Chương 48

Cửa sắt nặng nề bị Kỳ Duyên ðẩy ra, lập tức từng ðợt khói thuốc xông vào mũi. Nhìn ngục giam cõ hồ bị sýõng khói bao phủ, Kỳ Duyên bất mãn nhãn mặt. Ðồng thời chậm rãi býớc ðến ngýời ðối diện ở bên giýờng ðang phun từng ðợt khói thuốc, tay giật lấy ðiếu thuốc sau ðó không chút do dự dập tắt.

"Haha...ngọn gió nào ðýa Nguyễn ngục trýởng ðến ðây? Hôm nay chị không bận gì sao?" Ðiếu thuốc trên miệng bị Kỳ Duyên lấy ði, nhìn ðối phýõng có chút trầm thấp biểu tình, Minh Triệu mở miệng nói. Ðôi mắt phýợng ðảo qua trên ngýời Kỳ Duyên, cuối cùng dừng tại cặp mâu trung ðang tức giận.

"Cô vì sao lại phải ðáp ứng bọn họ?"

Kỳ Duyên không ðể ý tới lời nói của Minh Triệu mang theo rõ ràng vài phần châm chọc, cô không hiểu nữ nhân này hôm nay rốt cuộc bị gì, càng không hiểu trong lòng tột cùng ðang suy nghĩ cái gì. Chỉ là việc ðến nýớc này, Kỳ Duyên tuyệt ðối không cho phép mình tiếp tục hồ ðồ nữa. Mặc kệ nữ nhân này sau lýng cất giấu những gì, cô không muốn tiếp tục im lặng cái gì cũng không biết nữa.

Hôm nay, cô nhất ðịnh phải ðem hết những thứ cất giấu trong lòng Minh Triệu ðào ra, nhìn rõ rành mạch.

"Cái gì ðáp ứng bọn họ?" Nghe Kỳ Duyên hỏi, Minh Triệu giả vờ nhý ngýời qua ðýờng, lộ vẻ mặt khó hiểu. "Minh Triệu! Cô ðừng týởng rằng tôi không biết! Cô vì cái gì ðáp ứng Cục trýởng Cục Tý pháp hiệp trợ phá án! Chẳng lẽ cô không biết loại nhiệm vụ này, cõ hồ không có mấy ngýời sống sót trở về sao? Chẳng lẽ cô liền thật sự muốn ði chịu chết!?"

Kỳ Duyên hýớng Minh Triệu quát lớn tiếng, âm thanh cựclớn, thậm chí khiến Minh Triệu cảm thấy màng nhĩ của mình nhý bị giọng nói của Kỳ Duyên ðâm thủng. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng nhý vậy của Kỳ Duyên, trên mặt Minh Triệu ngýợc lại hiện ra một nụ cýời yếu ớt. Nụ cýời kia, mang theo một tia vui mừng cùng kiên quyết không dễ phát hiện.

"Ha ha, nguyên lai là chuyện này, em còn nghĩ Nguyễn ngục trýởng hỏi chuyện gì nữa. Không sai, em ðúng là ðáp ứng bọn họ, có cõ hội giảm hình phạt, em ðýõng nhiên là muốn..."

"Minh Triệu, tôi không nghĩ cô thoạt nhìn thông minh nhýng ðầu óc lại ngu ngốc ðến vậy. Chẳng lẽ cô không nghĩ bọn họ vì cái gì lại tìm cô hỗ trợ phá án lần này? Chẳng lẽ cô không nghĩ nếu cô thất bại sẽ nhý thế nào sao?"

"Tôi biết, cô từng là ngýời của hắc ðạo, trên tay dính ðầy máu týõi. Nhýng gϊếŧ ngýời cùng phá án, cãn bản là không thể xác nhập thành một. Giao dịch thuốc phiện lần này, khả nãng sẽ tụ tập hàng vạn hắc ðạo trên khắp cả nýớc. Nếu cô thành công, có thể ðạt ðýợc tự do, nhýng những ngýời ðó sẽ ýu tiên ðem cô trở thành kẻ cần diệt trừ. Nếu cô thất bại, cảnh sát sẽ không buông tha cho cô! Việc này, cô rốt cuộc có nghĩ tới hay không! Cô chẳng lẽ liền không màng sinh mạng của mình nhý thế!?"

Kỳ Duyên một hõi nói hết lời, chỉnh lại khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà ðỏ bừng. Cô xoay ngýời không nhìn Minh Triệu, ngay sau ðó, thân thể liền bị ngýời sau ôm chặt lấy.

"Kỳ Duyên, chị lo lắng cho em sao?" Minh Triệu nhẹ giọng nói giống nhý lông vũ dừng trên mặt nýớc, nhýng Kỳ Duyên lại không nghe ra giọng nói toát ra vài phần vui sýớиɠ của nàng. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận mình quan tâm nữ nhân này, nhýng tâm không thể nói dối ðýợc. Trời biết, vừa nghe Minh Triệu ðồng ý hiệp trợ phá an, nõi ngực trái xuất hiện bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu bất an.

Kỳ Duyên sợ Minh Triệu sẽ vì tự do ngắn ngủi mà ðánh mất ði sinh mệnh, sợ Minh Triệu trêu chọc thêm nhiều cừu nhân (kẻ thù), sợ nàng trong khi thực hiện nhiệm vụ bị thýõng, thậm chí sợ hãi khi nàng ra khỏi ngục giam, sẽ rời xa mình, rời xa tầm mắt của mình, hoàn toàn biến thành một ngýời cô không quen biết.

"Minh Triệu, tôi thừa nhận tôi quan tâm cô. Tôi hy vọng cô có thể thận trọng suy xét chuyện này, dù sao, quốc gia nói rằng giảm hình phạt, cũng chỉ là ðem cô từ tù chung thân thành tù có thời hạn mà thôi. Nếu bọn họ có lýõng tâm, cho cô ra khỏi tù, ðó là phúc của cô. Nếu bọn họ ðổi ý, phán cô 60 nãm tù giam, cũng liền hợp tình hợp lý. Ðến lúc ðó, cô vẫn nhý cũ không thu hoạch ðýợc gì."

"Ðýõng nhiên, tôi nói ðiều này là muốn kết quả tốt nhất. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, không chỉ biến cô thành cừu ðịch của hắc ðạo, quốc gia cũng sẽ không màng ðến sống chết của cô. Ðến lúc ấy, cô sẽ chân chính biến thành kẻ tứ cố vô thân. Có lẽ, sẽ không ðếm hết ðýợc số ngýời muốn gϊếŧ chết cô."

Kỳ Duyên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, thay Minh Triệu phân tích hết thảy mọi thứ có khả nãng phát sinh. Chỉ là cô vừa nói xong, phát hiện ðối phýõng cãn bản không chuyên chú lắng nghe, dùng vẻ mặt tiếu ý nhìn mình.

"Bộ dáng nghiêm túc của Kỳ Duyên thật khả ái, thật sự rất muốn ãn chị." Minh Triệu tiến gần sát bên tai Kỳ Duyên nhẹ giọng nói, cuối cùng còn cố ý výõn ðầu lýỡi liếʍ liếʍ vành tai tròn tròn của ngýời phía sau. Cảm giác thân thể Kỳ Duyên khẽ run, Minh Triệu trên mặt tiếu ý càng nhiều, tay vốn ðặt bên hông ðối phýõng cũng bắt ðầu xấu xa làm càn.

"Ðủ rồi! Minh Triệu! Lời tôi vừa nói, cô rốt cuộc có nghe hay không! Cô ðến tột cùng có hiểu ðýợc tính nghiêm trọng của chuyện này nhý thế nào không! Ðó không phải là chuyện con nít, càng không phải chuyện ðể vui ðùa! Chết tiệt! Tên hỗn ðản này! Nếu cô thật sự muốn chết, tôi sẽ không ngãn cản cô! Chỉ là nếu cô có chết! Cũng ðừng chết ở trýớc mặt tôi!"

Kỳ Duyên bỗng nhiên xoay ngýời túm lấy áo của Minh Triệu hét lớn, giờ phút này, ðôi mắt của cô ðã tràn ngập lửa giận, giống nhý khi chạm vào sẽ liền bị thýõng. Khuôn mặt trầm thấp tối tãm mang theo rõ ràng phẫn nộ, nhýng ẩn sâu bên trong là lo lắng, ðều bị Minh Triệu nhìn rõ rành mạch.

Kỳ Duyên nhý vậy, hiển nhiên là tức giận không hề nhẹ. Chỉ cần nghe câu chửi thề, còn lộ ra biểu tình Triệu phú nhý vậy. Cõ hồ so với nhận thức của mọi ngýời ðối với Kỳ Duyên, cô hiện tại, giống nhý mãnh thú ðang chờ phát ðộng, chạm vào không thể, chạy cũng không xong. Mà trong số những ngýời ðó, chỉ có một ngýời dám ði trêu chọc Kỳ Duyên, ngýời ðó chính là Minh Triệu.

Cho dù không khí ðỉnh ðiểm cãng thẳng, Minh Triệu trên mặt vẫn nhý cũ lộ ra vẻ týõi cýời yêu mị. Tuy rằng cổ áo bị nắm có chút khó hô hấp, nhýng nàng không một chút kháng cự lại.

"Kỳ Duyên, cám õn chị." Minh Triệu bỗng nhiên nói lời cảm õn, khiến cho Kỳ Duyên có chút không biết theo ai. Cô ngýng mắt ðánh giá nữ nhân tựa tiếu phi tiếu trýớc mặt này, ðồng thời trong lòng tự hỏi, tiếng cám õn vừa rồi ðến tột cùng có phải hay không từ miệng nữ nhân này phát ra. Bởi vì Minh Triệu cho Kỳ Duyên cảm giác rằng cho tới bây giờ nữ nhân này khó có thể dễ dàng ðối với bất luận kẻ nào nói lời cám õn.

"Cô nói cái gì?" Vì muốn xác ðịnh mình không nghe sai, Kỳ Duyên lên tiếng hỏi lại, làm cho Minh Triệu một trận cýời nhạo. Nhìn ðối phýõng cõ hồ cýời ra nýớc mắt, sắc mặt Kỳ Duyên cũng theo tiếng cýời kia mà vi vi phiếm hồng. Cô bất quá chỉ hỏi một câu mà thôi, nữ nhân này vì cái gì lại cýời thành bộ dạng nhý vậy.

"Kỳ Duyên, chị thật sự khả ái, cý nhiên còn muốn hỏi em vừa rồi nói cái gì. Ðýợc rồi, nếu Kỳ Duyên lão bà nhà em không nghe rõ, em ðây liền nhắc lại một lần nữa. Kỳ Duyên, cám õn chị." Lúc này ðây, Kỳ Duyên nghe xong câu nói, trong lòng càng nghiêm trọng nghi hoặc.

"Cô cám õn tôi vì cái gì?" Kỳ Duyên không nhớ rõ cô ðã làm gì cho Minh Triệu ðể nàng cảm õn mình.

"Cám õn chị quan tâm em, cám õn chị làm em cảm thấy trên thế giới này còn có một ngýời ðể ý tới em."

Nghe Minh Triệu nói xong, Kỳ Duyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần ghen tuông. Cô không biết nữ nhân này từng trải qua chuyện gì, cũng không biết quá khứ của nàng ra sao. Chỉ là có một cảm giác nói cho Kỳ Duyên biết, Minh Triệu có lẽ sống rất khổ, trong lòng cùng trên vai nàng mang theo trọng trách, cũng không phải nhý ngýời bình thýờng có khả nãng thừa nhận trọng trách này.

"Kỳ Duyên, chị muốn biết chuyện quá khứ của em sao?" Minh Triệu bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhýng vấn ðề nhý thế, khiến cho ngýời sau có ðôi chút sửng sốt. Minh Triệu lúc này ðã thu hồi tiếu ý thýờng ngày của mình ðổi lại càng phá lệ nghiêm túc. Kỳ Duyên biết, ðây là một lời ðề nghị. Minh Triệu mời mình tiến vào trong lòng nàng.

Cùng cặp mắt ðen thẩm kia, Kỳ Duyên buông tay ðang nắm cổ áo của Minh Triệu ra, sửa lại bả vai của nàng. Chạm vào lại là một khối xýõng cốt. Mấy ngày nay, nữ nhân này ðã gầy, nhý thế nào lại gầy hõn nữa ðây? Thân thể làm sao chịu ðựng ðýợc?

"Minh Triệu, nói cho tôi biết chuyện xýa của cô, tôi muốn biết." Ðây là lần ðầu tiên, Kỳ Duyên muốn hoàn toàn ði vào thế giới của Minh Triệu. Bởi vì cô biết, chính mình ðã không thể cùng nữ nhân này thoát ly, tách ra. Nếu cùng ngýời này cả ðời là một việc tuyệt ðối sai lầm, Kỳ Duyên thà rằng lựa chọn không quay ðầu lại cũng không nguyện ý làm cho mình hối hận.

"Kỳ Duyên, chị biết không? Từ lúc em hiểu chuyện ðến nay, em vẫn cho là tên của em cũng chỉ có một ít âm tiết ðộc nhất nhý là ai, uy, hay là ðứa kia. Bởi vì cho tới bây giờ vốn không có ai nói cho em biết, em tên là gì, hoặc em nhý thế nào ði vào thế giới này."

"Thẳng ðến nãm em nãm tuổi, một nhóm nam nhân mặc tây trang ðen ðến cô nhi viện ðem em ði, ðýa em ðến một biệt thự rất lớn ðầy xa hoa. Em mới biết ðýợc, em hẳn ðýợc gọi là Minh Triệu. Mà phụ thân em, Quý Chấn Ðồ là lão ðại của hắc bang tại X Thị. Mẫu thân của em cùng phụ thân Triệu lýu một ðêm, không cẩn thận có em, về sau hạ sinh em, liền trực tiếp ðem em vứt bỏ."

"Lúc ðầu vào Quý gia, em ðối với hết thảy mọi việc ðều rất ngạc nhiên. Nõi ðó, em cho tới bây giờ chýa ãn qua những món nào nhý lúc ấy, có giýờng êm, phòng rất lớn. Em vẫn nghĩ, em bắt ðầu cuộc sống hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng chính là ðem em ðẩy vào một cạm bẫy thâm sâu."

"Thoải mái không quá vài ngày, em bị ðýa ðến trýớc mặt một nam nhân. Ðó là lần ðầu tiên em nhìn thấy phụ thân của em, cũng là lần ðầu tiên em nhìn thấy nàng, Thanh Hằng. Bọn họ ngồi trên ghế sô pha màu ðen, ngẩng ðầu nhìn em. Rõ ràng là em cao hõn bọn họ nhýng lại mang loại cảm giác rằng bọn họ từ trên cao nhìn xuống em. Cho tới bây giờ, em vẫn nhớ rõ ánh mắt khi họ nhìn em, chúng lộ ra vẻ khinh thýờng cùng xa cách. Cảm giác cýờng ðại áp bách này, cõ hồ khiến em thở không nổi. Thật giống nhý con kiến bị voi vây quanh, nhý vậy nhỏ bé, vô lực."

"Nam nhân kia chỉ dừng trên ngýời em vài giây, sau ðó từ trong ngực lấy ra một khẩu súng, ðýa cho ngýời ngồi bên cạnh Thanh Hằng. Tiếp ðến, em liền nghe một tiếng nổ. Thân thể ðau nhức, làm em phản ứng không kịp. Cúi ðầu nhìn , em mới phát hiện mình sớm ðã quỳ gối, chân trái của em chảy ra máu ðỏ týõi."

"Thời ðiểm em sợ hãi thậm chí thân thể quên cả ðau ðớn. Em chỉ ngõ ngác nhìn về hýớng Thanh Hằng nổ súng, vẻ mặt khó hiểu cùng sợ hãi. Nhýng nàng bộ dáng vẫn nhý cũ lạnh nhạt, một chút cũng không vì nàng vừa mới làm em bị thýõng mà biểu lộ xin lỗi. Thậm chí liếc mắt cũng ðều không bố thí cho em."

"Em nghĩ, tại thời ðiểm ấy biểu tình của em nhất ðịnh là rất buồn cýời. Hoàn hảo, không chụp ảnh lýu lại. Sau ðó, nam nhân kia nói với em, từ nay về sau, em chính là ngýời thừa kế của Quý gia, Tổng tài của Quý thị. Mà sứ mệnh tối trọng yếu của em chính là bảo vệ tốt tỷ tỷ của mình, thay nàng dọn sạch hết thảy mọi trở ngại.Vô luận nàng muốn làm gì, em cũng không ðýợc phản kháng, cho dù là muốn gϊếŧ em, em cũng phải tuyệt ðối phục tùng."

"Tuy rằng, em lúc ấy không biết hắc ðạo là gì, nhýng em cũng không phải kẻ ngốc. Em biết mình trốn không thoát, cũng biết biện pháp duy nhất muốn sống chính là không ngừng cố gắng, biến mình thành ngýời kiên cýờng, hõn nữa phải bảo vệ tốt Thanh Hằng. Cho nên ðối với Quý gia mà nói, em giống nhý con chó kiểng của bọn họ. Trở thành bia ngắm của cả hắc ðạo lẫn bạch ðạo, bảo vệ sự tồn tại của Thanh Hằng."

"Rất nhiều thời ðiểm, em ðều suy nghĩ..."

"Ðýợc rồi, ðừng nói nữa."

Minh Triệu ðang nói bị Kỳ Duyên mạnh mẽ ðánh gãy. Nàng ngẩng ðầu nhìn Kỳ Duyên, hai mắt ðã bị hõi nýớc che ðậy. Toàn bộ thân thể bất tri bất giác run lên. Nhìn thấy Minh Triệu nhý vậy, Kỳ Duyên ðau lòng ðem nàng ôm vào trong lòng. Ðến lúc này, cô rốt cục biết ðýợc những chuyện liên quan của nữ nhân này. Nhýng vì lý do gì trong lòng cô không một chút muốn biết thêm chân týớng nữa. Ngýợc lại chỉ muốn gắt gao ðem nữ nhân này ôm lấy, không muốn làm ðau nàng, không cho nàng nhý vậy nữa.

"Kỳ Duyên, vô luận nhý thế nào, hiệp trợ lần này, em nhất ðịnh phải tham gia."

Không ðõn giản là vì chính em, mà là vì chị. Chỉ cần có thể ra ngoài, em có thể cùng chị ðứng cùng một ðộ cao, em không còn là ngýời mất ði tự do, hay là trọng phạm bị nhốt ở tầng thứ tám. Em có thể cùng chị ở chung một chỗ, có thể quang minh chính ðại nắm tay chị ðứng dýới ánh mắt trời. Chứ không phải, mỗi ngày chờ ðợi chị ðến ngục giam, hýởng thụ một chút thời gian xa xỉ ở chung một chỗ.

Kỳ Duyên, vì chị, Minh Triệu cái gì cũng ðều có thể làm.

-Hết chýõng 48-

Editor thay lời tác giả nói: Bạo viết nhiều quá, nên tôi chỉ tóm lại nội dung Bạo nói thôi. Là vầy, ðây là một trong những chýõng có tích phân cao, cái ðoạn cuối in nghiêng là Minh Triệu suy nghĩ thầm trong lòng, chứ ko nói cho Kỳ Duyên. Trải qua chýõng này Kỳ Duyên bắt ðầu nhìn thẳng vào tình cảm của mình dành cho Minh Triệu. Nội dung sau khi ra tù sẽ phức tạp hõn nhiều kiểu nhý tranh ðấu hắc ban, tranh ðấu giành Triệu Triệu từ dàn Harem ðõn phýõng của Triệu Triệu, ngýợc tâm ngýợc xác. Ờ thì cũng vì ðýợc ra tù rồi nên cảnh ngọt ngào cũng tự nhiên tãng. Nói chung càng ngọt thì càng ðau hajzz Hỏi thế gian tình là gì mà cứ ngu ngốc cấm ðầu vào yêu. Ðã tóm xong lời của tác giả.

Editor: Ai cũng biết vãn Triệu của Bạo có khẩu vị nặng, có nhiều cảnh máu me và H. Từ sau khi ra tù khẩu vị ngày 1 tãng, thỉnh ðọc giả nào chýa ðủ 18 tuổi hoặc có bệnh tim hoặc phụ nữ mang thai và ðang cho con bú cần cân nhắc trýớc khi ðọc bộ này. Riêng editor "Chong xoáng" nghĩ nhý vậy thôi, còn vị nào cảm thấy khẩu vị truyện này vẫn còn nhẹ so với bạn thì coi nhý editor ðang nói mớ ði. Tích phân hõn 100 triệu (mới cập nhật) thì cũng ðủ biết nó Hot cỡ nào, ðây là một trong những bộ tích phân cao nhất của Hiểu Bạo. Riêng tôi cảm thấy ðây là một trong những chýõng cảm ðộng của 2 ngýời, tôi rất thích edit chýõng này. Một phần quá khứ của Triệu ðã ðýợc bật mí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip