Chương 106+107+108
Chương 106: Ước hẹn đêm giao thừa
Lúc Ngọc Mỹ mở mắt vừa đúng là buổi tối, đầu óc cô quay cuồng, trong cổ họng như là bị một cây củi than nhét vào, vừa khô vừa đau.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
"Yo, bạn gái, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi."
Trên mặt Lý Kha lộ ra nụ cười tươi, cười rất lưu manh, cô hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ta.
"Nếu như cô không tỉnh, tôi định hôn cho cô tỉnh đó, cô xem trong cổ tích toàn viết thế."
"Nếu như bị anh hôn, tôi đang bất tỉnh cũng phải ói ra." Ngọc Mỹ cười nhạt, giọng nói khàn khàn đến cả bản thân còn thấy kinh ngạc.
"Nằm mà vẫn nhanh mồm nhanh miệng thế, xem ra ổn rồi." Lý Kha nâng nửa giường lên, đưa nước cho cô uống, "Tôi đã nói với cô rồi, nếu mấy tế bào trong thân thể cô không ngoan ngoãn lớn lên, cô còn phải nghỉ ngơi trong bệnh viện mười ngày nửa tháng, bác gái sát vách người ta chữa xong về nhà rồi đó."
"Ba mẹ tôi đâu?"
"Lúc cô ngủ, tôi để bọn họ về nghỉ ngơi rồi, buổi tối mẹ cô sẽ tới. Còn khó chịu chỗ nào không?"
"Cổ họng đau." Da cô hiện xanh, môi trắng bệch, nói chuyện cảm thấy rất khó khăn, lẩm bẩm: "Chỉ là sốt vài ngày thôi, ảnh hưởng ghê thật."
"Cô bị bạch cầu thấp, tiểu cầu thấp, huyết sắc tố thấp, cái gì cũng thấp, phải bổ sung. Hôm nay đã truyền hai bịch tiểu cầu hai bịch máu, ngày mai lại kiểm tra máu."
Lý Kha cúi đầu nghịch điện thoại, Cô cảm thấy điện thoại của anh ta khá quen, kinh ngạc hỏi, "Anh lấy điện thoại của tôi làm gì thế?"
"Cài một cái phần mềm cho cô, sau này cứ cách một đoạn thời gian sẽ có người cập nhật weibo và wechat cho cô, tất nhiên, là duy trì trạng thái bình thường." Lý Kha lắc lắc điện thoại, "Không phải cô đã nói Phạm xuất sắc là một người có tâm tư cẩn thận sao, nếu đã diễn thì phải diễn cho trót. Bây giờ từ trên xuống dưới công ty cô đều biết cô được một công tử nhà giàu dịu dàng săn sóc theo đuổi thành công, cũng biết hai người đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa sắp sửa lên kế hoạch cho tour du lịch tình yêu mười nước Châu Âu. Anh đây sắp xếp cảnh diễn + vũ khí thần kỳ cho cưng để cưng nằm giường bệnh cũng có thể du lịch Châu Âu, độ chân thật lên đến 99.999%, tuyệt đối không nhìn ra giả luôn đấy."
"Thật không ngờ, anh cũng có một mặt tỉ mỉ như vậy. tuy rằng chỗ dùng không đúng lắm."
Giọng cô càng nói càng nhỏ, mắt cũng nhắm lại.
Lý Kha thấy khác thường, lập tức đứng dậy hỏi cô: "Cô làm sao vậy?"
"Đau bụng."
Cô cuộn người lại, đồ đã bị thấm ướt nay lại ướt hơn. Mấy hôm nay đến giờ không đau chỗ đó thì đâu chỗ khác, tuy nói mỗi lần uống thuốc đều đỡ hơn, nhưng cũng không bao lâu lại đau lần nữa. Bác sĩ sợ uống thuốc quá nhiều sẽ xấu thêm, dặn cô có thể chịu được thì cố gắng không uống thuốc.
Cô cắn răng chịu đựng, nói đứt quãng với Lý Kha: "Đợi lát nữa mẹ tôi tới, đừng nói với bà ấy."
"Tôi đi gọi y tá."
Y tá kiểm tra rồi lấy thuốc giảm đau cho Ngọc Mỹ .
Cô mệt lả người tự giễu: "Bị bệnh mới biết được, phim truyền hình đều gạt người."
"Phim truyền hình gì?"
"Mấy nữ chính trong phim truyền hình bị bệnh không phải đều là mặt tái nhợt da trắng bệch nằm trên giường giả vờ yếu đuối sao? Nhưng mà đạo diễn không có nói cho tôi biết còn có thể khó chịu, còn đau thế chứ?"
"Chắc là mọi người cố gằng lãng tránh mấy thứ không tươi đẹp này, mặc dù người đầy thương tích cũng phải phơi bày miếng thịt đẹp nhất trên người mình cho người khác xem, như cô lúc này, đau thành bộ dáng này rồi còn muốn mạnh mẽ gạt ba mẹ cô và Phạm Phi Nhung , nhỉ?"
Lý Kha đè bắp đùi lên chân trò chuyện với cô, "Tuy rằng cô đẹp không thể đẹp đến rất xinh đẹp, nhưng mà bên cạnh cô còn có một hoàng tử đẹp trai bên cô thương yêu cô, ít ra điều này cũng khớp với phim truyền hình, người phải biết thỏa mãn."
Đối với cái loại tự dát vàng lên mặt này Ngọc Mỹ không thèm nói, lườm anh ta một cái, "Nếu tôi không để ý đến hình tượng thì chắc chắn ói lên mặt anh rồi."
Lý Kha thỏa mãn gật đầu, "Như vậy mới đúng, cô còn khỏe như trâu nhìn thuận mắt hơn."
Ngọc Mỹ biết Lý Kha cố ý dời chú ý của mình, kiểu săn sóc nhìn như vô tình này làm hốc mắt cô nóng lên.
"Ngọc Mỹ , nghĩ đến sau này chưa?" Lý Kha nâng cằm lên, khó có khi thoạt nhìn nghiêm túc một lúc.
"Tất nhiên nghĩ rồi, tôi cũng không phải muốn chạy đi chết." Cô nhìn trần nhà, "Ai cũng không thích kiểu ngày tháng bị chích bị uống thuốc này. Đợi tôi khỏi rồi, tôi còn phải sống cho thật đáng sống, tôi cũng có mơ ước mà."
"Vậy tình yêu của cô thì sao?"
Cô sửng sốt, cô không phản ứng kịp Lý Kha chỉ điều gì.
"Người mà cô đẩy ra không biết tình cảm thật sự của cô, một ngày nào đó bên cạnh cô ấy sẽ có người khác thay thế vị trí của cô. Cô khẳng định bản thân đã chuẩn bị tâm lý xong rồi chứ?"
"Nếu không thì sao? Đây vốn là ý muốn của tôi."
Ngọc Mỹ không nghĩ ra nên nói gì, cô nghiêng mặt sang một bên nhìn mảng đen nhánh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện bên cửa sổ có vài miếng lá bay qua. Tốc độ tăng tùy theo số lượng, cô phát hiện đó không phải là lá cây, mà là bông tuyết bay lả tả.
Bông tuyết mênh mông, bay lượn trên không xoay tròn, càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhiều, như một trận pháo hoa tuyết lớn. Mùa đông là mùa Ngọc Mỹ thích nhất, tuy rằng rất lạnh, nhưng mà có thể thường xuyên thấy tuyết. Chỉ là tối nay cô chỉ có thể nhìn từ phòng bệnh.
Dưới một trận tuyết lớn, cô và Phi Nhung nắm tay nhau bước chậm trong tuyết, đến công viên chụp cảnh đêm, kết quả cây cối sau lưng bị mấy đứa trẻ rung, bông tuyết rơi xuống dính đầy trên người các cô. Cô còn giao hẹn với Phi Nhung , nói rằng đêm giao thừa muốn dẫn bốn vị phụ huynh đến quảng trường Tử Kinh xem pháo hoa năm mới, sau đó đi vào nhà hàng lâu đời Quảng Đức nổi tiếng nhất thành phố ăn bữa cơm đoàn viên.
Với tình huống cơ thể mình hiện giờ, sợ là không thể đến nơi hẹn. Với lại mẹ hai nhà xích mích, khi đó thoạt nhìn đơn giản vậy mà không thể được như ý. Trong lòng Ngọc Mỹ hổ thẹn, đã đồng ý với Phi Nhung nhưng không thể làm được dù chỉ một việc?
"Bên ngoài lại có tuyết rơi rồi." Lý Kha nhìn bông tuyết bên ngoài, tiếc rẻ nói, "Sắp đến mùa xuân, sợ là cô phải trải qua tết âm lịch trong bệnh viện rồi."
"Nhung Nhung, con đang nghĩ gì thế?"
Lâm Ngọc Chi ở bệnh viện với con gái vài ngày, lúc rảnh rỗi thì cầm vài cuộn len đan khăn quàng cổ.
Mấy hôm nay sắc mặt con gái tốt hơn rồi, chỉ là trạng thái tinh thần không tốt, rất ít nói, luôn nhìn ngoài cửa sổ rồi lơ đãng, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Nhìn Phi Nhung sầu não buồn bã làm Lâm Ngọc Chi rất lo lắng, địa vị của Ngọc Mỹ trong lòng Phi Nhung thật sự quan trọng như vậy?
"Bên ngoài có tuyết rơi." Phi Nhung nằm trên giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thì thào nói: "Lần này rơi lớn hơn lần trước."
"Ừ đúng rồi, dự báo thời tiết đã nói mấy ngày này duy trì tuyết rơi liên tục, dự đoán tết âm lịch cũng sẽ rơi, tuyết rơi đúng lúc năm bội thu, đúng là đúng dịp."
"Lúc trước vốn con với Ngọc Mỹ có nói, nói đêm giao thừa sẽ dẫn bốn vị phụ huynh cùng đến quảng trường Tử Kinh xem pháo hoa, sau đó đến Quảng Đức ăn cơm tất niên. Con đã đặt hẹn rồi."
Phi Nhung sờ sờ chân trái theo bản năng, tới giờ mình còn không xuống đất được còn cần có người đỡ, nếu ra ngoài phải mang nạng rất khó khăn, nhưng mà người ấy còn đúng hẹn chứ?
"Tình trạng thân thể con bây giờ, sao có thể xem pháo hoa?" Lâm Ngọc Chi thở dài, "Mẹ lại cãi nhau ầm ĩ với Phượng Lan, bốn người làm gì có thể hòa thuận ngồi chung bàn ăn cơm tất niên, hủy bỏ đi con. Còn Mỹ Mỹ nữa, mẹ thấy cũng không đi đâu, tám phần mười năm nay người ta muốn trải qua với người chồng như ý kia rồi."
Nghĩ đến đây Lâm Ngọc Chi mất hứng nói: "Con nằm viện mấy ngày rồi, cho dù Mỹ Mỹ có bận cũng có thể nhín chút thời gian tới liếc mắt thăm con mà? Ban ngày không được thì tối cũng có thể vậy, nhưng mà đến cả điện thoại còn không gọi, tin nhắn cũng không có, dù sao con cũng nên hiểu thái độ của nó đi chứ? Nó không tốt đến vậy đâu, vốn mẹ cũng muốn cho con có thời gian tự suy nghĩ rõ ràng, con đường sau này rốt cuộc muốn đi thế nào."
"Phải nói con đã nói rồi, con không cho rằng con biểu đạt đến nỗi không rõ ràng lắm."
"Con."
Vẫn là thái độ này, chỉ vừa nói đến chuyện này hai mẹ con lại không hiểu nhau. Nghĩ đến Phi Nhung bị thương trên người nên Lâm Ngọc Chi suy nghĩ một chút vẫn là nuốt lời còn lại xuống. Suy nghĩ thêm, để con gái dưỡng thương thật tốt quan trọng hơn.
Nói đến mâu thuẫn của mình với Trương Phượng Lan, trong lòng Lâm Ngọc Chi cũng rối bời, dù sao cũng quen biết từ khi còn trẻ, cùng nhau trải qua mấy chục năm mưa gió, từ lâu ở bên cạnh đều là Trương Phượng Lan. Cứ vậy cãi nhau rạn nứt, trong lòng không có lấy chút đau lòng nhất định là giả. Tự trách mình nóng ruột nhanh miệng, thiếu suy nghĩ nói rất nhiều lời không phải. Làm cha làm mẹ ai mà không bảo vệ con, Trương Phượng Lan và mình trở mặt cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng mà nghĩ đến việc phải chủ động xin lỗi bà ấy, Lâm Ngọc Chi lại không hạ quyết tâm được, trong lòng vẫn thấy không tự nhiên, cũng không phải đối phương hoàn toàn không sai, nếu như Trương Phượng Lan là một người mẹ cẩn thận tỉ mỉ chu đáo, phát hiện khác thường sớm một chút, sao đến mức để tình cảm hai đứa lệch khỏi quỹ đạo, làm hai nhà cãi nhau không hòa thế này?
Phi Nhung lục điện thoại, ẩn ẩn lo lắng.
Đã mấy ngày rồi không có tin tức nào, vậy không giống như phong cách của Ngọc Mỹ . Coi như đã hết tình cảm, làm bạn bè cũng không thể không có lấy một câu thăm hỏi. Phi Nhung đã bắt đầu nghi ngờ có phải hôm đó trong nhà Ngọc Mỹ mẹ mình ra tay quá nặng hay không, làm cô bị thương nên mới qua lâu vậy vẫn chưa ra mặt được.
Đầu ngón tay lướt trên màn hình, bỗng nhiên, một tin trên weibo của Ngọc Mỹ làm đau mắt cô liên đới đến vết thương cũng run rẩy phát đau.
Ảnh chụp và địa chỉ là một quán rượu ở nước ngoài, bóng lưng ấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Sau tất cả, lo lắng của mình là dư thừa.
***
Chương 107: Bóng lưng quen thuộc
Sau khi nằm trong bệnh viện hơn một tuần lễ, rốt cuộc Ngọc Mỹ cũng được phê duyệt cho về nhà, có điều phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ... Tinh thần của cô cũng không tệ lắm, chỉ là môi không có chút huyết sắc, người cũng gầy hốc đi.
Đỗ Dật nói với Lý Kha được rồi tự anh tới đón, để Trương Phượng Lan và Ngọc Mỹ đợi một lát.
Nguyễn Tục dọn đồ trong phòng bệnh, Trương Phượng Lan kéo ghế đến trước cửa sổ, đúng lúc ánh nắng bên ngoài tỏa sáng. Bà ấn con gái ngồi lên ghế ngay ngắn, cố ý chải đầu cho con gái.
"Mẹ nói rồi, người hiền ắt có thiên tướng. Giảm đi cũng kha khá, con xem làm hóa trị liệu xong con gái của mẹ xinh đẹp vậy mà."
Tóc của cô theo kẽ răng trên lượt gỗ đi xuống, Trương Phượng Lan vừa chải vừa cười, sắc mặt bỗng thay đổi.
May là con gái đưa lưng về phía mình nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý. Trương Phượng Lan chải sơ tóc cô vài lần, lại vội vã lấy quần áo cho cô, tìm một cái áo lông dày nhất ra, "Thời tiết bên ngoài lạnh, con cần giữ ấm tránh bị cảm, cũng đừng để ý hình tượng gì cả, giữ ấm mới quan trọng nhất."
Ngọc Mỹ bị Trương Phượng Lan dụ dỗ bao bọc ba lớp trong ba lớp ngoài cực kỳ chặt chẽ, thoạt nhìn cả người giống như là một cây kem tuyết trắng khổng lồ. Cô dở khóc dở cười, ngăn mẹ mình quấn cái khăn quàng cổ thứ hai, "Mẹ, được rồi, rất dày rồi, con không thể nhấc tay lên được luôn nè."
"Được rồi, vậy cứ thế trước đi, lạnh thì nói với mẹ, đây, Mỹ Mỹ , con mang khẩu trang lên đi."
Bầu trời bên ngoài xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ, tuyết rơi mấy ngày trước vẫn chưa tan hết, trong không khí có hương thơm cây cỏ mát mẻ. Ngọc Mỹ dùng tay che dưới mắt, ở lâu trong bệnh viện, đột nhiên nhìn thấy ánh nắng có hơi chói mắt.
Từ sớm trước lúc Ngọc Mỹ xuất viện, Trương Phượng Lan và Nguyễn Tục đã quét tước sạch sẽ trong ngoài nhà, từ bốn nóc phòng xuống khe đáy tủ, dùng đèn tia cực tím chiếu hơn mấy giờ để sát trùng mỗi căn phòng.
Cô đeo khẩu trang che miệng mũi, ngay lúc mọi người hộ tống vào nhà, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt cẩn thận, như là đang hộ tống một món đồ dễ vỡ, điều này làm trong lòng cô có cảm giác rất khó chịu, cô không muốn bị đối xử đặc biệt, giống như trên mặt mình có dán nhãn, tất cả mọi người biết cô là bệnh nhân, là người yếu đuối, khác với mọi người.
Vì bổ sung dinh dưỡng cho con gái, mỗi ngày Nguyễn Tục đều thay đổi các món rau xanh đa dạng, canh cá canh sườn đủ loại tô lớn tô nhỏ nấu chín đưa cho cô uống. Ban đầu Ngọc Mỹ ăn uống không tốt lắm, may là cố gắng mấy ngày rốt cuộc cũng khá hơn.
Trương Phượng Lan lấy một bộ chăn gối mới trong phòng mình ra để trong phòng Ngọc Mỹ , cố ý muốn ngủ với Ngọc Mỹ . Mặc dù không hiểu sao mẹ mình lại muốn cố chấp như thế nhưng cô vẫn đồng ý.
Đã thôi việc, ở nhà vốn không có việc gì làm, ngoài ăn thì nghỉ ngơi, Trương Phượng Lan trở nên tích cực vô cùng, mỗi ngày đều dậy sớm hơn con gái một giờ làm bữa sáng xong rồi đánh thức cô, sau đó khi ánh nắng ở giai đoạn tốt nhất thì dẫn cô đi dạo.
Có vài lần, cô ngủ mơ mơ màng màng cảm giác được bên gối có tiếng xì xì xào xào, tưởng là đang nằm mơ, mãi cho đến một ngày khi cô tỉnh dậy lúc sáng sớm thấy một đống tóc trên gối đầu của mình.
Đó không phải là một sợi hai sợi, mà là một đống, như là bím tóc con nít mới buộc. Ngón tay vuốt thử lên đầu, lại có nhiều tóc rơi xuống hơn.
Cô nhìn chằm chằm chùm tóc đó, dần dần thân thể bắt đầu run lên.
Mỗi sáng sớm khi Trương Phượng Lan tỉnh dậy, đều sẽ rón rén cắt sạch tóc của Cô bên gối trên giường, sau đó dùng máy hút bụi và chổi dọn sạch các ngõ ngách trong phòng hết lần này đến lần khác, bà sợ con gái thấy sẽ đau lòng, nhưng trước giờ chưa từng nói tới chuyện muốn cô đi cắt tóc, bà hiểu nó có ý nghĩa với con gái thế nào.
Đầu tóc dài mềm mại tinh tế như trước, nhưng đã mất đi độ bóng mượt. Chúng đã từng là bộ phận gắn chặt trên cơ thể cô không thể tách rời, mà nay lại rụng từng chùm từng chùm, giống như cây dành dành mất đi sức sống trên ban công, cuối cùng sẽ héo rũ điêu tàn.
Ở ngoài, Trương Phượng Lan vẫn còn đang nói nhỏ với Nguyễn Tục: "Nhanh lên, nhanh lên đi, kiểm tra bên kia lần nữa, đừng để con gái thấy."
Mấy hôm nay đến giờ, Ngọc Mỹ cố gắng duy trì hình tượng thật dũng cảm lạc quan trước mặt cha mẹ, cũng không ngừng động viên cổ vũ cho mình, nhưng mà cảnh trước mắt khiến cô không thể chống lại nỗi sợ hãi tập kích này, luôn luôn kiên cường chống đỡ tan vỡ ngay lập tức.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn luôn phải đối mặt với sự thật chuyện mình là bệnh nhân.
Nước mắt ào ào rơi xuống đất, làm ướt gối và chăn, không muốn bị người bên ngoài nghe, cô che mặt, nước mắt bất chấp chảy xuống từ trong kẽ tay.
Hôm đó cô đẩy mẹ mình ra một mình đến tiệm cắt tóc, người chào đón cô là một cậu nhóc say say, cười khanh khách hỏi cô cắt thế nào.
Cô nhìn chằm chằm bản thân thiếu sức sống trong gương, thấp giọng nói: "Cạo sạch."
Thợ cắt tóc xót xa vén mái tóc dài của cô, "Dài vậy mà muốn cạo hết à? Cô nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Cạo đi, tôi nghĩ kỹ rồi."
"Vậy cô đừng hối hận đó, tôi bắt đầu đây."
Thợ cắt tóc cầm kéo lên, vừa cắt vừa nói: "Tóc dài vậy nuôi bao lâu, nói cắt thì cắt tiếc lắm đó cô gái, có phải cô thất tình không? Ôi, mấy cô gái xinh đẹp như cô nghĩ quẩn trong đầu tôi thấy nhiều rồi."
Cô nghĩ rằng cảm xúc của mình đã được điều chỉnh rồi, nghe được thợ cắt tóc nói vậy không nhịn được, khóc một trận sảng khoái trong tiệm cắt tóc.
Cạo tóc xong cô dùng mũ và khẩu trang trang bị tốt cho mình, tinh thần hoảng hốt đi theo vách tường tiến về trước, tự an ủi trong lòng mình, không sao, cắt rồi, cô sẽ không có gì để mất đi, cũng sẽ không có gì đáng buồn. Còn có cha mẹ phải quan tâm, nếu như mình đau khổ bọn họ sẽ càng khó chịu hơn, dù sao đợi sau khi khỏi rồi tóc còn có thể mọc lại, nói không chừng dày khỏe hơn bây giờ.
Cuối góc đường có hai cô gái cao gầy đi đến, cô ngẩng đầu, đột nhiên dừng bước. Là người có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải.
Khương Tử Doanh kéo Phi Nhung vừa đi vừa nói chuyện đối diện với chính mình.
Con đường này lại đi thẳng về thẳng, đi tiếp nữa chính là sẽ sượt qua người đối phương, tỷ lệ bị thấy rất lớn. dưới tình hình gấp gáp cô lách mình đứng ở cửa ra vào cửa hàng tiện lợi giữa đường, khẩn cầu hai người kia mau rời đi đi.
Phi Nhung và Khương Tử Doanh song song bước đi, mắt nhìn chăm chú vào đường phía trước không hề để ý đến tình huống ven đường. Trên mặt và trên người cô còn chút vết bầm chưa tan, may là chân trái đã không có vấn đề gì, chỉ cần không mang giày cao gót là có thể đi đường bình thường.
Cô kéo cao cổ áo đè thấp vành nón, cảm giác hai người đi qua cô từ phía sau, vừa muốn thở phào.
"Phi Nhung , em đợi chị chút, chị đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."
Giọng nói kia đúng là Khương Tử Doanh. Cô ta nói với Phi Nhung còn đi thẳng vào cửa hàng, còn Phi Nhung thì lui về sau vài bước đứng ngoài cửa hàng đợi cô ta.
Cửa hàng tiện lợi có một giá trưng bày, cô đứng trước giá trưng bày, Phi Nhung đứng ở chỗ cách xa cô hai mét ở bên tay phải cô, nếu như cô muốn đi cô phải đi qua trước mặt Phi Nhung .
Trên cửa kính có hình dáng cô gái ấy, cô lén quan sát cô, trong lòng không khỏi co thắt lại. So với lúc trước Phi Nhung càng gầy yếu hơn, còn có vết thương trên mặt cậu ấy là chuyện gì?
Phi Nhungdần dần chú ý đến bóng lưng ở cửa hàng tiện lợi. Cô ấy mặc một áo khoác dày đội một cái mũ, từ nãy đã đưa lưng quay ra đường đứng đó vẫn không di chuyển. Trên giá trưng bày có báo hàng ngày và trang khuyến mãi trong cửa hàng, nhưng cô ấy không lấy gì cả.
Không hiểu sao, Phi Nhung cảm thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc. Nhìn kỹ thêm một chút, càng giống như Ngọc Mỹ . Nhưng mà cô gái ấy chắc là đang ở nước ngoài rồi, lẽ nào chỉ là trùng hợp mà thôi?
Cô mang theo suy đoán bước chân về hướng bóng lưng ấy. Ngọc Mỹ thấy cô đi tới gần mình từ trong cửa kính, cả trái tim nhảy tới cổ rồi. Cô sợ cứ thế mình sẽ bị Phi Nhung nhận ra.
Theo bản năng kéo khăn quàng cổ cao hơn, lúc ngước mắt lên, Ngọc Mỹ và Khương Tử Doanh bốn mắt giao nhau cách một lớp cửa kính.
Phi Nhung đã đến phía sau Ngọc Mỹ , bỗng nhiên Khương Tử Doanh đi ra.
Cô ta đứng trước mặt Phi Nhung , nhét một lon cà phê nóng vào trong tay Phi Nhung , "Cầm cái này làm ấm tay, thời tiết lạnh."
Phi Nhung lại nhìn về giá trưng bày, bóng lưng ấy đã rời đi rất xa, nhanh chóng quẹo sang góc không thấy.
Khương Tử Doanh men theo ánh mắt của cô nhìn sang, kinh ngạc hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"
Phi Nhung chần chừ nói: "Em vừa mới thấy một người đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi, bóng lưng người ấy rất giống Ngọc Mỹ."
"Bây giờ rất nhiều người có bóng lưng giống nhau, nhất định là em nhìn nhầm rồi." Khương Tử Doanh chua xót nói: "Với lại không phải cô ấy đang du lịch châu Âu với anh Lý kia à, sao có thể xuất hiện ở đây, từ lúc em nhập viện đến lúc em xuất viện đến cả mặt cô ta còn chưa từng lộ ra, bận rộn chính là để làm việc này, đúng là quá vô tình."
Giải thích như vậy cũng không phải không hợp lý, Phi Nhung thật sự gặp tình huống nhận nhầm người, có lẽ là nhớ thương làm mình sinh ra ảo giác, thấy bóng lưng tương tự sẽ nhớ đến Ngọc Mỹ .
Khương Tử Doanh hiểu tâm trạng của cô, ấn vai cô xoa dịu, khuyên nhủ cô nói: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, em bị thương mới khỏe không bao lâu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, thư giãn chút. Sắp tới giờ đặt bàn ở nhà hàng rồi, đi thôi."
Phi Nhung nhíu mày, đăm chiêu.
Dẫn Phi Nhung đi về phía trước, Khương Tử Doanh quay đầu nhìn về nơi bóng lưng ấy biến mất.
Góc độ Phi Nhung đứng không nhìn thấy mặt người đó, Khương Tử Doanh ở trong cửa hàng tiện lợi thấy rất rõ, mũ của cô ta che hết tóc phía sau, khẩu trang và khăn quàng cũng che gần hết nửa gương mặt, lúc tầm mắt giao nhau rõ ràng mang theo hoảng loạn và bất an. Nếu như thật sự là người lạ không quen biết, sẽ có động tác cố gắng tránh né như thế sao?
Đến trước nhà hàng, Khương Tử Doanh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho trợ lý.
***
Chương 108: Kiểm chứng nghi ngờ
"Phi Nhung ? Sao con lại đến vậy? Xuất viện rồi?"
Trương Phượng Lan nhìn thấy Phi Nhung ngoài cửa thì rất bất ngờ, lập tức vứt khăn lau trong tay đón cô vào nhà.
"Chú con vẫn chưa về nhà, con vào nhà ngồi đi."
Phi Nhung đưa hoa quả và bình giữ ấm cho Trương Phượng Lan, cười nhạt nói: "Dì, con tới trả bình giữ ấm ạ, muốn cảm ơn canh lần trước của dì."
"Đã nói là để ba con tiện đường đem qua là được rồi mà, con còn muốn tự mình tới, mệt lắm." Trương Phượng Lan vừa giận vừa kéo tay Phi Nhung qua, "Để dì nhìn xem, vết thương của con thế nào rồi, sao vẫn còn dọa người vậy chứ."
Phi Nhung ngại ngùng rút tay về, kéo tay áo xuống giấu vết thương đi, lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ, qua một thời gian nữa mấy vết bầm sẽ nhạt đi."
"Chân kia thì sao, chân còn đau không, không phải nói đụng mạnh lắm sao?"
"Không đau ạ, chỉ là bị thương ngoài da thôi dì."
"Vậy thì tốt vậy thì tốt. Con ngồi đi, dì rót cốc nước cho con."
Phi Nhung ngồi trên ghế sô pha, nhìn quanh bốn phía, trong nhà dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, thật sự có thể dùng câu không chút hạt bụi để hình dung. Vừa rồi sau khi mới vào cửa còn thấy Trương Phượng Lan cầm khăn lau trong tay, bên trên nó tỏa ra mùi nước khử trùng nồng nặc. Tuy rằng lúc trước có tới nhà Ngọc Mỹ , trong nhà cũng ngăn nắp sạch sẽ, nhưng rõ ràng bầu không khí không giống như trước.
Ánh mắt cô nhìn về phía phòng ngủ của Ngọc Mỹ , cánh cửa ấy đóng chặt.
"Đây, Phi Nhung , cẩn thận coi chừng nóng."
Trương Phượng Lan để nước nóng tới trước mặt Phi Nhung , cười khanh khách ngồi xuống bên cạnh cô, "Thân thể con vừa đỡ hơn chút, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào, ngàn vạn lần đừng sốt ruột đi làm lại tốn sức mình."
"Dì, dì yên tâm đi ạ, con biết chừng mực. Có phải con tới làm phiền dì làm việc không?"
"À, không sao, dì ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nên quét dọn hết các phòng một chút, nhìn vậy thoải mái hơn, tiện thể đợi chú con tan làm luôn."
Phi Nhung nhìn chăm chú vào mắt Trương Phượng Lan, làm như vô ý nói: "Hôm nay lúc con đi dạo ngoài đường, có thấy một người rất giống Ngọc Mỹ . Không biết cậu ấy có nhà không ạ?"
"Hả? Không phải đâu, Phi Nhung , chắc con nhìn lầm rồi." Trương Phượng Lan lắc đầu khẳng định chắc chắn, "Bây giờ Mỹ Mỹ đang ở nước ngoài mà, ra ngoài nhiều ngày rồi, sao con lại thấy nó bên ngoài được."
"Đi cùng với Lý Kha ạ?"
"Ừ."
Trương Phượng Lan có vẻ hơi xấu hổ, vẫn gật đầu một cái xác nhận, giải thích: "Đúng rồi, hai đứa nó đi cùng nhau, thật ra chủ yếu là đi bàn chuyện làm ăn nên đi gấp quá, nên mới không có cơ hội đi thăm con."
Phi Nhung hiểu ý của Trương Phượng Lan, cô cũng rất cảm kích quan tâm của bà. Chỉ là sáng nay lúc thấy dáng người ở cửa hàng tiện lợi ấy vẫn cứ xoay quanh trong đầu không tan, hiện ra trước mắt một lần lại một lần, đúng là giống Ngọc Mỹ .
Cho nên mới mang hoài nghi tự mình đến nhà cô để tìm kết quả, nhưng mà có trưởng bối ở đây dù sao cũng không thể dùng suy nghĩ đơn giản của mình làm liều phán xét bọn họ có giấu giếm mình hay không, hay là làm chuyện bất lịch sự trước mặt trưởng bối được.
Trương Phượng Lan nhìn chằm chằm Phi Nhung tâm sự nặng nề vẻ mặt lộ ra áy náy, lập tức khôi phục tự nhiên, hòa nhã hỏi: "Chuyện đó, Nhung Nhung , tâm trạng của con gần đây sao rồi?"
"Con vẫn tốt, chỉ là lâu rồi không có tin tức về Ngọc Mỹ nên có chút lo lắng cho cậu ấy."
"Thật ra nó không sao đâu, ngược lại dì lại không yên tâm về con đó." Trương Phượng Lan than thở, "Con bé nhà dì quen tùy hứng, có một số việc quyết định mà không bàn bạc với bọn dì một tiếng, Nhung Nhung , hy vọng những hành động lúc trước của nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của con, dù sao ngày còn dài, điều kiện của con không tệ, có thể gặp được người động lòng sớm thôi."
"Dì, con hiểu, dì không cần nói nữa đâu."
Nếu như quyết định chia tay đúng là Ngọc Mỹ chọn, tất nhiên Trương Phượng Lan không thể nào lay động cậu ấy, giống như cô lựa chọn Ngọc Mỹ , dù mẹ có phản đối thế nào đi nữa cũng không có cách nào lay động mình.
Vừa khéo Nguyễn Tục trở về, nhìn thấy Phi Nhung cũng rất bất ngờ, "Nhung Nhung , sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy, vết thương khỏi chưa?"
"Chào chú ạ, con gần khỏe hẳn rồi ạ."
Cô cảm giác mình không cần phải ở lại thêm nữa, "Không còn sớm, con về đây ạ."
"Ừm, được được, vậy rảnh thì con tới chơi nữa nha."
Nguyễn Tục đứng phía sau Trương Phượng Lan, nhìn bà tiễn Phi Nhung sau đó đóng cửa lại mới hỏi: "Nhung Nhung tới tìm Mỹ Mỹ à?"
"Nếu không thì còn gì?" Trương Phượng Lan không đành lòng, "Đứa bé này, cũng thật có lòng."
Nguyễn Tục thở dài, "Nếu không nói thật với nó đi? Tôi thấy nó thật sự rất khó chịu với lại Ngọc Chi cũng đang hiểu lầm."
"Thôi được rồi." Trương Phượng Lan lắc đầu, "Tính con gái ông đâu phải ông không biết."
"Mỹ Mỹ vẫn chưa về à?"
"Sao chưa về? Nó ở trong phòng đó."
Ngọc Mỹ đội tóc giả về nhà thật sự dọa chết Trương Phượng Lan, lo lắng hỏi sao cô lại đi cắt tóc.
Nét cười trên mặt con gái xán lạn hơn bao giờ hết, thờ ơ nói như vậy dễ xử lý hơn, sau này còn có thể đổi kiểu tóc thường xuyên. Trương Phượng Lan vừa chua xót vừa đau lòng, nhìn cặp mắt đỏ kia rõ ràng là khóc ở ngoài rồi mới về nhà.
Nếu không phải cô hỏi chuyện Phi Nhung bị thương, Trương Phượng Lan cũng sẽ không biết hôm các cô đối mặt trên đường, cũng sẽ không biết chuẩn bị lời thoại sẵn sớm. Nhưng mà con gái nói bọn họ làm theo, trong lòng càng lúc càng không thoải mái. Rốt cuộc kiểu ngày nói một đằng làm một nẻo này phải tiếp tục đến khi nào?
"Gần đây lại thay đổi thời tiết, không khí bên ngoài không tốt, đừng để Mỹ Mỹ ra ngoài nữa."
"Biết rồi."
Lúc Phi Nhung gọi điện tới, Khương Tử Doanh đang mở một cuộc họp video, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, mới thấy cuộc gọi nhỡ của Phi Nhung , cô ta gọi lại ngay lập tức.
"Phi Nhung , có chuyện gì không?"
"Bây giờ chị có rảnh không? Có phải đang bận không? Em có chuyện muốn làm phiền chị."
Khương Tử Doanh nhướng mày, đây là lần đầu tiên Phi Nhung xin cô ta giúp đỡ, đây có thể ví với hiện tượng mặt trời mọc đằng tây hiếm thấy. Khóe miệng bất giác vẽ ra một đường cung, giọng nói của cô ta càng dịu dàng hơn, mang theo vài phần trêu ghẹo: "Em nói có gì phiền hay không phiền, hiếm khi em mới mở miệng nhờ, đừng nói một việc, một trăm việc cũng có thể."
"Thật ra em, muốn nhờ chị tra giúp em lịch sử xuất nhập cảnh gần đây của Ngọc Mỹ và Lý Kha, còn có lịch sử tất cả kiểm tra sức khỏe của Ngọc Mỹ nữa."
Phi Nhung có chút do dự, cô sợ Khương Tử Doanh sẽ cảm thấy kinh ngạc với yêu cầu kỳ quái của mình. Nhưng mà từ ngày mình nhìn thấy bóng lưng giống với Ngọc Mỹ trên đường ngày hôm đó, và bầu không khí kỳ lạ trong nhà Ngọc Mỹ thì luôn cảm thấy bất an, đến cả cô cũng không thể nói rõ là thế nào.
Suy nghĩ kỹ một chút, thái độ của Ngọc Mỹ thay đổi với mình từ sau khi các cô làm kiểm tra sức khỏe, với lại bệnh viện kiểm tra kia còn là Đỗ Dật giúp hẹn trước. Phi Nhung nghi ngờ có một số việc, có thể mình bị lừa, cô cần chứng cứ, người đáng tin lại có cách bên cạnh mình, có vẻ chỉ có một người.
Khương Tử Doanh thật sự kinh ngạc, thậm chí là sửng sốt. cô ta trầm mặc vài giây, mới hỏi: "Vì sao bỗng dưng muốn tra cái này?"
"Em cũng không giải thích rõ được, là muốn xác nhận một việc. Em nghĩ với thân phận và quan hệ giao tiếp của chị, hẳn là rất dễ biết được."
Khương Tử Doanh không hỏi nhiều nữa, đồng ý: "Được, chị hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho chị xử lý."
Vừa cúp điện thoại, trợ lý gõ cửa một cái đi vào, "Sếp, chuyện sếp bảo em tra có manh mối rồi."
Cô ta đưa xấp tài liệu cho Khương Tử Doanh. "Lý Kha này đúng là một công tử nhà giàu mà, hùn vốn với bạn bè mở công ty, cha anh ta rất nhiều vốn làm ăn, mẹ mất sớm, những tài liệu này rất kỹ. Còn có, gần đây anh ta và cô gái tên Ngọc Mỹ kia không có bất kỳ lịch sử xuất nhập cảnh gì, chỉ là, em lại tìm được một phần ghi chép báo cáo kiểm tra của Ngọc Mỹ , chuẩn đoán chính xác cô ấy bị bệnh bạch cầu cấp tính không liên quan tới lymphocytic. Mới vừa làm xong một đợt hóa trị liệu ở bệnh viện A dựa theo thời gian đăng ký nằm viện chắc là cô ấy vẫn luôn ở bệnh viện, làm sao có thể chạy đến Châu Âu xa vậy được."
Khương Tử Doanh kinh hãi vô cùng, tưởng mình nghe lầm, "Cái gì? Bệnh bạch cầu?"
Nhận lấy tài liệu trong tay trợ lý, cô ta lật đi lật lại ghi chép khám bệnh và giấy chuẩn bệnh, Thảo nào lúc Phi Nhung bị thương không hề thấy cô gái kia lộ mặt, thì ra Ngọc Mỹ nằm viện. như vậy nguyên nhân thật sự cô ta rời khỏi Phi Nhung không phải là vì thay lòng đổi dạ, mà là vì bị bệnh sao?
"Tỷ lệ chữa khỏi bệnh này lớn không?"
Trợ lý lắc đầu, "Rất khó nói."
Trong lòng rối như tơ vò, mỗi cảm giác đều nếm qua một lần. Khương Tử Doanh cầm báo cáo muốn gọi điện, lại do dự.
Nếu như Phi Nhung biết được, em ấy sẽ ra sao? Chắc hẳn rằng dù cho tình trạng của Ngọc Mỹ càng tệ và nguy hiểm hơn, hẳn là vẫn lựa chọn quay lại bên cạnh cô ta, nhưng nếu như thật sự xuất hiện kết quả xấu nhất, Phi Nhung có thể chấp nhận được đả kích mà kết quả xấu nhất mang đến không? Điều đó nhất định sẽ trở thành một nút thắt mãi mãi không gỡ được trong lòng em ấy, Khương Tử Doanh không hy vọng cuộc đời Phi Nhung đắp lên bóng ma như vậy, dù cho chỉ là giả thiết.
Ngọc Mỹ đẩy Phi Nhung ra, giấu giếm sự thật thật ra đã lựa chọn rồi, đó là lựa chọn của bản thân cô ta. Nên coi như mình không nói, cũng chỉ là tôn trọng lựa chọn ban đầu của Ngọc Mỹ mà thôi, không phải ác ý chia rẽ các cô.
Ngón tay cầm tài liệu dần dần cứng ngắc, sau một lúc lâu, Khương Tử Doanh chậm rãi lấy tay về.
Phi Nhung chỉ nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Em ấy không biết mình đã sớm để ý.
Từ trước đến giờ tình yêu luôn ích kỷ, dù cho đối phương gặp phải tình cảnh rất đáng được đồng tình, nhưng vẫn sẽ làm cán cân thước đo trong lòng mình dao động không ngớt.
"Tôi biết rồi, cứ để tài liệu ở đây, em ra ngoài trước đi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip