10

---Flashback---

---Osaka-Nhật Bản---

Tại phòng trà của một dinh thự theo phong cách cổ xưa, Dong Won một thân bệ vệ ngồi trò chuyện cùng một cô gái trẻ.

Cô gái trẻ có cặp mắt phụng hoàng câu thương đến đáng ghen tỵ, hàng lông mi cong vút được tô đen láy, đậm vị sắc sảo khó cưỡng. Động tác cô nàng thành thục đưa chén trà thảo mộc đặt lên cánh môi đỏ hồng càng thập phần thu hút!

Dong Won rất chăm chú sắc thái của cô gái kia, mỗi lời nói ra đều cẩn trọng, không ôn không nhu, không nhã nhặn cũng không thô lỗ đề nghị. Cô gái trẻ nghe qua, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, hai tay vẫn giữ chén trà trước ngực, cười như không cười đáp

_Kết hôn? ... Kim YongHwa??? Ha~ Dong Won, bác đang đùa tôi sao?

Dong Won có chút cưỡng cầu bất thành, vẫn giữ nguyên thái độ đánh vào điểm yếu cô gái kia.

_Im tiểu thư, tôi nào dám đùa với cô. Đây đã là hôn ước từ trước của Kim gia với Im gia. Tôi thiết nghĩ... Im tướng quân sẽ không phản đối!

Chén trà trên tay được đặt xuống bàn, Dayoung nổi cơn sóng lớn trong tâm, bên ngoài vẫn giữ vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ! Dayoung nhẹ giọng

_Đừng lấy ba tôi ra làm bình phong, tôi không phải quân cờ của ông ấy!

_Im tiểu thư...

_Trước tôi không phải là loại người nghe lời, sau cũng sẽ chẳng như vậy! Chào ngài.

Nói rồi đứng bật dậy, Dayoung cầm lấy túi xách bước nhanh ra khỏi nhà.

Gì chứ??? Hôn ước??? Vớ vẩn!!!

Liên lạc vội với cấp dưới, Dayoung lên trực thăng thẳng cánh bay khỏi Nhật Bản.

Cô đã chán lắm rồi, cái cảnh phải làm con rối dưới trướng của ba mình! Chán lắm rồi...

Không có sự tự do! Không có quyền tự quyết! Không được làm việc mình thích! Không được chọn người mình yêu! Không có tất cả những gì gọi là nhân quyền của một con người!!!

Con gái tướng quân... Con gái tướng quân thì sao??? Con gái tướng quân thì không thể tự quyết định tương lai cho mình sao???

Tại sao cô lại là con gái của tướng quân?!!

---End Flashback---

Về đến Hàn Quốc, Dayoung đuổi tài xế ra khỏi xe, tự mình cầm lái. Cô nhấn ga chiếc xe thể thao màu đen tuyền sang trọng chạy khắp các ngã đường. Hi vọng gió lạnh trời thu có thể đập tan cái ý nghĩ điên rồ sẽ bắn chết vị tướng quân tài ba máu lạnh kia của mình!

Dayoung lái xe nhanh đến mức không kiểm soát. Như thể hiện tại đâm đầu vào xe tải cũng sẽ chẳng nề hà gì. Cô tự cảm thấy, giờ phút này có chết cũng còn ý nghĩa hơn sống vinh mà nhục suốt cả đời!

Chiếc xe cứ lao thẳng, đến bên một ngã đường khá vắng vẻ...

Con đường vắng tênh, cô độc hệt như cái tâm trạng của Dayoung hiện tại... Nhưng Dayoung nào có ngờ, trên con đường đó vẫn còn một bóng dáng lẻ loi khác cũng cô độc chẳng kém cô...

_Tránh ra!!! - Dayoung gằn trong xe

*Tiin Tiiiiiin*

Mina vẫn thẩn thờ bước, một lần rồi lại một lần thở dài ra khói trắng. Trời lạnh... Có lạnh bằng cõi lòng cô lúc này không???

_Chán sống rồi à? Tránh ra!!!

Dayoung thét lên trong xe...

20 năm... là hơn 20 năm sống trong gia giáo, lớn lên bằng đòn roi của một vị tướng quân lãnh cảm. Chính là trưởng thành từ cuộc sống khắc nghiệt cùng nhạt nhẽo như vậy mà hình thành nhân cách trầm lặng của Dayoung bây giờ... Vậy mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ngột ngạt đến mức phải thét lớn!

Mina xoay người, bị đèn xe làm cho chói mắt. Bóng chiếc xe thể thao kia lao nhanh đến chỗ thân mình nhỏ bé đứng bên vệ đường...

*K é é é é é t t t t t t....*

Dayoung bẽ lái gấp khiến chiếc xe lao lên lề, đâm thẳng vào một chiếc xe khác đỗ cạnh đó. Mina bị chấn động ngã sang một bên.

*Ầm* một tiếng lớn, đầu chiếc xe thể thao bị bóp nát, cửa kính vỡ vụn, đầu Dayoung bê bết một dòng máu nóng đỏ rực,...

"Cô gái ngu ngốc kia... Cuối cùng... Cũng giúp tôi toại nguyện rồi..."

Chết! Là sẽ không còn gì để lo nghĩ nữa!!!

.....

---Bệnh viện Genie---

Mina hoàn tất thủ tục dưới quầy thanh toán thì quay trở lên phòng nghỉ dưỡng 119.

Một lần nữa thở dài, cái năm này là năm hạn à??? Là sao quả tạ chiếu đúng không? Hay là sao chổi quét qua đầu lúc nào mà mình không hay đây? Sao có thể gặp tòan điềm xui hoài như thế?

Hết Jisoo dấn thân vào Kim gia vì bảo về bí mật cho ba mình, giờ đến đi dạo mát thôi cũng khiến người ta tông xe đến bất tỉnh! Tiền viện phí không phải ít, nếu người này không tỉnh lại thì tiền đền bù cái xe bên đường bị tông hẳn cũng do mình gánh luôn... Nayeon hiện tại đang trở về Jeonju gom thêm tiền... Rõ là họa vô đơn chí!

Mina bất lực ngồi cầu mong vị tiểu thư trên giường bệnh mau tỉnh lại, tốt nhất là đừng mất trí nhớ, ít nhất cũng sẽ trả chút đỉnh tiền thiệt hại dùm kẻ nghèo này đúng không? Ăn mặc cũng sang trọng như vậy mà... Lái cái xe như vậy mà...

Nhưng làm sao cả 1 cái chứng minh thư cũng không mang vào người cơ chứ? Gọi được cho gia đình cô đến thì tôi đã đỡ phải thanh toán hết khoảng tiền vào phòng cấp cứu vừa rồi!!!

-------------------------------

---Kim Gia---

---Phòng Jensoo---

Jennie cùng Jisoo an giấc trên chiếc giường lớn. Theo quy tắc, lẽ ra tối nay Jisoo phải yên vị trên sofa, nhưng xảy ra một loạt cảnh tiên xuân vừa rồi, Jisoo rất nhanh quên đi cái khái niệm ngủ sofa là gì. Cô khó khăn bế Jennie lên giường, rồi tự mình lăn ra ngủ luôn bên cạnh.

Nửa đêm, Jennie rơi vào mộng mị, người toát mồ hôi đầm đìa, không ngừng ghì chặt lấy Jisoo khiến con heo ngủ kia phải tỉnh giấc.

_Lạnh... Lạnh...

_Hửm? Đổ mồ hôi thế kia mà còn lạnh à cô nương? - Jisoo bị đánh thức đâm ra khó chịu

_Tôi... K-không phải nội gián thương nghiệp...

Jisoo vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc là cô hai, cô đang mơ cái gì vậy? Chọc tôi thức để nghe cái gì thế này?

_Ji...Woong...

"Ô ô... đang mơ về chồng à?"

Jisoo xem như đã nghe và hiểu được một phần mấy cái thứ khó hiểu nãy giờ Kim* thiếu phu nhân nói a~

Nhưng mà...

Chợt ngồi lại ngẫm nghĩ, Jisoo phát hiện ra một chi tiết lạ lùng trong suốt quá trình ân ái vừa rồi không chú ý...

...Jennie còn trinh nha~~~~ Lạ nha~~~~

.

.

.

Có chồng... Mà còn nguyên... Nghĩa là...

.

.

.

Không có bị mất!!! -_-

.

.

.

À à không... Nghĩa là Jennie vẫn giữ gìn thânthể... Giữ để làm gì? Giữ cho ai? Vì sao giữ?

.

.

.

Giữ để không bị mất. Giữ cho mình. Giữ chờ mìnhtới lấy!!!

.

.

.

Nố nô nồ... Không phải!!! Vớ vẩn... Có lẽ làdo...

.

.

.

_Mandoo nè... Có phải JiWoong bị gay hông?

Jisoo khều khều người Jennie đang say ngủ, tòmò hỏi. Jennie chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy Jisoo, "ưm~" một tiếng!

.

.

.

----------------------------------

--Bệnh viện Genie---
_Ưgh~
Mina ngắm nhìn vị tiểu thư nằm trên giường bệnh. Lúc nãy Nayeon gọi báo đã lo xong tiền nong, bảo cô cứ an tâm. Nên lúc không còn lo lắng gì nữa này, Mina mới nhận ra người vừa đem lại họa cho mình vốn rất đẹp.
Dù đã được thay bộ y phục của bệnh nhân và đầu quấn một lớp băng nhưng nữ nhân này vẫn là dị thường xinh đẹp.
Đôi mắt nhắm chặt, không rõ là màu mắt thế nào, nhưng chỉ dựa vào đôi mi cong dài, lâu lâu lại khẽ chao động cũng đủ để đánh giá người này hẳn sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp.
Ngũ quan trên mặt vô cùng hài hòa, tuy hiện tại có chút xanh xao, nhưng rõ ràng là không hề thiếu sức sống. Lại có nét gì đó rất trưởng thành cùng sắc sảo. Đây ắt hẳn là một nữ cường nhân...
Xương quai xanh... Er... Cái này không nên nhìn! Không nên nhìn!!! Không được tò mò như vậy!!!
Mina khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ quan sát tường tận người đẹp trong đầu. Sao lại... Sao lại bị lây tính hám gái của Jisoo rồi?!!
_Ưgh...
_Cô... Cô tỉnh rồi... Bác sĩ... Bác sĩ...!!!
Mĩ nhân trên giường tỉnh lại sớm hơn dự đoán khiến Mina như tìm được lẻ sống mới vậy! Vui đến hỉ lạc!!!
.
.
.
... Cái này gọi là sự ảnh hưởng đáng kinh ngạc của đồng tiền! ... (Đỡ tốn tiền khiến con người ta luôn vui không tự chủ như thế!)
Sau một lúc được bác sĩ kiểm tra kĩ càng, Dayoung được chẩn đoán là tình trạng ổn định.
_Tôi... Vẫn chưa chết???
_Ý chí sống của cô rất mãnh liệt, nó mạnh đến mức tiết chế cả lượng máu chảy ra khi cô gặp tai nạn. Cô không dễ chết đến vậy đâu!
_Ông nói... Ý chí sống của tôi?
_Đúng vậy! Với tính nghiêm trọng trong vụ tai nạn của cô, và cả thời gian cô tỉnh lại nhanh thế này, ngay cả mức độ phục hồi... Rõ ràng... Là do cô có ý chí rất mạnh.
"Ý chí sống.... Ý chí sống... buồn cười! Tôi lại có ý chí sống sao???......."
Dayoung thẩn người một lúc lâu, lâu đến mức không phát giác được tất cả y bác sĩ đã rời khỏi phòng. Thay vào đó là sự hiện diện của Mina
"Cô gái này làm sao vậy... Không phải mất trí nhớ thật chứ??? Bác sĩ bảo không sao cả mà... Ômô ...Tiền của tui... Xin đừng!!!!"
_Cô là ai? Sao cô lại ở đây? - Dayoung nhận ra sự có mặt của người lạ, khó chịu hỏi
Dayoung đảo mắt nhanh một lượt. Người con gái trước mặt có vóc người nhỏ. Gương mặt rất trắng, lại có vẻ trẻ con... 16... 18...tuổi chăng? Học sinh trung học?!!
_A!...Tôi là người mà cô suýt chút đụng phải ở con đường vắng đó...
_A~~~ Là cái người không sợ chết đó? Cô gái ngu ngốc đó???
_Ngu... Ngu ngốc???
_Oắt con, không ngu ngốc thì sao lại ra đường vào lúc tối mịt như thế? Không sợ ma bắt à? Kể cả kèn xe của tôi cũng không phải nhỏ... Cứ cắm đầu mà đi như thế...
_Cô vừa phải thôi... Tôi còn chưa tính việc cô phóng xe nhanh... Tôi...
_Tôi không muốn phí lời với đồ trẻ con như cô, đi ra khỏi phòng tôi ngay!
_Cô thật vô lí
_Cần tôi cho cô tiền để mua lại sự bình yên cho tôi trong căn phòng này không?
_Cô...
_Cút mau!!!
Dayoung không hiểu. Dayoung cảm thấy khó hiểu. Trước đó là thét, bây giờ là nói năng khiếm nhã... Cô gái với gương mặt trẻ nít này là loại người có năng lực khiến mình quay ngoắt 180° như thế sao???
Mina đây lần đầu tiên cảm thấy oan ức đến như vậy... Là lần đầu tiên trong đời có người ngang ngược đả kích lòng tự trọng của mình như thế. Mina cảm thấy rất khó thở...
Bước vội ra khỏi phòng, Mina va phải một vị bác sĩ, ríu rít nói xin lỗi rồi chạy mất.
*Cạch*
_Tôi đã bảo cô cút - Dayoung gắt gỏng khi nghe tiếng mở cửa
_Là tôi! Kang Seulgi!
_Seulgi... Sao chị ở đây???
_Em quên tôi là bác sĩ sao? Tôi vừa xuống ca, nghe đồng nghiệp bảo có người khá giống em được đưa vào cấp cứu nên mới vội vàng đến xem. Hóa ra đúng là em thật...
_Rồi chị liền nhận hồ sơ của tôi?
_À không, hồ sơ của em vẫn chưa hoàn chỉnh nên tôi chưa đăng kí nhận em làm bệnh nhân theo dõi của mình! - Seulgi đi đến bên cạnh giường Dayoung, kéo ghế ngồi xuống
_Chưa hoàn chỉnh? - Dayoung khó hiểu
_Họ tên không có, gia đình nhân thân không có, số điện thoại không, số địa chỉ liên lạc không, số chứng minh thư cũng không,.... Em không mang theo giấy tờ trong mình mà, nên người đưa em đến đây chỉ mới thanh toán viện phí thôi, thông tin điền vào không đầy đủ...
Seulgi ôn tồn giải thích. Nhanh tay cầm trái táo trên tủ, khéo léo dùng dao gọt.
_Khoan đã! Không phải là cấp dưới của tôi trả viện phí sao? Vậy ai đã làm thủ tục cho tôi?
_Cấp dưới nào ở đây chứ? Tôi biết em không muốn đả động đến tướng quân nên tôi không thông báo cho ai cả. Cấp dưới vốn cũng chưa một ai biết em gặp tai nạn. Người làm thủ tục và trả viện phí còn không phải cô gái vừa chạy ra lúc nãy sao?...
Seulgi cắt nhỏ trái táo vừa được gọt xong. Nhanh nhẹn cắn một miếng, miếng khác đưa đến tay Dayoung bị Dayoung thẳng thừng gạt sang một bên
_Cô ta??? Học sinh trung học có thể đăng kí thủ tục nhập viện ư?!!
_Trung học? Cô ta 26 tuổi đấy... Đúng là nhìn có vẻ trẻ thật... nhưng em làm sao mà người ta lại chạy báng sống báng chết như thế? - Seulgi cười cười, mặt sáng láng, đưa miếng táo bị Dayoung từ chối bỏ vào miệng nhai luôn một thể
_Tôi...

_Này, em không muốn thành người máu lạnh như Im tướng quân còn gì? Giờ lại vôtình như thế được à?
Seulgi ra vẻ triết giáo bảo. Nào có ngờ đến gươngmặt thất thần của Dayoung lúc này...
_Vô tình???
_Cô ấy là người liều mạng kéo em ra khỏi xe khichiếc xe suýt bốc hỏa, còn trả giúp tiền viện phí, chiếc xe bị xe em tông trúngcũng do cô ấy đền tiền, ... Trước chưa nói em lái xe vượt vận tốc cho phép, saulao vào người ta, gây ra họa cho người ta, người ta lại hết lòng giúp đỡ em nhưvậy.... Bây giờ nói đến vết thương trên chân người ta do em gây ra, em khôngcảm thông không ái ngại, khiến người ta uất ức nhào ra khỏi phòng... Chạy nhanhnhư thế, có khi giờ gãy chân rồi cũng nên!
Seulgi vui vẻ đưa miếng táo cuối cùng vào miệng.Ngon lạ lùng~
Dayoung thẩn người, chợt nhớ đến lúc cô gái nhỏ békia rời khỏi, gương mặt đỏ au lên, cùng miếng băng... miếng băng dưới cổchân...
.
.
.
_Hức! Hức!
Mina ngồi bó gối bên vườn hoa dưới bệnh viện.Nước mắt không ngừng trào ra, ướt đẫm tay áo... Cô gái nhỏ bé khóc nứcnở...
Gió lạnh lại không ngừng thổi vào, cái áo khoácbỏ quên bên giường bệnh của Dayoung...
Cùng với nơi cổ chân, lớp băng trắng cũng nhiễm một tầng máu đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo