Cùng lúc đó, cô đang ngồi trong công viên, thẫn thờ nhìn ra bờ sông trước mặt. Mặt nước bình lặng như tờ, thi thoảng có làn gió mát lạnh thổi qua. Cô cứ ngồi một mình ở đó rất lâu, ngồi thật lâu mà không làm gì cả.
Nhưng cuối cùng, có một giọng nói đánh tan sự suy tư của View:
- Biết ngay là em sẽ ở đây mà. Em cầm áo của tui mà em trốn tui sao?
A?
June ngồi xuống bên cạnh cô, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi:
- Em tính để tui chết cóng giữa trời đông giá lạnh, còn em một mình ngồi đây hưởng thụ à?
- A, không có...em xin lỗi..
Cô vội khoác áo khoác lên người nàng, ngồi nhích lại gần nàng.
- Sao em bỏ đi?
- Em...không thích xem kịch lắm...
- Chị diễn dở lắm sao?
-Không có không có, em không có ý đó mà.
- Em cũng không có nghe điện thoại của chị.
View giật mình, cô vội sờ vào trong túi áo lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị có tới hơn 5 cuộc gọi nhỡ của June. Nhưng điện thoại cô lại để chế độ yên lặng.
- Em xin lỗi, em không có để chuông điện thoại nên...
June thở dài nhìn xuống mũi giày.Không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng vẻ mặt này của nàng thật sự khiến View thấy đau lòng. Cô lấy hết dũng khí, bàn tay trái đang để trên đùi cũng nắm chặt lại:
- Em...thực ra...em thích...
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hai thái cực hoàn toàn khác nhau, một bên thì hối thúc cô mau tỏ tình, một bên lại thì thầm:
"Cậu đã quên chuyện gì xảy ra sau khi
cậu tỏ tình người ta hồi sơ trung sao? Cậu muốn lặp lại chuyện đó, tiếp tục dẫm vào vết xe đổ trong quá khứ à? Nếu muốn thì cứ việc tỏ tình đi, nhìn là biết học tỷ của cậu là gái thẳng. Những gì cậu nghĩ, chỉ là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi."
- Em nói lớn lên một chút, chị không nghe rõ. - June vẻ mặt tò mò ở bên cạnh.
Đúng lúc View đang còn cảm thấy đắn đo thì có một giọng nói vang lên:
- View
Giọng nói đó là của một cô gái có bộ dáng rất dễ thương, mặc đồ màu trắng chủ đạo. Cô gái ấy híp mắt cười:
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây nha~
- A...Ja...Jan - View nhận ra cô gái này.
Jan vui mừng vì View nhận ra cô ấy, cô ấy nhìn qua nàng:
- Đây là ai? Bạn gái sao?
- Không phải, tụi mình chỉ là... - View lỡ miệng phủ nhận.
Ngay lúc này, June lên tiếng:
- Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò.
- Chị, em nghĩ chúng ta không cần giấu cậu ấy đâu.
-Tại sao?
View giới thiệu lại:
- Jan, đây là June Wanwimol, học tỷ hơn mình 2 tuổi, mình và chị ấy chỉ là yêu đương trên danh nghĩa. Còn đây là Jan, ừm...là bạn thân của em từ nhỏ tới lớn, đồng thời cũng là...là người mà em thích hồi còn học sơ trung.
Jan gật gù:
- Thì ra là vậy, chào học tỷ.
"Người em ấy thích hồi còn sơ trung sao?"
June có phản ứng ngay khi nghe những từ ấy. Vậy ra View cũng từng theo đuổi người khác.
- View, chúng ta trao đổi wechat đi, trong 1 tháng này mình có việc tại đây, sẽ cần tới cậu giúp, cậu là sinh viên khoa Thiết kế mà, đúng không? ~
- Hả? Ừm, được.
- Vậy không làm phiền 2 người nữa, bye bye~
Sau khi thêm wechat xong, Jan quay người rời đi. June lúc này mới nhìn qua cô:
- Sao? Em còn thích em ấy hả?
- Không có. - View ngay lập tức phủ nhận.
- Vậy tại sao lại không giấu chuyện chúng ta chỉ yêu đương trên danh nghĩa?
- Em và cậu ấy là bạn từ bé, gia đình của tụi em rất gắn bó với nhau, họ còn nói nếu một trong hai đứa là con trai thì nhất định sẽ gả con cho nhà kia. Tụi em như hình với bóng, lớn lên bên cạnh nhau, cậu ấy rất hiểu em, lại nhạy bén nữa. Trong vòng một tháng tới đây tụi em làm việc chung, nhất định cậu ấy sẽ phát hiện. Chi bằng nói cho cậu ấy sớm một chút.
June gật gù, hiện tại nàng mới nhận ra, nàng chẳng hiểu cô một chút nào cả. Ngoại trừ tên, tuổi và ngành học, nàng cái gì cũng không biết.
Dường như đoán được tâm tư của June, cô không biết lấy can đảm ở đâu vòng tay qua vai nàng, kéo nàng lại gần, nhìn từ xa trông các nàng rất giống một cặp tình nhân:
- P'June, chúng ta chỉ vừa mới quen biết nhau không lâu, chắc chắn chị sẽ chưa hiểu hết về em, và em đối với chị cũng như vậy. Vậy nên chúng ta từ từ tìm hiểu lẫn nhau có được không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Ngẫm lại, thấy lời nói của bản thân có chút ám muội, View vội nói thêm một chút:
- Bạn bè hiểu rõ về nhau, chỉ cần thời gian mà thôi.
June nghe tới hai từ bạn bè, nàng cau mày:
- Em nói gì cơ? Chúng ta là bạn bè sao?
- Hả?
- Em đã đồng ý giúp chị mà hiện tại vẫn cho rằng chúng ta là bạn bè?
- A, không phải, chúng ta là mối quan hệ yêu đương. Đúng vậy, không phải bạn bè.
June tựa đầu vào vai cô:
- Đồ ngốc, em diễn vai bạn gái có tâm một chút đi.
- Được
Về chuyện hồi nhỏ, Jan và View lớn lên cùng nhau, đi học cùng một trường sơ trung và cao trung. Hồi còn ở sơ trung, cô có dáng người nhỏ bé, lúc nào cũng bị bắt nạt. Có lần cô bị sỉ nhục một cách thậm tệ giữa lớp, các học sinh xung quanh cũng chỉ cười cợt mà không thèm can thiệp gì. Jan không biết từ đâu xuất hiện như một người hùng, thành công đuổi đám trẻ ức hiếp View đi chỗ khác. Nhiều lần Jan đã cứu View khỏi đám trẻ bắt nạt khiến trong lòng cô nảy sinh một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Có một lần, Jan sau khi cứu cô khỏi bọn bắt nạt liền nói:
- Cậu phải tập thể dục với uống nhiều sữa vào, mình cũng không thể ở bên cạnh cậu suốt đời bảo vệ cậu được.
- Nhất định phải tập thể dục với uống sữa sao?
- Đúng!
Kể từ đó, View rất chăm chỉ uống sữa và chơi những môn thể thao như chạy bộ, bơi lội, chơi cầu lông, lớn thêm một chút nữa thì cô chơi cả bộ môn bóng rổ. Thế là lên cao trung, chiều cao của cô tăng trưởng một cách rõ rệt.
Jan vẫn luôn đối xử tốt với cô, thậm chí còn coi cô như một người bạn thân đặc biệt. Thế nhưng View lại hiểu lầm cô ấy, cùng với thứ tình cảm kia ngày một lớn dần. Tới một ngày, cô lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với Jan, nhưng cuối cùng cô chỉ nhận lại một lời từ chối.
"Xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm, nhưng mà mình quý cậu như một người bạn thôi..."
Sau hôm đó, View cũng tự nhủ trong lòng rằng không nên thổ lộ tình cảm với ai nữa, tình cảm của cô thì chỉ cần giữ trong lòng thôi là được. Cần gì phải nói ra chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip