8
"Lice, mình không thể nói chuyện bình thường được."
Lisa mắt mở to, đầy hoang mang, vội vã gọi điện cho Sooyoung. Sooyoung ngoài là chủ của quán bar cô ấy còn là một bác sĩ nổi tiếng.
Lisa đang cực kỳ lo lắng, giờ đang là thời điểm comeback của Jennie mà cô ấy lại có triệu chứng mất giọng. Tuy phải đợi chuẩn đoán của bác sĩ, nhưng khả năng trong thời gian ngắn để Jennie phục hồi là không cao. Nếu vậy phải chấm dứt lịch trình của Jennie sớm hơn dự định để cậu ấy điều trị. Đang suy nghĩ thì cửa phòng khám mở ra, Jennie bước ra cùng Sooyoung.
"Jennie, cậu ổn chứ?" - Lisa nắm lấy tay Jennie ân cần thăm hỏi. Sau khi Jennie gật đầu, Lisa mới nhìn về phía Sooyoung và hỏi. - "Jennie cậu ấy bị sao vậy Sooyoung?"
"Tớ đã kiểm tra rất kỹ, cuống họng và dây thanh quản của Jennie hết sức bình thường, không có triệu chứng căn phồng hay nổi hạch hoặc bất kỳ tổn thương nào. Tớ nghĩ cậu ấy mất giọng không phải nguyên nhân từ bên ngoài, Jennie có phải vừa mới nhận một cú sốc nào phải không?" - Lisa nhìn Jennie, thấy cậu ấy gật đầu thì cô mới nói.
"Uh! Để tớ kể cậu nghe."
Lisa thuật lại hoàn cảnh của tối và khuya ngày hôm qua lại cho Sooyoung. Sooyoung lắng nghe và ghi chú lại vài điểm quan trọng rồi quay sang cô y tá.
"Hara, cô đưa Jennie đi ra ngoài kiểm tra lại chút đi."
Chỉ còn Sooyoung và Lisa trong phòng, Sooyoung liền thở hắt ra, đưa tay gỡ kiếng cận xuống, Sooyoung nhìn gương mặt lo lắng của Lisa, Sooyoung nhíu chặt mày lại. Cô thật tiếc khi phải thông báo điều này với người bạn thân thiết của mình.
"Lice, Jennie bị mất giọng do Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý có tên tiếng Anh là Posttraumatic Stress Disorder. Tớ sẽ kê một số loại thuốc để Jennie tạm thời có thể nói chuyện được nhưng không khả quan đâu Lice. Chúng ta đều biết Jennie là ca sĩ, điều này sẽ phá hỏng đi sự nghiệp của cô ấy. Tớ nghĩ cậu nên để Jennie được thoải mái nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng bắt ép Jennie phải làm bất cứ điều gì, giờ Jennie đang hết sức nhạy cảm. Nếu chúng ta không cẩn thận, Jennie sẽ không thể nào đứng trên sân khấu được nữa." - Lisa nghe xong thì chân tay bủn rủn, cô vẫn chưa biết sẽ nói gì với Jennie. Nếu cô ấy biết mình không thể hát thì cô ấy còn sốc đến cỡ nào. Còn công ty, SM sẽ đối xử với cô ấy ra sao. Lisa rơi vào trầm mặc. Cô nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết.
"Nếu như dùng thuốc khống chế Jennie có thể nói chuyện được không Sooyoung."
"Được, nhưng về chuyện hát thì tớ nghĩ là không nên đâu Lice, tớ chỉ sợ cậu ấy sẽ mất giọng đột ngột. Cậu ấy không thể nào phục hồi nhanh như vậy được."
"Tớ biết rồi. Vậy có cách nào điều trị dứt hẳn không?"
"Thật ra cú sốc sau tai nạn là nguyên nhân chủ yếu tác động đến Jennie. Do đó, chỉ cần để Jennie được thoải mái, không chịu áp lực hay bất kỳ một cú sốc nào nữa thì cậu ấy sẽ không bị mất giọng bất thường như vậy. Tạm tời, cậu nên tránh những thứ có thể gợi nhớ lại ký ức cũ, nó sẽ khiến Jennie mất kiểm soát. Lice, Jennie đang rất cần sự quan tâm, tớ nghĩ cậu nên để Jennie về gia đình của mình một thời gian. Chúng ta không có cách nào để xóa ký ức nhưng chúng ta có thể xây dựng nên những ký ức mới tươi đẹp để Jennie mạnh mẽ đối diện và vượt qua tổn thương cũ."
"Mình biết rồi. Cám ơn cậu! Mà cậu hãy giữ kín chuyện này dùm mình nhé. Mình sẽ tìm cách để giải quyết nó."
"Mình biết mà. Lisa, cậu cũng nhớ lo cho sức khỏe của mình đó. Tớ mong Jennie sẽ nhanh chóng trở lại."
Sau khi khám xong, Lisa không chở Jennie về nhà mà đưa Jennie đến một nơi khác. Jennie sau khi được uống thuốc và điều trị thì giọng nói đã rõ hơn, nhưng cũng còn rất khàn. Cô thì thào.
"Lice! Chúng ta đi đâu thế?" - Lisa quay sang nhìn Jennie rồi mỉm cười.
"Mình sẽ đưa cậu đi đến một nơi rất xinh đẹp. Cậu mới uống thuốc nên ngủ một chút đi, lát nữa sẽ đến nơi thôi."
Lisa chạy xe rất lâu mới đến nơi, không gian thoáng đãng và mát mẻ của nơi này thật thoải mái. Lisa không đánh thức Jennie mà ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Jennie đang say ngủ. Không hiểu sao, nước mắt lại rơi ra. Lisa tự mắn chửi chính bản thân mình. Cô không bảo vệ được Jennie nên mới khiến cô ấy gặp chuyện không hay này.
Jennie sau một lúc lâu thì mở mắt, bên cạnh chỉ còn lại chiếc ghế trống. Jennie vội mở cửa xe và tìm kiếm Lisa thì thấy cô ấy đang đứng một góc phía xa. Lisa thoạt nhìn quá mỏng manh và nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn này. Nhưng lọt vào mắt Jennie lại là một thân ảnh tuy không cao lớn nhưng mạnh mẽ, tuy không vạm vỡ nhưng ấp áp. Jennie ôm lấy Lisa từ phía sau rồi dụi dụi vào gáy Lisa nói khẽ.
"Lice không lạnh à? Mình lạnh quá!" - Lisa xoay người lại ôm lấy Jennie, lấy khăn choàng choàng qua người cô ấy.
"Jennie, cậu nhìn thấy gì từ nơi đây?" - Jennie phóng tầm mắt ra xa xa, nơi đây khung cảnh thật hùng vĩ và xinh đẹp. Những ngôi nhà mọc chi chít phía dưới chân núi, một con đường quanh co ôm sát sườn núi,cao hơn là ánh nắng của buổi chiều tà đang dần ngả xuống phía cuối trời. Và Jennie ngừng lại ở người con gái đang đứng trước mặt cô. Đúng, cô nhìn thấy Lisa.
"Mình nhìn thấy cậu."
Cả hai rơi vào im lặng, cái im lặng dễ chịu. Lisa nắm chặt tay Jennie rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn đang buông xuống. Trong trái tim nhỏ bé của Lisa hiện lên hình ảnh Jennie đang phiêu lãng hát một bài hát nào đó trên sân khấu. Lisa nhất định đưa Jennie vượt qua khó khăn này.
*********
"Lisa Manoban, cô nghĩ mình là ai mà tự ý cắt hết lịch trình của Jennie hả? Cô chỉ là một quản lý nhỏ bé, đừng nghĩ do chủ tịch đích thân mời cô về đây là có thể hành xử ngang ngược theo ý mình" -. Lisa ngồi phía đối diện đón nhận từng lời chửi bới thóa mạ của Kim Young Min. Lisa không hiểu tại sao một vị CEO lại có thể phát ngôn đậm chất thiểu năng và côn đồ như thế.
"Tôi đã trình bày với Ngài rồi, Jennie đang bị bệnh, cậu ấy cần phải có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi tâm lý. Tất cả chuẩn đoán của bác sĩ tôi đã trình bày với Ngài." - Lisa đều giọng trả lời, giờ cô hiểu vì sao Jennie lại ghét đối diện với Giám đốc như vậy.
"Tôi biết, nhưng không phải hiện tại Jennie đã có thể nói chuyện bình thường sao? Công ty nuôi cô ta để cô ta phục vụ khán giả chứ không phải là ngồi không một chỗ." - Kim Young Min lại hét lên. Lisa gật đầu rồi chậm rãi nói không chút cảm xúc.
"Tôi là quản lý của Jennie, tôi có trách nhiệm lo lắng và quan tâm cho cậu ấy, Tôi biết cậu ấy cần phải làm gì. À, Ngài hãy xem lại Điều 3.3 của Hợp đồng giữa chúng ta đi, tôi đi trước." - Lisa lập tức bỏ ra ngoài trong ánh mắt tức giận của người đối diện. Cô phải đưa Jennie tái khám đúng giờ.
Lisa vừa ra ngoài Kim Young Min liền hét lên với trợ lí Han.
"Cô Han, cô lấy ngay hợp đồng giữa SM với Lisa Manoban vào đây cho tôi."
Chưa đầy 5 phút, bản hợp đồng đã nằm ngay ngắn trên bàn Giám đốc. Người đàn ông vừa đọc xong thì không thể nào kiềm nén lại cơn tức giận hơn được nữa. Tại sao Ông chủ tịch ngu ngốc của SM lại ký một hợp đồng quá đáng như vậy với một cô gái như Lisa Manoban chứ, Lisa sẽ có mọi quyền lực để sắp xếp lịch trình, định hướng phát triển âm nhạc và phong cách của Jennie. Kim Young Min như muốn xé nát tờ giấy trước mặt nhưng ông lại chợt thấy một điều khoản. Với nó, Kim Young Min sẽ làm cho Lisa Manoban thê thảm và cầu xin ông.
********
"Jennie, cậu ấy đã khá hơn rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và giữa tâm trạng thật thoải mái một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn thôi." - Sooyoung đưa ra kết luận sau khi đã xem xét kỹ bệnh án. Lisa nở nụ cười hài lòng. Cô mong muốn tận dụng thời gian nghỉ này để đưa Jennie đi du lịch một chuyến. Mọi thứ cô đã chuẩn bị xong hết rồi.
"Cám ơn cậu Sooyoung. Jennie nhanh chóng khỏe lại tất cả là nhờ ở cậu."
"Không, mình nghĩ cậu biết nguyên nhân mà Lisa. Thôi, mình có việc rồi, lát nữa Hani sẽ đưa Jennie trở lại." - Sooyoung mỉm cười tạm biệt với Lisa rồi di chuyển về phía phòng bệnh.
Lisa và Jennie đang cùng nhau trở về nhà của Jennie, đang trên đường đi thì điện thoại đổ chuông. Lisa tấp xe vào lề ngay khi thấy số điện thoại hiển thị tên Giám đốc Kim. Cô nghĩ, ông ta hẳn còn đang rất cay cú về chuyện Jennie. Nhưng cô không thể làm khác được, Jennie thật sự cần được đền đáp xứng đáng những gì cậu ấy bỏ ra, một khoảng thời gian nghỉ không phải là điều quá đáng.
"Tôi nghe đây thưa Giám đốc."
"Lisa Manoban, cô chính thức bị sa thải. Cô không còn là quản lý của Kim Jennie nữa. Ngày mai, cô không cần đến đón Jennie, tôi đã cử người mới làm manager cho cô ấy. Tạm biệt!"
"Giám đốc! Giám đốc." Lisa không hiểu chuyện gì xảy ra, cớ gì cô bị sa thải. Jennie ngồi kề bên càng không hiểu chuyện gì, liền hỏi.
"Có chuyện gì vậy Lice? Giám đốc thế nào? Ông ta bắt nạt cậu hay la mắng cậu?" - Lisa nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Jennie thì vội lấy lại bình tĩnh, Jennie không thể chịu đựng bất cứ tin tức không hay nào. Cô sẽ tìm gặp Kim Young Min để xác minh lại vấn đề này.
"Không có gì, chỉ là ông ấy muốn gặp mình. Mình sẽ đưa cậu về rồi quay lại SM. Mà cậu muốn tối nay chúng ta ăn gì Jennie, hay là cậu nấu mình ăn nhé!" - Lisa vừa nói vừa nắm lấy tay Jennie lắc lắc, con người nhỏ bé kế bên không chịu nổi sự dễ thương này mà gật đầu ngay tắp lự.
"uh! Lice thích món gì thì mình sẽ nấu món đó. Hay chúng ta mời bạn bè lại nhà đi Lice."
"Quyết đinh vậy đi. Mình sẽ gọi điện, còn cậu sẽ nấu."
Khi Lisa đến SM cô lập tức xông vào phòng Giám đốc. Khác hẳn với gương mặt tức giận đến nổi gân xanh buổi sáng, Kim Young Min giờ này nở một nụ cười mỉa mai, châm chọc về phía Lisa như thách thức mọi giác quan trong con người cô. Lisa nhìn xung quanh, thấy Jisoo cũng đang ở nơi này. Cô lấy lại sự điềm tĩnh và băng lãnh vốn có rồi thư thái ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
"Ngài sa thải tôi?" - Kim Young Min im lặng rồi đưa mắt về phía Jisoo.
"Giám đốc Lee, cô ra ngoài trước. Tôi có việc cần bàn với Quản lý Manoban. " - Jisoo vừa đi khỏi, ông ta liền đưa mắt về phía Lisa rồi nở một nụ cười nhếch mép.
"SM không cần một người như cô đâu Lisa Manoban."
"Nhưng tôi không biết mình sai ở điểm nào để bị sa thải."
"Cô nên nhớ điều khoản trong hợp đồng trong vòng 6 tháng, cô phải đảm bảo những gì và cô đã làm được những gì?"
"Tôi đã thống kê rồi, lượng đĩa tiêu thụ của Jennie là hơn 50.000 bản, hơn nhiều hẳn so với số ghi trong hợp đồng. Jennie cũng giành number 1 trong tất cả các chương trình ca nhạc hàng tuần mà cậu ấy tham gia. Tôi không nghĩ mình và Jennie chưa thực hiện điều gì?"
"Lisa Manoban, cô chưa tổ chức môt party sinh nhật cho Jennie và 1 mini concert. Cô còn hơn 3 tuần để chuẩn bị, nếu không ngày mai cô nên từ chức đi."
"Tôi không thể để Jennie làm việc quá sức, đừng nói 3 tuần, 3 tháng còn không chuẩn bị kịp, Jennie cần nghỉ ngơi. Tôi là do đích thân chủ tịch Lee mời về. Ngài không có quyền đuổi việc tôi."
"Lisa Manoban, nói cho cô biết, hợp đồng này chỉ có giá trị 6 tháng, nếu cô không hoàn thành các giao ước tôi có quyền đuổi cô. Đây là luật của Công ty, dù chủ tịch Lee đứng đây, ông ấy cũng không thể ngăn cản. Tôi đã nhân nhượng rất nhiều, Jennie đã chấm dứt lịch comeback trước 3 tuần. May mắn cho cô là dù không biểu diễn nhưng cô ấy cũng giành giải thưởng, nếu không thì cô đã bị đuổi ngay chứ không có cơ hội mà đứng đây ca thán với tôi đâu." - Lisa im lặng suy tính. Một mini concert và 1 birthday party. Chỉ vỏn vẹn có 3 tuần, Jennie làm sao chuẩn đủ sức khỏe đây, cậu ấy mới vừa khá hơn một chút.
"Tôi và Lisa sẽ tổ chức mini concert và birthday party theo đúng yêu cầu của Công ty." - Jennie từ đâu xuất hiện khiến Lisa bối rối. Jennie đã theo cô đến SM và nghe hết tất cả sao.
"Kim Jennie, rốt cuộc cô đã xuất hiện, được lắm, tôi sẽ nói với tất cả các bộ phận tận tình phối hợp với hai người. Mong là buổi concert và sinh nhật cô thật vui vẻ." - Kim Young Min nói xong thì âm thầm mỉm cười, để xem hai người các cô sẽ làm như thế nào.
"Cám ơn ngài! Tôi và Lisa đi trước đây." - Nói xong, Jennie nắm lấy tay Lisa rồi dắt cô ấy ra ngoài.
Đến khi ngồi trên xe, Lisa lúc này mới bùng nổ.
"Jennie, dù chỉ là mini concert nhưng trong vòng có hơn 3 tuần, không đơn giản để thực hiện đâu. Với lại cậu vẫn chưa sẵn sàng mà." - Jennie chỉ nở một nụ cười thật tươi như để trấn an Lisa rồi nói.
"Từ lúc nào mà cậu lại trở nên lo lắng nhiều như vậy. Vì cậu vì tớ, tớ tin chúng ta sẽ làm được." - Lời nói của Jennie như một thỏi chocolate bọc đường ngọt ngào bao lấy trái tim của Lisa. Chỉ cần Jennie tin tưởng cô, cô sẽ giúp Jennie thực hiện tất cả.
Vì sự cố đột ngột nên việc tổ chức party bạn bè không diễn ra nữa, thay vào đó, Lisa vừa về đến nhà, đã lấy ngay Ipad của mình ra vạch kế hoạch và liên hệ với toàn bộ êkip nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Mọi thứ tuy gấp gáp nhưng vẫn phải diễn ra thật hoàn hảo như trước nay nó vẫn thế.
Tuy nhiên vẫn có nhiều sự việc diễn ra không theo ý muốn của Lisa. Nhưng rất may trước đó, Lisa đã lên sẵn mọi kế hoạch về mini concert, tất cả tài liệu tuyên truyền, hình ảnh quảng cáo nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo của Lisa nên không cần phải làm lại.
Quan trọng nhất là Jennie giờ phải luyện tập rất nhiều, cường độ cũng cao. Mà phòng tập và một số người trong ekip đã bị điều đi làm việc khác. Một số bộ phận Lisa phải dùng đủ phương pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn thì họ mới miễn cưỡng giúp.
Thời điểm trình diễn trên sân khấu chỉ có vài giờ, mà khâu chuẩn bị phải hoạch định trước hàng tháng có khi là cả một năm trời ròng rã. Sau lưng ánh đèn, biết bao nhiêu người phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Nhưng lại chỉ có người ca sĩ là được vinh danh trước mặt fan hâm mộ. Jennie chợt nhớ đến Suri uni, ngày xưa chắc uni ấy cũng bận rộn như Lisa hiện tại. Hôm nào Lisa cũng về nhà rất muộn, có đêm Jennie giật mình thức giấc vẫn thấy Lisa ghi ghi chép chép trong phòng khách. Jennie đau lòng hết sức. Những lúc như thế, cô chỉ lẳng lặng vào bếp nấu một tô mì, chuẩn bị một cốc sữa để Lisa lót dạ. Nhìn thấy con sâu ngủ như Lisa mà phải thức nhiều khi trắng đêm mà Jennie thương vô cùng. Cô biết, cô phải nổ lực hết sức để hoàn thành concert này và cả buổi tiệc sắp tới để giữ Lisa ở bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip