Chương 42: Đáng để luyến lưu

Sợi tóc với mùi tuyết tùng mát mẻ lành lạnh, dễ ngửi nhưng không ngấy, ngược lại khiến người ta nghiện, vốn dĩ là động tác vô thức của Sa Hạ, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng mà mất hồn.

Tử Du cảm nhận được động tác sau lưng, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc thấy Sa Hạ đang ngửi tóc mình, trái tim đột nhiên thắt chặt, thình thịch đập trong lồng ngực, cả cơ thể cứng lại, hô hấp cũng ngưng trệ.

Cô không dám động đậy, mặc cho Sa Hạ nghịch tóc mình, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dần dần sâu thẳm. Người kia vốn dĩ không biết dáng vẻ hiện tại của bản thân mê hoặc tới nhường nào.

Nghịch tóc xong rồi, Sa Hạ không nỡ rời đi, ngẩng đầu lên, vô tư đón lấy ánh mắt vô vàn hàm ý của Tử Du, ngẩn ra, đột nhiên bị dính chặt. Trong đôi mắt kia là gợn sóng lăn tăn nhàn nhạt, nhưng nơi sâu thẳm lại như có ngọn lửa đang bùng cháy, nhiệt độ đốt cháy dường như muốn hòa tan cô ấy.

Sức nóng cùng mong chờ ngập tràn trong không khí, Sa Hạ có chút không thể chịu đựng nổi, rũ mí mắt, lồng ngực thình thịch rung động.

Ban nãy còn là giám đốc Thấu Kì lão luyện thành thục, lúc này đã trở thành người phụ nữ xấu hổ.

Đột nhiên vang lên đôi tiếng gõ cửa, có người vào trong, Tử Du hoang mang, nhanh chóng quay mặt đi, giơ tay vuốt tóc, giả vờ như không có chuyện gì nhìn về phía tòa nhà sừng sững ngoài cửa sổ, sau đó mới quay mặt.

Là trợ lí Tiểu Hân.

Tiểu Hân tưởng rằng Tử Du là khách hàng, không nghĩ nhiều, chỉ cười cười, nhìn về phía cấp trên: "Giám đốc, em đã đặt sẵn vé xe rồi, tám rưỡi sáng mai xuất phát, có cần em tới đón chị trước không ạ?"

"Không cần." Sa Hạ bình tĩnh nói, âm thanh lạnh lẽo, "Bảy giờ bốn mươi em ở cổng khu nhà đợi tôi."

"Vâng."

Tiểu Hân nói xong, lại lịch sự cười với Tử Du một cái, yên tĩnh lui ra ngoài.

Tử Du nhìn về phía cửa văn phòng, xác định nó sẽ không tiếp tục mở ra nữa, liền thu ánh mắt về, nắm lấy tay Sa Hạ, "Ngày mai đi đâu thế?"

"Công tác." Sa Hạ thành thật nói, cô ấy nhìn ánh mắt Tử Du tối đi, vội giải thích: "Đường ngắn, chỉ là ở thành phố kế bên, mất một tiếng đi tàu cao tốc, buổi chiều sẽ về."

Tử Du ngẩn ra, ánh mắt lại sáng lên, không nhịn được nghiêng người ôm lấy Sa Hạ, "Như thế liệu có mệt lắm không?"

"Không mệt." Cơ thể Sa Hạ run lên, nhìn đồng hồ, khẽ nói: "Tan làm rồi. Không về ăn tết Nguyên Tiêu à?"

"Ôm thêm một lúc nữa."

"..."

Đạt được sự đồng ý ngầm, Tử Du càng thêm to gan, hai tay vòng chặt lấy chiếc eo nhỏ của Sa Hạ, vùi đầu vào một bên tai giấu trong tóc, môi mỏng thở hai hơi thở ấm nóng, từng đợt từng đợt, đầu mũi cũng không an phận, cọ lên vành tai trắng trẻo xinh xắn.

Yết hầu Sa Hạ hừ một tiếng, lập tức mềm nhũn, chầm chậm nhắm mắt lại.

Phát hiện rồi, người này có hai khuôn mặt, một bộ mặt là dành cho đồng nghiệp cấp dưới khi ở công ty, một bộ mặt là khi ở trước mặt cô, cho dù lúc này đang ở văn phòng, không khí nghiêm túc cũng không địch lại được trò đùa của Tử Du, ngược lại càng thêm mới mẻ.

"Giám đốc Thấu Kì, thoải mái không?" Tử Du xấu xa mềm giọng.

Sa Hạ nhỏ tiếng ừm một tiếng, đột nhiên nâng mí mắt lên, giãy giụa biên độ nhỏ, "Em buông tay ra."

"Được."

Tử Du dứt khoát buông tay, Sa Hạ lập tức đứng dậy, sửa sang tóc tai cùng quần áo, sắc mặt đã hồi phục vẻ bình tĩnh lạnh lùng, quay người muốn đi, nhưng mới đi được đôi bước, lại bị một lực ôm chặt lấy từ phía sau.

Hương thơm xông vào mũi, lọn tóc đen dài rơi xuống trước ngực Sa Hạ, sau lưng truyền tới âm thanh dịu dàng mềm mại của Tử Du: "Dáng vẻ ban nãy của chị rất mê người."

"... Gì cơ?" Sa Hạ vô thức nắm lấy lọn tóc đó, hoảng loạn không thôi.

Nhưng đây là văn phòng, ngộ nhỡ lát nữa lại có người vào, bọn họ ôm ôm ấp ấp bị nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị đồn ra ngoài, trở thành đề tài cho người ta bàn tán sau bữa cơm.

"Lúc làm việc." Tử Du hôn lên mặt Sa Hạ.

Sa Hạ ngẩn ra, cảm xúc dần dần bình tĩnh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lọn tóc kia, trong lòng đột nhiên sinh ra chút tự tin, khóe miệng khẽ cong lên, mặt mày nhuộm lên ý cười.

Vào mỗi đêm vắng vẻ tĩnh lặng, khi bị ác mộng quấy nhiễu, Sa Hạ rơi vào trạng thái tự ti cùng nghi ngờ bản thân vô hạn, sau đó khi mặt trời nhô cao, cô ấy bước vào tòa nhà, vào văn phòng, âm u trong đáy lòng lại tản đi, vết thương trong tim lại dần đóng lại, Sa Hạ có tự tin cùng dũng khí vô hạn, ngập tràn hi vọng.

Cô ấy không kinh khủng như bản thân vẫn nghĩ.

"Giám đốc Thấu Kì, tôi là em gái si mê chị." Tử Du gác bên tai Sa Hạ khẽ nói.

Sa Hạ tỉnh táo, rũ mắt cười cười, nắm lấy bàn tay vòng trước người mình, đáy mắt lướt qua một chút mất tự nhiên, "Em không phải cấp dưới của tôi, xưng hô như thế làm gì?"

"Ừm? Vậy tôi nên gọi thế nào nhỉ?"

Sa Hạ mím môi, không đáp.

"Cô Thấu Kì? Mẹ Tiểu Nghiên?"

"..."

Im lặng giây lát, Tử Du thu lại ánh mắt trêu đùa, vòng tới trước mặt Sa Hạ, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, cảm xúc bên trong mềm nhũn, "Tiểu Hạ, hoặc là Hạ Hạ, được không?"

Chỉ nhìn thấy, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Sa Hạ đỏ ửng như tôm luộc, cô ấy khẽ nhíu mày, lồng ngực tê dại như có dòng điện lướt qua, rất lâu sau mới khẽ thốt ra hai chữ: "Tùy em."

Vốn tưởng rằng Sa Hạ sẽ từ chối, ném qua đây hai cái trừng mắt, nhưng không ngờ lại bình tĩnh như vậy, Tử Du đột nhiên cảm thấy được yêu chiều mà sợ hãi, khóe môi cong lên ý cười, nắm lấy hai tay Sa Hạ hôn lên, "Tôi phát hiện, số lần chị cười ngày càng tăng lên rồi."

"Có sao?"

"Ừm."

Sa Hạ ngạc nhiên, vô thức cong mắt, sau đó ngẩn ra chăm chú nhìn Tử Du, nụ cười vẫn chưa biến mất, đáy mắt trào lên ánh sáng lấp lánh.

Sau khi trải qua chuyện bị rắn cắn, thần kinh thường ngày căng chặt của Sa Hạ lại được thả lỏng, có lẽ là vì chân thực cảm nhận được có người quan tâm bản thân, căng thẳng vì chính mình, thế giới lạnh lùng tăm tối lại có thêm một nỗi nhớ nhung, đáng để luyến lưu. Cho dù bản thân không muốn thừa nhận.

Tết Nguyên Tiêu, ngày xem hoa đăng ăn bánh trôi.

Trong bếp đã bày sẵn nguyên liệu rửa thái sẵn, lập tức có thể nấu, Tử Du mặc tạp dề chuẩn bị xào rau, Sa Hạ muốn vào giúp, bị Tử Du ngăn lại, có thế nào cũng không nhượng bộ. Thường ngày Sa Hạ không ngang bướng, nếu không có cách sẽ thỏa hiệp, nhưng hôm nay tính tình trỗi dậy, kiên quyết không chịu đi.

Hai người tranh chấp không có kết quả, quyết định mỗi người nấu một món.

Ba người cùng nhau ăn cơm, Tử Du chuẩn bị nguyên liệu cho năm món ăn, đồ mặn, hải sản, đồ nước đều có, vô cùng tỉ mỉ, đều là những món hai mẹ con thích ăn.

Tiểu Nghiên ngồi ngoài phòng khách xem tivi, âm thanh mở tương đối lớn, những lời thoại của phim thần tượng khiến người ta nghe mà thấy sến súa. Trong bếp bật máy khử mùi, Tử Du đang rán tôm đất, tiếng xẻng không ngừng chuyển động, hòa chung một nhịp với âm thanh từ tivi, có chút náo nhiệt.

Thấy tóc dài của Tử Du bay bay, rủ dài xuống hai bên, Sa Hạ vào nhà tắm lấy dây buộc tóc, đứng sau lưng Tử Du, cẩn thận buộc mái tóc dài đen láy mềm mượt lại, lòng bàn tay nắm lấy, sợi tóc mượt mà.

Sợ làm đau Tử Du, động tác của Sa Hạ rất nhẹ nhàng, quấn từng vòng từng vòng, buộc không quá chặt cũng không quá lỏng, khẽ rủ xuống lưng.

Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xẻng, bên trên là đuôi tôm đã được nêm nếm nước tương, sau đó nghe thấy Tử Du cười nói: "Thử xem." Sau đó lại bổ sung một câu: "Cẩn thận bỏng."

Sa Hạ mở miệng thổi thổi, cẩn thận ăn tôm, mím môi nhai kĩ rồi nuốt.

"Ngon không?" Tử Du ngập tràn chờ mong nhìn cô ấy.

Trong mắt Sa Hạ hiện lên ý cười xán lạn, gật đầu: "Ngon."

Tử Du cũng cười, độ cong trên khóe miệng càng thêm sâu.

Đợi tới lượt Sa Hạ xào rau, Tử Du ở sau lưng ôm lấy Sa Hạ, vì nguyên nhân chiều cao, không gác được cằm lên Sa Hạ, liền dùng mặt cọ lên tai cô ấy, khiến cho tâm trạng của Sa Hạ không yên, suýt chút nữa quên cho muối.

Nấu xong một bàn đồ ăn, hai người cùng nhau ra ngoài gọi con gái ăn cơm.

"Tiểu Nghiên..."

"Nghiên con..."

"Ăn cơm thôi."

Khoảnh khắc đó, Sa Hạ quay đầu nhìn vè phía Tử Du, đúng lúc người kia cũng nhìn lại, ánh mắt chạm vào nhau, hai người đều ngẩn ra, sau đó nhìn nhau cười cười, quay mặt đi.

Toàn bộ đèn trong phòng đều được bật sáng, tuy trên bàn ăn chỉ có ba người, nhưng không khí ngày tết rất đầy đủ, Tử Du không ngừng gắp rau cho hai mẹ con, đút cho Tiểu Nghiên ăn một miếng bánh trôi, Sa Hạ cười khúc khích nhìn hai người, đột nhiên trăm ngàn cảm xúc đan xen.

Bình thường trong nhà chỉ có hai mẹ con, đón bất kì lễ tết gì cũng đều lạnh lẽo, đặc biệt là năm mới cùng tết Trung thu khi nhà nhà đoàn viên, càng khiến Sa Hạ đối diện với tội ác, thời gian lâu dần, cô ấy bắt đầu mâu thuẫn.

Suốt những ngày tháng qua, trong mắt Sa Hạ chỉ có ngày đi làm và ngày nghỉ.

Hôm nay là lần đầu tiên Thấu Kì Sa Hạ cảm nhận được không khí náo nhiệt khi đón tết trong nhiều năm qua, rõ ràng chỉ nhiều thêm một người, nhưng lại có cảm giác của nhà, có một chút ấm áp, còn có một chút hạnh phúc.

Ăn cơm xong, Tử Du thần thần bí bí lấy ra ba cuốn album.

Hai mẹ con mỗi người một cuốn, một cuốn còn lại là ảnh chụp chung, Tử Du đã tỉ mẩn lựa chọn, làm công việc hậu kì, thành ba cuốn album, sau đó mới phát hiện, trong bất kì bức ảnh nào cũng không có bản thân.

Cô đã quên mất.

Nhưng không sao, trí nhớ của bản thân rất tốt, kí ức đều lưu giữ trong đầu, chỉ cần còn nhớ, thì vẫn luôn tồn tại. Tử Du tự an ủi bản thân.

Ba người ngồi trên sô-pha xem tivi một lúc, ăn chút hoa quả cùng đồ ăn vặt, sắp tới chín giờ, đột nhiên Sa Hạ lấy chìa khóa đưa cho con gái, bảo cô bé về trước chuẩn bị cặp sách cùng bài tập, chuẩn bị ngày mai đi học lại.

Khuôn mặt cô gái nhỏ rất không tình nguyện, nhưng vẫn cầm lấy cuốn album bảo bối về nhà.

Cũng thật kì lạ, một người rời đi, không khí náo nhiệt ban đầu đột nhiên nhạt đi rất nhiều. Trong tivi đang chiếu mấy tiểu phẩm, vô cùng ồn ào, Sa Hạ quay đầu nhìn sang người bên cạnh, đôi môi khẽ động đậy: "Có phải em có chuyện gì muốn nói đúng không?"

"Sao chị biết?" Tử Du ngây ra, kẹo trong tay rơi xuống sàn.

Sa Hạ khẽ cong khóe môi lên, không lên tiếng, cong lưng nhặt kẹo cho Tử Du, đặt lên đĩa, lúc sau mới khẽ nói: "Viết hết trên mặt rồi."

"..."

"Nói đi."

Tử Du cúi đầu, lông mi cong dài khẽ rung lên, giống như đang chần chừ giãy giụa. Đột nhiên cô đứng lên, đi về phòng nhanh như một cơn gió, chưa tới mấy giây sau lại ra ngoài, trên tay cầm theo mấy bức ảnh, đưa tất cả cho Sa Hạ.

"Tôi chụp trộm." Tử Du chủ động nói ra.

Sa Hạ nhận lấy rồi ngắm nghía, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đáy mắt lướt qua một tia rung động. Người trong ảnh là bản thân, mặc chiếc váy liền màu trắng, ngồi dưới gốc cây dừa, mỉm cười nhìn về phía con gái đang đắp cát bên biển.

Lúc đó, Tử Du đang ở một nơi cách Sa Hạ không xa, lặng lẽ ngắm nhìn.

"Vốn dĩ tôi định giữ làm của riêng, nhưng cảm thấy nên tôn trọng chị, những bức ảnh này..."

"Tôi rất thích."

Sa Hạ khẽ ngắt lời, ngẩng đầu lên, khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp của Tử Du lọt vào trong đôi mắt như nước, nhìn thấy hết vẻ mặt từ hổ thẹn tới mừng vui của Tử Du, khóe môi chầm chậm cong lên, "Nhưng, tôi phải cầm về."

"Để lại một tấm cho tôi đi." Tử Du kì kèo trả giá, ngồi xuống ôm lấy tay Sa Hạ.

"Được."

Âm thanh vừa dứt, gò má Sa Hạ nóng lên, bị thứ gì đó mềm mại ấn lên, sau đó tập ảnh trong tay bị rút mất, rồi lại nhét lại, thiếu mất một tấm.

Về tới nhà, Sa Hạ đặt album ảnh vào trong một hộp quà tinh xảo.

Chuyến du lịch tết hàng năm, năm nay là chuyến đi đáng để hoài niệm nhất, cũng không biết vì sao, Sa Hạ nghĩ, đặt cả mấy bức ảnh Tử Du chụp trộm vào trong, chuyển động cổ tay, bất cẩn liếc thấy mặt sau dường như có màu sắc.

Cô ấy lật bức ảnh lại, phía sau mỗi bức ảnh đều có chữ.

... Trái tim của tôi mãi thuộc về chị, cho dù ngày rộng tháng dài

... Mong ước mãi mãi, nguyện dùng cả đời chứng minh.

... Cho dù cách biệt hồng trần, tôi vẫn không tuyệt vọng.

Sau khi đi học lại, Tử Du cũng không thể đưa Sa Hạ được nữa, lo lắng tới ảnh hưởng từ tin đồn, cũng không thể đưa Nhã Nghiên cùng đi chợ, kì nghỉ kết thúc, cuộc sống của ba người dường như lại quay về trạng thái bình thường như trước.

Học kì mới bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm vô cùng bận rộn, vừa đi dạy vừa đi họp, vừa hay trường học có năm giáo viên thực tập mới tới, một trong số đó được phân tới lớp Tử Du, ngoài lúc bận rộn, còn phải giao lưu với giáo viên thực tập, giống như giáo viên đã dẫn dắt bản thân năm đó.

Cô gái kia tên Dương Thanh, năm nay học đại học năm ba, cũng học đại học Giang Thành giống Tử Du, là người địa phương, khuôn mặt thuần khiết trong sáng, âm thanh cũng giòn tan, cẩn thận siêng năng biết nói chuyện, chưa tới hai ngày đã thân thiết với Tử Du, thời gian bình thường luôn miệng gọi Tử Du một tiếng chị hai tiếng chị.

Buổi chiều đó họp hành xong, trong văn phòng chỉ có một mình Dương Thanh, Tử Du vừa vào phòng đã nhìn thấy cô gái kia cúi đầu cười, cười tới nỗi cơ thể run rẩy, hiếu kì hỏi: "Chuyện gì mà vui thế, hả?"

Dương Thanh ngẩng đâu, cười tới mặt mày đỏ ửng, nhìn thấy Tử Du, vội giơ tờ giấy trong tay lên: "Chị Tiểu Du, chị mau xem đi, buồn cười chết mất, ha ha ha..."

"Cái này là..." Tử Du nhận lấy nhìn đôi cái, nhíu mày, "Học sinh lớp chúng ta đưa em à?"

"Vâng vâng."

Trên tờ giấy là hai câu thơ tình khô cằn, vừa nhìn nét chữ là biết của một đứa trẻ.

Dương Thanh uống ngụm nước, dịu lại, cười nói: "Học sinh bây giờ trưởng thành sớm vậy sao? Em mới tới mấy ngày..."

"Biết là ai không?"

"Trần Giai Cường, em ấy vừa nhét cho em rồi chạy mất."

Sắc mặt Tử Du đột nhiên nghiêm trọng, tiện tay xé vụn tờ giấy kia, vứt vào trong thùng sọt giấy, khẽ nói: "Tiểu Thanh, ngày đầu tiên em tới đây, tôi đã nói với em, có ba giới hạn đỏ không thể vượt qua, đặc biệt là tình yêu thầy trò, điều cấm kị trong những điều cấm kị."

"Em biết, chị Tiểu Du, chỉ là em thấy buồn cười, những bạn nhỏ này ha ha ha." Dương Thanh cười nghiêng ngả, nhưng thấy sắc mặt Tử Du căng chặt, không hề có ý định dịu lại, lúc này mới ngừng cười, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.

"Em định xử lí chuyện này thế nào?"

"Không để tâm tới em ấy." Dương Thanh thành thật nói.

Tử Du nhíu mày suy tư giây lát, gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, thế là dặn dò: "Bắt đầu từ hôm nay tới khi kì thực tập của em kết thúc, đừng biểu hiện ra bất kì hành động đối đãi khác biệt nào Trần Giai Cường, cho dù là cố tình không để tâm tới em ấy, hay là cố ý lưu tâm tới em ấy, cũng đừng, cứ giống như bình thường, hiểu không?"

"Vâng vâng."

"Giả dụ em ấy lại đưa giấy cho em, đừng nhìn mà trực tiếp vất đi, hoặc là với những hành động khác, như là tìm em nói chuyện, em nhớ kĩ, không thể ở riêng với em ấy, hoặc là ở trong lớp học, hoặc là ở hành lang, những nơi còn lại đều không được. Hơn nữa không chỉ có em ấy, mà cần duy trì khoảng cách với tất cả nam sinh trong lớp."

Tử Du nói như chuyện hệ trọng, Dương Thanh ngây ra, giơ tay che miệng: "Có nghiêm trọng vậy không..."

Tử Du nhướng mày: "Em nghĩ thế nào?"

Dương Thanh ra sức gật đầu: "Vâng, em nhớ rồi."

Sắc trời tối dần, sân trường trống vắng, im lặng như tờ, Tử Du ra khỏi văn phòng, tạm biệt Dương Thanh, đi thẳng tới bãi đỗ xe. Cô xuống tới tầng một, ở ngã rẽ, bất ngờ nhìn thấy hai học sinh đang ngồi xổm bên bụi cỏ xanh, lén la lén lút, rất quen mắt.

"Tiểu..." Suýt chút nữa Tử Du lỡ miệng, vội sửa lại, "Nhã Nghiên."

Không phải con gái ruột, nhưng hơn cả con gái ruột, nhận sai ai chứ tuyệt đối không nhận sai cô gái nhỏ này.

Hai đứa trẻ như chim sợ cành cong, lết người đứng dậy, hoảng hốt không biết làm sao nhìn Tử Du, thứ ôm trong lòng bộp một tiếng rơi xuống đất – là điện thoại. Nhã Nghiên vội vàng nhặt lên, ấn đôi cái, giấu ra sau lưng.

"Vương Triết Nghị?" Tử Du nhìn rõ mặt cậu nam sinh bên cạnh, nhíu mày: "Tan học lâu vậy rồi, không về nhà còn ở đây làm gì?"

Không đứa trẻ nào lên tiếng.

Sắc mặt Nhã Nghiên rất khó coi, con ngươi liếc lung tung, sau đó cúi đầu xuống, dáng vẻ như sắp gặp đại nạn. Vương Triết Nghị trấn tĩnh hơn một chút, chỉ tiếc vẫn là trẻ con, tâm tư đều viết rõ trên mặt, ánh mắt cũng có chút hốt hoảng.

Đột nhiên, câu bé lên tiếng: "Em đang dạy Nhã Nghiên chơi game ạ."

Ai có thể ngờ được tới giờ này, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa về, cậu bé nhanh chóng bịa ra lời nói dối, trong lòng biết hôm nay sẽ không bảo toàn được điện thoại, nhưng thấy Tử Du chỉ lạnh mặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn qua nhìn lại, rất lâu sau mới nói: "Về nhà đi."

Phù!

Cậu trai nhỏ thở phào một hơi, nhìn về phía Nhã Nghiên, hai người trao nhau ánh mắt ngắn ngủi, đeo balo, quay người đi về phía cổng trường.

Tử Du lên tầng chín trước Nhã Nghiên, dừng lại đợi người.

Cửa thang máy ting một tiếng, cô gái nhỏ từ bên trong bước ra, nhìn thấy Tử Du, sắc mặt hốt hoảng, vội chạy tới ôm lấy cánh tay cô, nũng nịu nói: "Cô Chu! Đừng nói cho mẹ em biết nhé, được không ạ?"

Tử Du vốn dĩ chuẩn bị một tràng chất vấn trong bụng, lúc này đều quên sạch sẽ, cô gái nhỏ này thật có bản lĩnh to bằng trời, đôi ba câu dỗ dành đã khiến trái tim Tử Du mềm nhũn. Thế là nhướng mày: "Không làm chuyện gì hổ thẹn, tại sao lại sợ mẹ biết?"

"Nhưng..." Con ngươi Nhã Nghiên chuyển động, tủi thân nói: "Mẹ nói không được nghịch điện thoại ở trường."

Tử Du ngẩn ra.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, Tử Du không khỏi hoài nghi, lẽ nào là bản thân nghĩ nhiều? Hai đứa trẻ lén la lén lút, thật sự chỉ đang chơi game thôi sao? Nghĩ kĩ lại dường như cũng hợp lí, học kì trước cô từng tịch thu điện thoại của Nhã Nghiên một lần, có lẽ Sa Hạ về nhà đã cảnh cáo con gái, nếu bị bắt được nghịch điện thoại thì sẽ thế nào.

Nghĩ tới cảnh tượng Sa Hạ tức giận đùng đùng đánh con gái hôm đó, đứa trẻ này sợ hãi hoảng loạn cũng không phải không có lí do.

Tử Du suy nghĩ giây lát, sờ đầu Nhã Nghiên, nói dối: "Được, cô không nói, mau vào đi."

Cô gái nhỏ cười hi hi đôi tiếng, cắm chìa khóa mở cửa, Tử Du cũng đi theo vào nhà.

Buổi chiều, cô gửi tin nhắn Wechat cho Sa Hạ, hỏi bao giờ tan làm, tới giờ người kia vẫn chưa trả lời, có lẽ là lại tăng ca. Tử Du vào bếp nhìn một lượt, mở tủ lạnh không nhìn thấy đồ ăn, suy nghĩ buổi tối sẽ nấu nướng ở đây.

"Tiểu Nghiên, buổi tối muốn ăn gì?"

Tử Du ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy cô gái nhỏ đang lục tung khắp nơi tìm đồ, một hàng tủ ngoài phòng khách bị mở ra hai ngăn, ngăn chứa đồ cùng một chồng khung ảnh bị chuyển dịch, đặt một bên.

Chồng khung ảnh kia...

"Ăn gì cũng được ạ." Nhã Nghiên lục được một túi đồ ăn vặt trong tủ, giống như đào được bảo bối, cong môi cười lên, chuyển tay cầm tới bàn trà, rồi nhét lại đồ vào trong ngăn chứa đồ.

Tử Du chăm chú nhìn khung ảnh, bên trên cùng là ảnh của một người đàn ông, khẽ hỏi: "Tiểu Nghiên, đây là ai?"

Cô gái nhỏ thò đầu ra nhìn một cái, rất tự nhiên nói: "Bố em ạ."

Âm thanh vừa dứt, cửa ngoài phòng khách mở ra từ bên ngoài, Sa Hạ mang theo cả người gió lạnh vào nhà, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Du, liền ngẩn ra, vô thức cong môi lên, chỉ là ý cười trong mắt vẫn còn chưa kịp nở rộ, bất cẩn nhìn thấy khung ảnh trên mặt đất, nhanh chóng bị đông cứng lại.

Một tia hoảng loạn lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip