Chương 90 (H)

Cho dù có gấp ðến cỡ nào, thì MinhTriệu cũng không thể ở trên ghế Sofa mà muốn lần ðầu tiên của Kỳ Duyên. Hai ngýời ði ðến phòng tắm ðể tắm rửa, mà bên trong này MinhTriệu cũng không có manh ðộng mà táy máy chân tay, mà ngýợc lại vô cùng nghiêm túc thay cô tẩy trừ sạch sẽ thân thể, ðôi tay mềm mại chạm lên từng chỗ của làn da nhẵn mịn, mỗi nõi ngón tay kia lýớt qua khiến cho da thịt càng thêm nhột nhột, mùi hýõng thoang thoảng cũng lan khắp nõi. Thậm chí ðến cả chỗ tý mật cũng chýa hề chạm tới.

Ðýợc ðãi ngộ nhý vậy, khiến Tấn Nhuế cảm thấy có gì ðó không ðýợc ðúng. Cứ giống nhý là cô ðã trở thành một nữ výõng cao cao tại thýợng mà MinhTriệu lại là một ngýời hầu riêng của mình. Em ấy toàn tâm toàn ý, cúi ðầu xýng thần, thậm chí ngay cả tính mạng cũng chí có thể dâng cho mình.

"Bé... Ðừng nhý vậy." Nhìn thấy MinhTriệu ðang dùng ðầu lýỡi qua lại liếʍ lấy rừng cây rậm rạp, em ấy ðem mái tóc dài ðen óng vén qua một bên, ðể lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh cùng gò má ðầy hoàn mỹ. Có lẽ là do bên trong phòng tắm khá nóng, nên làn da trắng bóng của hai ngýời cũng ẩn lên một tầng phấn hồng, trông giống nhý là Pearl ðầy óng ánh sáng long lanh, mềm mại mà ýớŧ áŧ.

Pearl: ngọc trai.

"Gấu ở ðây, rất ngọt." Minh Triệu ðột nhiên ngẩng ðầu hýớng Kỳ Duyên nói ra, nghe qua lời của em ấy nói, cảm giác thẹn thùng và xúc giác ðýợc thỏa mãn trong nhất thời xông lên ðến tận não. Kỳ Duyên biết rõ ðối phýõng ðang muốn xem bộ dạng của nàng trýớc loại sự tình này, cho dù trong ðầu trãm ngàn lần nói không muốn, nhýng phản ứng của thân thể ðã sõm bán ðứng chủ nhân của nó, hýớng về phía MinhTriệu lộ ra sự sung sýớиɠ của chính nó.

Chỗ vừa rửa qua, lại trở nên trắng mịn dị thýờng. Kỳ Duyên dùng hai tay bám lên vai MinhTriệu, ngýỡng cao cổ, tận tình hýởng thụ màn rửa nýớc tình ái. "Bé... Trở về... Trở về phòng trýớc ðýợc không?" Thân thể do bị khıêυ khí©h càng trở nên mẫn cảm, Kỳ Duyên cuối cùng nhịn không ðýợc nên mở miệng yêu cầu. Bởi vì cô sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thân thể vì tê liệt mà ngã trong phòng tắm mất.

"Hảo." Minh Triệu lên tiếng, liền dùng khãn lông giúp Kỳ Duyên ðõn giản giúp Kỳ Duyên lau khô thân thể, ðỡ cô ði ðến phòng ngủ. Mỗi lần nghĩ ðến lúc này, cô không gì sánh ðýợc ðó chính là tay trái ðã bị phế bỏ. Nếu cánh tay này còn có thể dùng ðýợc nửa khí lực nhý trýớc ðây thì chính là trực tiếp bế Kỳ Duyên trở về phòng ngủ. Nhýng hiện tại xem ra mọi nguyện vọng nhỏ nhoi này cãn bản cũng không thể làm ðýợc.

Ðể thân thể mềm mại nhẹ nhàng ðặt lên chiếc giýờng lớn, cãn phòng ấm áp không nóng không lạnh, khiến Kỳ Duyên thý thái dị thýờng. Cô thả lỏng tứ chi một chút, cảm nhận ðýợc MinhTriệu ðang ðứng bên cạnh giýờng nhìn mình chãm chú. Nghĩ ðến chuyện kế tiếp của hai ngýời sắp làm, nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên ðỏ hồng, thậm chí còn lan khắp ngýời.

Minh Triệu bộ dạng ðầy xấu hổ của Kỳ Duyên thu vào trong mắt, nhìn sắc mặt chị ấy ðang còn bình thýờng thoáng chốc lại trở nên ðỏ rất nhanh, nhịn không ðýợc muốn bật cýời. Cô gái này mặc kệ nhý thế nào vẫn có thể tự nhiên mà xấu hổ. Rõ là ðã làm chuyện này rất nhiều lần ðã vậy lần nào cũng không hề có chút ý tứ.

"Gấu, thật là ðáng yêu." Cảm giác ðýợc ðộ nặng trên ngýời tãng lên, khiến Kỳ Duyên mở mắt ra, ðập vào ánh mắt ðầu tiên chính là khuôn mặt phóng ðại của Minh Triệu. Tuy rằng ngýời này có làn da mềm mại trõn bóng không một chút nào là giống nhý cô gái 25 tuổi. Nhýng bởi vì trên ngýời cô có quá nhiều vết sẹo, cứ mỗi lần tiếp xúc thân mật nhý vậy Kỳ Duyên vẫn có thể cảm nhận từng vết sẹo ẩn hiện trên làn da này.

Không thể kiềm chế ðýợc ðýa tay vuốt ve lên từng nõi, từ chiếc cổ mãnh khảnh, ðến khýng xýõng xanh quai thật hoàn mỹ, bộ ngực mềm mại trắng bóc ðang ðứng thẳng ðầy no ðủ, không mang một chút sẹo nào thậm chí có thể trông rõ ðýợc khe rãnh cùng bụng dýới. Thân thể này thật sự rất trắng, rất ðẹp. Nhýng những vết sẹo dữ tợn ðể lại khiến cho lòng cô thêm ðau thấu.

"Có phải rất xấu ðúng không?" Có lẽ là biết Kỳ Duyên ðang chãm chú nhìn vào ðó, nên MinhTriệu lên tiếng hỏi. Tuy rằng cô luôn tự tin với dáng ngýời của mình, nhýng cũng không thể nghĩ tới những vết thýõng trên ngýời mình lại nhiều nhý vậy, vốn cảm giác ðang dâng trào nhýng cũng vì nhý vậy mà phải tuột xuống hõn phân nửa. Dù sao trên ngýời lại có nhiều sẹo nhý vậy, mà nhan sắc cũng ðã trở nên nhợt nhạt hõn, nhýng chung quy thì vẫn không thể nào bỏ qua ðýợc.

"Không có một chỗ nài xấu hết, chúng nó rất chân thật, rất mỹ lệ. Nhìn những vết tích này, chị cũng biệt ðýợc em ðã từng bị thýõng rất nhiều, phải dùng nhiều cố gắng và bản nãng mới có thể xuất hiện trýớc mặt chị một cách tốt ðẹp nhý vậy, cùng ở bên cạnh chị. Bé em thật sự rất tốt, khiến cho chị nghĩ rằng ðây còn không phải sự thật."

""Em giống nhý một báu vật từ trời ban xuống, không có dự báo trýớc mà rõi vào lòng chị. Rất tốt với chị, giúp chị thõa mãn những yêu cầu cùng chị bù ðắp chỗ trống nửa ðời sau. Ngay cả chị từng nghĩ ðến sẽ cùng em yêu nhau cho ðến già. Chị cũng từng rất sợ tình cảm mà em ðối với chị lúc còn trong ngục giam chỉ là do quá buồn bã tịch mịch rồi ðem làm tiêu khiển mà thôi, cho dù em có thích chị thì cũng sẽ sớm quay lại Quy gia nõi mà em ðã từng sống trýớc kia."

"Nhýng nhìn em lúc này, khiến chị trở nên kiên ðịnh hõn, cảm thấy yên lòng hõn. Có thể ðýợc một cô gái nhý em yêu thýõng, chị cũng vô cùng hạnh phúc. Có thể có ðýợc em, ðây cũng là chuyện mà chị cảm thấy tự hào nhất. Nhý vậy em có cảm thấy chị xấu xa hay không?" Kỳ Duyên nói xong, chậm rãi giýõng môi hôn lên những vết sẹo trên vai của MinhTriệu, lýớt xuống bên dýới một chút dùng ðầu lýỡi của mình lê qua từng tấc da trắng mịn.

"Ý... Kỳ Duyên." Cái lýỡi nóng hổi cùng da thịt mẫn cảm tiếp giáp nhau, khiến cho MinhTriệu cảm nhận ðýợc một cảm giác giác chýa bao giờ có. Cô cũng không biết ðýợc những vết sẹo trên ngýời lại mang ðến những cảm xúc lạ nhý vậy, chỉ cần là nõi Kỳ Duyên liếʍ qua thì toàn bộ cõ thể nhý sụp ðổ không còn sức chế trụ. Vốn là ðang nghe ðối phýõng bày tỏ khiến cho cô có cảm giác muốn khóc rồi. Nhýng hiện tại lại bị ngýời này ðòi "yêu". Ðúng là nóng bất thình lình, khiến cho MinhTriệu khóc cũng không ðýợc mà cýời cũng không xong.

Thần thể cũng vì tâm lý chýa ðýợc thỏa mãn mà trở nên ðặc biệt mẫn cảm, MinhTriệu khẩn trýõng khép chặt hai chân lại, chỉ sợ lỡ nhý sõ ý một chút thì chất dình ái tình kia sẽ dính lên ngýời của Kỳ Duyên. "Gấu ðừng... Ýʍ... Ðừng... Em nhịn không ðýợc." Minh Triệu bám lên vai Kỳ Duyên muốn ngýời này dừng lại ðộng tác của mình, nhýng mà với khí lực nhý bây giờ chỉ sợ ðến cả con kiến cũng không bóp chết ðýợc huống hồ chi là ðẩy một Kỳ Duyên ðang ðói khát ra khỏi ngýời mình?

"Nhịn không ðýợc, cũng không cần nhịn nữa." Kỳ Duyên ðýa tay vịn lấy cái hông mềm nhũn của Minh Triệu vuốt ve cánh tay nhẹ giọng nói. Cô hiện tại ðang rất muốn thân thể của cô gái này, muốn nhìn thấy nàng bị chính mình ðặt dýới thân, vì mình mà ðiên cuồng. ""Nhýng mà hôm nay, ngýời ta muốn chị." Minh Triệu thấp giọng nói ra khát vọng vủa bản thân, sau ðó có chút ngýợng ngùng cúi ðầu không dám nhìn Kỳ Duyên.

Cô ấy chờ ðợi cái ngày này cũng ðã lâu lắm rồi. Thậm chí ðến cả nằm mõ, ðến cả trong mõ cũng nhìn thấy ngón tay của mình ðang tiến vào nõi sâu nhất của Kỳ Duyên nõi mà trýớc giờ chýa dám lần nào chạm tới, cùng thân thể ngýời triền miên chung một chỗ, muốn cho chị ấy chính thức trở thành nữ nhân của mình. Hiện tại tất cả mọi chuyện lại nhý hạt bụi ðọng lại rồi bay mất, cái loại týởng niệm này chẳng gì cây dại gặp ðýợc mùa xuân ấm áp ðiên dại mà nảy nở, khiến cho thân thể Minh Triệu vì xuân tình nhý bị nó nuốt trọn.

"Hảo, ngày hôm nay toàn bộ ðều cho em hết." Kỳ Duyên nói xong, liền cảm thấy cô gái ðang ôm long tròng ðột nhiên run lên. Nhìn thấy MinhTriệu còn lề mề không chịu ngẩng ðầu, Tần Nhuê ðýa tay nâng cằm cô lên, ðể em ấy ngẩng ðầu nhìn chính mình. Thế nhýng, lúc này hai mắt ðối phýõng lại gợn nýớc long lanh, trong lòng chẳng khác gì nhý bị ong vò vẽ lớn ðâm một cái, vừa ðau lòng vừa xót xa.

"Tại sao em khóc?"" Kỳ Duyên nâng mặt MinhTriệu nhẹ giọng hỏi, chính cô cũng không phát hiện ðýợc câu nói của mình có bao nhiêu mềm mỏng nhẹ nhàng cùng ôn nhu. "Không có gì, em chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà thôi." Minh Triệu ðem ðầu dựa vào vai Kỳ Duyên liên tục ngọ nguậy không ngừng, nýớc mắt rõi xuống càng nhiều.

Cô thật sự lúc này rất là vui vẻ, nhìn thấy bộ dáng xấu hỗ quẫn bách của Kỳ Duyên còn ðang muốn thỏa mãn. Bởi vì ngày hôm nay, cô ấy cũng thực sự muốn là ngýời của mình. Cũng không chỉ có mỗi thân thể mà thôi, mà chị ấy còn ðem cả nữa ðời còn lại giao cho mình hoàn toàn.

"Ngu ngốc, khóc xấu nhý quỷ." bộ dạng hiện tại của MinhTriệu khiến cho Kỳ Duyên có chút dở khóc dở cýời, cuối cùng chỉ có thể dùng hai từ ðể hình dung nàng. Ai biểu MinhTriệu bình thýờng cũng không có chuyện gì còn luôn tìm trò trêu chọc cô, hoàn toàn là bộ dạng của nữ ma ðầu háo sắc. Kết quả thời gian trôi qua chính mình lại ðem toàn bộ thân thể giao cho em ấy, sẽ khóc ðến mờ nhạt, cho dù không còn ðýờng nào nữa có bị ðoạt mất thì cũng nhý vậy mà thôi.

"Kỳ Duyên, em muốn chị..." Trong nháy mắt MinhTriệu khôi phục bộ dạng bình thýờng. Cô ðỡ lấy cái trán của Kỳ Duyên, nhẹ nhàng hé môi hôn lên ðó. Tuy là thời gian hai ngýời ở chung với nhau không nhiều lắm, nhýng việc hôn môi từ sớm ðối với hai ngýời ðã có nhiều ãn ý.

MinhTriệu vẫn nhý trýớc ðây, vẫn ôn nhu nhẹ nhàng, thong thả không vội vàng nóng nảy. Cảm giác nhý vậy càng khiến cho Kỳ Duyên thêm thích.

Trong lúc hôn môi từ trong miệng của ðối phýõng liền nếm ðýợc hýõng vị của sữa. Nhớ trýớc ðây từng có lần hỏi Minh Triệu tại sao trên ngýời em ấy lại có mùi vị sữa bột của một tiểu hài tử, kết quả ðối phýõng chỉ trực tiếp trả lời cô ðúng một câu: Cái gì mà? Ngýời ta xinh ðẹp gợi cảm nhý vậy, còn mỹ lệ ôn nhu nhý thế nào làm sao có cái thứ mùi ðó ðýợc? Gấu không phải mũi chị có vấn ðề gì chứ?.

Nghe MinhTriệu nói xong, Kỳ Duyên quyết ðịnh sẽ không bao giờ hỏi những vấn ðề liên quan ðến thân thể của cô gái này nữa, ðể tránh khỏi em ấy tự luyến nặng chẳng khác gì bị thiên lôi ðánh chết. Tuy rằng, em ấy ðúng là thýờng xuyên tự luyến với chính mình.

"Bé." Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt có cái trán trắng nõn, ðến ðôi mắt phýợng vừa vặn mở to cùng ðôi lông mày ðen ánh dày ðậm. Chiếc mũi cao ngất cũng ðôi môi dày mọng, vành tai khéo léo mýợt mả. Cấu tạo mỗi nõi hoàn chỉnh chẳng khác gì danh sý may y phục, mọi chỗ phân chia chính xác không hõn cũng không kém. Toàn bộ ngũ quan ðều vô cùng xinh ðẹp tạo nên gýợng mặt của Minh Triệu, ngýời này.

"Kỳ Duyên, em ðây." Minh Triệu thích ðối phýõng gọi mình nhý vậy, mà từ nhỏ ðến lớn cô cũng chýa từng ðể cho kẻ nào gọi tên mình nhý vậy. Cô luôn cho rằng, cách gọi này cũng chỉ có thể cho ngýời mẹ chýa từng gặp mặt và Thanh Hằng gọi mà thôi.

Nhýng hôm nay cô lại chỉ muốn dành cho Kỳ Duyên.

Hai tay mềm mại nhý lông vũ lýớt qua cổ, mang ðến trận trận xúc cảm mềm nhẹ hời hợt. Theo bàn tay ấm áp chậm rãi trýợt xuống, ði tới trýớc ngực mình. Kỳ Duyên có chút xấu hổ quay ðầu chỗ khác không muốn nhìn chỗ ấy bị Minh Triệu nắm sờ, nhýng qua một lúc lâu, cũng không thấy ngýời trên thân có ðộng tĩnh. Có chút nghi ngờ quay ðầu lại nhìn, ðịnh cằn nhằn thì lại nhìn thấy ánh mắt nhý ðang trêu ðùa của Minh Triệu.

"Gấu xấu hổ." Minh Triệu cố ý nói, thừa dịp Kỳ Duyên còn chýa thu hồi ánh mắt nhìn mình, cấp tốc dùng hai tay nắn bóp hai khỏa mềm mại trong khi mục tiêu ðang còn mõ màng không biết làm gì. Nãm ngón tay hợp lại, lại lần nữa tách ra, nhìn hai luồng mềm mại kia bị ép thành ðủ dạng tùy ý mình nắn bóp.

Bộ dáng kia, cực kỳ xinh ðẹp.

Cho dù không cần nhìn chỉ cần bàng xúc giác vẫn có thể cảm thụ ðýợc, Minh Triệu cũng sớm biết hai bầu ngực lặng yên kia ðã sớm nhý ðóa hoa nở rộ, ðợi mình chạy tới hái. Cô tùy ý nghịch ngợm trêu chọc thân thể này, khiến cho hai hạt ðậu từ nhỏ chậm rãi nở lớn, trở nên cứng rắn, liên tục dùng tay nắm xoa, xẹt qua từng kẽ tay. Tuy rằng khiến cho ngýời bên dýới cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhýng vì sự khả ái này lại không thể khiến cho ai có thể trách cứ.

"Gấu ở ðây tự nhiên cứng quá, có phải rất khó chịu hay không? Rất muốn?" Nghe ðýợc Minh Triệu nhụt chí phóng ðãng nói, Kỳ Duyên bất ðắc dĩ trợn mắt nhìn về phía cô. Nhýng mà chỉ là thoáng nhìn qua thôi, lại khiến cho Kỳ Duyên xấu hổ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Bộ ngực của mình, không biết từ lúc nào ðã bị MinhTriệu dùng hai tay ép lại cùng một chỗ. Còn ðối phýõng thì dýõng hai cánh môi hình cung hoàn hảo nhìn mình mỉm cýời.

Kỳ Duyên chỉ cảm thấy bộ dạng týõi cýời của MinhTriệu lúc này thật sự quá hèn mọn, giống mấy ông chú già ði rờ mông tiểu loli, khiến ngýời ta hận ðến nghiến rãng, nhýng lại không thể làm gì. "Minh Triệu! Em!... Ým!" Vừa ðịnh mở miệng trách mắng ðối phýõng, nhýng lại quên mất chính mình ðang bị ngýời ta chế trụ.

Ðỉnh hồng truyền ðến ðau ðớn khiến Kỳ Duyên theo bản nãng rêи ɾỉ, Minh Triệu dùng tay nắm lấy ðỉnh hồng kéo một cái dùng ngón tay chọt chọt xoay qua xoay lại. Mặc dù có chút ðau, nhýng mà kɧoáı ©ảʍ tê dại mang ðến thật tuyệt. Loại cảm giác này, khiến Kỳ Duyên khống chế không ðýợc lấy tay siết chặt ra giýờng, ðồng thời gắt gao cắn chặt rãng, ðể ngãn không cho thanh âm phát ra.

"Gấu trên ngực nở hoa, chị xem, tụi nó so với lúc nãy còn ðẹp hõn nữa kìa, hình nhý rất thích em làm nhý vậy với tụi nó. Nếu nhý em dùng ðầu lýỡi liếʍ thử tụi nó, không biết tụi có phải càng thêm phấn khích hõn không ha?" Nhiệt khí liên tục phả vào bên tai, cái miệng Minh Triệu lại cách tai mình không sai một li. Kỳ Duyên thật muốn một cýớc ðạp cô bay xuống dýới, không cho cô gái này tiếp tục làm mýa làm gió, nói ra những lời xấu hổ nhý vậy.

Ðúng lúc những chỗ khác cũng phát ðau, trýớc kia Kỳ Duyên còn không hiểu ðýợc chuyện làʍ t̠ìиɦ nhý thế nào, nên lúc này cô chẳng khác gì nữ nhân lần ðầu ãn trái cấm. Hôm nay lại bị Minh Triệu khıêυ khí©h nhý vậy, thậm chí trýớc ðó cũng ðều làm rồi nhýng lại không thể giống lúc này. Muốn nửa ðýờng hô ngừng? Lông mao! Cho dù là Minh Triệu nhất ðịnh em ấy cũng không chịu!

"Em muốn thế nào?" Kỳ Duyên mở miệng hỏi Minh Triệu, cô biết cô gái này ở trên giýờng thýờng sẽ có những ác thú không giống ngýời bình thýờng. Hỏi những ðiều này, tất nhiên là có âm mýu. Nhýng mà qua một lúc lâu Kỳ Duyên cũng không thấy MinhTriệu trả lời mình. Cô khó nhịn lấy cánh tay chèn ép bộ ngực, ý ðồ muốn tạo sự thoải mái cho hai luồng bành trýớng kia. Nhýng làm nhý vậy cũng không thể so với trình ðộ dùng hai tay vuốt ve ðể tiêu lửa. Nhýng trong não vẫn còn một tia lí trí nói cho Kỳ Duyên biết không thể ðể cho MinhPhng làm thêm cái loại chuyện phóng ðãng này nữa.

"Gấu ðang làm gì vậy? Có cần ðýa tay gãi một cái không?"

"Minh Triệu... Em là tên khốn kiếp! Em... Thật ra em muốn nhý thế nào?"

"Em muốn Gấu cầm lấy ngực mình ðút vô miệng em, giống nhý mẹ cho con bú á."

Nghe MinhTriệu nói xong cả ngýời Kỳ Duyên trở nên sửng sốt. Ðúng lúc não bộ ðang xử lý hoạt ðộng, khiến cho tròng mắt vì xấu hổ mà biến ðổi thành ðỏ bừng. "Em..." Há miệng muốn nói gì ðó, nhýng lời sắp tuôn ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Nhýng bên trong thân thể cũng ðã phản ứng, không thể kiên nhẫn chờ ðợi thêm nữa.

Nghĩ ðến ðây, Kỳ Duyên nhắm mắt lại ôm Minh Triệu vào trong ngực, run rẩy dùng tay mình chậm rãi nhét một bên nhũ vào trong miệng cô.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi ngýời vẫn còn muốn ðọc H, tất nhiên chýõng tiếp theo vẫn là H! Tui nói Tiểu Bé nha, ngýõi thực sự là tà ác, ta là mẹ ruột ngýõi nhìn một chút cũng không ðýợc sao! Ngýõi làm sao có thể tìm một cách ác ôn ðến nhý vậy? Bởi vậy, sau cái tà ác này chýõng sau sẽ có ðáp án! Mễ Na Tang nếu không muốn Hiểu Bạo ðãng trễ, thì ãn tết nói ði, nhiệt tình nhắn lại ngao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip