8. Hàng đính kèm
Chăn gấp đắp trên đùi, xô kem ở trong tay.
Hoodie quá khổ ôm lấy thân người, Kaiwai Ruka thoải mái ngồi trên sofa, rung đùi xem TV, sau 7749 lần rầy la Pharita vì đã làm những điều tương tự. Thật là trớ trêu làm sao.
Nhưng cô khác nàng chứ. Sáng nay Ruka còn đến phòng gym, cũng không nằm lì một chỗ suốt mấy tiếng liền đến lõm cả ghế. Cô xứng đáng với điều này.
Với suy nghĩ đầy tích cực ấy, Ruka múc lấy một muỗng kem mintchoco đầy ụ, vui vẻ cho vào miệng.
Ừ, cô chắc chắn là xứng đáng với điều này.
Có múi với cơ thì cũng tuyệt đó, nhưng được ăn đồ ngọt vẫn tuyệt hơn.
"Ruka, chị có thấy cái- " Pharita khựng lại, rồi bật cười.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
"Sao?" Ruka một miệng đầy kem, ngoái đầu hỏi.
"Không có gì đâu." Pharita phẩy tay.
"Sao thế?" Cô hỏi lại.
"Chị mặc hoodie của em. Lần thứ ba rồi." Nàng đi đến bên sofa.
"Thì?" Ruka vẫn tiếp tục ăn kem. "Có vấn đề gì không, cô Chaikong?"
"... Không." Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, ngán ngẩm lắc đầu. "Không có vấn đề gì cả."
"Là lỗi của em vì quyết định giặt chung đồ của chúng ta đấy." Ruka lí lẽ. "Nếu nó ở trong tủ của chị, thì chị sẽ mặc nó."
"Em khá chắc người phơi rồi lấy mẻ đồ cuối xếp vào tủ là chị mà." Pharita nhướn mày.
Ruka không đáp.
"Dù sao thì..." Nàng chỉ bất lực cười nhẹ. "Em có chuyện muốn hỏi chị."
Mắt đen trân trối nhìn nàng.
"Vậy là..." Pharita gãi đầu. Một nụ cười thận trọng. "Chị không thích đám đông, phải không?"
"Ờm. Chị ghét đám đông với con số lên đến hàng nghìn người. Nhiều người tập trung ở cùng một chỗ như thế, y như rằng sẽ luôn có chuyện." Mọi việc chẳng bao giờ suôn sẻ ở mấy chỗ đông đúc cả. Ruka biết điều này từ kinh nghiệm của cá nhân cô. Dù có cố gắng trấn tĩnh bản thân như thế nào đi nữa, vẫn rất khó để Ruka có thể kiểm soát sự lo lắng của mình. "Nhưng đám đông nhỏ hơn thế thì cũng không đến nỗi."
"Thế tầm một trăm người thì ổn nhỉ? Thêm khoảng năm chục nhân viên nữa." Pharita áp bàn tay, ôm lấy một bên sườn mặt Ruka, ngón cái vân vê bờ môi cô, lau đi vết kem dính trên đó.
"Chừng đấy thì được."
"Tốt." Nét mặt nàng giãn ra, một nụ cười nhẹ nhõm. Pharita liếm ngón tay dính kem của mình. "Có một buổi tiệc em phải tham gia vào tuần tới. Em định sẽ mang chị theo cùng."
Ruka gật đầu. Dù gì cô cũng vẫn là vệ sĩ của CEO Pharita Chaikong mà.
"Với tư cách là bạn hẹn của em."
Ruka khựng người. Mắt đen chớp chớp.
"Gì cơ?"
"Chị sẽ đi dự tiệc với tư cách là hàng đính kèm của em." Nàng lặp lại.
"Pharita, chị là vệ sĩ của em."
"Ừ thì, chị đâu phải chỉ là vệ sĩ của em, không đúng sao?" Bàn tay đặt trên đùi, nàng kéo Ruka lại gần. "Chị còn là bạn gái của em nữa."
"Cái đó-" Ruka đặt xô kem xuống. "-đúng nhỉ."
"Vậy?"
"Nếu như chị không muốn dự tiệc thì sao?"
"Thì em sẽ nhờ Haram hoặc Asa đi cùng em. Tất nhiên là với tư cách vệ sĩ. Cơ mà Rora có lẽ sẽ muốn là bạn hẹn của em. Để người mẫu của công ty gặp gỡ những người trong giới cũng là chuyện tốt. Con bé dạo gần đây thu hút được nhiều sự chú ý mà." Mắt nâu nhìn sang cô. "Nhưng em không nghĩ chị sẽ thích điều đó đâu."
Ruka trân trối nhìn Pharita hết ba phút. Gương mặt thấp thoáng vẻ nhăn nhó.
"Được rồi, chị sẽ đi." Cuối cùng, cô lầm bầm thỏa hiệp.
"Cảm ơn, Công chúa." Pharita hôn lên trán cô, và Ruka liền cảm thấy cả người lâng lâng phơi phới.
Một tuần rất nhanh đã trôi qua. Ruka vẫn duy trì công tác vệ sĩ của mình và đi theo Pharita mọi lúc mọi nơi.
À thì, cũng không đúng lắm.
Có đôi khi, Pharita sẽ mang Ruka đến phòng thiết kế và để cô ở đó hẳn ba tiếng đồng hồ, gọi là để 'nạp năng lượng'.
Đến nước này thì cả công ty đều biết rằng giám đốc Chaikong vô cùng cưng chiều cô vệ sĩ nhỏ của mình rồi. Và theo thời gian, dường như ai cũng ngấm ngầm tự hiểu mối quan hệ giữa Ruka và CEO của họ.
Cô cứ nghĩ là họ sẽ có phản ứng dữ dội lắm cơ, nhưng ngạc nhiên thay, ai nấy đều trông khá... vui mừng?
Ừ thì, Ruka vốn vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhân viên trong công ty - họ thường cho cô kẹo cùng một nụ cười không rõ nguyên do.
Hẳn là do không quan tâm, hoặc đã biết chuyện từ lúc đó luôn rồi không chừng. Pharita chưa bao giờ cố gắng che giấu sự ưu ái của mình dành cho Ruka cả.
Jennie Kim và Kim Jisoo, nhân viên thuộc tổ thiết kế và thời trang của VNHM, được giao nhiệm vụ phối đồ cho Ruka đi dự tiệc. Một khi đã túm được cô rồi thì họ chẳng dễ dàng gì mà buông tha.
"Một bộ đầm trắng sẽ rất phù hợp với dáng vẻ thanh tú của Ruka." Jisoo đưa lên một bức ảnh.
"Em nói gì thế? Rõ ràng là Ruka nên mặc đồ đen! Chúng ta phải để em ấy diện cùng tông với cô Chaikong chứ." Jennie dẹp bức ảnh của Jisoo đi và giơ lên một bức ảnh khác. "Em nghĩ sao, Ruka? Cái này trông được hơn đúng không?"
"Hah!" Jisoo cười khẩy. "Sao mà Ruka lại muốn mặc một bộ đầm lụng thụng như thế kia chứ!"
"Tôi thấy ổn mà." Ruka thấp giọng lên tiếng.
"Thấy chưa! Có lẽ em nên đi kiểm tra lại mắt của mình đi, cô Kim."
"Chà." Jennie gằn lấy một nụ cười. "Để xem cuối cùng Ruka sẽ chọn đầm của ai nhé, cô 'Kim'."
Trong khoảng thời gian rối ren này, Ruka không thể hộ tống Pharita đi khắp nơi được. Dù là cô không thích, nhưng vẫn phải chấp nhận việc Asa và Haram sẽ thay mình đi theo nàng. Ruka không quá lo về vấn đề an toàn của Pharita khi đi cùng hai người đó. Sau cùng thì họ cũng ngang ngửa kinh nghiệm, nếu không muốn nói là còn hơn cô trong lĩnh vực này mà.
Tuy thế, nó vẫn khiến cô bận lòng theo một nghĩa khác. Ruka dường như chẳng thể yên tâm nổi khi không được ở bên Pharita.
Dù sao thì, đêm tiệc được mong mỏi ấy cuối cùng cũng đã đến.
Ruka đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, ngắm nghía bản thân một lần cuối. Túm quần lại thì, cô đã chọn cái đầm đen. Nó dài, xuống đến tận cổ chân, với một đường xẻ dọc bắp đùi. Corset bó lấy thân trên, bên ngoài là lớp vải lụa. Một chuỗi dây mỏng đeo trên cổ, cùng đôi bông ruby đỏ huyết mọi khi. Gắn thêm vài xăng-ti tóc nối, đen mượt óng ả rơi qua vai, những lọn xoăn nhẹ dài chấm lưng CÔ.
Như thế này... ổn mà nhỉ?
Bàn tay bối rối vân vê tà váy mềm mại. Môi đỏ hơi bĩu. Không quen lắm.
Ruka ậm ừ.
Mắt đen nhìn chằm chằm, hơi thở dài thườn thượt.
Quay người, cô cầm lên cái túi xách đặt trên bàn và rời khỏi phòng. Pharita đang đợi cô ở trong bếp.
Trang phục của nàng khá là đơn giản. Áo sơmi kẻ sọc tối màu – ôm sát cơ thể, không cài nút, và ống tay xăn lên tận khuỷu - cùng với quần ống suông đen và áo suit đen khoác trên vai, bông tai dài lủng lẳng. Vùng xương quai xanh để hở. Mái tóc thẳng dài buông xõa. Mắt nâu dường như sáng lên ánh lửa. Cổ tay đưa lên chỉnh trang lại cái đồng hồ.
Cửa phòng đóng lại sau lưng Ruka.
Pharita ngước nhìn, một bên mày nhướn lên. Môi đỏ nở nụ cười.
"Chị xong rồi à?"
Giày cao gót nện xuống sàn khi cô tiến lại bên Pharita. Nàng đưa ra bàn tay và Ruka nắm lấy. Gật đầu.
"Trông chị đẹp lắm." Cánh tay đỡ lấy eo cô, nàng cúi đầu. "Thật sự rất đẹp."
Nhưng Ruka đã kịp thời đẩy vai Pharita đi.
"Son của em sẽ bị nhòe đấy."
"Nhưng-"
Cô lườm nàng.
"Rồi, rồi. Không hôn nữa." Pharita cười. Thay vào đó, nàng rúc mũi vào mái tóc Ruka, ôm cô chặt trong vòng tay. "Bạn gái của em đẹp quá."
"Cái đó thì chị biết rồi." Vành tai đỏ ửng. Lòng rộn ràng. "Em không cần phải nói đi nói lại thế đâu."
"Chuyện gì tốt đẹp thì phải nhắc nhiều lần chứ."
"Đi thôi." Ruka rời ra, né tránh ánh mắt nàng, bước thẳng ra cửa chính. "Em sẽ bị muộn đấy."
"Họ không để ý đâu."
"Chị thì có."
"Được lắm, cô Chaikong." Pharita bước đên bên Ruka. "Vậy chúng ta đi thôi."
Ruka khoác tay Pharita, và họ rời khỏi căn hộ, xuống đến tầng hầm nơi Baekho và Haram đã đợi sẵn. Baekho sẽ đưa họ đến nơi bữa tiệc diễn ra, còn Haram thì thay Ruka đảm đương nhiệm vụ vệ sĩ của đêm nay.
Cũng không phải 'hàng đính kèm' của Pharita không bảo vệ được nàng, nhưng đêm nay, Ruka muốn tập trung làm bạn gái của Pharita hơn là làm vệ sĩ. Thế nên cô mới bấm
bụng chấp nhận sự sắp xếp này.
Suốt chuyến xe, bàn tay của Pharita không khi nào rời khỏi Ruka, nếu không muốn nói là nó đã chu du nhiều hơn số lần cô có thể đếm được.
Ruka chưa bao giờ thấy biết ơn tấm kính chắn giữa họ và những người ngồi trên như bây giờ.
Tiếng nhạc pop từ đài radio lấp đầy không gian chật hẹp, phần nào khỏa lấp đi tiếng thở run rẩy của Ruka. Cửa kính một chiều không cho phép bất kì ai từ bên ngoài dòm ngó họ.
Như đã hứa, Pharita không hôn cô. Nhưng đã đến mức này thì thà nàng cứ hôn luôn đi cho rồi.
Ruka đẩy Pharita đi, nhưng sau cùng, nàng vẫn dễ dàng có được thứ mình muốn.
Một bàn tay luồn vào giữa hai tà váy xẻ của Ruka. Lòng bàn tay Pharita ấm nóng ôm lấy đùi cô, ngón tay ấn nhẹ vùng bên dưới đôi tất da. Lưng Ruka dán chặt vào cửa xe. Gò má ửng hồng. Hơi thở của Pharita gần sát bên cần CỔ.
"Chúng ta không thể làm việc này." Ruka thì thầm với đôi mày nhíu chặt.
"Việc gì?" Nàng cười.
"Pharita." Cô nắm lấy cánh tay nàng, không để bàn tay hư hỏng đi xa hơn nữa.
"Nhưng em không nhịn được." Chóp mũi cạ vào cổ cô. Hương hoa nhài lấp đầy buồng phổi. "Chị mặc chiếc váy này trông đẹp đến chết đi được."
Ngón cái của Pharita mơn man đùi trong của Ruka. Thật chậm, tâm trí cô trở nên mờ đục.
"Hứa với chị, em sẽ không làm gì." Cô thì thào.
"Em sẽ không."
Mấy phút sau đó liên tục dày vò Ruka khi bàn tay Pharita vẫn cứ tiếp tục chu du khắp nơi. Nàng không làm gì quá phận, nhưng vẫn đủ để khiến tâm trí cô thất điên bát đảo. Vậy mà ngay khi xe đỗ lại trước sảnh khách sạn, nàng đã lập tức ngừng lại mọi động tác và tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mắt đen thiếu điều muốn xuyên thủng gáy Pharita khi nàng điềm nhiên mở cửa, bước xuống xe.
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn. Họ đi thang máy lên. Tiếng nhạc êm dịu lọt vài tai Ruka – lùng bùng và xa xăm. Nội thất bên trong nơi này cùng một tông thạch anh trắng và vàng ròng.
Bản thân nhà hàng nói trên khá rộng lớn và sang trọng. Cửa kính thay tường đá bao quanh, mở ra quang cảnh thành phố rộng lớn bên dưới. Bàn ghế phần lớn đã được dẹp đi, chỉ chừa lại một số ít xếp dọc hai bên phòng. Ánh đèn chỉnh thấp và mùi thức ăn ngào ngạt hòa lẫn cùng vô số hương nước hoa.
Bên trong đã có kha khá người. Ruka hít sâu, một hơi lạnh buốt. Chừng này thì vẫn ổn. Tốt hơn nhiều so với sự kiện đông đúc lần trước.
Ngay khi hai người vừa bước vào, đã có vài người chạy ra săn đón. Pharita lịch sự nở nụ cười với tất cả, trước khi giới thiệu Ruka với họ.
"Và đây là bạn hẹn của tôi, Ruka." Lời giới thiệu của nàng chỉ dừng lại ở đó.
Ruka gật đầu thay cho lời chào.
Càng tiến sâu vào bên trong, càng nhiều người đi đến và chào hỏi, trao đổi qua lại với Pharita. Bàn tay nàng chưa từng rời khỏi eo Ruka.
Chủ ý và mục đích của nàng rất rõ ràng Pharita đang khoe Ruka với cả thế giới người quen dòng họ của mình.
Đây là một trải nghiệm mới mẻ, và cô không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này. Ruka thích việc đến biết đến như là người của Pharita, nhưng đồng thời, cô chưa bao giờ gặp gỡ nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn như thế này cả.
Họ đến bên cạnh bàn buffet, Pharita nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.
"Cười lên chút nào. Trông chị cứ như đang bị em bắt giữ làm con tin vậy."
"Không phải thế à?"
"Chị muốn em đổi bạn hẹn thành Rora hửm?"
"Chị đâu có nói thế."
"Vậy thì ngoan ngoãn và mỉm cười đi." Nàng véo nhẹ eo cô. Mắt nâu tối đi. Thấp thoáng bóng dáng một ngọn lửa nóng bỏng. "Sau đêm nay, em sẽ cho chị bất cứ thứ gì chị muốn. Nên là, nghe lời em nhé, Công chúa."
Chóp tai Ruka nóng hổi. Lòng rộn ràng không thôi.
"Đáng ghét." Cô lầm bầm.
"Hửm?"
"Không có gì, cô Chaikong."
"Em hơi tò mò, chị vốn vẫn luôn nhỏ bé thế này à?" Pharita nhướn mày.
"Hỏi chị câu đó một lần nữa và chị nhất định sẽ khiến em phải hối hận. Gót giày của chị khá nhọn, chị có thể và sẽ đâm thủng chân em nếu còn nháo nữa đấy, cô Chaikong."
Pharita nheo mắt.
"Nhưng mà chị đáng yêu quá trời."
"Pharita Chaikong, thề có Chúa-"
Nàng chỉ khúc khích, và Ruka thở dài. Kéo hai khóe môi nhếch cao, cô quay sang nhìn nàng.
"Thế này đã đủ chưa?"
Pharita hài lòng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip