Chương 63



Seulgi bị hai thuộc hạ lôi lên phòng nhốt lại mặc cho cô kêu la thất thanh, Seulgi trong phòng không ngừng đập cửa làm Joohyun ngồi bên dưới cũng lo lắng.

Kêu la một lúc thì im lặng không nghe tiếng động gì nữa. Joohyun nhanh chóng kí tên vào.

"Chủ tịch, cháu đã kí xong rồi. Bây giờ cháu lên gọi Seulgi xuống ăn cơm ạ."

"Con cứ ngồi xuống, để người làm gọi con bé được rồi. Con đang mang thai không nên lên cầu thang quá nhiều."

[...]
***

Buổi tối là khoảng thời gian mà không ai có thể chen vào giữa hai người... ngoài công việc của Seulgi.

Cô đang ngồi trên giường với laptop, Joohyun ở trong phòng tắm bước ra nhìn thấy Seulgi đang cau mày bên laptop, tay còn đang viết gì đó trên mấy tệp tài liệu.

Joohyun chẳng suy nghĩ nhiều liền tiến lại giường, chen vào giữa Seulgi và laptop, dang chân ngồi hẳn lên đùi cô. Mùi thơm trên cơ thể nàng làm cô không cưỡng lại được. Seulgi để laptop và mấy tờ giấy sang một bên, cười nói: "Chị là đang quyến rũ em sao?"

Bởi vì nàng mới tắm, tóc còn ươn ướt, áo tắm rộng làm thân thể nàng trở nên quyến rũ hơn. Joohyun như vậy cởi xuống áo choàng tắm, nàng phồng má nũng nịu, sau đó xoay lưng lại, vén mái tóc dài lên.

"Seul này, có phải lưng của chị đã để lại sẹo rồi không?"

Thì ra là đang ủy khuất về vết sẹo lúc trước phẫu thuật gắp viên đạn ra. Seulgi vòng tay ra trước ôm lấy eo nàng, tay còn lại sờ lên vết sẹo dài tầm ba centimet cạnh sống lưng.

"Người đẹp, đột nhiên xuất hiện một vết sẹo..."

"Thì sao hả?" Nàng xoay mặt lại chu chu cái mỏ.

"Thì càng đẹp chứ sao?" Seulgi cúi đầu thơm lên vết sẹo trên lưng nàng. "Thỏ nhỏ, em không muốn chị vì em mà bị thương nữa."

Joohyun cười cười giễu cợt: "Do lúc đó chị ngốc nên mới ra đỡ thôi. Hì hì."

"Vậy bây giờ chị thông minh lắm sao?" Seulgi nhếch môi, liếm lên vết sẹo một cái, bàn tay phía trước trượt lên nắm lấy nơi đầy đặn của nàng nắn bóp.

"Aa... đừng!"

"Là chị tự chuốc khổ đấy."

Seulgi phía sau ôm lấy Joohyun, không ngừng liếm mút trên bờ vai trắng nõn mịn màng. Joohyun run run nắm chặt lấy cánh tay của Seulgi đẩy ra, nàng xoay người lại. Đôi má nhiễm tầng phấn hồng áp sát gương mặt của Seulgi thì thào: "Lần này để chị."

Joohyun hôn lên bờ môi nóng bỏng của Seulgi, cô đẩy eo nàng lại gần. Joohyun nắm lấy áo tắm của Seulgi cởi ra, toàn bộ nội y ném xuống sàn nhà.

Joohyun trên người Seulgi, cô đặt tay trên lưng nàng ấn xuống, nàng bắt đầu hôn sâu. Lưỡi mềm mại không ngừng quấn lấy nhau, trao đổi dịch vị ngọt ngào.

Joohyun bắt đầu trượt xuống hôn lên cổ Lisa, đôi môi nhỏ không ngừng gặm cắn, mút lấy tai nhạy cảm đang dần ửng đỏ.

"Ưm-"

Nàng chen vào giữa hai chân Seulgi, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô cắn mút, tay còn lại trêu đùa đỉnh hoa tâm đang dần căng cứng.

"Ư... Joohyun-"

Seulgi không nhịn được thỉnh thoảng khẽ phát ra âm thanh rên rĩ. Joohyun tiếp tục rướn người phủ lên môi Seulgi nụ hôn. Hơi thở hai người bắt đầu rối loạn.

Bàn tay Joohyun trượt xuống huyệt động nhạy cảm, ngón giữa cố định tiểu huyệt ấn xuống, nhụy hoa vì vậy mà liên tục co rút.

"Aa- ưm..."

Seulgi khó chịu, trong người nóng như lửa đốt. Ngón tay nàng bên dưới xoa đến huyệt động ẩm ướt. Joohyun biết cô khó chịu, cúi xuống cùng người kia môi lưỡi dây dưa. Ngón tay bên dưới vì dịch tình mà dễ dàng trôi tuột vào trong.

"Ưm-"

Âm thanh rên rĩ kích tình vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. Mồ hôi trên hai thân thể quyến rũ hòa vào nhau.

"Joohyun, Joohyun..."

Bên dưới ngón tay thon dài luân động càng nhanh, đôi mắt Seulgi đỏ ngầu nhìn nàng, hơi thở cô kịch liệt bên tai Joohyun.

Tiếng va chạm thịt và dịch tình càng lúc càng rõ ràng. Joohyun tạm thời đình trệ, chỉnh lại tư thế nằm của Seulgi. Kê vào đầu cô chiếc gối êm ái, Seulgi kéo nàng xuống, hôn lên tai Joohyun một cái thì thào.

"Cẩn thận cục cưng của chúng ta..."

Joohyun gật đầu nở nụ cười, bên dưới bắt đầu xâm nhập, ngón tay cái liên tục ấn lên nhụy hoa, tay còn lại vẫn ra ra vào vào trong huyệt động.

"Ưm- aa..."

Hương thơm cơ thể liên tục chạy vào mũi đối phương, làm cơn kích tình càng thêm mãnh liệt.

Khoái cảm đánh úp, đầu ngón tay nàng liên tục chạm vào điểm nhạy cảm khiến Seulgi rùng mình ôm lấy Joohyun từ phía trên, cao trào sắp kéo đến khiến từng dây thần kinh của cô căng thẳng... căng thẳng như sắp đứt ra.

Joohyun hiểu ý liền hôn xuống môi nóng bỏng, mỗi nhịp luân động bên dưới đều khiến Seulgi không chịu được mà nức nở trong cổ họng. Hạ thân cô vì khoái cảm mà trở nên tê dại.

Ngón tay trong huyệt động đẩy nhanh tốc độ, giọt mồ hôi trên trán nàng chảy xuống gò má, rơi xuống trên gương mặt ửng đỏ của Seulgi. Hơi thở kịch liệt vang lên bên tay khiến đầu óc Joohyun mụ mị đẩy sâu vào trong, hoa huyệt thít chặt lấy ngón tay, lần nữa đè lên điểm nhạy cảm.

"Aaaa..."

Bạch dịch ấm nóng chảy xuống nệm, nhớp nháp ngón tay nàng.

Joohyun để yên hai ngón tay trong huyệt động ửng đỏ không ngừng co rút. Seulgi run rẩy siết chặt lấy tấm chăn dưới nệm. Dù có chút hoảng loạn nhưng cô sẽ không làm bảo bối của cô bị thương.

Seulgi nằm yên thở dốc, hai mắt híp lại mơ hồ nhìn Joohyun trước mắt. Nàng thở hổn hển nhẹ nhàng nằm phía trên Lisa, rút hai ngón tay dính đầy dịch tình đút vào miệng cô, khuấy đảo bên trong khuôn miệng nóng bỏng.

Đến khi ngón tay đã được mút sạch, Joohyun mới rút ra. Seulgi ấn lưng nàng xuống phủ lên môi nàng nụ hôn ngọt ngào.

"Ưm..."

Đôi môi nhỏ bị mút đến sưng đỏ, nàng mệt mỏi không nói lời nào liền nằm xuống, vùi mặt vào lòng Seulgi tìm nơi ấm áp để ngủ.

Với tay tắt đèn. Cô ôm nàng trong lòng, kéo chăn bông bên dưới phủ lên. Nghe thấy Joohyun lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, chắc là mệt quá nên nói nhảm. Seulgi đặt tay trên lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve để nàng dễ ngủ hơn.

***
[...]

Ở đây cũng một thời gian dài, nàng vô cùng chán nản khi không có gì làm, lúc trước cùng Seulgi ở căn hộ. Lúc Seulgi không có ở nhà, nàng có thể nấu ăn, làm việc nhà, tưới cây...

Nhưng mà ở đây cái gì cũng có người làm, nàng còn không được động vào cái gì. Chủ tịch ngài ấy không cho phép.

Bụng ngày càng lớn, tính đến nay đã được gần sáu tháng. Seulgi đưa nàng đi mua rất nhiều đồ em bé và cả đầm bầu. Joohyun nghĩ, số đồ đó đến lúc lâm bồn nàng cũng mặc chưa hết.

Khổ hơn, nàng ăn uống không được gì, ăn vào lại buồn nôn. Lúc đó nàng đã không nhịn được mà nôn đến xanh mặt, ngất lên ngất xuống. Nên vì vậy mà trọng lượng cơ thể cũng không nặng hơn bao nhiêu. So với lúc trước khi mang thai, chỉ mập hơn một chút, nhưng rất cân đối, lúc trước nàng rất gầy.

Đôi lúc thèm chua, đôi lúc thèm ngọt, thỉnh thoảng ăn rất nhiều, thỉnh thoảng ăn vào lại nôn ra hết. Seulgi vì nhìn cảnh tượng này không khỏi chua xót.

Ngoài lúc làm việc ra, Seulgi luôn ở nhà với nàng, đưa nàng đi đây đó chơi. Cho nàng một cảm giác an toàn.

Đêm đó Seulgi có hẹn với đối tác ở quán bar, ít nhiều người ta mời rượu phải uống nhưng chỉ uống một ít, còn lại cô từ chối vì biết bản thân không thể uống quá nhiều.

Cả ngày hôm nay Seulgi ở công ty không về được có gọi cho dì Jeon chăm sóc nàng. Hôm nay đến tận khuya mới về được.

Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Joohyun chưa ngủ còn ngồi trên giường xoa bóp chân vì bị chuột rút. Cô đóng cửa lại, đem áo khoác vắt trên sopha.

Joohyun không thèm nhìn cô một cái, vẫn an tĩnh chung thủy xoa bóp chân đau nhức, biểu cảm thì nhăn nhó đó... có vẻ rất đau.

"Có phải bị chuột rút rồi không?" Seulgi ân cần hỏi. Từ lúc mang thai nàng hay bị như thế, có khi giữa đêm bị chuột rút. Seulgi bị thức giấc không chút than vãn giúp nàng xoa bóp, dịu dàng ôm nàng trong lòng để nàng có thể ngủ ngon.

Seulgi sắn tay áo lên ngồi xuống bên giường, vươn tay muốn giúp nàng xoa bóp liền bị Joohyun cự tuyệt hất ra.

"Tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulrene