1
"Tin đáng chú ý trong ngày. CEO của tập đoàn tài chính JK lớn nhất Đông Nam Á-JiWoong Kim đã mất tích trong chuyến du lịch ở Mã Lai. Theo tin tức nhận được, anh đã mất liên lạc với đoàn du lịch Mã Lai từ chiều tối hôm 9/10. Đến nay, sau gần 170 tiếng vẫn chưa có bất kì một thông tin liên lạc nào từ anh đến gia đình. Cảnh sát cũng đã nhập cuộc. Bước đầu điều tra cho thấy có lẽ anh đã gặp tai nạn. Nhưng sau khi rà soát khắp các vực núi và nhiều địa điểm vẫn không tìm được dấu tích nào của anh. Giả thuyết, JiWoong Kim đã bị một băng nhóm trong ngành bất động sản trả thù...
Trước những thông tin bất lợi trên, cổ phiếu của tập đoàn JK đang có sự giao động lớn..."
***
---Tập đoàn JK---
-Phòng họp-
_Tôi yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng từ ngài chủ tịch cho hội đồng quản trị chúng tôi. Việc của Kim tổng có phải thật như tin tức vừa đưa hay không?
_...Phải!
Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên khắp phòng họp. Bầu không khí trở nên trầm trọng hơn từ sau lời xác nhận của Dong Won Kim - Chủ tịch tập đoàn JK - và cũng chính là ông nội của Kim tổng - người đang được nhắc tới.
Khác hẳn với vẻ thất kinh nhược hãi của phần đông người có mặt trong cuộc họp, Dong Won vẫn vô cùng sắt đá. Trên gương mặt của người doanh nhân lão làng này vốn không có lấy 1 tia cảm xúc.
"Dòng tộc nhà họ Kim là QUỶ"
Câu chuyền miệng đó của giới tài chính quả thật không ngoa!
_Thưa chủ tịch, dự án xây Romantic World do Kim tổng đảm nhiệm vẫn đang tiến hành, nhưng sau thông tin trên, phía nhà đầu tư đang có ý định rút vốn. Nếu không có giải pháp trong lúc này, tổn thất mà chúng ta phải chịu thật không nhỏ...
_Công trình xây dựng Dream Land vừa kí hợp đồng với bên Singapore, người chịu trách nhiệm cũng là Kim tổng. Vậy...
_Giải thưởng doanh nhân thành đạt cuối năm nay nhà đài đã quyết định chọn Kim tổng. Giờ tính sao?
Một loạt câu hỏi được đưa ra liên hoàn sau vài phút chấn động. Dong Won chỉ buông nhẹ
_Cứ tiếp tục làm việc với đúng số tiền mà mọi người được nhận từ JK. Việc của đối tác và nhà đài không phải phạm trù của bất cứ ai trong đây... Việc này, để người phụ trách là Jennie lo liệu sẽ tốt hơn. Đúng chứ?
Hàn nhiệt từ Dong Won tỏa ra khiến tất cả phải im bặt. Quả là đáng sợ!
*cạch*
_Xin lỗi, tôi đến trễ!
_Jennie... con cũng đến rồi à?
_Dạ!
Nhân vật mà mọi người trong phòng họp trông ngóng cuối cùng cũng đã lộ diện! Một lần nữa, tiếng xì xầm lại rộ lên.
Kim* thiếu phu nhân, vợ của Kim tổng, người thân cận nhất với cậu đã đến tham dự! Lời phát biểu của cô có lẽ sẽ là thiên chỉ tốt nhất và tín nhiệm nhất vào lúc này!
_Vừa kịp lúc mọi người đang hỏi về việc của con. Con mau trả lời đi! - Dong Won lên tiếng
Kim* thiếu phu nhân cao cao tại thượng ngồi vào vị trí của mình. Cô cất tiếng. Lưỡng cực âm dương trái ngược, từ Jennie sinh ra một luồng hỏa đang thiêu chết tâm tư người khác!
_Mọi việc vẫn sẽ được tiến hành như trước cho tới lúc chồng tôi về!
Một tia kinh ngạc toát ra. Ai nấy đều hãi hùng trước lời cô nói. Lần này còn có cả Dong Won cũng lộ rõ tia thất kinh.
Jennie nhìn được, khẽ nhếch môi. Song lại nói
_Tôi vừa nhận được tin báo đã tìm thấy chồng tôi. Anh chỉ bị chấn thương nhẹ trong lúc leo núi. Mọi người cứ yên tâm, anh sẽ trở lại công ty vào thời gian sớm nhất. Trong lúc này, tôi sẽ thay anh đảm nhiệm chức vụ CEO tạm thời.-Jennie ung dung nhã từng lời
_Ồ~
_Đây là tin nhắn cùng hình ảnh anh mới gửi cho tôi. Mọi người có thể xem. Để tin những điều tôi vừa nói.
Jennie ra hiệu cho thư kí, nhanh chóng, những tấm ảnh chụp JiWoong đang say ngủ hiện lên trên màn hình lớn. Một số bức ảnh khác chụp phần chân đang băng bột của anh. Bên cạnh đó là đoạn tin nhắn có giọng nói của JiWoong với nội dung cụ thể:
"Anh bị trượt chân trong lúc leo núi và đập đầu vô chỗ ngu ngốc nào đó mà ngất xỉu. Well, mà anh là siêu nhân, nên anh không sao cả. Anh được một gia đình giúp đỡ, và hiện tại thì đang ở nhà họ. Em bảo với mọi người anh không sao nhé. Tạm thời em thay anh lo việc công ty, khi nào khỏe anh sẽ về. Siêu nhân của em yêu em, Jennie a~~~ haha"
_Woa, đúng là Kim tổng vẫn bình an rồi.
_Vậy là ổn hết rồi.
_Kim tổng yêu vợ thật.
Mọi người gật đầu xì xầm. Jennie chỉ cười nhẹ, trên má phớt phớt điểm hồng.
Phòng họp như vừa qua cơn dông tố, ai nấy đều hoan hỉ. Chỉ riêng Dong Won, ông cuối đầu trầm mặt.
_Được rồi. Không còn việc gì nữa. Cuộc họp kết thúc. Giải tán!
Mọi người bắt đầu tảng ra khỏi phòng. Cho đến lúc chỉ còn lại Dong Won và Jennie, ông lên tiếng
_Có thật là JiWoong vẫn bình an?
Dong Won cuối mặt. Sắc thái trên gương mặt khó mà đoán hết được. Chỉ duy nhất giọng nói của ông. Một thứ hiển hiện lên duy nhất cho người khác biết được vẻ hoài nghi đến đáng sợ.
_Vâng. Ông có thể xem những bức hình này và cả tin nhắn của anh ấy.
Jennie đẩy điện thoại mình về phía Dong Won.
_Là nó thật sao? - Dong Won hỏi một cách mơ hồ
_Không phải anh ấy... chẳng lẽ còn có ai dung mạo được như anh ấy sao? - Jennie bật lại
Dong Won gật đầu khó hỉu. Ậm ừ.
_...Ừm.
_Vậy... không còn gì. Cháu đi đây. Tạm biệt ông. Gặp lại ông sau.
Jennie lấy lại điện thoại. Thong dong bước ra khỏi phòng họp. Trên môi là nụ cười hàm ý.
"Muốn ép tôi vào đường cùng? No way! Mọi chuyện không còn trong tầm tay ông nữa đâu. Cán dao thuộc về phần tôi, Dong Won kính mến."
Jennie ra khỏi phòng họp, cô lái xe thẳng đến quận Gangnam. Dừng xe trước 1 ngôi biệt thự, cô liếc nhìn cảnh hỗn tạp đang diễn ra bên trong.
Ở trong sân biệt thự, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang hung hãn trong vòng vây của cả chục tên bảo vệ đô con. Bạn nghĩ: "Cô gái kia khó lòng vượt qua được rào cản bảo vệ". Sự thật là, cô gái túm được cổ áo của tên bảo vệ dễ dàng và đạp anh ta lăn qua một bên. Rồi lại một tên bảo vệ khác chắn đường cô lại, song vẫn tình tiết cũ, cô gái túm được tay áo tên đó, xoay người quật ngã hắn. Lần này kèm theo cả tiếng gào thét
_Yaaaaaaaaaa. Kêu cô ta về đây mau cho tôi. Trả lại tóc cho tôi. Aaaaaaaaaaaaa!!!
_Cô Kim. Xin cô bình tĩnh.
Một chàng trai nói, anh ta mặc vest, hẳn là quản gia.
_Cái con mẹ nó. Bình tĩnh gì á. Cắt tóc tôi ra thế này rồi kêu tôi bình tĩnh á. Kêu cái cô Mandoo đấy về đây cho tôi nhanh!!!
_Dạ... vâng...
Jennie nhìn được một lúc, lắc đầu. Đoạn lái xe vào trong. Rất nhanh chóng, cô gái la hét om sòm đòi "cô Mandoo về" nhảy bổ đến trước xe cô. Không đợi cô mở cửa, cô ta đã vặn chốt mở giúp, rồi hung hăng kéo cô ra khỏi xe
_Mandoo . Ai cho phép cô cắt tóc tôi ra thế này hả??? Làm thế quái nào cô tự ý cho người cắt tóc tôi hả??? Trả tóc cho tôi mau!
Jisoo - Cô gái với thân hình nhỏ nhắn - Lay người Jennie liên hồi, hỏi dồn dập. Âm lượng thì thật cao không thể tả.
_Cô bị điên à?
Jennie lạnh giọng. Âm vực rất nhỏ nhưng tính sát thương lại cao vô đối. Jisoo hoàn toàn im bặt trước cô.
_Gì? Gì? Gì? .... Cô... cô... bảo tôi điên... Ya Ya. Tôi... cô...
Jisoo lắp bắp. Ngón tay chỉ vào Jennie sau lại chỉ ngược vào mình.
Thật là tức đến muốn vỡ mật. Sao cô lại xui xẻo gặp phải loại người như cô Mông To này chứ?
----------Flashback ----------
Khoảng hơn 1 tuần trước
-Yeoboseo. Jen ah?
-Em đây. Anh bên đấy ổn chứ?
-Fine, okay. Toàn là mỹ nhân. Vui đến hưng phấn luôn a.
-Ha... Em nghe lầm? Anh vì mỹ nhân mà hưng phấn a?
Jennie loay hoay thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc, vừa đúng giờ tan tầm. Nghe JiWoong nói, cô bật cười. Người chồng này của cô, ngoài công dụng bình phong còn có thể chọc vui người khác. Quả thật nếu không phải anh ta bị ***, cô sau khi "xong việc" với nhà họ Kim cũng muốn làm vợ anh thật!
-Haha. Đùa chút thôi mà...
-Vậy anh cứ nghỉ ngơi với tình nhân cho thoải mái đi. Em về nhà. Tối sẽ nói với anh về "bước tiếp theo" trong kế hoạch.
-Okay my sexy baby~~~
Jennie cúp máy. Ra khỏi công ty, vội lái xe về nhà. Lúc đến bên cửa phòng liền đụng mặt Dong Won.
_Con về rồi à? À phải, con gọi JiWoong chưa? Nó sao rồi?
_Anh ấy ổn, thưa ông. Anh ấy có vẻ rất hứng thú với chuyến du lịch này.
_Ừ. Vậy được rồi.
Jennie cười nhẹ, toan xoay lưng mở cửa phòng liền nghe Dong Won kì hoặc bảo
_JiWoong nó đi rồi, trọng trách ở công ty về phần con hết đấy. Phải thật cẩn thận...
Nói rồi Dong Won bỏ đi. Jennie bán tính bán nghi bước vào phòng. Với Dong Won vốn chỉ có thưởng phạt. Người trong ngành gọi ông ta là "kim trong bọc". Lúc ông ra đòn cũng là lúc người khác đã vô phương chống đỡ. Ông chưa từng xem cô là người nhà.... Nay sao có thể nói lời nhắc nhở cô?
Tối đó, cô mất liên lạc với JiWoong.
...
---Phòng ngủ Jennie---
*cộc cộc*
_Vào đi!
Một chàng trai với diện mạo ưu tú cùng vẻ mặt tuyết tinh bước vào phòng. Bên trong, Jennie bắt chéo chân ngồi trên bộ sofa trắng muốt. Ánh mắt cô lộ rõ tia mong chờ...
_Thiếu phu nhân.
_Taeyong, liên lạc được với JiWoong chưa?
_Vẫn chưa ạ. - Taeyong cuối đầu
_Mẹ kiếp!
Jennie toan vứt hết sổ sách trên bàn xuống đất. Đúng như cô nghĩ, trước khi cô kịp ra đòn, Dong Won đã chặn đứng nó bằng việc làm chính đứa cháu ruột của mình biệt tích. Jennie tay xoa trán, đầu chợt đau như búa bổ.
_Thiếu phu nhân... Việc Kim tổng mất tích chẳng nhẽ...
_Hừ! Không phải Dong Won thì còn ai làm ra? - Cô nhếch mép
_... Vậy kế hoạch... ? - Taeyong nhíu chân mày
_Giờ chỉ còn biết tạm dừng kế hoạch lại... Ông ta đang làm chủ thế trận... tiếp theo sẽ tấn công chúng ta! - Jennie vò tóc. Cô thật đang rơi vào hố vũ trụ. Tình thế trước mắt mờ ảo và khó thể nào lường được như chính độ sâu cái hố đen đó!
_A! Còn một tin nữa thưa thiếu phu nhân.
_Sao? - Jennie ngước nhìn
_Về thông tin lần trước chúng ta nhận được cha của Kim tổng vẫn còn một người con... Tôi đã tìm được cô ta. Cô ta là Jisoo Kim. Hiện đang ở vùng Jeonju. Là chủ của một tiệm mì nhỏ. Điều đặc biệt là ... cô ta thật rất giống Kim tổng! Ý tôi là... giống đến từng chi tiết.
Jennie nhíu chân mày. Rất giống? Chẳng lẽ là song sinh?
_Đáng tiếc cô ta là con gái. Nếu là con trai... đã giúp được chúng ta trong lúc này.
_Không! Có thể cô ta giúp được! Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến Jeonju . Tôi muốn tận mắt trông thấy cô ta!
_Vâng! - Taeyong xoay người bước ra khỏi phòng.
Jennie ngã lưng vào ghế. Cơ mặt giãn được vài phần. Có lẻ đây là cơ hội ông trời cho cô (?!!)
-------------------------
---Jeonju---
-Tiệm mì gia truyền Jajangmyun-
_Aaaaaa~~~~ Lưng mỏi, tay mỏi, chân mỏi, mắt mỏi, cả mông cũng mỏi. Cơ thể mình mỏi đủ chỗ luôn a~...- Jisoo vừa uốn éo người vừa nói trong lúc lau bàn.
Tiệm mì nhỏ này của cô đắc khách cực. Đã sắp 11giờ khuya mà vị khách cuối cùng mới ra khỏi quán. Ngày nào cũng tối mờ cô mới có thể đóng cửa. Đông quá cũng thật mệt!
_Đừng than nữa. Đông như vậy cậu chóng làm giàu còn gì?
Mina, cô bạn thân nhất với Jisoo lên tiếng trong khi giúp cô rửa bát.
_A~ Làm giàu rồi tớ rước cậu làm Kim phu nhân ha~ - Jisoo chạy đến chỗ Mina đang đứng bên bồn rửa mà ôm chầm lấy. Cô cười
_Haha. Đừng giỡn. Bể bát dĩa mất - Mina vui vẻ gạt tay cô bạn thân ra khỏi eo. Mắng.
_Biết òi! - Jisoo chu chu môi ra vẻ tội nghiệp, buông Mina ra.
Mina cười trừ với cô nàng đáng yêu kia.
---Jisoo là trẻ mồ côi. Từ lúc nhỏ tít đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa nhà của một ông chủ tiệm mì nổi tiếng nhất vùng. Đó là Kim JinHwan. Ông chủ tốt bụng năm ấy nuôi nấng Jisoo, xem cô như con. Sau khi lớn còn cho cô làm chủ hẳn tiệm mì của mình. Con gái ông - Mina cũng kết thân với cô ngay từ bé. Cảm tình của cả hai tuyệt nhiên sâu đậm hơn cả chị em. Đến khi ông mất, với tài nghệ làm mì được truyền lại, Jisoo quản lí tiệm mì ngày một phát đạt. Về phần thân thế, ngoài cái tên Jisoo Kim, mọi bí mật khác của cô đều đã theo Kim JinHwan tan thành khói bụi... Vậy nên cô cũng chỉ mong một cuộc sống giản dị bên Mina---
_A! Hình như hết bột rồi. Tớ chạy sang nhà Nayeon lấy rồi quay lại sau nha. Cậu dọn dẹp đi đấy. Đừng có mà lười, cô chủ nhỏ! - Mina cười, nói rồi vội chạy mất.
_Hơi~~~ Mệt mỏi! - Jisoo nằm sấp xuống bàn khi Mina đi. Hai mắt lim dim khép hờ muốn ngủ.
"Tớ lười biếng đây! Mina! Bụt ơi~ Cho con mơ thấy thần tiên với thân hình nóng bỏng nga~ Mặc luôn Victoria Secret cũng được"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Xin lỗi. Cho tôi hai bát mì Jajangmyun.
"Hở? Nằm mơ mà cũng phải bán mì sao? T_T"
_Cho tôi hai bát mì.
Giọng nói lại được lập lại...
"Giọng nói này thật quyến rũ a~......... Tuy không ấm như Mina nhưng khàn khàn nghe cũng êm tai lắm. Dùng để ru ngủ cũng thật tốt a~"
_Tôi muốn hai bát mì Jajangmyun.
"Hở??? Sao lại ra giọng đàn ông thế này??? ><"
_Cô ta chết rồi! Hỏa táng luôn đi!
"A~ lại là giọng khàn nè~~~ ủa??? Hỏa táng... mình á???"
Jisoo tức thì mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn về trước mặt. Jennie đang ngồi đối diện cô, bên phải là Taeyong đang đứng, hai tay để sau lưng. Phía sau Taeyong còn có hẳn 6, 7 thanh niên mặc âu phục, đeo kính đen.
"Gì đây??? Cướp tiệm mì à???"
_Cho tôi hai bát mì!
Thấy Jisoo mắt mở to, mặt cắt mồ hôi ra đầm đìa, Jennie chợt lên tiếng. Nhỏ nhẹ, từ tốn.
_A...Hả? Mì??? .... - Jisoo lắp bắp
_Ừm. Mì! - Jennie lập lại, cười nhẹ
Tim cô gái nhỏ bé khi nhìn thấy Kim* thiếu phu nhân cười liền đập như trống mải võ. Lúng ta lúng túng, Jisoo quên mất sự xuất hiện đường đột của những vị khách lạ liền chạy vào trong bếp làm mì.
Dây thần kinh Jisoo căng như dây đàn, tay chân quýnh quáng vơ chụp mọi thứ trên bếp.
"Đâu lại có người đẹp hơn Mina bé nhỏ nhỉ? Aaaaaa~~~ cười thật đẹp cơ! "
Nghĩ đoạn cô lại len lén nhìn ra phía ngoài nơi Jennie đang ngồi. Từ đỉnh đầu cho tới chân, Jennie thật đẹp đến khuynh thế. Tóc, mắt, mũi, miệng, cổ, eo, chân... Thật là đẹp điên đảo. Lần đầu tiên có người làm cho cô say mê như vậy nha~~~
Đặc biệt là...
"Mông cô ta trông căng mọng hơn Mina a~~~ hí hí "
---Ở ngoài quán---
_Thiếu phu nhân... Cô thấy sao? - Taeyong thấy Jisoo khuất bên trong bếp liền hỏi
_Giống! Thật rất giống. Như hai bản sao...
_Thiếu phu nhân tính sao? Cô ta dùng được không?
_Cả giọng nói cũng giống đến vậy... Thì thay vì chờ Dong Won ra đòn mới... Chúng ta cứ đặt cược một ván!
_Chỉ e cô ta là con gái...
_Không sao. Ngoại trừ mái tóc vàng đó ra... Trên người cô ta không có gì ra dáng con gái cả! (Ám chỉ Jisoo lép từ trên xuống dưới -_-)
_Ừm...
_Được rồi, cậu ở đây. Làm như những gì tôi dặn!
Jennie đứng lên, tao nhã sải chân bước vào trong bếp nơi Jisoo đang đứng.
---Trong bếp---
"Oaoaoaoa~~~ sao nóng vậy nè!"
Jisoo dùng tay quạt khuôn mặt đang đỏ rần lên vì nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân. Không thể cầm lòng với người đẹp chính là căn bệnh khó bỏ ở cô.
_Cần tôi quạt giúp không?
_Cần!...A....Hả????????? Sao cô ở trong này?????????
Jisoo thụt lùi vài bước khi đối diện với Jennie. Ở cự li như thế này, với mùi thơm trên cơ thể Jennie toát ra càng khiến Jisoo căng thẳng.
_Không nói nhiều... Tôi muốn cô...
_Hả??? Cô MUỐN tôi!!!!
Jisoo quát lớn. Jennie chợt nhăn mặt.
"Giọng cô ta to thật. Không khác JiWoong là bao!"
_Tôi nói là tôi muốn cô giúp tôi một việc. Cần gì căng thẳng như vậy.- Giọng Jennie ngày một trầm xuống. Khiến người nghe phải lạnh cả sóng lưng.
_À...Ờ- Jisoo tay quẹt mồ hôi trên mặt. Thật tệ hại... sao lại không nghe hết câu thế này? Nhục nhã!
_Tôi muốn cô làm chồng tôi! - Jennie tiếp tục nói. Ngữ điệu cao cao tại thượng không suy suyển.
_Hả???????????????????? Ch... Ch-Chồng...????????
Một chút lệch lạc khi nghe Jennie nói, Jisoo mơ mơ hồ hồ tưởng tượng đến cái gọi là "chồng" ...
.
.
.
Ăn chung...
.
.
.
Tắm chung...
.
.
.
NGỦ chung...
.
.
.
Jennie quan sát sự chuyển đổi trên gương mặt Jisoo... Chợt mỉm cười tinh nghịch...
_Ha~~~ Cái mặt đểu cáng của cô... Tôi rất thích!!!
.
.
.
.
.
-----End Chap 1-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip