Chap 25

Nhân viên vừa tan làm, đi ngang qua đều đồng loạt nhìn Jennie và nói những câu tương tự.

"Lúc nãy tôi đã đọc tin tức trên báo rồi, chúc mừng hai người."

"Là tin tức gì vậy?"

Jennie đều ngơ ngác nhìn bọn họ mà hỏi, những người đó nói xong là ngoảnh mặt đi còn cười cười nữa. Lisa đưa tay gãi lên cánh mũi sau đó nắm lấy tay Jennie kéo đi.

Hai người lên xe đi được một đoạn thì Lisa nhận được cuộc gọi đến. Quản lí bên phía công nhân xây dãy chung cư đề nghị Lisa đến công trường ngay lập tức.

Lisa đã chở Jennie cùng đến đó, sắc mặt nó không được tốt lắm. Cô cũng không hỏi, vừa dừng xe lại nó đã quay sang Jennie.

"Chị ngồi yên trong đây, em có chuyện vào đó một chút."

Nói xong không chờ phản ứng của Jennie thì Lisa đã xuống xe, tiến đến chỗ của các công nhân đang thi công. Cần phải xem lại một chút, dự án có vấn đề.

Jennie đã nhìn theo Lisa, cô thấy được nó đang căng thẳng, không lâu sau đó mặc dù cửa kính đã kéo cao, nhưng cô nhìn ra vẫn biết được Lisa đang lớn tiếng với công nhân. Còn những công nhân chỉ đứng cúi đầu.

Sau khi xong việc, Lisa lên xe chở Jennie về nhà. Cả hai người đều không nói với nhau câu gì mặc dù cô cũng đang tò mò lắm, còn sắc mặt Lisa thì không được tốt.

Về đến nhà, Lisa không nói gì, mở cửa xe cho cô rồi cũng đi về phòng.

Jennie lầm lũi theo sau, vào đến phòng thì đóng cửa lại. Lisa bình tĩnh quay sang nhìn Jennie...

"Chị có gì muốn nói sao?"

"Lúc nãy... là xảy ra chuyện gì vậy?" - Cô ngập ngừng.

Lisa chỉ cười nhẹ. Cô cũng kiềm chế giỏi lắm, tò mò từ công trường về đến nhà. Lisa vốn dĩ nghĩ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, thôi thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Một câu chuyện dài dẫn đến sự việc ngày hôm nay, nó thở dài, xoay lưng nhìn ra ban công.

"Chuyện này liên quan đến anh trai của em..." - Lisa trầm giọng.

"Anh trai?"

Jennie ngạc nhiên đến sững người. Vốn dĩ nghĩ Lisa chỉ có một người chị là Soyeon vì không nghe ai nhắc chủ tịch Manoban có người con khác cả. Lisa gật nhẹ đầu, tiếp tục nói.

"Gia đình em là gốc Thái Lan, ngày xưa lại rất thoải mái với chuyện có thêm vợ lẽ. Trước khi sinh em ra thì bố đã đón người phụ nữ kia về ở cùng nhưng không có đăng ký kết hôn cho nên chỉ có mẹ là vợ chính thức của bố, không lâu sau khi mẹ sinh chị Soyeon, thì người phụ nữ đó cũng sinh ra anh trai Bambam. Soyeon và em là cùng mẹ cùng cha..."

Gương mặt trở nên tiều tụy nhìn ra cảnh vật đêm bên ngoài ban công. Không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cứ như khắc vào vết thương càng sâu, về những gì mà mẹ và hai chị em phải chịu đựng.

Hít một hơi sâu, nó mới có can đảm để nói tiếp.

"Năm em sáu tuổi, ba người bọn em chỉ chênh nhau vài tuổi. Bố đều rất thương, không thiên vị. Lúc đó anh trai cũng rất hiền và tốt bụng. Bi kịch bắt đầu xảy đến khi mẹ em bệnh nặng phải nằm trên giường..."

Lisa cụp mắt, nắm chặt hai tay nhớ rõ từng chút một.
Cảnh tượng vô cùng sợ hãi và kinh hoàng đối với một đứa trẻ. Jennie tiến lên một bước, bàn tay đưa ra nắm lấy tay Lisa, để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng nó.

Cảm nhận được sự bao bọc, thần kinh như được giãn ra, vì vậy mà bàn tay và cơ thể được thả lỏng. Lisa hít sâu, can đảm nuốt hết nước mắt vào trong.

"Khi đó bố đi làm, chị gái thì ở dưới bếp mang cháo và thuốc vào phòng, chỉ có em là ở cùng trò chuyện để mẹ không cô đơn. Bà ấy đã dẫn anh trai vào, dùng những lời lẽ thô tục để đả kích người. Mẹ vốn dĩ đã không còn sức lực, cũng không thể mở miệng để phản kháng..."

Jiyeon lại không vì vợ lẽ của ông Manoban hại chết mẹ mình mà sinh hận, chấp nhặt. Chỉ có Soyeon, vẫn không thể nguôi ngoai khi hai chị em tận mắt chứng kiến bà ta đả kích mẹ mình trên giường bệnh đến thổ huyết.

Lisa là người sống tình cảm và giỏi nhất trong căn nhà này, nên rất được ông Manoban thương yêu.

"Mẹ đã tức giận đến không thể thở được, vì vậy mà người đã dùng hết sức để ngồi dậy nhưng lại bị té xuống sàn. Bà ta luôn miệng chọc tức và luôn nói đến vấn đề tài sản. Lúc đó em đã la hét rất lớn tiếng vì mẹ bị rơi từ trên giường xuống, bà ấy vẫn không buông tha. Chị Soyeon đã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng mẹ bị thổ huyết, tất cả những thứ trên tay chị ấy đều bị rơi xuống đất vỡ nát..."

Cơ thể Lisa run lên, giọng nói cũng nhòe đi. Trong lòng đau đớn tột cùng. Jennie đau lòng nhìn, cô cụp mắt, nắm chặt tay Lisa.

Trước đây cô chưa từng nghĩ Lisa lại có quá khứ tổn thương kinh hoàng như vậy. Trong lòng dâng lên niềm xót xa khó tả. Lisa khẽ thở ra, chậm rãi mở đôi mắt, kể lại cảnh tượng lúc đó cho Jennie nghe.

Đối với một đứa trẻ thì cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ, Soyeon ngay lập tức chạy đến gọi mẹ nhưng bà Manoban đã không còn nữa. Lúc đó Soyeon chạy đến cạnh Lisa, đưa tay lên và bịt mắt nó lại, còn luôn miệng lẩm bẩm là "Đừng nhìn, đừng nhìn... đừng sợ, có chị ở đây rồi."

Nước mắt Lisa không ngừng chảy xuống và gào thét. Nhưng khi Soyeon bất chấp ôm nó vào lòng, che mắt trấn an, đã khiến Lisa có thể ổn định được tinh thần.

Trong cơn hoảng loạn, Lisa đã nhìn thấy đôi mắt của chị gái biến thành màu đỏ và rất đáng sợ nhìn hai mẹ con của Bambam. Anh trai lúc đó cũng rất sợ hãi, ôm lấy chân của mẹ mình.

Soyeon một tay che mắt em mình, nhưng qua kẽ hở Lisa vẫn nhìn thấy chị gái rất tức giận, nước mắt rơi lã chã, tay còn lại chỉ vào hai người đó. Còn gằn giọng "Bà đã giết mẹ tôi, tôi sẽ không để cho hai người sống yên trong căn nhà này".

Kể từ đó, Soyeon luôn có ác cảm với Bambam. Hai chị em đang chơi cùng nhau, thấy cậu đi lại thì ngay lập tức kéo Lisa tránh xa cậu ấy ra.

"Đừng đến gần nó, mẹ của nó đã hại chết mẹ của chúng ta. Em không được đến gần nó. Nó không phải là anh em với chúng ta. Lisa em có nghe rõ chưa?"

Soyeon chỉ tay vào cậu bé tội nghiệp, ra lệnh cho Lisa. Bambam chỉ buồn bã mếu máo không dám bước thêm bước nữa. Khuôn mặt ngây thơ của Lisa, chỉ theo đó mà gật đầu.

Nhưng khi Soyeon đi học, Bambam ngồi cô độc ở ngoài vườn, Lisa đã mang bánh đến cho anh trai cùng ăn và nói chuyện với anh. 

Không lâu sau, hai mẹ con bà ấy đã bị ông Manoban đưa đến một căn nhà khác để sinh sống. Do Soyeon đã tiết lộ chuyện này, nói rằng chính bà ấy đã giết mẹ mình bằng những lời đả kích cay độc, còn đề cập đến việc bà ta đã làm chuyện độc ác như vậy trước mặt con nhỏ. Ông Manoban đã rất tức giận.

Nhưng Lisa cũng biết, ông Manoban rất thương anh trai. Do ông không hay nhắc đến, buổi tối nó lại hay bắt gặp ông mất ngủ ngồi dưới phòng khách cầm tấm ảnh của Bambam xem.

"Em không hận chủ tịch vì đã có thêm vợ lẽ sao?" - Jennie nghiêng đầu hỏi.

"Không hận. Ngược lại em cảm thấy bố là một người bố rất tốt, không nói đến việc có vợ lẽ. Nhưng bố chính là tấm gương tốt nhất để em có thể học hỏi trong công việc. Bố đã chăm sóc hai người bọn em rất chu đáo, dạy dỗ rất ân cần." - Lisa không cần suy nghĩ mà đáp.

Cô cảm thấy Lisa có một trái tim rất ấm áp, rất chính trực lại còn rất hiếu thảo nữa. Trong lòng cô cũng vô cớ ấm áp theo.

Lisa ngồi xuống giường, hai tay bấu chặt vào đùi như cố kìm nén cơ thể của mình đang phát run lên. Nó tiếp tục nói.

"Nhưng hôm nay anh Bambam đã sai lầm khi bố cho anh ấy cơ hội thể hiện năng lực của mình, anh ấy ra lệnh xây dãy chung cư cao cấp nhưng lại làm sai hoàn toàn dự án của tập đoàn..." - Đôi mày Lisa cau lại, vẻ rất tức giận.

"Nhưng, lúc nãy em kêu công nhân thi công lại từ đầu dự án, em không sợ mất lòng anh trai của em sao?" - Jennie đi đến ngồi xuống cạnh Lisa, hỏi.

Lisa cười khẽ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nhẹ giọng nói.

"Em làm vậy là vì tập đoàn mà, không có gì phải sợ anh ấy hết."

"Nếu là chị thì chị sẽ không bỏ qua cho em đâu."

Jennie đưa ra một giả thuyết. Lisa quay sang nhìn cô, gật nhẹ.

"Chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Dự án được tiến hành một cách hoàn hảo chính là điều mà các khách hàng mong muốn. Nếu làm tốt, tập đoàn của bố mới có lòng tin từ khách hàng cũng như đối tác. Vì vậy em không thể vì tình anh em cá nhân mà làm mất đi uy tín của bố được..."

Cô nhìn Lisa, nghe nó nói có vẻ rất ra dáng của một doanh nhân tốt. Lại luôn làm những điều tốt đẹp vì bố của mình. Không hề mang trong mình một nỗi hận gia tộc nào trong khi lại là người chịu nhiều tổn thương nhất.

Lại không hề phàn nàn về công việc hay sự áp lực của mình mà vẫn luôn cố gắng.

Lisa quay sang nhìn Jennie, cười nhẹ.

"Nini..."

"Sao?" - Jennie ngẩn ra.

"Chị có thể giúp em xuống dưới gọi người làm làm một vài món có được không? Em đói rồi." - Lisa nhẹ giọng, ân cần nói.

Cô nhìn vào mắt Lisa, như đang cố che giấu điều gì đó. Còn nó chỉ cười đáp lại. Nhưng rồi cô cũng gật đầu đi ra ngoài.

Lisa đã nhanh chóng khóa trái cửa, Jennie ngay lập tức ngoảnh lại, cô chạy đến liên tục đập cửa.

"Lisa, em làm gì vậy? Mở cửa ra..."

"Lisa, mau mở cửa. Lalisa Manoban!!!"

Jennie liên tục gọi nhưng không nghe được một lời hồi đáp nào. Cô đã trở nên thấp thỏm lo lắng, cố gắng đập cửa, chỉ cần Lisa mở cửa, cô không nỡ rời đi. Tất cả suy nghĩ tiêu cực về Lisa đều bủa vây lấy Jennie, khiến cô càng trở nên sợ hãi hơn.

Trong một phút, cô còn nghe thấy tiếng dây xích vô tình chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, có cảm giác rất đau đớn. Cô cắn chặt môi.

"AAAAAAA..." - Lisa hoảng loạn gầm lên một tiếng.

Đến nỗi Hanna cũng nghe thấy, cô ấy ở phòng ngay cạnh lập tức đẩy xe đến.

"Có chuyện gì vậy?" - Hanna hỏi Jennie.

"Lisa không được tốt, em ấy đã tự nhốt mình. Tôi sợ em ấy sẽ làm chuyện dại dột." - Jennie hoang mang thấp thỏm.

Và kết quả sau đó là... hai người cùng gọi, cùng đập cửa.

Cuối cùng, trải qua gần nửa tiếng cực hình Lisa cũng chịu mở cửa. Nó trở ra với trên mặt và cả người đều ướt đẫm mồ hôi, gương mặt kém sắc thất thần, quần áo xộc xệch không ngay ngắn.

Sẽ không ai nghĩ Lisa khóc, vì nước mắt đã hòa tan với mồ hôi trên gương mặt.

"Em làm gì trong phòng mà khóa trái cửa vậy? Có biết bọn chị lo lắm không?" - Hanna không nén nổi bực dọc mắng.

Đáp lại chỉ là sự im lặng, gương mặt tiều tụy không ngẩng lên.

Jennie nhìn bộ dạng thê thảm của Lisa đến đau lòng, nhanh chóng đi đến choàng tay qua cổ ôm lấy Lisa. Cô đã rất lo lắng.

Hanna nghẹn lời, cô đau lòng trở về phòng của mình vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.

Lisa vòng tay ôm lấy Jennie, nó nhắm chặt mắt, thở ra. Cô bấu chặt Lisa như sợ nó biến mất vậy. Hai người im lặng ôm chặt nhau một lúc lâu.

"Em không sao..." - Lisa nhẹ giọng thì thầm bên tai Jennie trấn an.

Jennie không trả lời, vẫn cứ ôm chặt Lisa như vậy. Lúc nãy cô đã rất hoảng sợ, nước mắt đột nhiên chảy ra, thấm ướt vai áo Lisa.

Nó cảm nhận được thì mở to mắt, bàn tay vuốt lên mái tóc mượt mà của Jennie trấn an.

"Đừng khóc, em thật sự không sao..."

"Lúc nãy em đã làm gì trong phòng vậy? Chị đã sợ lắm đó..." - Giọng cô thì thào, như con mèo con dụi đầu vào lồng ngực Lisa.

Lisa ấm áp cười. Không ngờ cô lại lo lắng cho nó như vậy đó nha. Đến bản thân nó còn cảm thấy ngạc nhiên.

"Em không thể chết để chị lại một mình đâu mà."

Vừa lấy lại được tinh thần, Lisa ngay lập tức buông lời trêu chọc.

Lúc nãy trong phòng, thời khắc này nó không thể kiềm chế được nữa. Cơn hoảng loạn như vây quanh nó, ý thức Lisa trở nên hỗn độn.

Nó đã ngay lập tức cởi áo vứt xuống sàn, một cơ thể đầy những vết thương vẫn còn rướm máu, ở lưng và trước ngực không còn chỗ nào toàn vẹn. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, trong tiềm thức không hề nghe được tiếng gọi bên ngoài.

Lisa nhanh chóng tóm lấy cái roi bằng dây xích được nó giấu dưới gầm giường. Từng cái, từng cái quất mạnh vào người như thỏa mãn cái suy nghĩ làm tổn thương bản thân thì mọi chuyện sẽ qua.

Lisa mắc phải căn bệnh "rối loạn ý thức" sau khi bà Manoban mất không lâu, nhưng thời điểm đó chỉ mới trong giai đoạn nhẹ.

Sau khi có thể gánh trên vai một trách nhiệm lớn ở tập đoàn, và tổn thương về cái chết của mẹ, Lisa đã thường xuyên bị rơi vào tình trạng áp lực, trở nên mất kiểm soát, tìm một thứ gì đó có thể làm hại đến bản thân. Thời khắc cực hình qua đi, nó mới trượt người xuống sàn bình tâm trở lại, thở hồng hộc như con thú bị thương.

Vết thương thể xác không đau bằng vết thương trong tâm hồn. Nó nằm dài dưới sàn, nước mắt thi nhau chảy xuống. Những vết rướm máu trên lưng bị dính xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt, trôi theo dòng suy nghĩ.

Nếu có chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trí, áp lực và bị tổn thương, Lisa luôn phải đối mặt với cách này. Trong một lúc hành hạ ngược đãi bản thân, nó không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại lúc đó còn thấy rất nhẹ nhõm và thoải mái không giống như những lúc nhờ Chaeyoung bôi thuốc.

Sau khi cảm thấy bản thân như nhẹ nhõm, Lisa chậm rãi ngồi dậy, lúc đó mới nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Jennie. Nó nhanh chóng mặc áo vào, chạy vào phòng tắm lấy một vài cái khăn ướt lau đi vết máu bị dính dưới nên gạch.

================

Hôm nay Lisa và Jennie cùng đến lâu đài để ăn bữa cơm gia đình, có cả Soyeon và phu nhân. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Jennie không còn căm ghét Soyeon, cô ấy cũng không còn chọc ghẹo Jennie nữa.

Một lúc sau, người làm đã vào báo lại với gương mặt hết sức căng thẳng.

"Thưa ông chủ, thiếu gia đến nói là muốn gặp cô chủ, cả bà Hyejin cũng đến..."

Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì nụ cười chợt tắt, động tác ăn cơm cũng dừng lại. Soyeon sắc mặt thay đổi, lập tức buông đũa xuống bàn, bực mình nói.

"Trời đánh còn tránh bữa ăn mà..."

"Không sao, mời họ vào đây." - Lisa trầm giọng ra lệnh.

Ông Manoban vẫn ngồi bình thản ăn cơm, không nói lời nào. Ông ra hiệu cho mọi người tiếp tục ăn.

Vừa bước vào hai mẹ con đã tạo không khí không thoải mái cho mọi người.

"Xin chào cả nhà..."

Bambam cười cợt nhả, vừa nhìn thấy Jennie ngồi cạnh Lisa thì liền không biết phép tắc, đi đến chống hai tay lên bàn ăn nhìn cô.

"Đây là em dâu hả? Tin tức tràn lan trên mạng. Không ngờ Lisa của chúng ta biết chọn người thật đó nha. Lần trước cũng là một người xinh đẹp như vậy... Em dâu, rất vui được gặp..."

Lisa tựa lưng vào ghế, không hài lòng với cách cư xử của anh trai. Jennie vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, thật sự cô không thể thích người này được đó nha.

"Cám ơn, chào anh." - Jennie nhìn Bambam gật đầu nhẹ một cái.

Soyeon sớm đã bị hai người họ làm cho không thể nuốt nổi cơm. Bà Hyejin nhếch môi, tiến lên một bước đứng cạnh Bambam.

"Tôi là Hyejin, vợ thứ hai của ông Marco..."

"Bà là vợ của bố tôi khi nào vậy?"

Soyeon cắt ngang lời khiến bà ta tức giận, ông Manoban vẫn không có động tĩnh gì cũng không nhìn đến hai người họ một cái. Bà ta cố kìm nén tiếp tục bình tĩnh nói.

"Ngoài việc Bambam muốn đến đây để gặp Lisa thì còn có lí do tôi đến đây là để chúc mừng hôn lễ mà tôi không được biết. Không ai quan tâm cũng không sao hết, tôi hiểu mà. Quý tộc cỡ nào thì cũng có lúc thất bại thôi."

Bà Hyejin buông lời sỉ vả, sau đó nhìn Jennie một lượt từ trên xuống.

"Cô dâu xinh hơn trong hình nhiều. Chắc là cũng được thừa hưởng ít nhiều từ mẹ của mình." - Bà ta cười, quay sang bà Kim. - "Bà cũng giỏi thật, tìm đúng người giàu để gả con gái."

Phu nhân chỉ cười nhẹ không nhìn bà ta cũng không trả lời. Jennie sớm đã không còn tâm trạng nay lại bị cợt nhả như vậy. Lúc này Lisa mới tức giận vì cô bị xúc phạm, nó rời khỏi bàn ăn nắm lấy tay Jennie đứng lên, ân cần nói.

"Chị ra xe đợi em đi, vì lời nói của một số người nếu như không cần thiết để nghe, em nghĩ chị đừng nên nghe."

================

Các bạn cứ làm như "con bò rụng lông, cây me rụng lá" vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip