Chương 66
Chương 66: Da mặt dày
"Nhìn bên này, bên này, đúng rồi, cằm xuống chút nữa nâng lên chút, đúng đúng đúng rồi, chính là biểu cảm xinh đẹp lạnh lùng này..."
Giọng nói của nhiếp ảnh gia dẫn dắt tư thế và ánh mắt của người mẫu, có một số nơi để tạo cảm giác váy áo tóc dài mềm mại phất phớt, còn phải dùng đến quạt gió. Giờ đã vào mùa thu, sớm đã có cảm giác mát lạnh, bản thân các cô đã mặc đơn bạc còn bị quạt thổi, Phi Nhung không khỏi toát mồ hôi vì Ngọc Mỹ .
Biểu hiện của cô gái này không làm người ta thất vọng, quyến rũ yêu kiều dưới ống kính, biểu cảm tự nhiên, Vương Duyệt cảm thấy hết sức hài lòng với lần này, vì chú ý đến người mẫu không chuyên nghiệp này, anh ta đã dạy một số bước cơ bản của người mẫu cho Ngọc Mỹ , sau đó hướng dẫn đứng tại chỗ, kế hoạch khi quay chụp là làm nóng người trước, đưa kế hoạch đi sàn catwalk ban đầu chuyển về sau cùng.
Đối với cô mà nói khống chế những trang phục này và phát huy vẻ đẹp không quá khó, chỉ cần nhiếp ảnh gia hướng dẫn sơ sơ, cô có thể làm rất tự nhiên, thứ đáng giá khiêu chiến duy nhất chỉ sợ chính là đôi cao gót siêu cao dưới chân này, qua nhiều lần, chân nhỏ đã cảm giác được ê ẩm rõ ràng, cô cần tập trung toàn bộ tinh thần, giữ vững thăng bằng.
"OK, cô nghỉ ngơi đi, đổi người tiếp theo."
Thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Mỹ đi đến ghế bên cạnh nghỉ ngơi, tiểu Kim lập tức cầm áo khoác và cái ly đưa cho cô. Cô thấp giọng nói cảm ơn, ngồi xuống xoa chân nhỏ, Phi Nhung đứng cách đó không xa quay đầu lại nhìn cô một cái, truyền đạt ánh mắt quan tâm, lại xoay người đối mặt với người mẫu đang chụp hình.
"Chị, cảm thấy thế nào?"
Bên cạnh xuất hiện một cặp chân dài, là cô gái lúc đầu xem thường Ngọc Mỹ , hình như cô ta vô cùng để ý đến sự tồn tại của Ngọc Mỹ , mắm lấy cơ hội, thế nào cũng phải trêu tức vài câu.
"Em đã nói với chị từ sớm rồi, không phải ai cũng có thể làm người mẫu đâu, có phải đứng mệt chết đi không, không chịu nổi thì nhanh từ bỏ đi, đừng để giữa chừng thay phải người làm liên lụy tới mọi người..."
Tất nhiên cô không thể nào để một con nhóc xem thường, từ đầu đến giờ không phải không để ý đến việc đối phương vẫn luôn chú ý chặt chẽ, là đang chờ mình xấu mặt hoặc phạm sai lầm mà thôi, hoặc là nhấc chân lên lảo đảo ngã xuống, có lẽ có thể sẽ làm cô ta khoái trá rất nhiều, nhưng cô sẽ không để cô nhóc này được như ý.
Bên tai vẫn cứ có con gà con ríu ra ríu rít, nghe thật khiến người ta chán ghét.
"Bình thường cô dài dòng vậy à?" Ngọc Mỹ trực tiếp ngắt lời cô ta, "Tuổi còn trẻ sao nói nhiều vậy, có thể để tôi yên tĩnh chút không, tôi đang nghỉ ngơi."
"Này, chị cái bà..."
"Tiểu Vân, đừng vô lễ như vậy."
Có một giọng nói khác chặn cô ta lại, là cô gái ở phòng thay quần áo kia, cô ta đè vai tiểu Vân lại, dịu dàng khuyên: "Mọi người đều là vì công việc, nên chung sống hòa bình mới đúng."
"Nhưng mà Manh Manh..."
"Được rồi, cậu đừng nói nữa, sắp đến lượt cậu rồi, đi thôi."
Cô gái tên tiểu Vân rất nghe lời cô gái đó, mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng đối phương nói như vậy nên liền ngậm miệng, trừng mắt nhìn Ngọc Mỹ , bước dài rời khỏi.
"Chị, ngại quá, tiểu Vân chỉ nói vậy thôi, cậu ấy là người ít tuổi nhất trong số bọn em, không hiểu chuyện, chị đừng tính toán với cậu ấy."
Nếu đối phương đã nói khiêm nhường, tất nhiên cô sẽ không cố tình gây chuyện, thoạt nhìn hai cô bé này tuổi xấp xỉ nhau, tính cách hành động lại chênh lệch quá nhiều.
"Tôi không phải loại người hẹp hòi, với lại đánh giá không tốt không đáng để tôi tiếp thu."
Cô gái cười cười, đôi mắt rất sáng, cô đến gần Ngọc Myvài bước, chắp hai tay sau lưng lanh lợi hỏi: "Vẫn chưa giới thiệu với chị, em là Chu Manh Manh, chị tên gì?"
Ấn tượng với cô gái này tới giờ cũng không tệ lắm, chí ít cư xử khá tốt tính hơn cô gái kia. Ngọc Mỹ vừa quan sát trang phục của cô vừa trả lời: "Nguyễn Thị Ngọc Mỹ . Cô bao nhiêu tuổi?"
"19 tuổi."
19 tuổi, còn rất trẻ. Ngọc Mỹ sinh ra vài phần hâm mộ, lúc trước mình cũng từng ở độ tuổi đó. Chỉ tiếc thanh xuân quá ngắn, khó có thể bảo lưu, tựa như đóa hoa nở rộ đầu cành, xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cuối cùng thời kỳ nở hoa vẫn có hạn.
Gương mặt của Chu Manh Manh là mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan tươi đẹp, khóe mắt hơi dài,mũi đẹp, môi mỏng có độ cong rất đẹp, có vài phần hương vị mỹ nhân cổ đại. Cô đứng đó, cười dịu dàng nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ , trang điểm trên mặt làm nét mặt của cô càng thêm đẹp lộng lẫy, như là tinh linh trong thế giới thần tiên mỉm cười là có thể mê hoặc lòng người.
Quét mắt lên người Ngọc Mỹ Chu Manh Manh nói ra: "Chị, chị thật xinh đẹp."
Cô gật đầu, trả lời lại một câu: "Cảm ơn."
Ai có thể đoán được cô gái cười rộ lên nhìn như hiền lành này, một tiểu yêu tinh vốn có một gương mặt thiên sứ mà lòng dạ lại là ma quỷ đâu.
Một nhóm chụp ảnh xong có mười phút nghỉ ngơi đợi mọi người điều hòa một lúc rồi chụp nhóm tiếp theo. Nhóm này chụp ảnh là hình thức thể hiện kết hợp, nhiều người xuất hiện chung trong một ảnh.
Một cách tình cờ, Ngọc Mỹ và Chu Manh Manh được chia một nhóm, nhiếp ảnh gia để các cô đứng đối diện, ôm eo đối phương, làm tư thế thân mật.
Cô có chút do dự, Phi Nhung ở ngay đây, ôm ôm ấp ấp với cô gái khác không được tốt lắm, cô vô thức liếc nhìn Phi Nhung , cảm thấy đây chỉ là công việc, đối phương có thể hiểu được, liền thoải mái tới gần Chu Manh Manh.
Tất nhiên nhiếp ảnh gia chưa hài lòng với khoảng cách này, giơ tay lên chỉ huy: "Tới gần chút nữa, gần thêm chút, đúng rồi, mặt cô quay lại một chút, đúng đúng, sát gần mặt cô ấy chút, đừng đứng xa vậy..."
So sánh với Ngọc Mỹ thì Chu Manh Manh biểu hiện như thường thoải mái hơn nhiều, cô chu miệng trực tiếp vươn tay đặt trên eo Ngọc Mỹ , cũng phối hợp sát mặt lại gần gò má Ngọc Mỹ , thừa dịp nhiếp ảnh gia không đang chỉnh tấm phản quang, liếc nhìn cô.
Lúc đầu bầu không khí này cũng không có gì sai, chỉ là lúc camera vang tiếng tách tách, cô cảm giác cái tay sau lưng đang rục rịch, đầu tiên là xoa bên hông, sau đó dùng chút lực nắm chặt, hành động tiếp theo còn quá đáng hơn, đúng là trượt thẳng xuống, đột nhiên rơi xuống mông cô.
Phản ứng theo bản năng, cô lập tức đẩy Chu Manh Manh ra, Chu Manh Manh lảo đảo vài bước ngồi xuống đất, dùng hai mắt vô tội nhìn Ngọc Mỹ , người xung quanh đều là vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ra sao: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chị làm gì mà đẩy Manh manh!"
Tiểu Vân đi tới ngồi xổm xuống đỡ Chu Manh Manh, tức giận trách Ngọc Mỹ , "Cái đồ đàn bà xấu, mệt vừa rồi Manh Manh còn thay cô nói chuyện bảo đừng ghét cô, nhưng giờ đẩy cậu ấy, cô đừng tưởng chúng tôi dễ ăn hiếp!"
"Mỹ Mỹ , xảy ra chuyện gì vậy?"
Phi Nhung thấy kỳ lạ hỏi, vừa rồi Ngọc Mỹ vẫn rất tốt, cảm giác ống kính cũng nắm giữ không tệ, sao bỗng nhiên làm hành động thất thố này, cô nhìn Chu Manh Manh rồi nhìn lại Ngọc Mỹ , "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?"
Ánh mắt mất tự nhiên của Ngọc Mỹ nhìn thẳng Chu Manh Manh, chất vấn: "Vừa rồi cô làm gì?"
Chu Manh Manh rất vô tội nói: "Em chỉ làm theo lời nhiếp ảnh gia nói thôi, ôm eo chị thôi mà, sao chị lại đẩy em?"
Nhiếp ảnh gia bảo cô ta ôm eo, chứ không nói để cô ta sờ mông người khác! Cái tay của Chu Manh Manh gác sau lưng, để trên lưng mình, động tác bí ẩn, tất nhiên người khác không nhìn thấy, nhưng mà cô là người trong cuộc cảm giác rõ ràng, cho dù quan hệ hai người thân mật đến đâu cũng sẽ không có loại vuốt ve xoa bóp mờ ám như vậy, hành vi của cô ta, nói là vô ý, chẳng thà nói là như đang cố gắng ám chỉ.
Liên tưởng đến cảnh Chu Manh Manh đứng phía sau nhìn chằm chằm mình thay quần áo trong phòng thay đồ, Ngọc Mỹ sinh ra hoài nghi, chợt rùng mình, chẳng lẽ trùng hợp vậy, lẽ nào cô gái này... thích con gái?
"Nguyễn Thị Ngọc Mỹ , cô đang làm gì vậy?" Vương Duyệt đứng sau bất mãn lên tiếng: "Không phải vừa rồi biểu hiện tốt lắm sao, sao đột nhiên thất thần thế." Anh ta phất tay một cái triệu tập mọi người, "Được rồi được rồi, đứng lên đi, tiểu Vân, cô, để Chu Manh Manh và Ngọc Mỹ chụp tiếp đi."
"Chị thật ngại, em không biết chị có bài xích với động chạm cơ thể." Chu Manh Manh tự bào chữa, tỏ ra nho nhã lễ độ: "Lát nữa em sẽ chú ý có chừng mực hơn."
Tiểu Vân hung dữ trừng mắt với cô thù ghét của cô ta đối với Ngọc Mỹ rất rõ ràng, ỷ lại vào Chu Manh Manh cũng tương tự rõ ràng như vậy, có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai cô gái này bình thường không tệ.
Đứng dậy đi ra khỏi màn ảnh, tiểu Vân khoanh tay đứng nghiêm, đề phòng Ngọc Mỹ lại có hành vi thương tổn Chu Manh Manh lần nữa, cô ta nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ không dời mắt, thời thời khắc khắc đều chú ý nhất cử nhất động của đối phương.
Phi Nhung cầm cánh tay của Ngọc Mỹ , phản ứng vừa rồi của cô gái này nói thế nào cũng quá kỳ lạ. Cô lo lắng hỏi: "Mỹ Mỹ , cậu sao vậy?"
"Không có gì. Không cẩn thận bị giật mình thôi."
Cô vẫn có bóng ma với chuyện vừa rồi, cô chần chừ vài giây, khẽ cắn môi đứng về chỗ, ai ngờ Chu Manh Manh chỉ dùng nụ cười tươi đơn thuần vô hại dịch sát lại, thể hiện tư thế vừa rồi, lúc gương mặt dán bên tai cô, khóe môi khẽ mở, dùng âm lượng không để người khác nghe thấy thấp giọng nói: "Cơ thể của chị thật mẫn cảm nha."
Cô thở ra hơi nóng trên vành tai Ngọc Mỹ , làm cô tê cả da đầu, rõ ràng vừa rồi con nhóc này cố ý!
"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Không muốn sao cả," Chu Manh Manh lắc đầu, "Có thể chị hiểu lầm em rồi, em chỉ ôm thái độ thưởng thức đơn thuần với chị thôi. Chị, em rất thích chị, nên muốn tìm cơ hội thân mật với chị hơn một chút, không được sao."
Ai muốn thân mật với cô ta theo phương thức này, thân mật là có thể tùy tiện sờ mông người khác à? Ngọc Mỹ nhíu mày lại, dùng giọng cảnh cáo nói: "Ở đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, cô nên chú ý đúng mực, dù sao tôi cũng chỉ đến làm thay thế, mà các cô là người mẫu chuyên nghiệp, đừng để sau này truyền ra tin đồn không tốt nào, ảnh hưởng tiền đồ của bản thân."
"Em có thể hiểu là chị đang quan tâm em không?" Chu Manh Manh không hề bị lay động, trái lại cười ha hả trả lời: "Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ mình thật tốt."
Đúng là da mặt dày mà, nói cô ta đừng có thừa cơ hội chiếm tiện nghi, cô ta lại cố tình nói ngược.
Ngọc Mỹ phát tởm, lúc này ấn tượng của cô với cô gái này đã thay đổi một trăm tám mươi độ, thì ra đây là một người phái diễn xuất, không đi cạnh tranh với diễn viên thật đáng tiếc, trước mặt người khác thì giả vờ nhu thuận đáng yêu, ngay cả mình cũng bị cô ta lừa, nhưng bây giờ dùng loại khẩu vị nói năng tùy tiện này để nói chuyện với cô.
Tên gọi dễ thương như vậy, mà thực tế không dễ thương chút nào.
"Tôi lại không có ý quan tâm cô, cô đừng hiểu lầm, tôi đến đây chỉ là vì công việc, cô Chu, xin cô chú ý, lại làm hành vi không thích hợp nào nữa, tôi sẽ không nể nang gì cô."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip