Chap 6
Minh Triệu bước vào đại sảnh, người hầu hai bên cúi người chào đón nàng. Minh Triệu cười gượng, có lẽ nàng đã phiền đến bọn họ nhiều quá, giờ này mà họ còn phải chờ nàng về nữa. Nàng cúi mặt nói nhỏ:
- Mọi người...lần sau đừng làm như vậy nữa, cứ đi ngủ trước không cần phải chờ tôi đâu, như vậy rất phiền.
- Phạm tiểu thư không cần khách sáo, đây là nhiệm vụ của bọn họ.
Ông quản gia hướng Minh Triệu cung kính trả lời, sống trên đời đã hơn 50 năm, ông có thể nhận biết người xấu người tốt rõ ràng. Đối với người con gái đầu tiên mà Nguyễn tổng đưa về này, ông thật sự hài lòng, ông tin nàng là một cô gái lương thiện chứ không hề ra vẻ giả vờ hiền lành gì cả. Cho nên khi nghe nàng nói vậy, trong lòng ông lại không ngừng gia tăng hảo cảm với nàng.
-Thật xin lỗi...Mọi người đi về ngủ đi.
Minh Triệu nhìn mọi người mỉm cười dịu dàng, có lẽ vì thấy bọn họ không có dụng tâm với mình nên nàng cũng không bài xích cho lắm.
- Vâng.
Mọi người cúi mặt đồng thanh trả lời, xong xuôi họ theo hàng thẳng lối mà từ từ lùi về sau, đi về phòng mình. Ông quản gia đang định đi thì ngừng lại nói với nàng:
- Cô chủ đang chờ Phạm tiểu thư ở thư phòng.
-Vậy sao? Cảm ơn.
Minh Triệu nói xong cũng dời bước đi vào thư phòng, nơi có Kỳ Duyên đang đợi nàng.
Không gõ cửa, Minh Triệu bước vào trong mùi thuốc lá xông thẳng vào mũi khiến cho nàng nhíu mày vì khó chịu. Nhìn 1 lượt thư phòng, tầm mắt nàng rơi xuống 1 dáng người đang nhàn nhã hút thuốc trên bộ tràng kỷ bằng gỗ hương đắt tiền. Dáng người của Kỳ Duyên lúc này tuy có chút phóng đãng hơn thường ngày nhưng lại rất mê người, làn khói thuốc lượn lờ lại càng làm cho cô thêm phần mờ ảo, càng thêm mị hoặc, cuốn hút.
Kỳ Duyên biết chắc người vào là Minh Triệu vì ngoài nàng ra không ai có gan to như thế, dám bước vào thư phòng của cô, lại còn không gõ cửa.
Nàng đi đến, vừa vươn tay lấy điếu thuốc trên môi của cô, vừa nói:
- Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.
Kỳ Duyên không nói gì, mặc kệ cho nàng có làm gì thì cô cũng nghe theo, chỉ lơ đãng hỏi nàng:
-Hôm nay đi đâu?
- Nghĩa trang.
Chỉ 2 từ cũng đủ làm cho 2 người trầm mặt. Hồi lâu, cô mới lên tiếng hỏi:
- Quyết định thế nào?
- Lấy lại tất cả.
Minh Triệu nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại như đang cố nén sự tức giận, cùng căm phẫn.
- Cần giúp?
- Tất nhiên... tôi cũng không phải là người không biết thức thời, bây giờ trong tay Phạm Đình Minh Triệu tôi không có gì cả, cô nghĩ tôi có thể dùng cái gì để lấy lại đây?
Nàng nói, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào, nhưng Kỳ Duyên chỉ cần nhìn sơ qua là biết, nàng đang cố gắng mỉm cười kiểu máy móc, vì nụ cười của nàng không hề chạm đến đáy mắt.
- Được, cô muốn gì, cần gì cứ nói.
- Cám ơn
Ngừng 1 lúc Minh Triệu lại nói tiếp:
- Tại sao cô lại giúp tôi?
- Quan trọng sao? Tôi thích thì giúp thôi.
Kỳ Duyên nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo nét cưng chiều.
- Trên đời này không ai, cho không ai bất cứ cái gì cả, cô nói đi... Điều kiện là gì?
Khuôn mặt Minh Triệu nghiêm túc, lòng tin của nàng đối với mọi người xung quanh mình đã giảm xuống rất nhiều.
Kỳ Duyên thoáng sững người, cô không nghĩ nàng sẽ nói thẳng thắng như thế, chẳng lẽ Minh Triệu nghĩ cô cũng giống như những người kia, làm tổn thương nàng sao? Nếu như vậy, cô sẽ để cho Minh Triệu biết, ở sau lưng nàng luôn có cô làm chỗ dựa. Nhìn Minh Triệu thật lâu cô nói:
- Lấy tôi...
Đáy mắt Minh Triệu thoáng 1 tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, thì ra cô cũng chỉ là người như vậy, muốn nàng lấy thân báo đáp sao? Được thôi lấy bản thân nàng làm cái giá để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình và quan trọng hơn để trả thù cho ba mẹ, thì xem ra cũng không đắt lắm. Nàng nhìn Kỳ Duyên nhếch môi cười, trả lời:
- Tôi đồng ý, nhưng với 1 điều kiện....
- Cô cứ nói
Nàng biết chắc chắn cô sẽ đồng ý vì bây giờ trong mắt nàng chỉ có thù hận thôi, muốn trả thù thì cô chẳng phải là kim bài lệnh tử, duy nhất mà nàng đang cần hay sao?
- Chuyện kết hôn giữa tôi và cô sẽ được giữ bí mật, đến khi tôi trả thù xong mới công bố, được chứ?
- Được.
Kỳ Duyên không suy nghĩ đã trả lời ngay, cô còn nghĩ Minh Triệu sẽ nói chuyện khác, nhưng điều kiện này cô cũng đã nghĩ qua rồi, nếu như bây giờ mà công bố Minh Triệu là vợ sắp cưới của cô, thì việc trả thù của nàng chẳng phải là quá dễ dàng sao? Cô biết Minh Triệu muốn tất cả bọn họ phải từ từ nếm trải cảm giác sống không bằng chết, như vậy mới vui chứ, và tất nhiên đó cũng là những gì cô muốn làm.
- Thành giao, thân thể tôi không thoải mái xin phép về phòng trước.
Minh Triệu nói xong đứng lên mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi về phòng mình, Kỳ Duyên nhìn theo bóng dáng kia đôi mắt âm trầm, cô biết Minh Triệu đang rất buồn, nhìn nàng có vẻ đã khóc rất nhiều, bọng mắt vẫn còn sưng đỏ, điều này làm cho cô rất đau lòng, cô thề phải bắt bọn người kia trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.
Trong 1 căn phòng ở tầng trên cùng của 1 quán BAR, là tầng cấm kỵ chỉ dành cho những ông chủ nơi này, có 4 người con gái đang ngồi nhàn nhã uống rượu, người con gái khoác trên người chiếc áo sơ mi đắt tiền màu thiên thanh sậm lên tiếng:
- Tôi nói này, các cậu tại sao lại có thể như vậy chứ, lúc nãy mình cố tình chọn được 1 vài em gái xinh đẹp cho chúng ta giải trí, vậy mà các cậu lại không cho các cô ấy vào là sao chứ?
- Minh Tú, cậu đừng có lúc nào mở miệng ra cũng gái....gái... gái ....có được không? Anh em bạn bè lâu ngày mới gặp, cậu không biết tìm đề tài nào khác à?
Người con gái mặc chiếc áo sơ mi màu huyết dụ lên tiếng, tất nhiên người này chính là Hoàng Anh, người được mệnh danh là "Phong Vương". Vì tính tình cô lãnh đạm, phong trần, không bao giờ tiếp xúc với người lạ.
Minh Tú bị bạn thân mắng, nhất thời cứng họng không phản bác lại được câu nào, chỉ biết trừng mắt nhìn bạn mình.
Người con gái mặc 1 chiếc áo thun quần jean đơn giản, vì thấy bạn mình nghẹn họng nên thích thú cười ra tiếng. Minh Tú lại trừng mắt nhìn cô bạn này, lên tiếng trách mắng:
- Còn cậu nữa, Lệ Hằng... Mình hôm qua đã chờ cậu trên máy bay lâu lắm cậu biết không? Vậy mà cuối cùng lại không thấy cậu đâu hết.
Tiếng cười của Lệ Hằng càng lớn. Thật ra với gia thế của bọn họ không cần phải đi máy bay ngoài làm gì, mỗi người đều có chuyên cơ riêng để bay đến các nước mua bán làm ăn, nhưng cô bảo Minh Tú nói mình muốn đi máy bay quốc tế, nên cô cũng chiều lòng mà đi cùng Minh Tú, kết quả làm cho bạn mình chờ dài cổ, cuối cùng cô lại đi máy bay của gia đình, bay về Việt Nam. Đây cũng là lý do cô được mệnh danh là "Kình Vương". Vì cô thích làm trái ý muốn của người khác, người nào muốn cái gì cô càng làm cho họ muốn mà không có được.
- Cậu...?
Nhìn thấy bạn mình còn cố ý cười khoa trương hơn nữa, Minh Tú tức anh ách nhưng không làm được gì ngoài việc trừng mắt nhìn.
Kỳ Duyên lắc lắc ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu trong ly càng thêm sóng sánh, đối với cuộc đối thoại của bọn họ không có hứng thú nghe.
Hoàng Anh nhìn Kỳ Duyên , đưa gói thuốc sang cho cô. Kỳ Duyên lắc đầu, nói:
- Mình bỏ rồi.
Nghe vậy, cả 3 người còn lại cùng há hốc mồm, trân mắt nhìn cô, 3 miệng 1 lời hô lên:
- Cái gì, cậu bỏ lúc nào?
Kỳ Duyên day day lỗ tai, trừng mắt nhìn bọn họ, 3 con này muốn làm cho cô thủng màn nhĩ hay sao vậy?
- Cách đây vài tiếng
- Tại sao? (Lại đồng thanh)
- Vợ mình không thích.
Kỳ Duyên vô tư phun ra 1 câu khiến cho 3 người còn lại hóa đá tại chỗ.
- CÁI GÌ???
Tiếp tục đồng thanh, nhưng lần này bọn họ đã cùng đứng bật dậy, hét lên.
- Các cậu mà còn hét lên 1 lần nữa, mình trực tiếp đá các cậu ra khỏi nơi này.
- Cậu có vợ lúc nào? Sao bọn mình không biết?
Lệ Hằng là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, ánh mắt sắc bén nhìn Kỳ Duyên tra hỏi:
- Mới hôm nay.
- Cái gì? Cậu quá đáng, tại sao đám cưới lại không mời bọn mình chứ?
Minh Tú bất mãn kêu ca, cô cũng muốn biết bộ dạng của Nguyễn tổng khi cưới vợ sẽ ra sao nha? Chắc tức cười lắm.
- Các cậu sẽ được biết, nhưng không phải bây giờ, mình về đây. Hôm khác sẽ gặp.
Kỳ Duyên nói xong, đứng lên sải bước ra khỏi nơi này, bỏ lại 3 khuôn mặt của bạn mình đang bị ức chế mà không có chỗ để phát tiết.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip