Chương 68




Seulgi tức giận nắm lấy tay nàng giơ lên, cô siết mạnh khiến tay nàng muốn vỡ vụn. Joohyun nhăn mặt.

"Chị dám nói chuyện ly hôn với em?"

"Đó là chuyện sớm muộn... Aa!"

Cổ tay nàng bị siết chặt đến đau đớn, Seulgi tức giận vung tay gạt hết bình và ly thủy tinh trên bàn, rơi xuống đất vỡ nát. Âm thanh loảng xoảng làm Joohyun bịt tai lui lại: "Em làm gì vậy? Mọi người đang nghỉ ngơi đấy"

Seulgi đi tới bóp lấy hàm của nàng siết mạnh, đôi mắt sắc bén như hàng ngàn mũi băng, nghiến răng nói: "Hôm nay chị dám nhắc đến chuyện ly hôn? Chị muốn chọc tức em phải không?"

"Em đừng có mà vô lí, em có ở nhà chăm con ngày nào chưa, tụi nhỏ lại gần một chút thì quát mắng, chuyện gì cũng trút lên mẹ con tôi..."

"Việc chăm con là bổn phận của chị, không phải của tôi!!!" Seulgi giận dữ nghiến răng. "Em không muốn nghe chị nhắc tới hai chữ ly hôn một lần nào nữa. Nếu không đừng trách em!!"

Gò má bị bóp đến đau điếng, Joohyun cố gắng thoát khỏi bàn tay của Seulgi, hất ra khỏi người mình. "Em sẽ làm gì? Sẽ đánh chị sao?"

"Chị..." Seulgi nghẹn lời siết chặt tay thành nắm đấm.

"Muốn đánh thì cứ đánh đi, chị sẽ đứng yên ở đây để Lem đánh. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị đánh đập!" Joohyun đều đều nói, nước mắt không ngăn được chảy xuống gò má thon gọn. Seulgi giật thót, bàn tay cũng buông lỏng.

"Mẹ ơi..."

"Hai đứa làm cái gì ồn ào vậy? Có để cả nhà nghỉ ngơi hay không?"

Chủ tịch cùng với hai cục cưng đi xuống lầu, dì Jeon thức giấc thấy phòng khách là một mớ hỗn độn. Hai đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc vì nghe hai người to tiếng với nhau, tỉnh giấc lại không thấy nàng bên cạnh.

"Hai đứa mau đi lên phòng ngủ cho ta, xuống đây làm gì?"

Seulgi nhíu mày chỉ tay lên phòng quát, hai cục cưng sợ hãi nấp phía sau Joohyun. Hai đứa đã từng chứng kiến nàng và Seulgi cãi nhau, nhiều lần nhìn thấy cô kiềm nén tự đấm vào tường, và cả bản thân cục cưng cũng hay bị Seulgi đột nhiên lớn tiếng quát nên hai đứa nghĩ cô ghét mình, không dám lại gần Seulgi, tình cảm trở nên xa cách.

"Em đừng quát con có được không? Tụi nhỏ có làm gì đâu chứ?" - Joohyun khó chịu nói, nàng đưa tay quệt đi nước mắt, nắm lấy tay hai đứa, nhỏ giọng. "Cục cưng đi ngủ thôi."

"Con cũng đi ngủ đi, làm sao dạo gần đây cứ cãi nhau với vợ vậy? Joohyun ở nhà lãnh đạo việc rất tốt, có gì thì từ từ nói, đừng hở một chút lại mắng con bé."

Chủ tịch nói sau khi Joohyun dắt hai cục cưng lên phòng. Dì Jeon dọn lại mớ hỗn mảnh vỡ dưới đất. Seulgi đưa tay xoa thái dương gật đầu một cái, sau đó cũng trở về phòng.

Seulgi sau khi tắm rửa xong, nhìn trên giường thấy vô cùng trống trải. Đã lâu rồi hai người không ngủ cùng với nhau, có phải là do cô đã quá vô lí hay không.

Seulgi đi qua phòng bé con, nhìn thấy thân thể nhỏ bé ôm hai cục cưng ngủ trên giường, lồng ngực như bị rút hết không khí. Cô tiến lại gần, cúi đầu thơm lên gò má xinh đẹp của nàng một cái.

"Xin lỗi, em... rất nhớ chị."

Joohyun nghe Seulgi thì thầm như vậy bên tai mình, sau đó là tiếng đóng cửa thật khẽ. Xem ra cũng chỉ là vì công việc không tốt nên về nhà trút hết lên người nàng và con cái.

***

Mấy ngày trôi qua, hai người cũng không có tiến triển gì ngoài chiến tranh lạnh. Nàng vẫn an tĩnh ở nhà chăm sóc cục cưng, tối ngủ cùng với cục cưng, Seulgi thì đi làm và ngủ một mình.

Hai hôm nay hai cục cưng cứ ho suốt, nàng cũng đã đưa con đi bác sỹ. Cục cưng bị viêm họng còn xổ mũi, đêm đó hai đứa đột nhiên lại phát sốt, nàng không yên tâm nên thức cả đêm để canh bé con ngủ.

Sáng hôm đó, Seulgi đã dậy sớm đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp. Joohyun ôm hai cục cưng ngủ say, nàng cảm thấy vùng ngực mình có gì đó ngọ nguậy. Joohyun nhíu mày mở mắt, nhìn thấy Seulhyun dụi đầu trong ngực mình, con bé ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ hoe còn cả người thì run rẩy.

"Mẹ....."

Joohyun sờ trán cục cưng thì hốt hoảng, nóng phỏng tay. Nàng ngồi dậy ôm Seulhyun vào lòng, con bé lập tức trợn mắt, cả người co giật, tứ chi đều co lại. Joohyun hoảng sợ đút ngón trỏ vào miệng cục cưng, ôm con bé chạy xuống lầu, vừa chạy vừa khóc, không ngừng lẩm bẩm:

"Seulhyun, Seulhyun của mẹ... con không được có chuyện gì..."

"Phu nhân có chuyện gì vậy?" Dì Jeon hoảng hốt.

"Gọi Sejoon... tới bệnh viện, dì bế Hyungi theo giúp con..."

Sejoon nhanh chóng lấy xe, nàng cứ như vậy mặc bộ váy ngủ ôm Seulhyun leo lên xe, chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc.

Vệ sĩ Sejoon cẩn thận đi theo nàng vào trong phòng cấp cứu dành cho trẻ em. Một lát sau cả hai đều bị y tá nhắc nhở lui ra ngoài. Nàng lo lắng sợ hãi đến mức không ngăn được nước mắt rơi xuống trên gương mặt thanh tú. Nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế, cúi xuống hai tay ôm lấy mặt.

Sejoon đứng bên cạnh lo lắng, định lấy di động trong túi ra gọi cho Seulgi nhưng lúc nãy vội quá nên để quên ở nhà rồi. Không lâu sau đó dì Jeon cùng Sejeong ôm Hyungi vào, Joohyun vươn tay ôm thằng bé vào lòng, tay dịu dàng sờ lên trán.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ đây, cục cưng ngoan..." Hai mắt nàng đỏ hoe, không chịu được xót xa ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

"Con nóng quá, lạnh nữa..."

Thằng bé sốt đến mức mơ màng lẩm bẩm bảo nóng rồi lại lạnh, nàng thấy như vậy không ổn.

"Sejoon, giúp tôi đi làm thủ tục nhập viện cho tụi nhỏ."

"Là phòng VIP hay thường đây phu nhân?"

"Phòng VIP."

"Vâng."

Sejoon nhanh chóng chạy đi, dì Jeon thấp thỏm ngồi xuống cạnh Joohyun, Huungi lúc này mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.

"Dì đã giúp con gọi cho Seulgi chưa?"

"Sejeong đã gọi rồi thưa phu nhân, trông cô mệt mỏi quá. Hay cô về nhà thay đồ rồi ăn uống đi, ở đây cứ để tôi với Sejeong là được rồi."

"Con không yên tâm, con không sao, con có thể trông tụi nhỏ được."

Dì Jeon nhìn nàng có chút xót xa, bình thường chăm một đứa trẻ đã cực, đằng này nàng phải chăm hai đứa, vừa phải quản lí việc nhà nhưng chưa từng than vãn một lời.

Nàng chăm con rất kĩ càng, đều là tự nàng chăm sóc và dạy dỗ không có sự can thiệp của quản gia, giống như những thứ tốt trên đời đều dành cho con hết, luôn dịu dàng với cục cưng chưa từng quát mắng lần nào, cho nên hai đứa nhỏ vì sự giáo dục tốt mà rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Gần đây bà cũng thấy hai người hay cãi nhau, Joohyun hay một mình giữa khuya ngồi ở sopha hút thuốc, tâm trạng của Seulgi cũng không tốt hơn là bao.

"Xong rồi phu nhân, tôi cũng đã đóng viện phí xong, cô cầm giấy này một chút nữa mang cục cưng đi nhận phòng là được."

"Cảm ơn anh."

"Phu nhân đừng khách sáo, chuyện nên làm." Sejoon lắc đầu cười nhẹ.

Seulgi và chủ tịch từ công ty hủy bỏ cuộc họp để tới, cô nhận được cuộc gọi liền tới đây. Quản gia đều cúi đầu chào. "Seulhyun sao rồi?" Chủ tịch gật đầu hỏi.

"Dạ, lúc nãy tôi cùng với phu nhân đưa công chúa nhỏ tới đây trong tình trạng co giật. Tình hình bên trong vẫn chưa rõ." Sejoon giải thích. Ông gật đầu thở dài ngồi xuống bên ghế.

Cô thấy Joohyun thất thần ôm Hyungi ngồi ở ghế thì đi tới ngồi xuống bên chân nàng, gương mặt không chút thần sắc làm Seulgi không khỏi đau xót.

Cô vươn tay sờ lên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nàng ửng đỏ rưng rưng nhìn Seulgi. Nhìn xuống ngón tay nàng có dấu răng sâu thẳm còn chảy máu. Cô nhẹ nhàng cầm lên: "Là Seulhyun cắn em sao?"

Joohyun không để ý, lúc nãy nàng quá sợ hãi nên không có cảm giác đau, bây giờ nhớ đến lại đau kinh khủng. Nàng gật đầu, tầng nước đau lòng rơi xuống, nhỏ giọng giải thích: "Chị sợ cục cưng cắn trúng lưỡi, nên mới cho tay vào."

"Con gái sẽ không sao. Vất vả rồi, em đừng khóc." Seulgi gật đầu thở khẽ một tiếng, thơm lên trán nàng một cái. Sau đó quay sang Sejeong ra lệnh: "Gọi bác sỹ tới đây xem vết thương của Joohyun, có vẻ sâu lắm, tôi lo sẽ bị nhiễm trùng."

"Vâng, cô chủ."

Cô ôm lấy Hyungi từ tay nàng, tay nhẹ vỗ về giúp cục cưng dễ chịu hơn. Suy cho cùng, bố mẹ nào mà không thương con. Seulgi xem cục cưng như báu vật, nhưng vì tính khí nóng nảy, lại thêm công việc chồng chất làm cô áp lực.

Lúc nãy nhận được cuộc gọi, cô đã lo lắng đến nhường nào.

Seulgi nhìn Hyungi, thằng bé khi ngủ giống hệt nàng, cả Hyungi và Seulhyun đều sở hữu đôi môi , mũi cao, mi cong vút, làn da trắng mịn, đôi mắt một mí thì giống hệt Seulgi . Cả hai đều sở hữu nhan sắc cực phẩm của hai người. Ôm cục cưng, trong lòng dấy lên cảm xúc rung động ấm áp.

Lúc này bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu, mọi người vội vàng tới trước mặt bác sỹ, Joohyun lo lắng không yên, ông ấy nhìn Joohyun và Sejoon: "Hai vị vừa rồi chạy vào phòng cấp cứu là bố mẹ của đứa nhỏ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #seulrene