Chương 64
Seulgi thấy nàng cọc cũng không để tâm, cả ngày hôm nay cô không về. Chắc là nàng tủi thân lắm. Seulgi vẫn như cũ vén cao váy của Joohyun lên đầu gối.
"Đau lắm sao?"
"Không cần."
Nàng có thể tự làm được, từ lúc Seulgi bước vào phòng, nàng đã ngửi thấy mùi kì lạ. Không phải mùi rượu, cái mùi này tất nhiên là rượu rồi. Nhưng nàng không để tâm lắm, còn cái mùi nước hoa kì lạ kia nàng mới ngửi thấy lần đầu.
Là nước hoa của phái nữ.
Vừa có mùi rượu, vừa có mùi nước hoa nồng đậm. Làm Joohyun không khỏi nghi vấn, nàng biết từ lúc mang thai, Seulgi đã rất thiệt thòi phải nhịn.
Có phải sau khi nàng mang thai, diện mạo thay đổi nên Seulgi chán ghét mới tìm thú vui bên ngoài giúp cô giải quyết nhu cầu. Thảo nào hôm nay cả ngày không về, lại trở về khuya như vậy nữa.
Bây giờ nàng mới phát hiện, trên cổ áo của Seulgi còn có dấu hôn mờ nhạt. Lồng ngực không khỏi chua xót.
Vì vậy mà điều đó đã làm cho Joohyun ủy khuất càng thêm ấm ức không muốn cô động vào mình.
"Joohyun." Seulgi kiên nhẫn muốn bóp chân cho nàng, giọng nói cô trầm xuống.
"Buông ra, chị tự làm được."
Joohyun rụt chân lại dù đau nhức, vẻ mặt tức tối đến đỏ ửng. Nàng đẩy tay Seulgi ra khỏi người mình.
"Không cần Seul quan tâm!"
Bởi vì có uống một chút rượu, cả ngày lại bận tối mặt mệt mỏi nên Seulgi áp lực, bản thân liền không kiềm chế được tức giận đứng dậy quát: " Chị thôi đi !! Chị ở nhà mà nổi điên cái gì? Ở công ty bận rộn mệt mỏi, về nhà thì em gây sự. Chị có biết tôi đã chịu đủ phiền phức lắm rồi không?"
Đột nhiên bị mắng xối xả, Joohyun yên lặng nhìn Seulgi. Từ lúc nào đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Gương mặt thon gọn đã sớm gợn sóng những vệt nước mắt... Seulgi nhìn thấy nàng sắp khóc thì không chịu được phiền muộn, không nói lời nào liền bỏ đi vào phòng tắm.
Seulgi, em ấy vừa rồi lớn tiếng với nàng, nói nàng phiền phức, cô có thể vui chơi với người khác bên ngoài. Nhưng lại về nhà nổi giận với nàng, trong khi nàng đang mang thai con của hai người.
Joohyun không chịu được đau lòng, nước mắt như suối ào ạt tuôn ra không cách nào ngăn lại được. Nàng khóc đến cả người run rẩy nhưng cố kiềm nén để không phát ra âm thanh nức nở.
Joohyun trèo khỏi giường, cố gắng lê từng bước ra ngoài mặc cho chân đang không ngừng run rẩy vì cơn đau kia. Mau chóng vào phòng bên cạnh, tối nay phải tự dựa vào bản thân để ngủ rồi.
Nàng khóa trái cửa, ngồi lên giường tiếp tục xoa bóp. Bởi vì nàng hay bị chuột rút vào ban đêm, nàng biết đêm nào Seulgi cũng thức để bóp chân cho nàng, nên bây giờ nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của Seulgi, nàng sẽ không để cô xem nàng là một gánh nặng phiền phức.
Trên cơ bản là nàng từ nhỏ đã độc lập trưởng thành, việc tự lực là cần thiết. Nhưng có điều, nàng đã quen với việc có Seulgi ở bên cạnh, được cô cưng chiều...
Xoa đến khi đỡ đau một chút, nước mắt chua xót cứ không ngừng rơi ra, chưa bao giờ lại có cảm giác tủi thân như vậy.
"Joohyun."
"Joohyun, chị có ở trong đó không?"
Vừa tắm trở ra không thấy Joohyun đâu liền hốt hoảng chạy đi tìm, trong lòng vô cùng bứt rứt và tội lỗi vì vừa rồi đã không kiềm được cơn giận mà lớn tiếng mắng nàng. Chắc hẳn nàng sẽ rất tủi thân.
Nghe tiếng Seulgi ngoài cửa, nàng vội lau nước mắt, nằm lên giường không xoa bóp nữa dù chân chỉ giảm đau một chút. Đem chăn phủ lên người, xoay mặt vào trong nhắm mắt như đã ngủ thiếp đi.
"Joohyun, mở cửa cho em."
"Em biết chị ở trong đó, mau mở cửa nếu không chij đừng trách."
Seulgi sẽ làm gì nàng, nàng nghe rất rõ. Cô còn bên ngoài đe dọa nàng sao? Joohyun có chút sợ run rẩy trong chăn cũng nhất định không mở cửa.
Lồng ngực không ngừng nhói lên, Joohyun nghẹn ngào khóc trong chăn. Một lát sau người bên ngoài dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào.
Thấy Joohyun an tĩnh nằm trên giường, có vẻ đã ngủ say. Seulgi cúi người hôn lên gò má ửng đỏ của nàng một cái, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng. Seulgi vẫn còn nghe tiếng nấc nghẹn, trong lòng không khỏi xót xa.
Bởi vì có hơi ấm quen thuộc, nên Joohyun đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
***
Joohyun sáng hôm nay dậy rất sớm, bình thường nàng sẽ thức cùng với Seulgi. Cô sẽ giúp nàng vào phòng tắm vệ sinh mọi thứ, hôm nay nàng đã tự làm tất cả và dậy sớm hơn cô.
Joohyun tự mình đi xuống lầu, dù chân có chút đau nhức. Chết tiệt, nàng xoa cả buổi hôm qua vẫn không hết, sáng dậy đi vào phòng tắm thì trượt chân suýt ngã nên bây giờ chân rất thốn. Bàn tay rắn chắc đỡ lấy nàng từ phía sau, dìu nàng xuống lầu.
"Cảm... cảm ơn."
Joohyun nói điều đó với Seulgi sau đó cố gắng đi với dáng bình thường nhất. Seulgi nghe nàng nói cảm ơn liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Joohyun cảm thấy không ổn, nàng ngồi xuống sopha trước khi Seulgi phát hiện, cô thấy kì lạ đi tới bên cạnh nàng.
"Chân của em..."
"Chân em bình thường, không sao hết." Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao. "Seulgi, em vào ăn sáng rồi, đi làm."
"Chuyện tối qua, em..." Seulgi nhìn nàng bày tỏ, trong lòng day dứt không thôi.
Nàng nhớ đến chuyện tối qua, cả vết son và mùi thơm kia cứ vây quanh tâm trí nàng. Có phải cô thấy nàng vụng về nên muốn xoa dịu một chút không. Joohyun nở nụ cười có chút miễn cưỡng, lảng sang chuyện khác: "Tối qua chị không bị chuột rút giữa đêm nữa. Bây giờ cũng đỡ đau nhiều rồi. Seulgi, em yên tâm."
Nghe lời này, lồng ngực Seulgi ngứa ngáy và đau rát, Joohyun vội thúc giục cô: "Mau vào ăn sáng đi, trễ giờ làm rồi."
"Chị không ăn sao?"
"Chị muốn ngồi một chút, sẽ ăn sau."
Seulgi cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cô đứng dậy: "Cũng đến giờ làm rồi, em sẽ ăn ở công ty. Chị nhớ ăn uống đầy đủ và cẩn thận một chút."
"Chị biết rồi." Joohyun gật đầu để Seulgi yên tâm.
Seulgi cầm túi rời đi, cô vừa ra khỏi cửa Joohyun liền nhăn mặt cúi người bóp lấy chân vừa đau vừa căng cứng của mình.
"Ui..."
"Kang thiếu, cô không sao chứ?" Dì Jeon bên bếp nhìn thấy thì lo lắng lại gần nàng hỏi han, cúi xuống giúp nàng xoa chân.
"Cháu bị chuột rút ạ." Joohyun nhăn mặt. "Lúc sáng cháu không cẩn thận bị trượt chân suýt ngã trong phòng tắm. Bây giờ đau quá..."
"Ai, phu nhân sao lại bất cẩn như vậy, bây giờ chân cô đã sưng lên hết rồi." Dì Jeon thấp thỏm không yên, liên tục thở dài. Quả thật bà rất lo lắng. "Phu nhân à, cô chủ có biết chuyện này hay không?"
Dì Jeon nhíu mày, không nhịn được hỏi, tay giúp nàng bóp chân.
"Dì đừng cho Seulgi biết chuyện này nhá, em ấy còn có công việc, dạo này Seulgi... thật sự rất bận." Nàng đau xót hơi ngập ngừng giọng mỗ lúc một nhỏ đi.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Phu nhân cứ ngồi nghỉ ở đây, tôi mang bữa sáng ra cho cô. Một chút tôi giúp cô xoa, cô đừng đi lại nữa. Nguy hiểm quá chừng."
Bởi vì Seulgi mắng nàng phiền phức, nên nàng cũng cảm thấy bản thân rất phiền mọi người xung quanh. Joohyun lắc đầu: "Dì cứ làm việc của mình, cháu tự xoa chân được rồi, một chút sẽ khỏi."
"Phu nhân như vậy làm sao có thể tự xoa được, không thể cúi người quá lâu. Cô ngồi nghỉ đi, tôi sẽ quay lại ngay."
Nàng ngoan ngoãn an phận ngồi ở sopha tự mình bóp lấy bắp chân đau nhức.
Một bóng đen phủ lên, Joohyun ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Trong lòng không khỏi hốt hoảng, vội vàng kéo gấu váy phủ xuống chân, tay đặt trên đầu gối.
Nàng như bị phát hiện làm chuyện mờ ám, chột dạ hai cánh môi lắp bắp: "Seulgi, em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip