bị Wendy đạp một phát ở mũi giày, hắn bị kích bất ngờ liền loạng choạng lùi về sau ôm lấy chân đau đớn.
"A, cô bị điên sao?"
"Muốn đánh cả em gái của mình sao?" Hắn xấu hổ trừng Wendy, sau đó tiến lại gần Joohyun:
"Bae Joohyun, chuyện này dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến công ty của Seulgi. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi Eunji một tiếng." Ai, người ta có nỗi khổ riêng, Joohyun hiểu điều đó. Vả lại không phải nàng đột nhiên cố tình gây chuyện mỉa mai cô ta, đúng là lúc đó do Seulgi phá nát sự nghiệp của Park gia nên cô ta mới định tìm cách đánh cắp con dấu. Nghĩ vậy, định mở miệng xin lỗi thì vòng eo lại căng thẳng.
Cả người rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia, mùi bạc hà dễ chịu khiến cho tinh thần nàng đang căng thẳng liền thả lỏng.
"Anh nói gì cơ Lee Seojoon? Tại sao vợ sắp cưới của tôi phải nói xin lỗi Park Eunji?"
——————
Vote cho tớ nhá⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip