Chương 66
Seulgi tạm thời đình trệ, bên dưới giữ yên không động đậy. Joohyun mệt không nói được một lời, nàng xuôi tay thở dốc. Seulgi mút lấy ngón tay cái sau đó miết nhẹ lên tâm hoa đang không ngừng run rẩy.
"Đừng mà..." Joohyun mắt lim dim tay vô lực đẩy tay Seulgi ra, cô còn cố tình ấn xuống khiến Joohyun không chịu được thở dốc. "Seulgi... dừng lại- được chưa..."
"Vẫn chưa, chị nói sẽ bù đắp cho em mà. Tôi vẫn chưa dừng lại được." Seulgi thản nhiên nói, ngón tay không ngừng xoa rồi ấn xuống tiểu huyệt ửng đỏ của nàng.
"Aa..."
Joohyun khó chịu vặn vẹo thân mình, thân thể nàng vô số dấu hôn. Vòng eo đỏ chót bởi dấu tay Seulgi cố định trong lúc làm tình.
"Seulgi, chị đau quá... hay là- dừng đi...aa"
Joohyun cố dùng vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ngập nước đối Seulgi. Ngón tay không ngừng tàn sát trên nhụy hoa khiến Joohyun run rẩy từng đợt.
Seulgi rút di vật ra, thay vào đó là ngón tay xoa dịu liên tục ma sát lên tiểu huyệt. Joohyun thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rĩ động lòng người.
...
"Aa... Seulgi, làm gì vậy-"
Chiếc lưỡi nóng bỏng không ngừng trêu đùa tiểu huyệt nhỏ. Joohyun run lên từng đợt, luồng nhiệt khoái cảm từ bụng dưới dâng trào.
"Đừng- aaa..."
Joohyun không chịu được muốn lui lại, Seulgi bấu chặt đùi nàng giữ lại, môi ấn mạnh lên hạt đậu nhỏ liếm mút, lưỡi cô đút sâu vào huyệt động khiến bên dưới nàng tê dại.
Trước mắt như phủ một tầng sương mù, Joohyun thở dốc, ngực phập phồng. Lisa bắt nàng phải đón nhận từng đợt khoái cảm mà cô mang tới, sẽ không ai có thể đem lại cảm giác này cho nàng ngoại trừ cô. Tiểu huyệt của nàng run rẩy, dịch mật liên tục chảy xuống Seulgi đều mút sạch.
Chiếc lưỡi ấm nóng đút vào huyệt động ẩm ướt, Joohyun không ngừng rên rĩ, hai tay nắm chặt drap nệm khiến nó nhăn nhúm.
"Aa-haa..."
Cảm nhận hoa huyệt co rút liên hồi thít lấy lưỡi cô như đang vuốt ve, Seulgi vội rút lưỡi ra, bên dưới ngón tay thon dài chui vào trong hạ thân nàng.
"Aaa- dừng... đi mà..." Cô sẽ tiếp tục đến khi nào...
Nàng thật sự đã mệt muốn rã rời, cố gắng thì thào để cầu xin. Mặc dù hai cục cưng được dì Jeon chăm sóc, nhưng nàng vẫn phải xem cục cưng của nàng có vấn đề gì không. Nếu Seulgi cứ tiếp tục, đêm nay nàng không thể qua phòng của bé con mất.
Ngón tay luân động mạnh mẽ trong huyệt động, thỉnh thoảng ngón cái lại ấn xuống tiểu huyệt làm nàng không nhịn được thở dốc, không ngừng rên rĩ.
Đầu ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm khiến Joohyun căng cứng người.
"Aaa... đừng-"
Joohyun lắc đầu như cổ máy, Seulgi lại đút thêm một ngón vào, đỉnh sâu trong hoa tâm khiến nàng run rẩy từng đợt. Cao trào lại sắp kéo tới khiến Joohyun vặn vẹo thân thể, Seulgi cúi xuống cùng với nàng môi lưỡi dây dưa. Bao nhiêu âm thanh rên rĩ đều bị Seulgi nuốt vào.
"Ưm- hưm..."
Hoa huyệt ửng đỏ co rút liên hồi, vách thịt ấm áp bao lấy ngón tay Seulgi, dịch mật liên tục chảy ra làm cho ngón tay dễ dàng di chuyển ra vào bên trong nàng.
Hơi thở Seulgi cũng rối loạn, cô nhìn nàng âu yếm, vén vài sợi tóc vì mồ hôi mà bết lại qua một bên, dịu dàng thì thầm bên môi nàng: "Hyunie, chị có yêu em không?"
"Aa..." Joohyun gật đầu hơi thở rối loạn vì bên dưới nàng vô cùng khó chịu, hai má ửng hồng trông đáng yêu. Hốc mắt chứa đựng giọt nước trong suốt.
Seulgi không hài lòng cố tình đẩy sâu ngón tay vào trong nàng. "Aaa... chậm lại-"
Tay còn lại cô miết nhẹ lên đôi môi khép hờ của nàng, sau đó mổ từng cái hôn xuống môi nhỏ. "Em muốn nghe chị nói."
"C- có... chị yêu em... hôn chị-"
Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Seulgi bên trên, cô cười nhẹ cúi xuống hôn nàng thật sâu, chiếc lưỡi nóng bỏng kích thích từng tế bào trong khoang miệng. Khoái cảm dưới hạ thân dâng trào, nàng co người lại, âm thanh cao trào đều được Seulgi nuốt vào bụng. Hai tay bấu vào lưng cô để lại dấu đỏ chót. Lisa rút ngón tay ra khỏi huyệt động, mau chóng đem ngón tay dính đầy dịch tình đút vào miệng nàng.
Joohyun vẫn như những lần khác, mơ hồ mút sạch dư vị kích tình. Seulgi cúi đầu, chiếc lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, trao đổi dịch vị ngọt ngào.
"Dừng... Seulgi- dừng lại được chưa?" Joohyun thở dốc, ngực nàng phập phồng nhiễm hồng. "Chị... mệt quá, dừng đi được kh-"
Seulgi quỳ giữa chân nàng, cô bắt lấy đùi nàng mở rộng. Tâm hoa non nớt sưng đỏ hiện ra trước mắt, Seulgi nhìn Joohyun thở hổn hền từ trên xuống hạ thân nàng liền có chút kích động. Cô thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ ủy mị này của nàng.
Ngón tay không tự chủ sờ lên hoa huyệt của nàng nhẹ nhàng ma sát.
"Hừ... đừng-"
Cô vươn tay nắm lấy ngực nàng nắn bóp, đôi mắt Seulgi bỗng sáng rực. Hai ngón tay cô nhẹ nhàng đút vào trong hạ thân nàng thăm dò...
"Seulgi-aa.. dừng đi mà-" Joohyun ngẩng đầu hoảng loạn. Tay cô cứ vậy mà nhẹ nhàng ma sát, làm cho dịch mật tiếp tục chảy xuống, nhớp nháp ngón tay.
...
Seulgi yên lặng không đáp, nhân lúc Joohyun mơ màng, cô rút tay ôm lấy nàng ngồi trên người mình, cô nhàn nhã nằm xuống giường. Seulgi đỡ eo Joohyun ngồi thẳng lên, vì vậy mà di vật giả cắm sâu trong huyệt động, đỉnh sâu vào tử cung cùng vách tường thịt bị cọ xát đến căng đau khiến Joohyun không chịu được nấc nghẹn.
"Aa- sâu quá, đau..."
Nàng không ngừng run lên hai tay chống xuống bụng săn chắc của cô, bật khóc nghẹn ngào.
"Seulgi-a... rút ra đi..."
"Em không rút ra được rồi, nếu chị tự vận động, em sẽ xem xét lại." Seulgi cợt nhả thản nhiên nói.
Cô, là đang ức hiếp nàng.
Hai tay cô trượt xuống nắn bóp mông căng tròn, thấy Joohyun vẫn yên lặng thỉnh thoảng rùng mình, Seulgi ôm lấy eo nàng liền đẩy hông, di vật tiếp tục đỉnh sâu vào trong hạ thân.
"Aa... đừng, chị làm mà..." Joohyun nức nở. Với tư thế này thì đau không thở nổi. Joohyun nghiến răng cố ngồi thẳng dậy.
Seulgi cười hài lòng, hai tay cố định ở eo Joohyun. Mồ hôi trên trán nàng chảy xuống gò má ửng đỏ, không ngừng thở dốc. Đôi tay nàng chống xuống bụng Seulgi, vô lực cơ thể nâng lên hạ xuống, vì vậy mà huyệt động ửng đỏ không ngừng nuốt lấy di vật.
"Aa-"
Vòng một nàng đang bị bóp đến phát đau, ngón tay cô se lấy đỉnh hoa tâm đỏ thẫm trước mặt.
Tốc độ di chuyển hạ thân vẫn từ từ chậm rãi, Joohyun cố gắng để Seulgi bỏ qua cho mình. Hương thơm mềm mại từ hai cơ thể tản ra, cuộc kích tình càng thêm kịch liệt.
Joohyun thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ đẫm nước mắt. Âm thanh rên rĩ không ngừng lan tỏa. Seulgi ôm siết nàng, hôn sâu lên môi nàng, Joohyun run rẩy mút lấy lưỡi cô.
Thấy nàng vô cùng khổ sở, Seulgi đỡ nàng nằm xuống nệm. Bên dưới bắt đầu kích động, dùng tư thế truyền thống mạnh bạo ra vào trong hạ thân nàng, Joohyun nức nở nghẹn ngào, bấu chặt tấm chăn bên dưới.
"Ư- ưm... nhẹ- một chút..."
Tiếng va chạm thịt ngày càng mãnh liệt, Seulgi vừa luân động, tay bắt lấy đùi nàng liếm nhẹ lên làn da trắng nõn.
"Aaa- dừng... chậm lại đi mà..."
Seulgi bị hãm sâu vào trong dục vọng cùng với nàng, đôi mắt đỏ rực màu lửa dục. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ không ngừng rên rĩ.
"Ưm..."
"Bảo bối, kêu tên em."
"Aaa~..."
Đầu óc nàng mụ mị, trước mắt rất mơ hồ, làm như cao trào sắp tới. Seulgi không ngừng mạnh bạo đâm vào trong nàng.
"Chị mà không kêu, em liền chơi với chị đến sáng." Seulgi dù đang thở kịch liệt nhưng vẫn nghiến răng đe dọa.
Joohyun hoảng loạn, nức nở nghẹn ngào: "Seulgi, aa- chị... chết mất"
"Nói cho embiết, chị là phụ nữ của ai?" Lời nói kèm theo hành động, đẩy sâu di vật vào trong chạm vào tử cung, khiến Joohyun nấc nghẹn.
"Aaa- em... của Seul..."
Nghe được lời muốn nghe, Seulgi mỉm cười hài lòng, biết nàng sắp đến liền luân động càng nhanh. Cao trào kéo tới khiến Joohyun run rẩy, nàng hét lên một tiếng, ngón chân cũng co lại, hai tay ôm chặt lấy Seulgi bên trên, không nhịn được cắn mạnh lên vai cô một cái, Seulgi thở kịch liệt ăn đau cũng không phản kháng. Dấu răng rướm máu hiện lên rõ rệt.
Sau đó nàng xụi lơ bên dưới. Cố gắng điều chỉnh hơi thở yếu ớt.
Seulgi cúi xuống hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng một cái, rồi hôn lên đôi môi phiếm hồng đang khép hờ không ngừng thở dốc kia.
"Hyunie, nhìn em đi." Seulgi khẽ lên tiếng, nhẹ bóp miệng nàng muốn nàng nhìn mình. "Chị là của em, chỉ một mình em được ức hiếp chị thôi." Cô nói lời này, là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Joohyun vô lực gật đầu, nàng mệt mỏi thì thào: "Chị biết rồi..."
Ngay khi Seulgi rút di vật ra, bạch dịch ấm nóng chảy xuống nệm, nàng hoàn toàn vô lực không còn sức nói một lời liền muốn ngủ.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Seulgi tắt đi đèn ngủ, đến ôm Joohyun vào lòng, nhìn thấy nàng mệt đến nổi đã ngủ thiếp đi, Seulgi có chút chua xót. Cô ôm siết nàng trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Chỉ mới 6 giờ sáng hơn, tiếng khóc của con nít vang lên inh ỏi làm Seulgi giật mình thức giấc. Nhìn sang bên cạnh thấy nàng ngủ say, cô không nỡ đánh thức Joohyun. Seulgi trèo xuống giường khoác áo tắm vào, hướng ra cửa mà đi.
"Cháu tôi sao lại khóc dữ vậy? Có phải là đói hay không?"
Ôi thôi, cả hai đứa trẻ khóc cùng một lúc làm cả nhà tâm hoảng ý loạn. Dì Jeon và chị Lee mỗi người bế một đứa, đến nổi chủ tịch hoảng hốt chạy sang.
"Dạ, vừa rồi tôi có pha sữa cho hai cục cưng bú rồi. Nhưng mà vừa bú xong lại khóc không ngừng, tôi và Lee đã dỗ rất lâu vẫn không nín khóc." Dì Jeon lo lắng giải thích.
"Đưa cục cưng cho con." Seulgi đi tới bế lấy bé gái 3 tháng tuổi vào lòng dỗ dành. "Ngoan, đừng khóc nữa. Ta... sẽ mua đồ chơi cho con. Con muốn gì, ta đều chiều con."
Seulgi vừa nói, hai đứa nhỏ càng lúc khóc to khiến cả nhà hoảng loạn. Seulfi bất lực ôm đứa bé trong lòng không biết làm thế nào.
Đứa nhỏ mới ba tháng tuổi, làm thế nào biết đồ chơi là cái gì. Điều này làm dì Jeon và chị Lee không nhịn được cười vẫn cố kiềm nén.
"Con có biết dỗ cục cưng hay không? Đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi làm gì biết đến đồ chơi?" Chủ tịch ôm lại đứa nhỏ dỗ dành. "Cháu ngoan của ta, nín đi, ông thương cháu mà."
Seulgi gãi đầu, cô quả thực không biết dỗ cục cưng mà, bình thường việc này chỉ có nàng làm. Cô khi đi làm về chỉ cưng nựng, thơm thơm một chút. Mà nàng còn sợ cô không biết bế cục cưng sẽ làm cục cưng bị thương nữa.
Đúng là đau đầu mà...
"Có phải là cục cưng nhớ Joohyun hay không?" Ông chủ nghi hoặc hỏi, những lúc ở cạnh nàng, hai đứa nhỏ này cực kì ngoan ngoãn, hôm nay lại khóc đến tức tưởi làm ai cũng sốt ruột.
"Dạ, bình thường phu nhân hay qua phòng để dỗ cục cưng ngủ, nửa đêm vẫn qua để quan sát. Sáng sớm thì tự mình cho cục cưng bú sữa. Mà tôi ngủ ở đó, tối qua đến giờ không thấy phu nhân lui tới."
Vai trò làm mẹ nàng đảm nhiệm rất tốt, mà nàng... còn phải chiều chuộng cái người to xác này nữa cơ. Rất mệt mỏi.
Seulgi ho khan một tiếng chột dạ, vội lấp liếm: "Bố, không sao đâu. Con dỗ được rồi, bố về phòng nghỉ đi."
"Con dỗ được sao? Con dâu của ta đâu?"
"Joohyun vẫn còn ngủ, được rồi bố về phòng đi. Không sao đâu mà." Seulgi vội thúc giục.
"Cũng phải, con bé thường ngày phải chăm sóc cục cưng rồi còn phải quản việc trong nhà. Hãy để con bé nghỉ ngơi."
"Vâng, con hiểu rồi."
Sau khi chủ tịch rời đi, Seulgi ra hiệu cho dì Jeon bế em bé vào phòng mình. Đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc. Joohyun nghe được tiếng khóc của cục cưng thì giật mình tỉnh giấc, Seulgi và dì Jeon bế hai cục cưng để bên cạnh nàng.
Bà nhìn xung quanh phòng là biết đêm qua trải qua kịch liệt thế nào. Dì Jeon thu dọn quần áo bị vứt dưới sàn nhà sau đó lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip