Chap 2. Đưa em về nhà
Em vẫn để mặc cô kéo đi đâu thì đi , em quá thất vọng rồi . Em không ngờ người ba mà em kính mến lại có thể đẩy em ra chỉ vì bản hợp đồng làm ăn . Đau lắm chứ , sốc lắm chứ . . . Tương lai phía trước liệu sẽ như thế nào ?
Cô bỗng dừng lại sau khi kéo Kim Duyên ra khỏi phòng một đoạn . Tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em . Khánh Vân đến gần , vòng tay ôm Kim Duyên vào lòng , cho mặt em áp chặt vào ngực mình , chẳng hiểu sao khi thấy em khóc cô đau lắm , tim cô như nhói lên từng cơn .
- Nín đi , tôi không bắt nạt em đâu . - Khánh Vân dùng giọng ôn nhu thì thầm với em .
Kim Duyên vẫn không ngừng khóc , em khóc ướt cả một khoảng áo của Khánh Vân và chưa có dấu hiệu dừng lại .
Khánh Vân đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chực rơi , dùng sức bế Kim Duyên rồi tiếp tục đi một mạch ra xe mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mình . Dĩ nhiên , chưa bao giờ cô bộc lộ vẻ dịu dàng này cả nên họ nhìn cũng dễ hiểu.
Trên xe , Kim Duyên đang ngủ ngon lành trên vai cô , khuôn mặt trước đã đẹp , giờ còn quyến rũ hơn . Cái mũi thon dài thi thoảng khịt khịt lấy không khí , đôi lông mày lá liễu nhẹ nhăn lại , ở khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt .
Cô nhìn em mỉm cười ôn nhu , một tay ôm lấy vai em , tay còn lại chống lên cửa kính làm điểm tựa cho đầu . Xe có ngăn cách nên tài xế không thể thấy cô đang làm gì .
Về đến nhà , tài xế ngỏ ý bế em xuống nhưng cô không cho . Hơi vất vả vì cô không muốn em thức giấc , lại làm việc này đầu tiên .
Xoay sở hết sức nhẹ nhàng , cuối cùng em cũng nằm gọn gàng trong tay cô . Coi giữ khuôn mặt lạnh lùng bước vào giữa hai hàng người mặc đồng phục đen đang cuối chào . Họ chuẩn bị hô to thì nhận ra trên tay cô đang có một người con gái đang ngủ nên thôi . Người ở đầu hàng đi theo để mở của phòng cho cô , những người khác làm tiếp công việc đang dang dở .
Cô đặt em trên giường của mình làm người đi theo bất ngờ , một phần tò mò . Trước giờ cô chưa để ai lên giường , kể cả con thú cưng cô đang nuôi cũng chỉ loanh quanh dưới đất , cô hất cằm ra hiệu lật chăn , từ từ đặt em xuống , cởi giày và headphone cho em rồi đắp chăn lại . Cô bảo người kia ra ngoài để yên tĩnh , ngồi bên giường nhìn em ngủ , một lát sau thì chiếc đồng hồ đeo tay DW , cũng phải cần đến công ty giải quyết nốt số công việc , cô hôn chán em .
- Tôi thích em thật rồi , Kim Duyên ạ . - Cô thì thầm rồi mở cửa đi ra ngoài , con người đang ngủ kia chợt cong môi lên tạo thành nụ cười mà mắt vẫn nhắm chặt . Liệu cô ấy có đang mơ về giấc mơ hạnh phúc của hai người ?
11h trưa , em choàng tỉnh giấc . Nhìn ngắm xung quanh và phát hiện đây không phải phòng mình .Ngoảnh mặt nhìn trên đầu giường là hình cô .
- Xinh đẹp thật . - Em vô thức thốt ra . Bước xuống giường, chỉnh lại chăn gối rồi mở cửa ra ngoài .
Em nghĩ nên thích nghi với cuộc sống mới này thì hơn , dù sao Ba cũng đã bán em đi rồi . May thì cô sẽ đối tốt với em , có tệ thì cũng phải chấp nhận thôi .
Thực ra , em là con nuôi của Ba và Ba cũng biết điều đó , ngoài Ba và em ra thì chẳng ai biết câu chuyện năm ấy . Có lẽ , đây là việc trả ơn cho ba .
Mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi làm bụng em kêu lệ một tiếng . Từ phòng của cô nhìn ra là phòng làm việc của cô , nó được thiết kế mở để không bị gò bó . Hai bên là cầu thang đi xuống đại sảnh . có một bộ sofa và một chiếc ghế dải màu đỏ được chạm khắc tinh xảo đặt giữa , xuống đến đó . Xuống đến đó , nhìn vào trong là khu bếp , phía bên kia là khu nghỉ của nhân viên , trong bếp có một vài người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn . Cô chậm chậm bước vào , mọi người nhìn thấy cô thì nhanh chóng cuối đầu rồi lại làm tiếp . Chợt có giọng một người phụ nữa vang lên :
- Quý cô , cô đã đói chưa ? . - Bà cũng cuối đầu chào .
- Con . . .
* Ục Ục *
Cổ đang ngập ngừng thì cái bụng lại biểu tình dữ dội làm cô đỏ mặt , người phụ nữ kia cũng bụm miệng cười
- Cô không phải ngại đâu , Boss dặn tôi chuẩn bị đồ ăn rồi . Hôm nay Boss sẽ ăn cơm ở nhà cùng cô . - Bà lấy lại nét nghiêm , thông báo .
- Con biết rồi . - Cô gật đầu .
- Ây đừng xưng như vậy , tôi chỉ là quản gia , cô là khách của Boss . - Bà lắc đầu nguây nguậy , xua tay phản đối .
- Cô hơn tuổi con mà , À , con tên Kim Duyên , cô tên gì ? . - Cô đưa tay trước mặt bà .
- Tôi tên . . . - Bà ngập ngừng .
- Cứ gọi bà ấy là bà Dương . - Giọng Khánh Vân vang lên . Bước đến gần Kim Duyên , cô nắm lấy tay em lắc nhẹ .
- Chào Boss . - Bà cuối đầu .
- Em dậy lâu chưa ? ngủ ngon không ? - Cô mỉm cười .
- Ngon . Cảm ơn chị . - Kim Duyên tiu nghỉu .
- Không có gì . - Cô phát hiện em đang bị tụt mod nên quay sang bà quản gia .
- Đồ ăn làm xong rồi chứ ?
- Dạ , tôi cho người dọn lên ngay . - Bà cuối đầu chọn rồi đi thẳng vào bếp , để lại cô và em .
- Em không thích tôi à ? - Cô hỏi
- Chị thử bị bán xem có thích không ? - Cô khoanh tay trước ngực , xoay sang chỗ khác .
- Tôi hiểu rồi , giờ đi ăn thôi . Tôi đói . - Cô gỡ tay em ra rồi dắt vào phòng ăn .
Kim Duyên cũng để mặc cho cô làm gì thì làm , ở đây em đâu có quyền lên tiếng .
Đọc xong , ngủ ngon nha !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip