Chương 100
Thanh Hằng ðẩy cửa ra, liếc mắt ðã thấy Minh Triệu ngồi trên ghế sofa không biết là ðang suy nghĩ cái gì ðó. Nhýng mà trong một tháng ngắn ngủi cô cũng ðã gầy ði không ít. Mặc dù ðã dặn dò ðầu bếp làm một chút thức ãn dinh dýỡng một chút, cho dù có tốt hõn nữa, nhýng mà em ấy không chịu ãn, chính mình cũng không thể làm ðýợc gì.
Từ từ ði ðến gần sofa, cô từ trên cao nhìn xuống em ấy. Mặc dù ngýời so với týớng mạo lúc còn nhỏ cũng không hề giống nhau lắm, nhýng loáng thoáng vẫn có thể tìm ðýợc bóng dáng khi còn thõ. Nhớ lại lần ðầu tiên gặp mặt ðầy kinh ngạc, Thanh Hằng chýa từng nghĩ tới một ðứa nhóc nãm týởi lại gầy gòm yếu ớt ðến nhý vậy. Nếu nhý em ấy ðýợc nhận nuôi từ những gia ðình khác, nhất ðịnh sẽ ðýợc cýng chiều và yêu thýõng. Nhýng mà mà cho ðến bây giờ Phạm gia cũng chýa hề muốn tha cho bất cứ ngýời nào khi ðến ðây.
Suốt hai mýõi nãm trôi qua, cho dù không nói ngoài miệng nhýng trong lòng Thanh Hằng cũng phải thừa nhận MinhTriệu trải qua nhiều nãm nhý vậy thật sự rất ýu tú. Nếu không chính mình cũng không cần dùng ðến thủ ðoạn thấp hèn này ðể ðoạt em ấy về. Cũng không cần phải dùng ðến Kỳ Duyên ðể uy hϊếp MinhTriệu, có phải là nó rất hèn hạ hay không, cho dù ðó là phýõng thức sai lầm thì rốt cuộc cô cũng ðã sai rồi, cũng ðã không còn cách ðể thay ðổi ðýợc nữa.
Coi nhý ðối phýõng cả ðời ðều không còn muốn yêu thýõng mình, nhýng chỉ cần lýu em ấy lại bên mình nhý vậy cũng ðã ðủ lắm rồi.
"Muốn uống trà không?" Thanh Hằng ðýa tay nâng cằm MinhTriệu hỏi nhỏ. Coi nhý là ðộng tác này hợp với lời nói, nhýng nhìn ra cũng có mấy phần quỷ dị. Trong lúc nhất thời MinhTriệu cũng không biết phản ứng nhý thế nào, chỉ có thể ngẩng ðầu ngây ngốc nhìn sâu vào hai tròng mắt màu nâu của Thanh Hằng. Trong ðó còn có hình ảnh của chính mình, chỉ toàn là mê mang sợ hãi, tựa nhý lần ðầu tiên Qúy Muc Hằng dùng súng ðã thýõng cô, cũng chỉ có yếu ðuối ðã không thể chịu nổi một kích này.
Chẳng lẽ ðã qua nhiều nãm nhý vậy, mình cũng không thể có cách nào kéo lại sự chênh lệch về thực lực với chị ấy sao?
"Ðýợc, cám õn." MinhTriệu nghiêng ðầu né tránh bàn tay của Thanh Hằng, có chút không ðýợc tự nhiên mà nói chuyện. Cô cũng không thích ðối mặt với Thanh Hằng, bởi vì ngýời con gái trong mắt chứa quá nhiều quá nhiều dối trá. Giống nhý một cái ðộng màu ðen sâu thảm không nhìn thấy ðáy, không ai có thể nhìn thấy ðýợc. Nếu nhý cứ vọng týởng mà suy ðoán, ðể chinh phục, nhất ðịnh ðến cuối cùng cũng chỉ có thể là một mình.
"Muốn uống loại nào?" Phản ứng của MinhTriệu bị Thanh Hằng thu hết vào trong tầm mắt. Cô cũng không có thu tay về, nhýng lại cố ý ðể ðầu ngón tay chạm vào vành tai nhý lýớt qua. Nhý trong dự ðoán, chỉ cảm thấy ðối phýõng toàn kháng cự cùng né tránh. "Ách... Cái nào cũng ðýợc, tôi không biết nhiều về trà."
Nghe lời nói của MinhTriệu, Thanh Hằng xoay ngýời ði ðến trýớc tủ. Cô dùng hai cánh tay nâng ra khỏi hộc tủ một cái hộp trúc giản chứa lá trà cùng bộ công cụ dùng ðể pha trà, nhìn sõ qua cũng có ðến sáu bảy loại.
"Có lẽ em sẽ rất kinh ngạc vì chuyện ta thích pha trà. Thật ra thì ông ấy cũng không thích ta nghiên cứu những thứ này, bởi vì thứ ðồ chõi nào chõi xong cũng sẽ không còn. Thân là ngýời của Phạm gia trừ gϊếŧ ngýời ra thì cũng không ðýợc còn bất kỳ hứng thú nào. Nếu không, cũng sẽ bị ðào thải. Cho ðến nay em cũng là ngýời thứ hai có thể ðể ta tự tay pha trà cho em."
Thanh Hằng vẫn luôn nhý vậy nói chuyện trong bình tĩnh trầm ổn và từ tốn. Cho dù không nói MinhTriệu cũng biết ngýời mà ðối phýõng vừa nói ra chính là Phạm Ðình Minh Ðông. Nhìn chị ấy dùng những công cụ pha trà một cách thuần thục ðến cả ðộng tác pha trà ðều diễn ra giống nhý ðúc trong ti vi. Nếu không phải trên ngýời Thanh Hằng còn mang dáng vẻ lạnh lùng sắt ðá, ngýợc lại sẽ trông hệt nhý một nhân sĩ pha trà chuyên nghiệp.
"Tốt rồi." Khoảng chục phút sau, Thanh Hằng ðem ly trà ngon ðẩy ðến trýớc mặt MinhTriệu, ðể cho cô thýởng thức. Mặc dù cũng chỉ là một ly trà bình thýờng, nhýng bởi vì ngýời pha trà là Thanh Hằng, nên ý nghĩa cũng trở nên quan trọng hõn. MinhTriệu thận trọng býng ly trà lên, rất sợ làm tay run mà khiến cho ly trà bị ðổ. Dù sao thì, không phải ai cũng có cõ hội ðýợc uống ly trà này.
Mở cái nắp ðậy ly trà bằng gốm, mùi hýõng thoang thoảng liền phả vào mặt. MinhTriệu hé miệng nhấp một chút, từ trýớc ðến giờ cô cũng không thích uống trà, cũng không có học vấn gì về cách thýởng thức mùi vị của trà. Chỉ cảm thấy uống không ngon bằng cà phê, nhýng mà bây giờ lại có cảm giác khác. Chỉ là trong lòng mới dám nghĩ nhý vậy, cô cũng không có ngốc mà ðứng trýớc mặt Thanh Hằng nói ra.
"Ừ... Rất thõm, uống rất ngon." MinhTriệu buông ly trà xuống mà tán dýõng, Thanh Hằng nghe xong cũng chẳng nói gì, chẳng qua liếc mắt một cái chỉ thấy MinhTriệu biểu tình có chút chột dạ, miệng hõi cong lên. Nếu nhý không phải do lời nói mất hồn của MinhTriệu, có lẽ cũng khó có ai thấy ðýợc nụ cýời hiếm thấy của Thanh Hằng.
Mặc dù nụ cýời rất nhỏ, thậm chí cũng không ðáng kể, nhýng thật sự là ðang cýời.
"Ði tắm ði." Chờ ðợi cho ðến khi khí nóng trên le trà cũng không còn bốc lên nữa, lúc này Thanh Hằng mới mở miệng. Tắm, là một chuyện mà ngýời nào cũng phải làm trýớc khi ði ngủ, nhýng trong ðó nó cũng có chuyện nhất ðịnh phải làm. MinhTriệu biết, cho dù mình có muốn trì hoãn nhý thế nào ði nữa, thì thời khắc này cũng sẽ phải ðến. Cô ði theo Thanh Hằng ði ðến phòng ngủ kế bên ðó chính là phòng tắm, siết chặt nắm tay, khiến cho lòng bàn tay cũng in lên những dấu vết sâu hoắm của móng tay, ðều là hình dạng của trãng lýỡi liềm.Hình minh họa (1)
"Cho em mýời phút." Thanh Hằng nói xong, xoay ngýời ði khỏi phòng tắm. Nghe lời nói cũng bá ðạo nhý vậy, MinhTriệu chỉ biết bất ðắc dĩ cýời. Trong mắt còn có một chút làn nýớc làm mờ. Cho dù chính mình có cố gắng thoát khỏi Thanh Hằng bao nhiêu lần ði nữa, thì vẫn không thể không trở lại nguyên ðiểm ban ðầu. Nếu nhý có thể MinhTriệu hy vọng có thể quay trở về hai nãm trýớc khi tuyệt vọng ðó mà yêu Thanh Hằng.
Nhý vậy thì cũng sẽ không cần phải mỗi ngày ngồi một chỗ mà ðọc suy nghĩ của ngýời con gái này, cũng không cần phải chịu ðựng ðau ðớn này, trái tim này nhý bị xé tan thành từng mảnh, ðể có thể ðem hình bóng ngýời con gái này ðã từng chôn sâu trong tim mà bỏ ði trong ðau ðớn. Kỳ Duyên, em phải làm nhý thế nào mới có thể bù ðắp lại cho chị ðây? Em phải làm gì ðây, ðể có thể quay trở về bên cạnh chị?
Ðõn giản cọ rửa sạch sẽ thân thể, bời vì Thanh Hằng cũng không ðể quần áo cho cô thay, cho nên MinhTriệu cũng chỉ có thể quấn ðýợc một chiếc khãn tắm, cãn bản cũng không thể che ðýợc bao nhiêu. Cô quay trở lại phòng ngủ lần nữa, làn này cũng ðã thấy Thanh Hằng cũng ðã ngồi trên ghế sofa, chẳng qua là bộ quần áo mặc trên ngýời ðã ðổi thành bộ ðồ ngủ dài kèm áo khoác bên ngoài màu ðen ðã thắt lại phần eo.Hình minh họa (2)
(Ps: hình nhý nó là nhý thế này, vì mặt ngýời mẫu nhìn là tụt cảm xúc nên mình ðã dán icon cho mọi ngýời ðỡ hoang mang nhé, không nên cýời ta, chớ nhìn cái khe kia nha mấy má, không nên coi chừng mắc kẹt không ra ðýợc ðó mấy cýng à... kkkkk)
Dây thắt lýng hai bên hông khiến cho chiếc eo nhỏ thon gọn của chị ấy cũng triển lộ ra. Chiếc áo hở cổ hõi rộng ðể lộ một mảng da thịt trắng bóng trýớc ngực. Cũng không nhý thân thể của mình ðầy những vết sẹo, Thanh Hằng rất ít khi bị thýõng, cho dù là có bị thýõng cũng chỉ là những thýõng tích nhỏ, cãn bản trên ngýời chị ấy cũng không ðể lýu lại bất kỳ dấu tích gì.
Cho dù là mới tắm xong, quanh ngýời chị ấy vẫn luôn là luồng khí âm lãnh nhý vậy. Mái tóc dài màu ðen còn ẩm ýớt tán loạn trên vai không chút nào mang vẻ của sự luộm thuộm xộc xệch, ngýợc lại còn làm tãng lên vẻ tùy ý cùng lýời biếng. Ðôi môi mím lại tạo nên một ðộ cong bằng phẳng, vốn dĩ dung mạo của chị ấy ðã xinh ðẹp có sẵn hiện tại lại khiến cho chị ấy tãng thêm phần uy nghiêm.
MinhTriệu ðang suy nghĩ nếu nhý mà gýõng mặt này cýời lên, thì sẽ nhý thế nào. Nhýng ðáng tiếc Thanh Hằng rất ít cýời, ít ðến nỗi cõ hồ là không hề có. Mà nụ cýời yếu ớt khi nãy lại nhý một ðóa phù dung sớm nở tối tàn, cũng bởi vì nhý vậy mà khiến cô thất thần bỏ qua.
"Tới." Thanh Hằng dựa lýng vào sofa, ra lệnh cho MinhTriệu. Chị ấy vĩnh viễn ðều là nhý vậy, bản chất kiêu ngạo không hề thay ðổi, tựa nhý tất cả mọi ngýời ðều phải phục tùng mệnh lệnh của chị ấy, không cho phép bất kỳ kẻ nào chống cự. Mà trong lòng chị ấy, những chuyện này ðều là ðýõng nhiên. Cũng nhý lúc này chính mình cũng không có khả nãng ðể cự tuyệt chuyện ấy cùng chị.
MinhTriệu nghe lời ði ðến trýớc mặt Thanh Hằng, mặc dù ðã ðể tốc ðộ kiềm lại chậm nhất, nhýng cũng phải ði ðến ðiểm cuối. Cô cũng ðể ý, tùy chỉ là chặng ðýờng ngắn ngủi nhýng tầm mắt của Thanh Hằng ðều chỉ ngýng tụ trên mỗi ngýời mình. Ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo và khinh miệt nhý ngày thýờng, mà lúc này ðang mang theo một loại ý nghĩ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng những xao ðộng bên trong.
Ðây là chính là một mãnh thù sẽ tùy lúc mà nổi ðiên. Chị ấy sẽ lấy ði cái cuối cùng của mình thuộc về Kỳ Duyên toàn bộ chiếm làm của riêng, sẽ ðem tôn nghiêm của mình mà giẫm dýới chân, khiến cho mọi thứ nát tan.
"Lên giýờng nằm." Lại là giọng nói không cho phép nghi ngờ, MinhTriệu cũng máy móc leo lên giýờng mà nằm, sau ðó cũng không ðộng ðậy gì nữa. Cô biết Thanh Hằng thích màu ðen, nhýng không ngờ lại cố chấp ðến mức, cả cái gar trải giýờng cũng là màu ðen. Trên tay Hằng ðầy máu ngýời, ngủ trong một cãn phòng nhý vậy, thật sự sẽ thấy an tâm sao?Hình minh họa (3)
"Em ðang suy nghĩ cái gì vậy?" Không biết từ lúc nào Thanh Hằng ðã ði lại cạnh giýờng, ðýa tay chống thân thể nằm lên ngýời mình. Mái tóc ýớt của chị ấy vẫn còn ðang dán lên mặt mình, mùi dầu gội trên tóc vẫn còn thoang thoảng mang ðến chút cảm xúc trõn trýợt. Nhýng lại khiến cho MinhTriệu không ðýợc tự nhiên ngoảnh ðầu ði chỗ khác, cũng không dám nhìn chị ấy nữa.
"Ta biết em không thích ta ðυ.ng vào em, nhýng ðây chính là con ðýờng em chọn, cho nên em phải tự mình gánh lấy. Bởi vì bây giờ em cãn bản vô cùng yếu ớt cái gì cũng không thể vực nổi." Ngay cả ðây chính là những lời nói thật, nhýng lại khiến cho ngýời nằm ðó nghe ðýợc cũng tổn thýõng. MinhTriệu biết, bản thân mình và Kỳ Duyên phải chia tay, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là do Thanh Hằng. Có thể chính mình, cũng nên có trách nhiệm.
Nếu nhý mình có thể giỏi hõn một chút, mạnh mẽ hõn một chút, nhý vậy có phải sẽ bảo vệ ðýợc Kỳ Duyên hay không? Cũng sẽ không phải bị Thanh Hằng uy hϊếp?
"Nếu nhý hận ta, vậy thì hãy trở nên cýờng mạnh, cýờng ðại ðến lúc có thể thoát khỏi ta, thoát khỏi Phạm gia." Thanh Hằng nói xong, ðỡ bả vai cô lên xoay qua chỗ khác ðể cô nằm úp sấp xuống ðýa lýng về phía mặt mình. Nghe sau lýng truyền ðến âm thanh xột xột xoạt xoạt, MinhTriệu quay ðầu lại ðã thấy Thanh Hằng cởi xuống cái áo khoác màu ðen, ðể lộ ra phía sau lýng.
Ðây là lần ðầu tiên MinhTriệu nhìn thấy thân thể Thanh Hằng, ðúng nhý những gì mình từng nghĩ, ngýời con gái này hoàn hảo tới mức không có bất cứ sõ hở nào ðể tấn công. Bất kể là thực lực cýờng ðại của cô, hay là chính là týớng mạo cùng vóc ngýời mà mỗi ngýời con gái luôn coi trọng, Thanh Hằng cũng ðều không hề thẹn với thế lực výõng giả.
Phía sau cái lýng gầy nhỏ hoàn mỹ ðó, cũng chýa từng vì bất kỳ chuyện gì mà bị kẻ khác ðể lại dấu vết. Cô dựa vào thực lực của chính mình ðã chống ðỡ toàn bộ Phạm gia, thậm chí còn khiến cho ðám ngýời hắc ðạo ðối với cô phải cảm thấy kính nể.
Phía sau chính là hình một hình xãm lớn bao trùm lên da thịt. Ðó là hình một con phýợng hoàng vây quanh ngýời nó chính là ngọn lửa lớn, nó ngýớc cao ðầu nhìn lên một mảnh của bầu trời. Cho dù ðôi cánh có bị phỏng, nhýng ðôi con ngýõi vẫn luôn sắc béng ngạo nghễ, cũng không hề tìm ðýợc một tia tức giận, càng không hề bi ai vì sắp hóa thành tro bụi. Tựa nhý vết thýõng kia chính là một loại vinh dự khác.
"Phýợng hoàng chính là týợng trýng cho nữ nhân của Phạm gia chúng ta. Trên lýng mẹ ta cũng có hình xãm của nó, cũng do chính tay Phạm Ðình Minh Ðông xãm lên. Từ hôm nay trở ði, ta cho phép em trở thành ngýời của Phạm gia, bất luận sinh hay tử." Thanh Hằng nói xong, lần nữa mặc lại áo khoác. Cô khom ngýời từ trong ngãn kéo cầm ra một cái khay, phía trên chính là dụng cụ cùng với mực xãm.
Nếu ðã ðến nýõc này, MinhTriệu cũng tự nhiên biết ðýợc Thanh Hằng muốn làm gì. Cô cũng không hề biết ðể chính thức trở thành ngýời của Phạm gia còn có một loại nghi thức nhý vậy. Chính thức trở thành ngýời của Phạm gia. Lấy ðýợc sự cho phép của Thanh Hằng cùng Phạm Ðình Minh Ðông. Thì cũng sẽ không còn là cái ngýời nhý trýớc kia tùy ý bị sai bảo, là một kẻ hy sinh chuẩn bị ði chết thay.
Những thứ này, cũng từng là thứ mà cô luôn cầu nguyện ýớc ao có ðýợc. Chẳng qua ngày chân chính này cũng ðã ðến, nhýng MinhTriệu cũng phát hiện cuối cùng trong lòng mình vẫn luôn bình tĩnh nhý vậy. Có lẽ, bây giờ cô cũng không còn muốn lấy ðýợc cái vinh dự cho phép ðó nữa, cũng không cần những thứ gọi là danh dự kia.
Cô chỉ muốn trở về bên cạnh Kỳ Duyên, làm một ngýời vợ tốt. Cho dù là mỗi ngày phải kêu chị ấy dậy, vì chị ấy mà nấu cõm, giúp cho chị ấy tắm rửa, so với làm ðại tỷ của một hắc bang thì vẫn tốt hõn nhiều.Hình minh họa (4)
MinhTriệu mặc cho Thanh Hằng tháo chiếc khãn trên ngýời mình xuống, chỉ cảm giác ðýợc ðối phýõng ðang so tay trên lýng mình tính cái gì ðó, sau ðó lại bôi cái gì ðó lên. Ðang lúc cô muốn xoay ngýời lại nhìn xem Thanh Hằng ðang bận rộn làm gì, thì một cây kim nhỏ lạnh nhý bãng ðã ðâm vào trong da. Theo sau ðó, chính là từng trận trận, rộp rộp châm châm ðau nhói.
Mặc dù từ nhỏ ðến lớn MinhTriệu cũng ðã từng bị thýõng nặng nhẹ cũng không ít, so với ðau ðớn khi xãm mình thì số lần nghiêm trọng cũng không hề ít. Nhýng mà cái ðau từ những vết thýõng kia vô cùng tàn nhẫn kia chỉ cần cho qua một chút thì sẽ dịu ði rất nhiều. Nhýng mà xãm mình lại týõng tự nhý một kiểu hành hạ lãng trì. Cảm giác ðýợc cây kim qua lại liên tục xuyên vào da thịt của mình khiến cho Minh Triệu phải gắt gao tay nắm chặt gar giýờng, cầu nguyện cho chuỗi nghi thức này mau sớm kết thúc.
Khi ánh sáng ðầu tiên của ánh mặt trời rọi vào bên trong phòng, thì âm thanh của máy xem vang lên trong một ðêm cũng ðã dừng lại. Trên mặt Minh Triệu nhợt nhạt cũng ðã phủ một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí còn thấm ýớt cả cái gar trải giýờng. Phần lýng trắng nõn của cô cũng ðã không còn nữa, nhýng mà thay vào ðó chính là hình xãm phýợng hoàng lại giống hệt nhý trên lýng của Thanh Hằng.
Ngýời.
Máu týõi theo vết thýõng chậm rãi chảy xuống, khí tức của mùi máu tanh ngọt nợ vẫn còn quanh quẩn, khiến ngýời ta muốn nôn mửa. Thanh Hằng ðem một ít thuốc phòng ngừa dị ứng thoa lên lýng của Minh Triệu, sau ðó ðem một tấm màng mỏng giúp cô dán lên lýng. Tất cả những ðộng tác này cũng không có chút lýu tình gì, Minh Triệu cũng chỉ cảm thấy cô không phải là ðang giúp cô bôi thuốc, ngýợc lại là cố ý làm ðau cô.
Làm xong hết thảy mọi công việc, Thanh Hằng nhìn Minh Triệu một cái rồi cũng không ðể ý ðến cô nữa, mà nằm xuống bên cạnh mà nhắm mắt dýỡng thần. Cũng không ðể ý ðến Minh Triệu ðang chống cái thân thể ðau nhức kia mà ngồi dậy, vịn týờng chậm rãi ði ra ngoài. Mặc dù mỗi býớc ði cũng sẽ làm ảnh hýởng ðến vết thýõng ở sau lýng, khiến cho Minh Triệu ðau ðớn ðến khó chịu.
""Ha ha, xem ra tối qua Hằng Hằng hẳn là dùng nhiều sức rồi, lại khiến cho cô em gái này phải vịn týờng ði bộ rồi sao?"" Ðang lúc Minh Triệu sắp ði vào phòng mình, thì lại có âm thanh của Thanh Hà từ phía sau truyền tới. Nghiêng ðầu nhìn lại, thì ðã nhìn thấy cô ðang dựa lýng vô týờng bộ dạng hình nhý là chýa tỉnh ngủ, mà cặp mắt kia cũng ðang nheo lại, mập mờ nhìn vào khoảng không.
""Tôi cũng mới biết, thì ra Lê tiểu thý lại thích nghe ngýời khác làm chuyện này. Cô cả ðêm không ngủ, một mực ðứng trýớc cửa nghe chúng tôi làm gì vậy?"" Minh Triệu nói xong, ðýa tay chống cửa chờ Thanh Hà phản bác mình. Nhýng mà qua một hồi lâu cũng không thấy ðối phýõng mở miệng.
Ngẩng ðầu nhìn lại, thì ðã thấy Thanh Hà ðứng tại chỗ mặt không biểu cảm nhìn mình. Hai tay cô ðang dùng sức gắt gao siết chặt, nhìn bằng mắt thýờng cũng có thể ðoán ðýợc cô gái này ðã dùng bao nhiêu sức lực. Không lâu sau thì có chất lỏng màu ðỏ từ trong lòng bàn tay tràn ta. Ðiểm trên sàn nhà màu sắc hết sức nổi bật.
""Minh Triệu, có lúc, tôi thật muốn gϊếŧ chết cô."" Nhìn thấy Thanh Hà ði ðến chỗ mình, Minh Triệu theo bản nãng bày ra tý thế phòng bị. Mặc dù vết thýõng sau lýng cũng ðã khiến cho cô không còn nhiều khí lực, nhýng ðối phó với Thanh Hà không biết chút công phu nào, thì vẫn dý sức.
""Nhýng gϊếŧ chết cô, ngýời sẽ ðau. Thậm chí sẽ còn thay cô trả thù, không chút do dự mà gϊếŧ chết tôi. Ha ha, cuộc mua bán này, thấy thế nào cũng không phải chỉ là tính toán."" Thanh Hà nói xong, xoay ngýời trở về phòng, trong lúc cô mở cửa. Tức khắc Minh Triệu cũng nhìn thấy trong phòng ðó cũng ðã tràn ngập vỏ chai rýợu, thậm chí còn có những mảnh kính vỡ ðầy bén nhọn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ô ô, Hiểu Bạo cần cù lại ðổi mới, Mễ Na Tang có biết không? Các ngýời tới muộn một chút sẽ không thấy ðýợc hýởng này ðâu. Vốn dĩ, hôm nay tan lớp xong, tui lại bận rộn về nhà gõ chữ, thật vất vả mới viết xong ðýợc, nhýng thảm kịch ðã xảy ra. Ðột nhiên nhà tui bị cúp ðiện, làm cho toàn bộ bốn ngàn chữ của tui vừa viết xong cháy sạch. Với lại hôm nay tui cũng không nghĩ muốn viết tiếp, bởi vì ðang trong trạng thái suy sụp, tâm tình thối rửa. Nhýng sợ mọi ngýời không xem ðýợc chýõng mới, sẽ có cảm giác mất mác. Cho nên không thể làm gì khác hõn, là lại nặng nề viết thêm một lần nữa, bởi vì thời gian không có nhiều, cho nên tui không kịp kiểm tra chính tả, có gì sai sót thì mọi ngýời nhớ nhắc cho tui biết nha!
Nhý vậy chýõng này cũng ðều chỉ có Hằng tỷ tỷ và Bé là ðối thủ chõi ðùa nga. Mọi ngýời có cảm thấy cái ðoạn Bé uống trà của Hằng tỷ tỷ mặc dù khó uống nhýng mà cũng không dám nói ra phải nói ðặc biệt manh a. Do trong lúc tui
viết thì, trong ðầu lại nghĩ ðến hình ảnh Hằng tỷ sờ ðầu Bé cýời. Cho nên tui không thể làm gì khác hõn là tự mình nghĩ ý da^ʍ. Dù sao thì, sờ ðầu Bé, chuyện này cũng chỉ dành riêng cho Gấu mà thôi! Nhý vậy trong hồi kết, tui không tốt lại ði ngýợc Lê tỷ, dù sao thì nàng cũng là cp với Hằng tỷ mà. Ðoạn vui cũng quá ít. Mọi ngýời cũng sẽ kháng nghị. Cho nên tiếp theo phân ðoạn của Lê tỷ và Hằng tỷ sẽ nhiều hõn một chút. Dĩ nhiên, Bé cũng không phải cái bánh bao mặc cho ngýời ta khinh dễ, nàng sẽ trở lại bên cạnh Gấu. Chẳng qua ðến ðýợc quá trình này thì cần phải ðổ máu ðể trả giá.
Liên quan ðến hình xãm, thật ra thì chính là thú vị ác ðộc của tác giả, mọi ngýời biết, cái miệng tui tốt nhất. Hõn nữa ðể cho Hằng tỷ và Bé có hình xãm giống nhau, coi nhý là kỷ niệm của Hằng tỷ, kế hoạch yêu ðõn phýõng của Hằng tỷ lần này cũng thất bại, cho nên cũng chỉ ðể nàng nhìn hình xãm mà týởng nhớ, mặc dù ngýời không có ðýợc Tiểu Bé, ít nhất thì hai ngýời cũng có hình xãm giống nhau! (Phốc, thứ cho tui không biết giữ hình týợng mà cýời...)
Viết ðến chỗ tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trong lòng mọi ngýời nhất ðịnh sẽ mắng Hiểu Bạo, rõ ràng thời gian viết chuyện nói nhảm quá nhiều nhý vậy, tại sao lại không chịu ði kiểm tra lại chữ sai trong vãn chút ði, thật ra thì tui muốn nói là, ngýời sáng tác có lời muốn nói, cái này hoàn toàn cũng ðều có một quá trình, cái này cũng không cần phải suy nghĩ cái gì, chỉ cần nghĩ ðến ðâu thì gõ ðến ðó. Vì vậy mỗi ngày trong giờ học tui luôn làm bộ mình là thục nữ thâm trầm, hiếm có cõ hội ðể ðýợc bùng nổ một chút, các ngýời sao nỡ nhẫn tâm cýớp ðoạt ði cái quyền lợi nói nhiều này của tui, mỗi một lần nhý vậy lại ðem tui nhốt vào phòng tối nhỏ. Cho nên mọi phải thýõng xót cho tui chứ, cho phép tui còn tiếp tục xuống dýới.
Nhý vậy bộc lộ quan ðiểm sau lýng Hằng tỷ, các vị trong tỷ tỷ ðảng chảy máu mũi a! Tui viết chýõng này, quyết ðịnh là sẽ quả quyết sẽ cộng thêm một lần phản công Hằng tỷ. Tin tui ði, bộ ðạng Hằng tỷ tỷ, nhất ðịnh tui sẽ lên ðạt tới ðỉnh cao, ðem một ngýời lạnh lùng không ðýợc tự nhiên cực kỳ viết ra. Phốc, suy nghĩ một chút sẽ thấy hýng phấn. Dĩ nhiên, ðiều kiện tui sẽ không viết Hằng tỷ tỷ bề ngoài sẽ lýời chết tinh nhân.
Vì vậy, tui nói nhiều nhý vậy, rốt cuộc cũng nói xong. Các ngýời cũng có thể không cần nhìn tui nói nhảm, mà cao hứng chứ? Ân hừ, nhất ðịnh là cao hứng, nhýng mà tui mất hứng, bởi vì tui ðã lỡ mất tám tiếng vàng bạc ðãng bài. Ô ô, Hiểu Bạo muốn khóc. Nếu nhý hôm nay mọi ngýời thấy tui khổ cực nhý vậy, bất hạnh nhý vậy, còn nhìn sau lýng Hằng tỷ tỷ, vẫn không nói lời nào, tui nhất ðịnh phải ði Thiên An Môn ðối mặt với hình của Mao gia gia khóc lớn ba ngày ba ðêm !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip