1. ngày đầu tiên

Lạnh lùng.

Nàng nhìn cô gái vừa bước vào văn phòng của mình, âm thầm đánh giá cái người tên Kawai Ruka này.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt đen, quần tây ôm dáng. Áo ghi lê và áo khoác đen hoàn thiện bộ trang phục. Mái tóc tối màu được buộc gọn gàng sau đầu.

Hoàn hảo.

Gương mặt cô gái không biểu lộ cảm xúc. Thay vì thờ ơ hay tách biệt, trông gần với cứng nhắc và nghiêm nghị hơn. Không đánh động, không phô trương. Cô gái giữ cho mình dáng vẻ đơn giản và mộc mạc.

Nhưng mặc chiều cao có chút khiêm tốn hẳn cũng phải thấp hơn nàng nửa cái đầu khó có thể lờ đi sức nặng đằng sau đôi mắt đen láy đang bị che đi bởi một lớp kính đen kia.

"Kể từ hôm nay, cô Ruka sẽ đi theo và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, thưa cô Chaikong." Thư ký riêng của nàng cất tiếng. "Sau sự cố lần trước, Ban Quản trị nhận thấy cần phải có người luôn bên cạnh cô, kể cả là ở căn hộ. Đề phòng ai đó lại muốn-" Đôi mày nhíu lại đầy bất mãn, "-giở trò."

Nàng chợt nhớ đến những gì vừa xảy ra vài ngày trước, miệng bất giác bật ra tiếng hừ lạnh. Bọn chúng đúng là gan bằng trời mới dám quấy phá nàng như thế. Nếu có thể, nàng hẳn đã gửi vài 'món quà' của riêng mình cho đám người ở Rain Entertainment rồi. Nhưng mà sự quý hóa đó lại không qua được cửa kiểm duyệt của người bên nàng, nên đành thôi.

Pharita Chaikong đúng là không có gì ngoài một tấm lòng bao dung độ lượng như trời cao biển rộng mà.

Thật đáng tiếc.

"Nếu cô cho phép, người này cũng sẽ đảm nhiệm luôn phần công việc đó."

Cửa kính trong suốt bao quanh phần lưng và bên hông văn phòng rộng lớn của nàng, để ánh nắng ngập tràn không gian. Mặt trời hôm nay có phần gay gắt hơn mọi ngày, nên nhìn đâu cũng thấy một màu vàng chói lóa, cũng là tô điểm cho mấy mảng tường xám xịt thiếu sức sống.

Nàng ngả người trên cái ghế bọc da. Ngón tay nhịp lên mặt bàn bằng gỗ gụ. Mắt nâu nhìn thẳng cô gái trước mặt. Môi đỏ vẽ lên một nụ cười khó đoán.

"Tôi cho phép."

"Đã rõ."

Kawai Ruka tiến lên trước. Gương mặt vẫn nguyên nét nghiêm nghị không đổi.

"Cô có thể tin tưởng tôi, cô Chaikong. Tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô."

Giọng ngọt.

Không phải thứ nàng mong chờ sẽ được nghe thấy từ một người vệ sĩ. Nhưng dù là vậy, tông giọng vẫn chỉ đều đều. Có thể nói là không cảm xúc. Cách khác nữa là như robot vậy. Pharita tự hỏi liệu cô có biết cười hay không.

Nghiêm túc quá.

"Tất nhiên rồi." Nàng rướn người, gác tay lên mặt bàn, chống cằm. Đầu hơi nghiêng, mắt nâu híp lại thành nửa vầng trăng. Thích thú. "Trông chờ cả vào cô đấy, Ruka."

Pharita nhìn khóe môi cô gái khẽ giật. Liếc sang thư ký, nàng nhướn mày.

"Vậy, lịch trình của tôi?" Nàng hỏi.

Anh chàng lật giở mấy trang giấy trong tay. Con ngươi láo liên đọc nhanh những dòng chữ in đậm.

"Hôm nay cô có tổng công bốn cuộc họp. Hessence, Synate, Transcendence và Azura, chủ yếu là nghe báo cáo tháng của các nhãn hàng." Anh liến thoắng. "Một trước bữa trưa, còn lại thì sau." Rồi ngước nhìn nàng, "Cô muốn dùng bữa trưa ở ngoài hay trong công ty, thưa cô Kim?"

"Trong."

"Vẫn là phần ăn mọi khi từ Olive Lantern?"

"Tuyệt vời."

"Đã rõ." Anh gật đầu. "Buổi họp đầu tiên với Hessence sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa."

"Được rồi." Pharita ngả người, nhìn màn hình laptop. Giao diện chán chường của hộp thư và email đang soạn dở hiện lên trước mắt nàng. Mười ngón tay trở lại đặt trên bàn phím. "Gần tới giờ thì nhớ gọi tôi. Còn không có việc gì thì cứ ở ngoài. Cảm ơn anh, Baekho. Và cô nữa, Ruka."

"Không vấn đề, thưa cô Chaikong." Anh chàng thư ký cúi đầu.

Giữa lúc gõ phím, nàng nghe tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng cửa lớn mở ra, xong lại đóng vào

Chỉ còn một mình. Pharita tiếp tục soạn thảo câu trả lời cho đống email còn tồn đọng từ đêm hôm trước. Không những thế, vẫn còn một mớ giấy tờ nàng cần phải đọc. Rồi lựa chọn giữa việc gửi trả chúng để xem xét lại, bác bỏ hoàn toàn hoặc đóng dấu chấp thuận. Nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào những việc này. Mắt nâu lướt nhanh qua hàng dài chữ và số liệu. Không gian yên ắng không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng rè rè êm dịu từ máy điều hòa không khí.

-reng reng

Nàng liếc xuống, ghi nhận tên người gọi đến trước khi cầm lên cái điện thoại.

"Pharita Chaikong nghe đây." Lớp kim loại lạnh lẽo áp vào tai, Pharita tựa lưng vào ghế và lắng nghe. Ánh mắt thơ thẩn nhìn quanh mấy món đồ nội thất của mình. Và chỉ đến lúc này, nàng mới nhận ra sự tồn tại của một người khác ở trong phòng.

Đôi mày nhíu lại. Tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

Cô đứng đó, cạnh bên cánh cửa lớn dẫn vào văn phòng. Mắt đen hướng thẳng mấy tấm kính cửa sổ. Hai tay chắp lại đằng sau, lưng thẳng tắp. Sừng sững, không một tiếng động, bảo sao nàng chẳng hề hay biết về sự hiện diện của cô. Kawai Ruka cứ như ma vậy.

Một hơi thở sâu, nhưng khẽ.

Pharita thôi siết chặt nắm tay và để sự căng thẳng của đôi bờ vai dịu xuống. Bàn tay đưa lên, dụi mắt.

"Xin lỗi. Anh nói lại được không?" Pharita nhẹ giọng với cái điện thoại.

"Vâng, tất nhiên rồi, thưa Tổng Giám đốc. Về mức nhập hàng-"

Dời mắt đi, Pharita cố gắng tập trung lắng nghe người bên kia đầu dây. Nhưng với sự có mặt giờ đây đã chẳng còn lặng thầm, nàng nhận ra thật khó để không chú ý đến cô.

Mắt nâu cứ chốc chốc lại liếc sang cái người đang đứng ở cửa đấy. Ngón tay nhịp lên mặt bàn gỗ. Bồn chồn. Lồng ngực len lỏi chút cảm giác khó chịu dù chẳng rõ là vì sao.

Chỉ vài phút và cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm xúc lạ lùng kia thì vẫn còn đó.

"Ruka." Nàng cất tiếng gọi.

Mắt đen lập tức nhìn đến nàng. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính gác trên sống mũi.

"Vâng, cô Chaikong?"

"Cô đứng đó từ nãy đến giờ à?"

"Vâng." Con ngươi lảng đi trước khi quay trở lại nhìn nàng. Trong đôi con ngươi đen láy đó có chút cảm xúc thoáng qua. Bối rối. Nếu không phải vì đang cố tình nhìn cô chằm chằm thì hẳn là Pharita đã chẳng nhận thấy. Thế hóa ra Ruka cũng không phải một con robot vô tri. "Tôi không nên như thế sao?"

"À, không. Không có gì đâu." Pharita cười.

"Tôi cần phải-"

-cốc cốc cốc

Pharita tạm rời mắt khỏi Ruka, "Ai đó?"

Cửa lớn mở ra, và Baekho bước vào. Nụ cười nhã nhặn trên môi anh. Thư ký của nàng là một người đàn ông lịch lãm độ ba mươi. Lớn hơn nàng nhiều. Nhưng anh vẫn đối xử với nàng bằng sự tôn trọng. Nước da rám nắng cùng mái tóc xoăn chải gọn gàng. Cặp kính dày cộp gác trên sống mũi. Anh vận bộ vest sáng màu và áo sơ mi trắng bên trong, ống tay xăn lên đến khuỷu. Đồng hồ mạ bạc sáng loáng yên vị trên cổ tay anh.

"Cô Chaikong, buổi họp sắp bắt đầu rồi."

"À. Cảm ơn." Cái ghế xoay bọc da lăn bánh trên sàn gỗ khi nàng đứng dậy. Pharita đóng lại laptop và tiến về phía cửa. "Đi thôi."

Baekho giữ cánh cửa mở rộng, để nàng bước ra, rồi theo sát ngay sau cùng với Ruka.

Hành lang rộng lớn bên ngoài văn phòng của nàng chỉ thông với một số ít không gian khác. Hai cánh cửa ở hai bên bức tường và thang máy với chỉ một chiều đi xuống.

Trên đường đến tầng lầu nơi cuộc họp sẽ diễn ra, Pharita tranh thủ kéo quần áo lại cho thẳng thớm. Công việc không quá khó khăn khi bốn bề thang máy đều là gương.

Bước ra ngoài, thay vì sàn gỗ, gạch men cẩm thạch lốc cốc dưới đôi gót cao của nàng, và những bức tường xung quanh cũng chuyển màu trắng toát. Nhưng họ chẳng có thời gian để ngắm nghía khi mà vẫn còn nhiệm vụ đang chờ đón.

Bên trong phòng họp, bàn dài đặt ngay chính giữa cùng với màn hình máy chiếu, Pharita kéo ghế ngồi xuống vị trí chủ tọa, Baekho chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh trong khi Ruka đứng lại ở bên cửa. Tất cả thành viên thuộc ban đối ngoại của Hessence đã an vị đâu ra đó, chờ nàng CEO bắt đầu buổi họp.

Người ngồi ở vị trí mang chức vụ cao nhất trong phòng ban nở nụ cười thay cho lời chào hỏi, và Pharita cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.

"Được rồi. Chúng ta bắt đầu chứ?"

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ. Không nấc cụt, không khiển trách. Nhưng vẫn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, xâm lấn sang cả giờ nghỉ trưa của Pharita. Thật ra thì nàng cũng không ngại gì lắm, nhưng khá chắc là cấp dưới của nàng không thật sự thích việc bị nhốt trong phòng họp với cấp trên, trong khi họ đúng ra phải đang dùng bữa và tận hưởng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình.

Pharita quyết định cho họ thêm thời gian ăn trưa, còn bản thân thì quay về văn phòng.

Baekho sau khi hết nhiệm vụ thì lui đi, và thế là chỉ còn nàng cùng Ruka.

Pharita ngồi xuống cái ghế xoay bọc da, mệt mỏi duỗi người. Ngón tay cẩu thả cởi vài chiếc cúc áo sơ mi. Mắt nâu nhìn sang cô gái đã quay về dáng vẻ nghiêm trang bên cạnh cửa văn phòng. Mắt đen hướng thẳng ra tấm kính lớn sau lưng nàng.

"Ban nãy cô nói gì ấy nhỉ?" Pharita hỏi.

"Hửm?"

"Trước khi chúng ta đi họp. Cô nói mình phải làm gì đó."

"Ồ." Ruka hắng giọng. "Tôi chỉ muốn nói là vì tôi sẽ phải ở bên cạnh cô 24/7, cô nên thẳng thắn và cho tôi biết nếu tôi có khiến cô khó chịu, cô Chaikong. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa nó."

"Sửa chữa?"

"Vâng."

"Vậy cô lại kia ngồi đi." Ngón tay chỉ đến băng ghế sofa đặt gần mấy tấm kính chạm trần chạm sàn trong văn phòng.

Đó là khu vực tiếp khách của CEO. Gồm băng ghế sofa vô cùng êm ái, ghế bành, bàn cà phê, thảm lông cùng một chậu cây nhỏ. Baekho là người chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Pharita không thật sự hứng thú với cây cối cho lắm, nhưng anh cứ nằng nặc muốn thêm vào chút "sức sống" cho cái không gian "tẻ nhạt" này, và sau thì mang hẳn chậu cây từ nhà mình lên cho nàng.

Ở giữa bàn cà phê có một cái tô sứ, đầy ắp kẹo ngọt và bánh trái. Bên cạnh là một chồng những cuốn tạp chí thời trang số mới nhất - thứ không thể thiếu với CEO của tập đoàn thời trang chuyên về đá quý.

"K-không sao đâu, cô Chaikong. Tôi đứng đây là được rồi." Ruka lúng túng.

"Ừ thì, thấy cô đứng đó khiến tôi không thoải mái. Chẳng phải cô bảo sẽ sửa chữa điều đó sao?" Nàng hất cằm về phía bàn cà phê. "Thế nào?"

Mắt đen hết nhìn Pharita, rồi nhìn đến băng ghế, xong lại nhìn nàng.

"Tôi sẽ ngồi."

Pharita nhoẻn miệng cười.

"Tốt."

Ruka đi đến băng ghế và ngồi xuống. Lưng vẫn thẳng tắp, hai tay chắp lại đặt trên đùi, vô cùng chuẩn mực. Pharita bật ra tiếng cười nhẹ. Không lẽ nàng còn phải bảo cô thả lỏng đi nữa sao? Hẳn rồi.

-cốc cốc

Pharita rời mắt khỏi cô gái và nhìn đến cánh cửa. Một bên mày nhướn lên.

"Ai đó?"

"Là Haram. Anh Baekho nhờ tôi mang bữa trưa đến, thưa cô Chaikong." Giọng nữ thánh thót vang lên.

"À. Vào đi."

Cửa mở và một người phụ nữ cao ráo bước vào. Tóc nâu thẳng dài cùng nụ cười tươi tắn. Pharita từng thấy qua gương mặt này rồi. Nếu nàng nhớ không nhầm thì cô ấy chỉ vừa vào làm ở công ty vài tháng trước.

Haram hỏi nên làm gì với hộp thức ăn, nàng bảo cứ để trên bàn là được. Bao nhựa kêu sột soạt khi hộp giấy được đặt xuống trước mặt nàng. Pharita gửi lời cảm ơn cô gái, và Haram rời đi với một cái cúi nhẹ.

Bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản là salad thịt bò với trái cây ăn kèm và - không mấy bất ngờ - một ly nước lọc.

Laptop được đặt sang một bên, Pharita dọn gọn bàn làm việc và tháo nắp hộp đồ ăn trưa. Nàng vừa ăn vừa lướt điện thoại, mở lên trang tin tức và đọc bất cứ thứ gì có vẻ thú vị. Thức ăn vẫn ngon lành như mọi khi. Có lí do nên nàng mới thích gọi món từ nhà hàng này.

Chợt, đâu đó trong đáy mắt, Pharita thấy Ruka đang nhìn mình chằm chằm. Hay nói đúng hơn, là nhìn miếng thịt đang cắm trên nĩa của nàng.

Đó là khi Pharita nhận ra.

Nếu lúc nào cũng phải ở bên cạnh nàng, thì cô ăn trưa lúc nào?

Mắt nâu nhìn xuống bữa ăn trên bàn. Không đủ. Chắc chắn không đủ cho hai người. Ngón tay gõ xuống màn hình điện thoại. Pharita mở lên ứng dụng giao thức ăn nhanh.

Chờ đã, nàng không biết cô có bị dị ứng món gì không, lỡ lại vô tình đầu độc cô thì sao? Nàng cũng chẳng biết cô thích ăn gì nữa.

Một phút lặng lẽ trôi qua.

Pharita đặt điện thoại xuống.

"Ruka." Nàng hướng cô, gọi.

"Vâng, cô Chaikong?" Mắt đen lập tức nhìn lên. Pharita giơ tay, vẫy vẫy.

"Lại đây."

Ruka đứng dậy, bước đến và dừng lại cách bàn làm việc của nàng một sải tay.

"Không. Lại gần đây."

Cô bước lên thêm một bước.

"Gần nữa."

Thêm một bước.

"Nữa."

Ruka đã đến đủ gần, Pharita vươn đến, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại cho đến khi chỉ còn cách ghế của nàng chưa đến nửa bước chân. Đâu đó trong thâm tâm, nàng thầm ghi chú một chi tiết. Ruka có cổ tay nhỏ xíu.

Pharita lại kéo, để Ruka cúi người xuống ngang tầm mắt nàng. Cô chớp mắt, môi hơi hé muốn nói gì đó, nhưng nàng đã nhanh chóng dùng nĩa chặn lại mọi lời muốn nói của cô gái.

Ở khoảng cách vô cùng gần gũi này, nàng có thể thấy được sự dao động, dù khẽ khàng, trong đôi mắt đen ấy. Pharita thấy cả bả vai căng lên và cơ thể cứng nhắc của Ruka nữa.

"Thả lỏng nào." Nàng dịu giọng. "Cứ ăn đi. Tôi biết là cô đói mà."

Thật chậm rãi, môi hồng hé mở. Ruka ngoạm lấy miếng thịt từ nĩa của Pharita. Nàng mỉm cười, buông cổ tay Ruka ra chỉ để xoa đầu cô.

"Tốt."

Ruka nhai thịt trong thầm lặng, nhưng nàng có thể nhận thấy cô đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ cho mau xong chuyện.

"Cô muốn ăn gì?" Pharita vuốt tóc Ruka. Mềm mượt. Có mùi như cherry. Và hai vành tai cô cũng có màu tương tự. Đỏ ửng. "Tôi sẽ mua cho cô."

Ruka nuốt ực. Mới nhai được bao nhiêu mà đã làm vậy rồi?

"T-tôi ổn. Cô không cần phải làm vậy vì tôi đâu, cô Chaikong."

"Không sao. Cho cô ăn no cũng là trách nhiệm của tôi mà." Pharita nghiêng đầu. "Chứ cô có thể bảo vệ tôi với cái bụng đói meo đó à?"

Mắt đen lảng đi. Nàng bật cười.

"Cô thích thịt hả?" Pharita hỏi.

Một cái gật nhẹ.

"Vậy tôi sẽ mua thịt cho cô." Lại một tiếng cười. "Hamburger? Bít tết? Ba rọi heo? Cứ cho tôi biết cô thích ăn gì."

"C-cái gì cũng được, cô Chaikong." Ngón tay ngại ngùng chạm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên đầu mình. Dịu dàng. Nhưng cô không gỡ tay nàng đi. Chỉ để yên đó, không làm gì cả. Có lẽ là sợ khiến nàng phật lòng. Có lẽ là cô thích điều này.

Phụt. Hẳn rồi. Tất nhiên là vế đầu tiên chứ.

Pharita rút tay về.

Ngay lập tức, lưng Ruka liền thẳng tắp trở lại. Nhưng cần cổ đỏ lựng kia làm sao qua được mắt Pharita.

"Cô có dị ứng gì không?"

"Tôi không."

Pharita gật gù, lấy điện thoại.

"Cơ hội cuối cùng để nói cho tôi biết cô muốn ăn gì." Mắt nâu nhìn thẳng mắt đen. "Còn không thì tôi sẽ đặt hamburger cho cô đấy."

"Cái đó cũng được." Ruka hắng giọng.

"Okay, burger." Nàng vỗ nhẹ cánh tay Ruka. "Cô có thể quay lại sofa. Thức ăn sẽ sớm được giao đến thôi."

"Cảm ơn, cô Chaikong."

Pharita gật đầu.

Khi burger được giao đến nàng đã đặt nó ở nhà hàng burger yêu thích của mình Ruka đã tranh thủ ăn trong khi đưa lưng về phía nàng. Hẳn là vì phép lịch sự, hoặc do không muốn bị nhìn khi đang ăn, hoặc cả hai. Nhưng mặc sự nỗ lực ấy, hai bên má căng phồng của cô vẫn lấp ló sau vài sợi tóc lòa xòa.

Ruka bình thường đứng yên không làm gì thì trông khá dũng mãnh, như hổ vậy, nhưng đến lúc ăn lại chẳng khác gì hamster. Có thứ cảm xúc kì lạ này dần nảy nở trong lồng ngực, Pharita không thể gọi tên nó, nhưng cũng chẳng chối bỏ nụ cười trên môi.

Nàng chống cằm, mắt nâu âu yếm quan sát cô vệ sĩ nhỏ người của mình.

Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip