Chương 46
"Khốn kiếp!" Joohyun rít lên.
"Tôi mới không cần kết hôn với em." Lời nói kèm theo hành động, Joohyun cầm lấy túi đồ ném vào người Seulgi.
"A!" Tiếp theo, Seulgi ngồi thụp xuống hai tay đưa lên che đầu lại. Joohyun cầm lấy gối trên giường đánh túi bụi vào người cô. Mà cả đám không ai ngăn, chỉ biết trợn tròn mắt không tin được.
"Em nghĩ em là ai hả? Sao em luôn tự làm theo ý mình. Tại sao cứ ép buộc tôi?" Joohyun đánh mà miệng không ngừng oán trách. Nàng giơ chân lên định đạp vào người Seulgi mà nhớ lại đang mang giày, nếu đạp lỡ làm cô bị thương thì phải làm sao?
Joohyun nghĩ ngợi, sau đó cởi luôn giày ra, mà Seulgi còn ngồi chổm ở dưới hai tay che lại tự vệ không phản kháng. Nàng giơ chân lên đạp thẳng lên vai Seulgi làm cô mất đà ngã nhào ra đất.
Seulgi nhăn mặt xoa xoa cái vai, chính xác là nàng đang nổi điên, nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Nàng chưa từng bạo lực với ai, nhưng mà Seulgi đã đi quá giới hạn làm nàng không thể nào nhịn được nữa. Thấy nàng chưa có dấu hiệu dừng lại, lúc này Sooyoung mới chạy tới ôm Joohyun lại.
"Joohyun, đừng đánh nữa, đánh nữa em ấy sẽ chết đó." Joohyun nghe vậy cũng dừng lại, Seulgi ngẩng lên nhìn thấy liền kinh động. Nàng đang dùng sức tháo chiếc nhẫn ra, cô vội đứng dậy nắm lấy tay Joohyun.
"Joohyun, đừng tháo ra mà!" Đến lúc Seulgi hô lên thì Joohyun đã tức giận ném chiếc nhẫn về phía ghế salon. Seulgi hốt hoảng, đây là nhẫn cầu hôn mà, sao nàng lại nỡ ném đi chứ. Không phải cô tiếc tiền mua cái nhẫn mới, nhưng cái gì là đầu tiên thì ta nên biết trân trọng. Nhất là một vật định tình quý giá như vậy, và cô đã trân trọng chiếc nhẫn này từ lúc mua, kể cả khi bị nàng từ chối cô vẫn luôn giữ bên mình.
Wendy vội kéo Seyoung và Seungwan đứng dậy, Seulgi cúi xuống sopha để tìm nhẫn.
"Đâu rồi, nó bay đi đâu mất rồi..." Seulgi vừa tìm vừa ai oán, lúc nảy bị Joohyun đạp túi bụi vào người đau cũng không than vãn, bây giờ cô phải tìm cho bằng được chiếc nhẫn.
Chắc chiếc nhẫn đã bị ném dính vào góc kẹt nào đó làm Seulgi không thể tìm thấy. Cô kéo luôn cái sopha ra mới thấy được chiếc nhẫn bị mắc ở góc kẹt. Seulgi lôi chiếc nhẫn ra, sau đó ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Cô có hơi bực bội tiến đến chỗ Joohyun.
"Hừ!" Nàng ngồi trên giường hất mặt đi chỗ khác, trong lòng cũng có chút hối hận vì đã tức giận mà ném nhẫn, đã vậy còn đánh cô. Mà nàng sẽ không xin lỗi đâu nha! Seulgi không có oán trách giận dữ gì, cô ngồi chổm xuống dưới cầm lấy giầy muốn mang cho nàng.
"Mang giày vào rồi đi về."
"Không cần!" Joohyun rụt chân lại, không cho cô chạm vào mình.
"Em đi ra chỗ khác." Mà Seulgi kiên nhẫn ngồi dưới, nhét nhẫn vào túi. Ân cần cầm lấy chân nàng mang giày vào, chân nàng mà bị thương thì cô sẽ xót lắm.
"Ngoan, mang giày vào đi. Không được để bị thương."
"Ai cần em lo? Tôi tại sao phải nghe lời em?"
"Cần phải lo, chị là vợ sắp cưới của em nên cần phải lo."
"Ai nói sẽ cưới em?"
"Không cưới em thì ai cưới chị? Chị bướng bỉnh như vậy ai chịu nổi?"
"Vậy tôi sẽ ở như vậy cả đời."
"Sao có thể? Chị làm sao sống mà không có em được?"
"Em có phải là quá tự tin rồi không? Tôi làm sao muốn sống chung với em? Ghét muốn chết." Joohyun bĩu môi mỉa mai.
"Ghét vậy sao không để Park Eunji bắn chết em đi, ra đỡ chi vậy?"
"Tôi..." Joohyun nhất thời cứng họng. Bị Seulgi nói trúng tâm đen nàng liền ngậm miệng lại. Ở đâu lòi ra cái tính đanh đá lại cứng đầu, mà cô chắc chắn là sau này sẽ cưng chiều nàng hết mực, chỉ cần nàng ở bên cạnh cô thôi.
Lời nói của Seulgi thành công chọc tức Joohyun, nàng tức đỏ cả mặt muốn đạp cho cô một phát ngã nhào ra đất.
Chu đáo thắt dây giầy cho nàng, Seulgi nắm tay nàng đứng dậy, cô lôi chiếc nhẫn trong túi ra, muốn đeo vào cho Joohyun nhưng nàng rụt tay lại. Còn nhăn mày nhìn cô.
"Mau đeo vào!" Seulgi gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn nàng biểu hiện buồn bực. Cô đây đã phát hỏa rồi đây, nàng còn không mau ngoan ngoãn nghe lời.
Joohyun hơi hoảng vội đưa tay ra để Lisa đeo nhẫn vào, nàng thật sự là ghét bản thân mà. Nếu như nàng có thể cứng rắn một chút thì tốt rồi.
Nàng ăn mềm không ăn cứng, đã vậy vì Seulgi thái độ với mình mà không thèm nói chuyện với cô nữa. Seulgi phải theo sát nàng nịnh nọt năn nỉ các thứ cả ngày trời nàng mới chịu về nhà với cô.
[...]
Thực nhanh 3 tháng trôi qua, kể từ lúc vết thương của Joohyun đã lành hẳn, hôm nay nàng đi xin việc làm, Lisa đi làm về ở nhà đợi nàng. Cô không muốn để nàng đi làm chút nào, sẽ có rất nhiều tiểu thịt tươi vây quanh nàng. Cô cũng bận việc, làm sao có thể canh giữ nàng. Không được, Seulgi ngồi ở sopha ủ rũ, tay chống lên đầu suy ngẫm.
Nàng dù không quá mức ăn diện, nhưng lại xinh đẹp động lòng người, cô phải nghĩ cách gì đó bắt nàng ở nhà, nếu như một ngày nào đó Joohyun chán ghét cô, sẽ đi theo một tiểu thịt tươi nào đó...
Không thể, điều này là không thể. Mọi suy nghĩ tiêu cực ập đến, Seulgi có chút nhức nhối. Đèn trong nhà cũng không thèm mở. Đến cuối cùng, Joohyun trở về trên tay với túi đồ ăn, bây giờ là 6 giờ rưỡi. Nàng đã ghé siêu thị mini để mua một ít thức ăn về nấu.
Nhìn thấy trong nhà tối thui, Joohyun với tay mở đèn. Đập vào mắt nàng là gương mặt của ai đó rất kì quặc, căng thẳng đến khó coi. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
"Seulgi." Joohyun gọi, tay vỗ lên vai Seulgi làm cô giật mình ngẩng lên, khoảnh khắc kéo cô trở về thực tại.
"Hả? Chị về rồi sao?" Nhìn thấy sắc mặt Seulgi không tốt, còn có đang đổ mồ hôi, Joohyun lo lắng để thức ăn lên bàn, hai tay ôm lấy gương mặt Seulgi khấp khởi.
"Em sao vậy? Không khỏe sao?"
"Không, không có." Seulgi lắc đầu, cô nắm lấy tay nàng dịu dàng. Tay còn lại vuốt mái tóc mềm mượt của Joohyun, ân cần hỏi han:
"Có mệt không?"
"Cũng không mệt lắm." Nàng ngồi bên cạnh Seulgi ở ghế sopha, cô cứ nắm chặt tay nàng.
"Vậy hôm nay có xin được việc không?" Giọng cô trầm thấp, có chút buồn bực.
"Một ông chủ của công ty thiết kế đã nói ngày mai sẽ gọi để thông báo trúng tuyển, hoặc có thể không trúng."
"Ai, không cần làm nữa. Joohyun, em có chuyện muốn nói với chị đây." Seulgi ôm nàng lên đùi mình, tay hư hỏng luồn vào áo sơ mi mỏng, ngón tay nhét vào trong áo lót trêu chọc.
Joohyun khó chịu, tay nắm lấy cổ tay Seulgi đẩy ra. Yểu xìu nói:
"Chị mệt quá, em đừng như vậy." Seulgi nhếch môi cười tà mị, đã vậy nhét luôn bàn tay vào bên trong, nắm lấy nơi đầy đặn nhẹ xoa nắn. Joohyun hơi run, hai tay ôm lấy cổ Seulgi.
"Em- em có chuyện gì... muốn nói với chị?" Joohyun ủy mị nhìn Seulgi, mắt như phủ một tầng sương mù. Mắt cô mê hoặc tràn đầy lửa dục như muốn thiêu đốt nàng. Joohyun vô lực phản kháng ngã trong lòng Seulgi, nói đúng hơn là nàng chưa bao giờ phản kháng thành công.
Mà Seulgi không có ý định buông tha cho nàng, đã mấy ngày cô không được chạm vào cơ thể nàng, điều này quá có lỗi với bản thân rồi.
Nhắm đến vành tai nhạy cảm, Seulgi không ngừng liếm mút đến da nàng ửng đỏ. Mặt nhiễm phấn hồng, nàng hơi rụt cổ vì không chịu được khoái cảm.
Phủ lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng, lưỡi tinh tế luồn lách trong trong khoang miệng nàng đến tê dại. Nụ hôn kéo dài thật lâu, trút hết vị ngọt trong miệng nàng, dư vị thơm tho làm cô say đắm.
Seulgi tạm buông tha khi thấy nàng cần dưỡng khí. Vừa buông ra, Joohyun đã thở hổn hển. Seulgi tiếp tục hôn lên cổ nàng, hương thơm dìu dịu. Cô dùng lưỡi chiêm ngưỡng làn da mịn màng trên cổ nàng. Mỗi nơi đều mút để lại ấn kí.
"Seulgi, chị còn phải đi làm... không được để lại dấu hôn..." Seulgi không quan tâm. Joohyun rùng mình một cái, cảm nhận bàn tay Seulgi không an phận đã trượt xuống, cô luồn tay vào chiếc quần tây mềm mại, bên trong tìm đến nơi nữ tính, dùng lực ma sát.
"Ưm... Seulgi."
———————
Vote cho tớ nhá⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip