37. Say


Tới khoảng hơn 11 giờ đêm, June  cũng uống không ít rượu. Khi Prim, film và Love quyết định ra về, Film cũng kéo June đứng dậy:

- Nè, muộn lắm rồi, về thôi.

June lắc đầu, không chịu về:

- Các cậu cứ về trước đi, mình ở lại một chút.

- Sao mà được chứ? Cậu xem ở đây cũng không phải là một nơi đứng đắn gì. - Film tiếp tục lôi kéo nàng.

- Mình ổn, một lát nữa sẽ có người đưa mình về. Mình sẽ không sao đâu mà, thật đó.

Mặc dù ba người kia ra sức khuyên nhủ nhưng June vẫn lắc đầu, nàng tiếp tục lắc lắc chiếc ly đựng thứ chất lỏng màu nâu hổ phách trên tay.

Cuối cùng, Film cũng đành chịu thua. Trước giờ nàng là một người vô cùng cứng đầu, một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được quyết định của nàng.

Chỉ trừ một người...

- Thôi được rồi, vậy cậu nhớ cầm điện thoại, có chuyện gì nhớ báo cho tụi mình đó.

- Được được.

June nhìn bóng lưng ba người bạn đang đi về phía cửa quán, khẽ thở dài. Từ khi gặp lại View, tần suất nàng tìm tới rượu để giải sầu tăng lên đáng kể. Cứ mỗi khi nhớ lại viễn cảnh buổi tối ngày hôm ấy, trái tim nàng cứ không tự chủ được mà nhói lên một cái.

Thực sự rất đau.

Ở phía bên kia, Jane cũng nhận ra người đang ngồi uống rượu ở quầy bar chính là June Wanwimol. Lần trước ở quán bar này, cô ấy cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lần này thì cô ấy có thể chắc chắn rằng người phụ nữ kia chính là June Wanwimol. Vậy ra, ngày hôm đó, người phụ nữ mà View tiến tới gần lại là June sao?

Trong nháy mắt, khi June chỉ còn lại một mình, lại có một vài tên đàn ông nhấc ly rượu rục rịch đi tới.

Jane nhìn người đàn ông thứ tư tiếc nuối rời đi, trong lòng nhịn không được, lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho View.
Lúc này, View mới tắm xong, cô chuẩn bị mở laptop lên làm việc thì nhận được tin nhắn của Jane.

"Tới quán bar hôm trước tụi mình hẹn nhau đi, học tỷ Wanwimol của cậu say rồi, mình sợ là có bị người khác bế đi mất cũng không biết đâu."

Sở dĩ Jane nhắn như vậy vì cô ấy nhìn thấy June ban đầu còn có thể ngồi thẳng, nhưng hiện tại đã gần như là nằm gục xuống bàn. Vậy mà nàng vẫn còn tiếp tục uống nữa.

Mà ở bên kia, View vừa đọc xong tin nhắn liền đứng dậy khoác vội cái áo khoác sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Cô chỉ kịp trả lời lại tin nhắn của Jane bằng dòng chữ ngắn ngủi:

"Để ý chị ấy giúp mình."

Thậm chí khi tới nơi, cô mới phát hiện ra bản thân vẫn còn đang mặc chiếc quần vải dài màu xám, là loại quần mặc ở nhà. Vừa bước vào quán bar, đập vào mắt View chính là hình ảnh June đang nằm gục trên quầy bar, ở bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người nhỏ bé, có vẻ như đang loay hoay muốn bế nàng.

View dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân tới gần June, kéo nàng vào trong lòng mình.

Người kia cau mày:

- Này, cô là ai? Sao dám cướp người của tôi?

Không đúng, giọng nói này...là của mộtngười phụ nữ đi? Thì ra người đang đứng trước mặt View là một tomboy. Chẳng trách người này còn thấp hơn cô nửa cái đầu nữa.

Đáy mắt View toả ra hàn khí, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết từ nãy tới giờ người kia đã bỏ mạng bao nhiêu lần.

- Người nào của cô? Đây là bạn gái của tôi, tôi tới đón cô ấy.

Người phụ nữ kia nhất định không chịu khuất phục:

- Không đúng, rõ ràng là cô muốn giành người với tôi. Tôi nhìn thấy cô ấy trước mà?!

- Cô ấy không phải món đồ mà cô muốn nói giành là giành. Còn nữa, chúng tôi đang hẹn hò.

- Cô lấy gì để chứng minh? Nếu như chỉ là nói miệng thì tôi cũng có thể nói được. Tôi mới chính là bạn gái của cô ấy.

View nhìn June đang nửa tỉnh nửa mê trong lòng mình, giọng nói trở nên ôn hoà:

- June, chị nói xem từ trước tới giờ bạn gái của chị là ai hả?

- Huh? Em nói gì cơ? Bạn gái? Oh, đúng rồi...bạn gái..là View Benyapa...

Nghe được câu trả lời của June, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái của người say tất nhiên sẽ không thể tỉnh táo, vì vậy việc June trả lời bạn gái của nàng là View cũng có thể nằm trong dự đoán của cô.

- Thật ngại quá, tôi tên là View Benyapa, chúng tôi quen nhau từ đại học. Liệu bây giờ tôi có thể mang cô ấy về nhà được chưa?

Người phụ nữ kia có vẻ không cam tâm nhưng thật đúng là cô ấy đã hết lý lẽ để nói, đành miễn cưỡng để View cùng June rời đi.

June khi say rất ngoan, cũng không hề nôn hay quậy phá gì.

Đó là suy nghĩ của Vjew lúc còn đang lái xe đưa nàng trở lại khu chung cư Z. Nhưng khi cô vừa đưa June vào trong căn hộ nhà nàng, nàng bắt đầu ngước lên nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch:

- View Benyapa...đồ khốn...

View không nói gì, chỉ đành dìu nàng hướng về phía phòng ngủ. Nhưng nàng không để cho cô thực hiện dễ dàng như thế, nàng giãy dụa, cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay của cô:

- Em buông tôi ra...buông ra...!!

- Ngoan một chút, em đưa chị về phòng. - cô hết sức nhẫn nại, dùng tay nắm chặt lấy vai nàng.

June đột nhiên xoay người, dùng lực ép View vào tường, khuôn mặt nàng ửng đỏ vì tác dụng của rượu, đôi mắt long lanh nước:

- View, tôi thích em...rất thích rất thích...

Nàng đột nhiên thốt ra câu tỏ tình, View đỏ bừng mặt, cô cũng để mặc cho nàng ép mình vào tường.

- Nhưng tại sao...em lại bỏ rơi tôi?

June vừa khóc vừa kiễng chân cắn một cái lên cổ View, sau đó mút mạnh một cái như phát tiết. Vết cắn không sâu nên cô không cảm thấy đau, nhưng vết hôn thì lại cực kì rõ ràng.

Nếu như cứ thế này, có thể chính bản thân cô cũng không thể kiềm chế được. Nghĩ như thế, View khom lưng, bế bổng June lên, hướng về phía phòng ngủ mặc cho nàng ra sức giãy dụa:

- Em thả tôi xuống, em...!!

Cô bỏ ngoài tai lời nói của June, cô chỉ cảm thấy dường như cân nặng của nàng có phần nhẹ hơn hồi đại học. Hoặc cũng có thể do cô rèn luyện thể lực thường xuyên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip