6. Củ khoai tây lười
Cái gì cũng có giới hạn của nó.
Người xưa có câu, cố quá là thành quá cố. Sau tất cả, ít quá thì không tốt mà nhiều quá thì cũng tệ tương đương.
Kawai Ruka luôn tự hào vì biết giữ giới hạn trong mọi việc mình làm. Cô biết chính xác bản thân được phép ăn bao nhiêu kí kem trước khi bụng bắt đầu đau. Cô biết có vô tình nuốt hạt khi ăn trái cây cũng không sao, miễn là không nhiều đến mức đáng quan ngại. Cô biết mình nên xem bao nhiêu tập phim của một chương trình truyền hình và ngừng lại trước khi bắt đầu nghiện nó.
Tất cả những điều trên có thể hoặc không đến từ kinh nghiệm cuộc đời của Ruka.
Ai mà biết được.
Tuy nhiên, trọng điểm ở đây là, có vẻ như Pharita không biết định nghĩa của hai từ 'giới han'.
"Cô Chaikong." Ruka đứng giữa căn phòng khác, chính xác hơn là trước băng ghế sofa. Thay vì trang phục vệ sĩ đường hoàng thường ngày, hôm nay cô chỉ mặc áo sweater và quần ngắn.
Mắt đen nghiêm nghị nhìn xuống người phụ nữ đang thoải mái nằm ườn trên băng ghế - Búi tóc rối với áo hoodie và quần dài thể thao. Kính cận tròn gác trên sống mũi. Chăn bông ấm áp đắp trên người. Bịch bánh snack để mở và giấy gói kẹo vương vãi trên bàn cà phê. Mắt nâu không chớp, phản chiếu lại ánh sáng xanh từ màn hình TV. Như thể chẳng hề nghe tiếng Ruka gọi, Pharita tiếp tục chú tâm xem phim.
Không. Cô biết nàng có nghe. Pharita chỉ là đang ngó lơ cô thôi.
Quai hàm nghiến chặt.
"Cô Chaikong." Ruka gọi lại, lần này to tiếng hơn một chút.
Pharita với tay vào bên trong gói kẹo và lấy ra một miếng kẹo dẻo. Thật chậm, nàng ngước nhìn lên. Mắt nâu chạm mắt đen. Pharita bỏ miếng kẹo vào miệng, nhai chóp chép. Khi Ruka toan cất lời, nàng lại lập tức quay về nhìn màn hình TV.
Con bé này-
Một hơi thở sâu.
Bình tĩnh nào, Kawai Ruka. Cô còn quá trẻ để đi tù vì tội giết người. Ừ, quá trẻ và quá đẹp. Cô không thể để gương mặt xinh đẹp này bị hủy hoại chỉ bởi một phút giây nóng giận được. Vả lại, cô chưa thể từ bỏ việc được ăn kem và uống chocolate nóng miễn phí lúc này. Pharita Chaikong là người nuôi cô. Khoan hãy đem nàng đi chôn dưới sáu tấc đất nào.
Với cả, cô cũng có hơi thích nàng, đại loại vậy. Không quan trọng.
"Pharita." Ruka gọi, âm vực rớt xuống ba quãng hai.
Chưa đầy nửa giây và Pharita đã quay ngoắt lại nhìn cô, nụ cười tươi tắn. Nàng ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay cô. Mắt nâu híp lại thành nửa vầng trăng. Vành tai Ruka liền ấm áp.
"Có chuyện gì thế Ruka? Chị cần gì hả?"
"Đã là sáu giờ ba mươi chín phút tối rồi." Cô cố gắng duy trì giọng điệu nghiêm túc.
"Ồ, trễ vậy rồi sao..." Pharita lại quay đầu sang bên kia, nhìn lên cái đồng hồ treo tường.
"Cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ."
"Em đã nằm lì nguyên vị trí này từ sáng đến giờ đấy."
"À, ừm, ừ thì, nằm đây thật sự thoải mái lắm luôn á." Pharita bật ra tiếng cười nhẹ. Nhưng nó hơi khác so với kiểu cười ngày thường của nàng. Có một chút ngại ngùng, một chút áy náy... Mắt đen nheo lại. "Dù sao cũng là ngày nghỉ của em. Thư giãn chút xíu thì có làm sao chứ!"
"Chị không nghĩ như thế này là 'chút xíu' đâu." Ruka thẳng thừng đáp.
Ở đây không có CEO sắc bén và khí chất của VNHM gì hết. Cáo già trên thương trường gì đó giờ cũng chỉ còn là cáo nhỏ mềm mại và biếng nhác thôi. Đây không phải lần đầu tiên Ruka được chứng kiến mặt này của Pharita Chaikong. Không. Hơn ba tháng sống cùng nàng, đây là thứ cô buộc phải nhìn thấy hằng tuần. Giờ thì Ruka cũng quen luôn rồi.
"Chị nằm xuống đây với em đi là sẽ hiểu liền." Pharita toe toét cười.
"Bỏ qua."
"Sao thế?"
"Chỉ là..." Khung cảnh trong căn phòng kho hôm trước hiện về trong tâm trí Ruka. Cánh tay vòng qua eo cô và hương hoa nhài thoang thoảng... Môi đỏ ấn vào má cô... Máu nóng lại dồn lên cổ Ruka rồi. ''... Không có gì."
"Thật sự rất là thoải mái đó." Nàng nghiêng đầu.
"Chị biết. Chị từng ngồi đó rồi."
Pharita cười. Một nụ cười tươi tắn trên bờ môi hồng hồng. Mắt nâu hóa màu hổ phách dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày, óng ánh, rực rỡ. Cả căn phòng đều là sắc vàng ấm áp, và bụng dạ Ruka bỗng dưng rộn ràng một phen. Bàn tay bị ai kia kéo lấy, cô cứ vậy tiến lên một bước.
Lạ thật. Pharita thậm chí còn chẳng làm gì đặc biệt, vậy mà-
"Lại đây, Ruka."
Nàng kéo, và cô không kháng cự. Ruka ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh Pharita. Nàng để cô tựa lưng vào cái gối bông êm ái. Hương hoa nhài lấp đầy buồng phổi cô. Những ngón tay thanh mảnh thật tự nhiên đan lấy nhau. Pharita quay đầu sang bên để có thể nhìn rõ Ruka hơn, và cô cũng bắt chước tư thế ấy của nàng.
Nụ cười trên gương mặt Pharita dường như còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Ruka cụp mắt, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Chói quá.
"Thấy chưa?"
Ruka chỉ ậm ừ.
"Vậy, tối nay chị muốn ăn gì?"
"Tùy em quyết định."
"Chị chắc chứ?"
Cô khựng lại.
"Chị muốn ăn cá." Một lời lầm bầm.
"Sushi? Hay chị còn nghĩ đến món nào khác nữa?"
"Sushi." Cô đáp.
"Vậy chúng ta ra nhà hàng luôn ha. Hôm trước cô Asa có gợi ý cho em một chỗ ngon lắm."
"Chị tưởng em muốn ở lại đây."
"Ở lại để chị phàn nàn vì em không chịu vận động nữa hả?" Nàng cười.
Ruka cũng cười, "Đúng nhỉ."
Một nốt trầm.
Chỉ có âm thanh rè rè từ TV và tiếng đồng hồ tíc tắc lấp đầy không gian. Đâu đó ở trong góc nhà, còn có máy giặt kêu xoành xoạch. Mắt đen ngước nhìn người trước mắt, bắt gặp mắt nâu cũng đang lặng lẽ nhìn lại.
"Pharita?"
Nàng giờ đôi bàn tay đang nắm chặt của họ lên, ấn môi mình vào những ngón tay mảnh dẻ của cô.
"Trông chị đẹp quá."
Gò má Ruka liền ửng đỏ.
"C-chị có làm gì đâu."
Thật ấm.
"Chị cười."
Pharita đặc biệt có một ánh nhìn này... Ruka đã được thấy qua nhiều lần. Cô đã dần hiểu được ý nghĩa của nó. Và trái tim cô lại càng đập rộn ràng hơn nữa.
Ruka rút tay lại, chỉ để ấp chúng lên mắt Pharita, che đi tầm nhìn của nàng.
Cô không thể làm điều này. Đây là giới hạn của cô. Ruka không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó nữa. Cô không thể để Pharita thấy mình như thế này. Cô thậm chí còn không biết mình đang mang vẻ mặt gì. Cảm giác như lồng ngực cô sắp nổ tung và tất cả chỉ là bởi vài từ vỏn vẹn của Pharita.
Không công bằng. Thật sự không công bằng chút nào.
"Ờm..." Pharita nắm lấy cổ tay cô. "Ru-"
"Im lặng. Đ-đừng nói gì nữa." Ruka lắp bắp. ''Xí bùm bum."
"Xí bùm bum?"
"Ừ."
Nàng áp sát cô hơn. Ruka còn chẳng có sức đẩy nàng đi.
"Lí do?"
"Thì...- Là vậy đó!"
"Thế khi nào em mới được hết xí bùm bum? Chúng ta còn phải đến nhà hàng nữa. Em không thấy đường rồi làm sao đi?" Pharita cười.
"Hai- không... Năm phút." Ruka lầm bầm đáp lại.
Một tiếng cười phì, khẽ thôi.
"Được rồi."
Ruka tự xem bản thân là người lý trí đâu ra đó. Luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù gì thì công việc của cô cũng là vệ sĩ mà. Phải bình tĩnh và lý trí thì mới bảo vệ được người khác chứ.
Tuy nhiên, khi dính đến Pharita... mọi sự phòng vệ của Ruka đều vỡ tan. Đầu óc cô trở nên nhão nhoẹt, và cô trở thành một mớ lộn xộn.
Tất cả là lỗi của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip