Chương 112
Trong phòng làm việc thỉnh thoảng lại truyền ðến tiếng ho khan, khiến cho Ðặng Giai cũng phải nhíu mày thật chặt. Hộp thuốc cảm trong tay cũng ðã bị cô siết chặt ðến biến dạng, nhýng chần chừ bên ngoài cũng không dám mang vào. "Ðặng Giai..." Tiếng kêu có vẻ yếu ớt, khiến cho Ðặng Giai cũng có chút thất thần. Biết ngýời trong phòng ðang gọi tên mình, Ðặng Giai cầm hộp thuốc trên bàn ði vào.
"Qúy giám ðốc, chị kêu em?" Ði tới bàn lớn của tổng giám ðốc phía trýớc, nhìn Minh Triệu ðýa tay chống trán, Ðặng Giai nhỏ giọng hỏi. Tầm mắt chỉ ngýng tụ trên khuôn mặt ðối phýõng cũng không hề rời ði. Hôm nay, thật ra cũng ðã lâu rồi Minh Triệu mới quay trở về cýõng vị của mình.
Nhýng mà chỉ là sau lần gặp mặt ðầu tiên, chỉ qua mýời mấy ngày ngắn ngủi Ðặng Giai phát hiện cả ngýời Minh Triệu gầy ðến ðáng thýõng. Khuôn mặt tái nhợt không khác gì bôi hết cả một thau bột mì, hai quầng thâm dýới mắt vẫn mõ hồ hiện ra. Hõn nữa thỉnh thoảng Minh Triệu lại ho nhẹ, Ðặng Giai lập tức ðoán ðýợc chắc chắn là cô ðang bị bệnh, cho nên ðã một thời gian lâu nhý vậy không ðến ðây làm.
"Ðặng Giai, cổ họng tôi có chút không thoải mái, cô giúp tôi mua chút thuốc uống ðýợc không?" Giọng nói của Minh Triệu rất nhỏ, kể cả nhý vậy cũng chỉ luôn mang theo thái ðộ lịch sự mà nói chuyện với ðối phýõng, nhýng lúc này ðây kể cả không muốn ngẩng ðầu nhìn cũng khiến cho cô thấy khó chịu. "Qúy giám ðốc, ðây là thuốc cảm, buổi trýa em nhìn thấy chị có vẻ không ðýợc khỏe, cho nên ðã mua cho chị một hộp." Nghĩ ngợi mãi Ðặng Giai ngýợng ngùng ðýa tới hộp thuốc ðã bị bóp chặt mấy tiếng ðồng hồ cho Minh Triệu. Ngýời kia nghe xong có chút sững sờ liền lấy thuốc uống với nýớc."Ðặng Giai, cám õn cô." Minh Triệu cýời cýời nói cám õn với Ðặng Giai, xong thì liền cúi ðầu xuống kiểm tra ðống tài liệu trên tay. Mà cô lại không hề biết theo cử ðộng của bản nãng nhýng lại thấy lòng ngýời có nhiều ảnh hýởng lớn. Có câu ngýời không nhận ra nó, ðúng là nhý vậy.
Ðặng Giai chậm rãi ði ra khỏi phòng làm việc, cho ðến khi ngồi lại vào ghế, cô lại nghĩ ðến nụ cýời yếu ớt của Minh Triệu lúc nãy ðối với mình. Mặc dù ðó cũng không phải là lần ðầu Minh Triệu cýời với cô, nhýng nụ cýời lúc này cũng rất khác không giống nhý là ban ðầu nữa, khiến cho cô có cảm mỗi nụ cýời ðều không giống nhau. Cũng có thể là do sau khi bệnh nét mặt Minh Triệu lại càng thêm yếu ðuối, nụ cýời cũng nhạt hẳn, trừ vẻ ðẹp ra, còn lại cũng không thể diễn tả là nhu hòa ðýợc. Nếu nhý mình là ðàn ông, chỉ sợ là chỉ cần một nụ cýời vừa rồi của Minh Triệu mà yêu cô ấy mất. Nhýng ðáng tiếc mình lại là con gái. Mà cho dù cô có là ðàn ông, nếu nhý có một cô gái ýu tú nhý Minh Triệu vậy, thì mình cũng chỉ có thể ðứng từ xa mà nhìn vì không hề xứng chút nào.
"Haizz..." Bất ðắc dĩ thở dài một hõi, Ðặng Giai lại tiếp tục làm công việc của mình. Ðúng lúc này thì cửa lại bị mở ra, một cô gái mặc bộ ðồ màu trắng ði vào. Cô ấy khẽ cýời với mình một cái, cuối cùng trực tiếp ði vào phòng của Tổng giám ðốc.
"Này! Vị tiểu thý kia! Ðó là phòng làm việc của tổng giám ðốc! Cô không ðýợc phép thì không thể ði vào..."
"Ðặng Giai, không sao ðâu cô ấy là bạn của tôi." Ân thanh của Minh Triệu từ bên trong phòng truyền ðến cắt ðứt cuộc ðối thoại của Ðặng Giai, lúc này cô cũng im lặng rồi, quay lại ngồi về ghế của mình.
"Nhị tiểu thý." Vừa býớc vào phòng Dýõng Hân liền cung kính chào hỏi Minh Triệu, ðồng thời lấy tài liệu trong túi xách cho cô xem. "Nhị tiểu thý, ðây là tý liệu về tất cả các bang phái của giới hắc ðạo trong thành phố X thị này. Cãn cứ theo nhiệm vụ mà chị ðã giao tôi cũng ðã cho mọi ngýời tất bật lùng sục truy tìm tung tích của Kỳ Duyên. Mặc dù ðã dùng mọi cách ðể tìm kiếm nhýng vẫn không thể tìm dýợc dấu vết nào."
Nghe qua lời của Dýõng Hân, Minh Triệu lại nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi dựa vào ghế sofa, ðồng thời ðýa tay mát xa cái ðầu ðang bị ðau. Kỳ Duyên mất tích cũng ðã một ðýợc một tuần. Mấy ngày nay Minh Triệu hệt nhý kẻ ðiên luôn cho ngýời ði tìm cô ấy, chỉ thiếu cái là ðem cả X thị này lật tung lên mà tìm.
Ðối với kẻ ðã bắt cóc Kỳ Duyên thì lại không có chút manh mối nào cũng không hề quá ðáng. Minh Triệu luôn nghĩ ðến ngýời ðã làm chuyện này ðầu tiên chính là Thanh Hằng, nhýng sau ðó cô lại kiên quyết cho qua. Mặc dù chýa bao giờ cô nhìn thấu ðýợc lòng Thanh Hằng, nhýng cũng tin rằng chị ấy không phải là một kẻ nói mà không biết giữ lời. Nếu mình ðã nghe lời ở lại bên cạnh chị ấy, thì chị ấy cũng sẽ tuân thủ cam ðoan không ðộng ðến Kỳ Duyên dù chỉ một chút.
Nhýng mà, trừ Thanh Hằngra thì Minh Triệu cũng không thể ðoán ra ðýợc là ai ðã bắt cóc Kỳ Duyên. Là ngục trýởng của ðệ nhất nữ tử ngục giam, mặc dù ðã tiếp xúc với nhiều tù nhân, Kỳ Duyên cũng chỉ tiếp xúc qua loa với họ, cãn bản cũng không có chuyện gì lớn, lại càng không phải ngýời giỏi ðoán tâm lý kẻ khác.
Chỉ có mỗi ngày ðó bọn họ bắt cóc Kỳ Duyên ði ngay trýớc mặt mình, Minh Triệu xác ðịnh kẻ làm ra chuyện này chắc chắn không dễ ðối phó. Cõ hồ có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra ðýợc cái tên nào. Cô cũng biết thân thể của mình cũng ðã bị hủy hoại rất nhiều, Minh Triệu rất sợ sẽ có một ngày tự mình sẽ phải ngã xuống.
Mà lo sợ này cũng không phải là vì bản thân, mà là Minh Triệu lo lắng sau khi mình ngã xuống rồi thì sẽ không còn ai nữa ðến quan tâm Kỳ Duyên, sẽ ði cứu chị ấy. Chỉ cần nghĩ tới Kỳ Duyên bị những kẻ không rõ danh tính kia bắt ði, thậm chí cũng không biết bọn họ ðã làm gì với chị ấy. Mỗi ðêm Minh Triệu vì sợ hãi mà thân thể cũng phát run, không cách nào ngủ yên ðýợc.
Biết mình không thể so với kẻ ðịch mà ngã xuống trýớc, cho nên mỗi ngày Minh Triệu ðều uống thuốc ngủ ðể có thể dễ dàng ngủ hõn. Cho dù nhìn thấy bữa ãn trýớc mắt trong ngýời có cảm giác buồn nôn, nhýng cũng không dám bỏ ði chỉ biết cố gắng từng miếng từng miếng nén nhịn mà ãn vào. Cô muốn chống ðỡ tiếp ðể có thể nhanh tìm cho ra Kỳ Duyên, cứu chị ấy ra."Nhị tiểu thý, chị có khỏe không?" Nhìn bộ dạng Minh Triệu khó chịu, Dýõng Hân có chút khổ sở hỏi. Bây giờ cũng chỉ có mỗi cô là ngýời thân cận nhất của Minh Triệu, nhìn ðối phýõng lo lắng cũng là chân thực từ trong mắt. Dýõng Hân biết, nếu nhý Kỳ Duyên xảy ra chuyện gì, thì mọi chống ðỡ của cô gái trýớc mặt mình sẽ hoàn toàn sụp ðổ.
Bởi vì Minh Triệu còn sức lực mà ngồi tại chỗ này, ðộng lực duy nhất cũng chỉ có mỗi Kỳ Duyên mà thôi.
"Tôi không sao, Dýõng Hân, làm phiền cô, phái thêm ngýời ði tìm Kỳ Duyên ði. Nói với họ có tin gì thì mau báo cho tôi biết."
"Vâng, nhị tiểu thý. Nhýng mà trong lòng tôi có một ý nghĩ, không biết là có nên nói hay không."
"Ý gì?" Thấy bộ dạng Dýõng Hân muốn nói lại thôi, Minh Triệu lại hỏi cô. Cô lúc này không thể bỏ qua bất kỳ cõ hội nào ðể có thể tìm ra Kỳ Duyên.
"Nhị tiểu thý, chị có nghĩ là những kẻ ðã bắt cóc Tần tiểu thý không phải là những kẻ trong hắc bang thành phố X thị này. Theo lí mà nói, ngoại trừ Ngô gia ðã bị tiêu diệt ra thì cũng không còn bất cứ ai muốn ðối kháng với Qúy gia nữa. Mặc dù chị cũng chỉ mới vừa thành lập tổ chức này cũng chỉ là sự bắt ðầu, mà những ngýời ðó cũng chỉ là phân tán của Qúy gia, mỗi ngýời cũng có thế lực không thể khinh thýờng ðýợc. Một tổ chức lớn nhý vậy mà tìm chỉ có một ngýời lại không thể tìm ra còn kéo dài thời gian nhý vậy, chị không thấy quá mức kỳ lạ sao?"
"Ý cô là..." Nghe những lời của Dýõng Hân, Minh Triệu cúi ðầu không biết ðang suy nghĩ cái gì, tỏ ý vẫn ðể cho cô nói tiếp.
"Có lẽ kẻ bắt cóc Tần tiểu thý không phải là bang phái hắc ðạo trong thành phố X thị này, mà là một thế lực từ nõi khác ðến. Bọn họ mai phục tại thành phố X này, tra ra quan hệ của chị và Tần tiểu thý, cho nên mới cố ý cho ngýời ðến bắt cóc Tần tiểu thý ngay trýớc mặt chị, muốn dùng ngýời uy hϊếp chị."
"Dýõng Hân, ý nghĩ của cô rất ðáng phải suy nghĩ, nhýng mà bọn họ muốn uy hϊếp tôi vì cái gì?"
"Nhị tiểu thý, rất có thể mục tiêu cuối cùng của bọn họ không phải là chị mà là món hàng hai nãm trýớc kia của chị."
"Món hàng kia?" Minh Triệu ngẩng ðầu nhìn về phía Dýõng Hân hởi ngýợc lại, trong mắt lộ ra mõ hồ không hiểu.
"Ðúng vậy, nhị tiểu thý, tôi muốn nói ðến chính là món hàng ðó, hẳn là tất cả mọi chuyện sau chỉ sau một mồi lửa. Dù sao thì hai nãm trýớc món hàng ðó cũng do tay chị trực tiếp quản lý. Mà sau khi chị ra tù, thì món hàng kia cũng ðã mất tích một cách ly kỳ. Mặc dù ðã từng nói qua là bị quốc gia tịch thu, nhýng mà những ngýời ðó cũng không hề tin."
"Vậy ý của cô là, tôi ðem món hàng ðó tung ra, thì có thể tìm ðýợc Kỳ Duyên? Giải quyết ðýợc phiền toái này?" Minh Triệu lại mở miệng hỏi ngýợc lại, ánh mắt ðen thẫm của cô cũng không còn nhý trýớc mà trở nên mờ mịt, ngýợc lại còn có chút lãnh ý. "Cái này có thể xem là biện pháp tốt nhất."
"Ha ha... biện pháp tốt... Có lẽ ðối với cô là biện pháp tốt, nhýng cái biện pháp này ðủ ðể gϊếŧ chết tôi, còn hại chết cả Qúy gia. Dýõng Hân chuyện liên quan ðến món hàng ðó cô cũng không biết cho nên tôi sẽ không có trách cô, nhýng tôi hy vọng lần sau ở trýớc mặt tôi cũng ðừng có nhắc ðến chuyện món hàng ðó."
"Vâng, nhị tiểu thý, thật xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi chẳng qua chỉ là muốn chị cứu Tần tiểu thý, nên mới nói ðến những lời không nên nói nhý vậy. Thấy chị nhý vậy, tôi cũng rất ðau lòng." Dýõng Hân vừa nói, thì hốc mắt cũng ðã ðỏ theo, cả ngýời cũng bị Minh Triệu ðọt nhiên lộ ra sát ý mà run sợ lẩy bẩy. Cô ði lên trýớc ðýa tay ra ðỡ lấy bả vai của Minh Triệu. Rõ ràng là ánh mắt khát vọng muốn ôm, nhýng lại trì ðộn không dám ðộng tới.
Thấy bộ dạng ẩn nhẫn của cô, Minh Triệu có chút bất ðắc dĩ thở dài, có lẽ những lời nói khi nãy của cô hõi nặng. "Dýõng Hân thật xin lỗi, chẳng qua tôi chỉ lo cho Kỳ Duyên, mới mở miệng nói không chừa. Hy vọng cô thứ lỗi cho tôi, dù sao thì tôi lúc này cũng chỉ có thể tin týởng một mình cô. Liên quan ðến món hàng kia nếu có thể không ðυ.ng tới thì cứ tận lực không nên ðυ.ng tới. Bất kể là tôi hay Qúy gia thì cũng không cách nào ðiểu khiển bọn họ."
"Tôi sở dĩ không ðể lại món hàng ðó cho Qúy gia, cũng không phải là có ý muốn ðộc chiếm món hàng ðó, mà nếu nhý ðem món hàng ðó giao ra, thì Qúy gia sẽ trở thành ðối týợng bị ðả kích. Tất cả bọn họ sẽ lấy cớ là món hàng ðó mà coi Qúy gia là cái ðinh trong mắt, ðâm vào trong thịt. Mặc dù tôi muốn ðánh bại Thanh Hằng, muốn chạy trốn khỏi Qúy gia, nhýng tôi không hy vọng chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao thì chị ấy là chị ruột của tôi, còn ngýời thân dý lại của tôi cũng không nhiều."
"Nhị tiểu thý, tôi biết."
"Ừm, cô biết thì tốt, tôi phải về Qúy gia rồi. Nếu nhý không ðủ ngýời thì cứ nói với tôi. Nếu nhý vẫn không, tôi sẽ ði cầu xon Thanh Hằnggiúp tôi."
"Vâng, nhị tiểu thý, tôi nhất ðinh dócdốc toàn lực giúp chị tìm ðýợc Tần tiểu thý."
Hai ngýời nói xong thì cùng nhau ra khỏi Qúy thị. Bởi vì thân thể Minh Triệu không khỏe, Dýõng Hân sợ cô lái xe một mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhất quyết ðýa cô về ðến Qúy gia, sau ðó mới tự lái xe ði về. Minh Triệu lộ vẻ cýời yếu ớt nhìn Dýõng Hân rời ði, cho ðến khi chiếc xe ðó không còn trong tầm mắt, nụ cýời cũng cô cũng tắt lịm, xoay ngýời ði vào Qúy gia.
Trong lòng tình cảm còn ðang lẩn quẩn không giải thích ðýợc. Minh Triệu cảm thấy hết thảy mọi thứ lúc này giống nhý một ván cờ týớng quốc tế, mà mình chính là ngýời chõi trong ðó. Mà trong ðó có kẻ ðang ẩn trong bóng ðêm theo dõi cô, ðem mọi nhất cử nhất ðộng của cô thu vào trong mắt. Hắn tàn nhẫn muốn ðem mọi thứ quý giá ði hủy diệt, sau ðó lại nhạo báng sự vô nãng hèn yếu của mình.
Lên tinh thần Minh Triệu ðẩy cửa ði vào. Ðúng lúc cả ba ngýời cùng ngồi trên sofa quay ðầu nhìn cô. Trừ Thanh Hằngra thì còn có Thanh Hà ðã lâu chýa gặp. Nhìn cả ngýời cô dýờng nhý cũng không có chút tinh thần nào, mà cánh tay mảnh khảnh kia còn ðang bó thạch cao, treo trên cổ, bình thýờng cái bộ dạng hay khoe khoang của cô cũng mất ði, lại tãng thêm một chút nhu nhýợc khiến cho ngýời ta thýõng tiếc.
Mà ngồi bên cạnh Thanh Hà chính là một ngýời ðàn ông trung niên hõn 40 tuổi, ðầu tóc ông ấy chỉnh tề, cũng không hề thấy một sợi tóc bạc. Bộ âu phục xám tro trên ngýời cao to cũng ðýợc cắt may rất tinh xảo, làm hiển lộ mị lực trầm ổn ðặc biệt của một ngýời ðàn ông trung niên. Ông ta chỉ ngồi trên sofa ung dung liếc mắt ðánh giá mình.
Ông ấy chính là Lê Bình cha của Thanh Hà, là ðýõng kim ngýời ðứng ðầu chính giới.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Be be be, 8:00 của mọ ngýời ðã ðến rồi, Hiểu Bạo lại cần cù ðãng bài nữa. Mặc dù hôm nay ði dạo phố mệt gần chết, nhýng vẫn phải chạy ði gõ cho xong bài, tránh cho mọi ngýời mắng giãng nýớc miếng rồi chết chìm! Vì vậy tui lại ngýợc Tiểu Bé Bé ðáng thýõng nữa rồi, bởi vì nàng bây giò mất ði Kỳ Duyên, cả ngýời cãng ra nhý cái lò xo, cho dù là lùi hay tiến cũng sẽ khiến cho ðạn trong lò xo bắn tung tóe. Mặc dù từ ðầu ðến cuối tui ðều ngýợc Bé Bé sông cũng không ðýợc chết cũng không xong, cả ngýời mệt mỏi giống nhý là chết ði sống lại, nhýng tui vẫn là ngýời mẹ ruột yêu thýõng nàng! Hôn không ðýợc lại ðây cho mẹ ruột hôn a!
Ngoài ra, nhìn mọi ngýời nhãns tin lại, không phải là muốn thêm ðoạn của Lê tỷ tỷ, hay là một chút ðoạn vãn ðộc tả về Nhiễm tỷ tỷ. Liên quan ðến cái này, tui cũng rối rắm vô cùng. Tui hỏi thử nhà biên tập nhỏ ðáng yêu của tui, nàng nói tui không thể viết vãn ngắn nữa, bời vì tui có một cái vãn ngắn mà còn chýa viết xong (chính là cái ðó song song Nhật Ký Thế Giới Thứ Hai.) cho nên tui muốn mở ðầu vãn ngắn thì phải chờ cho ðến khi cái ðó kết thúc. Cho nên tui ðang suy nghĩ có nên viết nó bên phiên ngoại là ðýợc hay không? Giống nhý là ãn thịt thịt ãn quá nhiều thì phải chống ðỡ. Cho nên nhý vậy có ðýợc hay không? Tui thật chỉ là muốn ðể cp Hằng Hà ở phiên ngoại nhiều hõn một chút! (← chẳng qua chỉ là một hai chýõng sau mà thôi, không có nói tới mýời mấy chýõng a uy!) cho nên, không biết mọ ngýời có thấy ðề nghị này của tui có ðýợc không? Sau ðó thì ðoán dùm một cái chýõng sau chính là chýõng riêng của cp Hằng Hà, sẽ không ảnh hýởng ðến toàn bộ diễn biến truyện, chỉ nhìn cp chủ hôn không thể mua, tui sẽ ðánh dấu. Con gái bảo bối nhà mình bị khi dẽ nhý vậy, thì Lê ba làm sao còn lý mà ngồi yên không tới ðýợc. Vì vậy Nhiễm Nhiễm lúc này trýớc sau ðều có ðịch sao? Một bên là Bé Bé, một bên là Lê gia, haiz, làm Nhiễm tỷ tỷ lo lắng a. (← mọi ngýời: lo lắng cái cọng lông a! rõ ràng là ngýõi tụ tay ngýợc Nhiễm tỷ tỷ!) khụ khụ, ðýợc rồi, hôm này tui nói hõi nhìu,
Ps: Vốn là hôm qua nhắn tin lại ít quá, tui không còn tâm tình viết truyện ngắn nữa, nhýng mà không viết thì lại cảm thấy có lỗi với mọi ngýời ðể mọi ngýời phải chờ ðợi truyện ngắn của mình, vì vậy lại viết típ. Ô ô, Hiểu Bạo cần cù cầu hoa, cầu like! cầu nhắn lại! Mễ Na Tang thýõng tình một chút cũng giống nhý viết thực vãn thui mà, sao lại không nhìn mà cho cái like chứ? Có chánh vãn có tác giả nói nhiều còn có truyện ngắn ðáng yêu, cũng là bữa ãn tối ðõn giản sang trọng cho mọi ngýời a! So, truyện ngắn bắt ðầu, tiếp nối chýõng trýớc ðó.Thật vất vả mới mò ðýợc Minh Triệu xém chết chìm trong nýớc ðem ra ngoài, Kỳ Duyên hốt hoảng ðem nàng thả lên giýờng, dùng ngón tay ấn lên cái bụng nhỏ của nàng, liền thấy nýớc từ trong miệng nàng phun ra. Lần này lòng còn thấp thỏm của Kỳ Duyên mới ðýợc thả lỏng, nàng sờ ðầu nhỏ của Minh Triệu nhẹ nhàng hôn em ấy một cái, nàng rất sợ chỉ cần sõ ý một chút thì sẽ làm bị thýõng vật nhỏ này.
Minh Triệu: Ngô, Gấu chị khi dễ em. (Minh Triệu ai oán nhìn Tàn Nhuế, hai còn mắt ti hí tràn ðầy ủy khuất)
Kỳ Duyên: Xin lỗi, là chị vô tình quên mất chuyện em bị teo nhỏ lại, cho nên...
Minh Triệu: Cho nên chị ðánh em rớt xuống nýớc luôn.
Kỳ Duyên: À, trên lý thuyết mà nói thì chính là nhý vậy.
Minh Triệu: (nếu nhý có thể dùng hai từ ðể biểu thị thái ðộ của Minh Triệu lúc này, chính là ðầu ðầy quạ ðen bay quanh, mặt ðầy hắc tuyến. Nàng quyết ðịnh không thèm ðể ý ðến tên Kỳ Duyên ngu ngốc này mà xoay ngýời ði ngủ.)
Không lâu sau ngýời giúp việc của Qúy gia liền ði lên gọi hai ngýời xuống ãn cõm. Kỳ Duyên cùng Minh Triệu mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng quyết ðịnh ðể cho một mình Minh Triệu ở lại trong phòng. Dù sao nàng bị teo nhỏ thành nhý vậy cũng sẽ bị những khác thấy thì sẽ hù dọa. Vì vậy Kỳ Duyên ðem một tấm vải bông nhỏ ðắp lên ngýời cho Minh Triệu, dặn dò nàng phải ở trong phòng thật ngoan, sau ðó liền xoay ngýời rời ði.
Nhìn bóng lýng cao lớn của Kỳ Duyên, Minh Triệu len lén sờ lên lệ chua cay trong lòng, tại sao nàng lại bị biến thành bộ dạng nhý vậy chứ? Chẳng lẽ muốn nàng cả ðời phải nhỏ bé nhý một ðứa con nít!? Nghĩ tới ðây Minh Triệu buồn bực lãn qua lãn lại trên giýờng, nhýng lại quên mất thân thể của mình. Sõ ý một cái lại lãn ðến bên mép giýờng, rầm một tiếng rớt xuống ðất.
Minh Triệu: Fuck! Có lầm hay không! (thấy mình té từ trên giýờng xuống, Minh Triệu nhất thời kêu gào ầm ĩ, lôi cái ga trải giýờng rớt xuống chỉ muốn trèo lên. Ai ngờ ðộng tác chỉ mới làm ðýợc một nửa thì cửa phòng cạch một tiếng liền mở ra, Thanh Hằngthẳng tắp xuất hiện ngay trýớc cửa, Minh Triệu chỉ muốn ðào một cái lỗ chui vào...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip