Chap 2

Văn phòng chính tập đoàn thời trang M trong buổi chiều muộn, nắng đỏ xuyên qua lớp cửa kính, bao phủ toàn bộ căn phòng. Yongsun mệt mỏi xoa trán, mấy bản báo cáo tài chính này khiến cô phát điên lên mất. Những con số cứ loạn xị cả lên, đám cổ đông thì kêu réo ầm ĩ về doanh thu. Thật đau đầu!

Cô chán nản nằm dài trên bàn làm việc, mái tóc hạt dẻ phủ phục xuống bàn. Đột nhiên điện thoại rung lên khiến Yongsun khó chịu nhìn vào màn hình, 'Moonbyul đang gọi' hiện lên càng khiến cô bực mình hơn.

"Cậu lại giở trò gì đây? Tôi đã nói là không hy vọng gặp lại cậu cơ mà..."

"Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé dù sao cũng đã tan sở rồi"

"Tôi không rỗi" - Yongsun lạnh lùng đáp

"Đừng lo tôi sẽ đến đón em mà"

"Tôi không đi mà" - Yongsun hung dữ gắt.

"À, ý em là muốn tôi lên tận phòng là việc đón em à? Bây giờ tôi đang đứng trước công ty em đây, nhìn xuống đi" - giọng Moonbyul giễu cợt khiến Yongsun dù không tin nhưng vẫn bước đến cửa kính nhìn xuống. Quả nhiên 'kẻ phiền phức' ấy đang đứng phía dưới vẫy tay mỉm cười với cô.

"Đồ dở người! Cậu đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là đón em rồi, đợi Byul lên phòng đưa em xuống nhé. Không sao, Byul rất thích chiều những cô gái như em"

"Cậu dám....Đợi đấy! 5 phút tôi xuống ngay. Đồ đáng ghét!"

Nói xong Yongsun cúp máy cái rụp, bên dưới toà nhà Moonbyul mỉm cười chỉ có cách này mới kéo được cô nàng cứng đầu kia ra khỏi văn phòng.

-------

Quán ăn này thật sự rất kì quặc!

Vào những quán ăn khác chỉ việc chọn món và chờ phục vụ mang ra, ở đây khách hàng không những tự đi chọn món ăn còn phải tự mang thức ăn ra bàn. Chưa kể đến việc bát, đĩa, thìa, đũa, nước chấm mỗi cái đặt ở 1 nơi khác nhau, ai đến đây lần đầu chắc sẽ bị loạn óc lên vì mấy cái này mất. Không chỉ vậy trong quán khách ngồi chật kín, mớ âm thanh hỗn độn, ồn ã bỗng chốc biến quán nhỏ xíu ấy thành cái chợ. Yongsun cau mày khó chịu nhìn Moonbyul, đây không phải lần đầu cô đến 1 quán ăn bình dân nhưng so với những quán cô từng đến thì chỗ này thực sự rất kinh khủng. Đông đúc, ồn ào, náo nhiệt....bao nhiêu là phiền phức.

Lúc Moonbyul nói cùng đi ăn tối, cô đã mường tượng đến 1 nơi nào thanh tĩnh, yên ả đôi chút, đồ ăn ngon, sau đó họ trò chuyện về cuộc sống, công việc như những đôi khác đang trong giai đoạn tìm hiểu. Yongsun đã nghĩ Moonbyul cũng giống những người cô từng gặp mặt, chắc chắn chọn 1 nhà hàng sang trọng, phục vụ đồ ăn ngon, thế mà....

Hình như Moonbyul đến đây rất nhiều lần nên khi vừa đến đã nhanh chóng tìm được 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Yongsun ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau, cô cố gắng thu người lại để không chạm vào đống chén đĩa bẩn trên bàn bên cạnh. Nhìn khắp lượt quán ăn, Yongsun cố nén tiếng thở dài chán nản, không khí ồn ào này khiến cô không mấy tự tin.

"Em muốn ăn gì?" - Moonbyul mỉm cười nhìn vẻ mặt Yongsun ngẩn ngơ nhìn quán ăn. Nụ cười nơi khoé môi ấy như ẩn chứa 1 bí ẩn.

"Không biết, tôi chưa bao giờ đến đây nên không biết món gì ngon" - Yongsun lạnh lùng đáp.

"Bánh gạo cay nhé. Ở đây có món bánh gạo cay là ngon nhất. Còn mấy món khác cũng ngon lắm, hay em thử hết nhé"

Nhắc đến món bánh gạo cay, ánh mắt Yongsun đột nhiên sáng rỡ, nhưng cô vẫn vờ tỏ ra thái độ hờ hững như thể 'ta đây chả quan tâm'

"Sao cũng được"

Nhìn thấy khuôn mặt vờ vịt ấy của Yongsun, Moonbyul chỉ mỉm cười trước khi đến quầy thức ăn, cô gái này thật đáng yêu ngay cả khi 'giả vờ' như thế này.

Quán ăn mỗi lúc một đông người hơn, Yongsun ngơ ngẩn nhìn những người xung quanh nói chuyện rôm rả, Moonbyul sao lại đi lâu thế nhỉ? Cô vội đưa mắt tìm kiếm Moonbyul không biết cậu ấy đi đâu mất rồi. Trong lòng cô hình như có tí hoang mang khi lượng người trong quán tăng lên gấp đôi. Yongsun khẽ cắn môi lo lắng trông như 1 đứa trẻ bị lạc, đôi mắt long lanh và sáng trong hiện lên nỗi lo âu. Ngồi ngẩn ngơ như thế cũng chán, Yongsun quay vào bàn mở bao đũa, không biết 'táy máy' thế nào mấy chiếc đũa lại rơi xuống đất. Yongsun vội cúi xuống nhặt vô tình va trán vào chân bàn. Bị đau cô khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa xoa trán. Khuôn mặt phụng phịu trông dễ thương đến lạ!

Chợt Moonbyul xuất hiện cùng rất nhiều đồ ăn trên tay, Yongsun ngạc nhiên nhìn cô. Lúc nãy rõ ràng chỉ có món bánh gạo cay bây giờ lại nhiều thế này? Nhìn Moonbyul cứ chạy tới chạy lui giữa bàn ăn và quầy thức ăn, Yongsun dần có chút cảm tình với con người này. Vài giọt mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt Byul, thế nhưng cô lại không hề tỏ ra mệt mỏi trái lại còn cười rất tươi. Nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả mặt trời, đó là nụ cười thân thiện nhất mà Yongsun từng nhìn thấy.

"Mau ăn đi thôi, ở đây toàn những món ngon nhất đấy. Hình như em thích bánh gạo tay đúng không? Quán này có món đó ngon nhất đấy" - Moonbyul huyên thuyên giới thiệu, PR cho món bánh gạo.

Trên bàn bày la liệt các món ăn, Yongsun chăm chú nhìn Moonbyul, đôi mắt ngây ngô như 1 đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên nàng đi đến khu chợ đêm ăn vặt như thế này.

Bất chợt, Moonbyul lặng yên, ngẩng đầu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Yongsun, nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi. Cô khe khẽ nói và dùng khăn giấy lau đi vết bẩn vẫn còn vương lại trên trán Yongsun.

"Em biết không?"

"....." - Yongsun hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, cảm giác những ngón tay của Moonbyul chạm vào như có 1 dòng điện chạy hàng ngàn vôn chạy qua người.

"Khi nãy nhìn em ngơ ngác.....trông như một đứa trẻ bị lạc ấy. Khi đó em không còn là Yongsun lạnh lùng, bất cần và bướng bỉnh của ngày thường nữa, mà là 1 cô gái ngơ đáng yêu, hậu đậu. Đây mới chính là Kim Yong Sun, đúng vậy không?"

Yongsun im lặng soi mình trong đôi mắt Moonbyul. Làm sao Byul có thể nhìn thấy điều đó? Chỉ mới là cuộc hẹn đầu tiên nhưng sao Yongsun lại có cảm giác ấy?

Ánh mắt Moonbyul trong veo như nước, không có chút nào lẩn khuất, Byul khẽ cười với cô, nụ cười thật dịu dàng và hiền từ...

"Ăn đi nào, không phải cậu đưa tôi ra đây để nếm thử món bánh gạo cay sao?"

Yongsun lúng túng, cầm vội chiếc thìa nếm thử món bánh gạo nhưng những ngón tay ngượng ngùng đã phản lại chủ nhân của nó mà đánh rơi chiếc thìa xuống mặt bàn. Moonbyul bật cười.

"Cười gì mà cười?"

Ngượng ngùng, xấu hổ khiến cô chợt nổi nóng, bất chợt trả lại nguyên hình 1 cô nàng 'sư tử' đầy uy quyền và nóng nảy. Moonbyul cố giữ nghiêm túc nhưng trong đôi mắt lại đầy vẻ giễu cợt.

"Em không cầm được thìa sao? Hay là để Byul đút em nhé"

"Ya...muốn chết hả?"

Bầu không khí bỗng trở nên 'nóng' hơn khi Yongsun cứ tiếp tục hăm doạ sẽ đánh chết Moonbyul, cô tiếp tục bật cười rồi lại tiếp tục giới thiệu món ăn cho nàng. Hết món này đến món khác, món nào cũng có những cái tên lạ, mùi vị lại rất ngon. Yongsun cảm thấy thích thú nếm hết món này đến món khác. Moonbyul không ngừng gắp thêm thức ăn vào đĩa của Yongsun, cô nàng đã ăn khá nhiều. Mỗi món Moonbyul mang ra cô đều ăn rất nhiều.

Ngon quá! Thật sự rất ngon!

Chao ôi, mấy món ăn vặt này làm cho trái tim Yongsun như đang 'nở' ra hết cỡ. Trái tim vốn bị băng lạnh của cô đang dần tan ra, dòng máu nóng ấm nào đó đang chảy tràn vào đấy. Yongsun chợt cảm thấy ấm áp đến lạ.

Mãi 1 lúc lâu sau, Yongsun phát hiện ra 1 việc lạ....

"Sao cậu không ăn gì?"

"Đợi em ăn xong rồi tôi sẽ ăn sau"

Bởi vì chỉ biết Yongsun thích ăn bánh gạo cay nên Moonbyul đặc biệt đưa nàng đến đây. Cô biết nàng không thích không khí ồn ào, náo nhiệt của quán nhưng Moonbyul vẫn cố tình đưa Yongsun đến đây, cô muốn nàng thoát mình khỏi vỏ bọc nhạt nhẽo kia. Những lúc yên tĩnh Yongsun lại chìm vào những ưu tư, nỗi đau vẫn hiện diện đâu đó trong tim nàng. Chỉ còn cách này cô mới có thể kéo nàng ấy rời khỏi thế giới lạnh lẽo đầy đau khổ kia.

"Cậu ăn đi"

Yongsun gắp thức ăn đặt vào đĩa Moonbyul, khoé môi vẫn còn vương lại nụ cười. Trong khi Moonbyul nhấm nháp miếng gà giòn, Yongsun lén ngước nhìn con người ấy. Dưới ánh đèn vàng vọt của quán, khuôn mặt thanh tú của Byul không hề mờ nhạt. Lúc nào cũng vậy, Yongsun có cảm giác ở Moonbyul toát ra 1 khí chất điềm đạm, tĩnh lặng như hồ thu không gợn sóng. Nếu lần đầu gặp mặt cô cảm thấy ghét cay ghét đắng con người này thì bây giờ cô không còn ghét nữa mà có 1 chút 'cảm tình'. Chỉ 1 chút thôi nhé không phải nhiều đâu, đủ để không gọi Moonbyul là 'kẻ đáng ghét' nữa rồi.

Bữa tối của họ diễn ra khá đơn giản, không cầu kì cũng chẳng có nến và hoa hồng như bao người khác. Sau bữa tối Moonbyul đưa Yongsun đi dạo 1 vòng khu chợ đêm. Ở đây bán rất nhiều loại hàng hoá cô tha hồ ngắm nhìn những món hàng trên kệ. Càng về đêm chợ càng đông người hơn, con đường trở nên chật hẹp. Như 1 sự tình cờ hoặc vô thức nào đó, Yongsun nắm lấy tay Moonbyul, ánh mắt có chút hoang mang khi cô bị chèn ép giữa đám đông. Chợ đêm đông người, ngột ngạt là thế, nhưng Yongsun lại rất thích thú, đi đến gian hàng nào cô cũng dừng lại 1 lúc ngắm nhìn, mỉm cười thật tươi. Mỗi khi cười đôi mắt Yongsun lại cong lên, đôi mắt biết cười ấy của cô đã khiến cho tim ai đó rung lên những nhịp đập rộn ràng.

"Moonbyul à, nó đẹp lắm đúng không?"

Cô gái tóc màu hạt dẻ cười tít mắt khi trên tay đang cầm móc điện thoại hình con voi đáng yêu. Moonbyul nhíu này nhìn chiếc móc điện thoại rồi nhìn sang Yongsun. Nàng vẫn cười 'không thấy Tổ Quốc', cô nhận ra Yongsun cực thích những món đồ có hình con voi hay nói cách khác nàng bị CUỒNG voi.

"Em thích nó à?"

"Phải, rất đáng yêu"

"Vậy tôi tặng em chiếc móc khoá này, món quà nhỏ cho buổi hẹn hò đầu tiên nhé"

Moonbyul khẽ nghiêng đầu mỉm cười, Yongsun thích thú nhận lấy món quả nhỏ ấy. Suốt chặng đường về nụ cười hạnh phúc ấy vẫn không phai, nó vẫn vương lại trên khoé môi.

Sau ngày hẹn hò đầu tiên, 'ác cảm' của Yongsun đối với Moonbyul đã bị xoá bỏ. Trong mắt nàng, cô ấy không còn là 'kẻ đáng ghét' nữa mà trở thành 1 'người bạn'. Moonbyul rất tinh tế vì vậy cô luôn hiểu ý Yongsun, những hôm công việc quá nhiều khiến Yongsun gần như bị stress, Moonbyul lại đưa Yongsun đi dạo sông Hàn, kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện vui lượm lặt ở đâu đó. Có những hôm tâm trạng Yongsun cực kì vui vẻ, phấn khích khi kí được 1 bản hợp đồng hay nhận được lời khen từ cấp trên, Moonbyul lại vui vẻ ở bên cạnh chia sẻ niềm vui ấy. Tóm lại, khi buồn khi vui Byul vẫn ở bên cạnh Yongsun.

Mối quan hệ của cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn, khoảng cách đã gần gũi hơn.

--------

Cuối tuần Hyejin hớn hở kéo Yongsun đến công viên giải trí, Wheein vui vẻ vẫy tay chào cô và bên cạnh cậu ấy hình như còn 1 người nữa. Nụ cười trên môi người ấy đẹp như 1 thiên thần. Không hiểu sao Yongsun lại trở nên ngẩn ngơ, cô như bị lạc vào nụ cười ấy, tim cô đập nhanh trong lồng ngực đẩy 1 lượng máu rất lớn lên mặt khiến cho 2 bên má đỏ ửng.

"Yongsun, cậu không khoẻ à?" - Wheein nghiêng đầu, lo lắng nhìn Yongsun.

"À...không....không sao. Tớ ổn mà...." - cô nàng bối rối đáp, cúi đầu để mái tóc che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình.

Đã bao lâu rồi Yongsun mới có cảm giác ấy, cái cảm giác xấu hổ, ngại ngùng, tim đập nhanh trong lồng ngực....đã bao lâu rồi nhỉ?

Trong công viên giải trí cả 4 người vui vẻ tham gia hết tất cả những trò chơi. Yongsun phấn khích đến độ cười tít cả mắt, cô nàng hết đòi chơi trò này rồi đến trò khác. Nhún nhảy, lắc lư không khác gì trẻ con. Moonbyul đi bên cạnh nàng khẽ mỉm cười khi thấy Yongsun đang dần thay đổi. Nàng ấy không còn dè dặt, lạnh nhạt như ngày đầu nữa mà thay vào đó là sự tự nhiên, trong sáng của 1 cô gái. Và tim cô lại rung lên mỗi khi nghe thấy giọng cười 'độc quyền' của nàng.

Đến trưa khi cả bọn đã thấm mệt, họ dừng lại nghỉ ngơi, trong khi Wheein và Moonbyul đi mua nước, 2 cô gái còn lại ngồi trên ghế đá và trò chuyện. 2 cô nàng hớn hở kể lại những điều thú vị trong chuyến đi. Chợt 1 giọng loa vang lên khiến tất cả mọi người đều tập trung về hướng loa phát ra.

"Trò chơi nụ hôn bất ngờ chỉ tốn 999 won, số tiền này sẽ được chuyển đến trại trẻ mồ côi. Luật chơi rất đơn giản, bạn bỏ ra 999 won để mua 1 con số may mắn sau đó chúng tôi sẽ thực hiện các vòng quay để tìm ra 2 con số may mắn. Chủ nhân của những con số ấy sẽ được hôn nhau. Đây chỉ là 1 trò chơi giải trí dựa theo trò Free Kiss, hy vọng các bạn trẻ sẽ thích thú và ủng hộ chúng tôi"

Sau tiếng loa phát động ấy, các đôi nam nữ có mặt tò mò tiến đến, dường như họ rất thích thú với trò này. Hyejin cũng không ngoại lệ, cô kéo Yongsun đến chỗ đám đông.

"Tham gia nào Yongsun, biết đâu được cậu sẽ hôn 1 anh chàng đẹp trai"

'Vớ vẩn, tớ không muốn tham gia mấy trò này đâu" - Yongsun cau mày đáp.

"Thôi nào, tham gia cùng tớ cho vui. Không chỉ vậy khi tham gia cậu sẽ đóng góp 999 won cho trại trẻ mồ côi đấy" - Hyejin tiếp tục 'dụ dỗ' cô bạn Ngơ.

Và thế là trước 'lời dụ dỗ ngon ngọt' của Hyejin, yongsun đã đồng ý tham gia trò chơi. Tất nhiên Wheein và Moonbyul cũng không thể không bị kéo vào trò chơi. Mỗi người họ đều mua 1 con số may mắn cho mình, chỉ tội Yongsun không hiểu sao lại mua nhầm phải con số 0 to tròn, béo tốt. Cô nàng nhăn nhó không nhận lấy.

"Tớ không chịu đâu, tại sao lại là số 0 chứ?"

"Rất tiếc là họ đã bán hết những số còn lại, số lượng có hạn mà ai bảo cậu chậm chân" - Hyejin bật cười.

"Đáng ghét! Cậu còn cười được nữa sao?"

"Tớ thấy con số này hợp với cậu đó, Bánh bao"

"Aissshh....! Cậu có còn là bạn thân của tớ không vậy hả?" - Yongsun nhăn mặt đánh vào vai Hyejin.

"Tớ đùa thui mà, tập trung đi sắp bắt đầu lượt quay rồi đó"

Hyejin kéo Yongsun hướng mắt về phía trước, 2 nhân viên nữ tươi cười thông báo bắt đầu lượt quay đầu tiên. Chiếc lồng màu trắng đặt trên bàn với những quả bóng màu hồng in những con số bắt đầu chuyển động cho đến khi 1 quả rơi ra ngoài. Cô nhân viên nhặt lấy quả bóng, mỉm cười đọc to:

"Chúc mừng chủ nhân của con số 0"

Yongsun giật mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ thấy Hyejin ở bên cạnh bật cừoi hớn hở.

"Chúc mừng cậu Yongsun, cậu là người đầu tiên được chọn đó"

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô mỉm cười, Yongsun ngay lúc này đã hiểu mình là người được chọn đầu tiên. Bây giờ cô đang hồi hộp không biết người sắp hôn mình là ai. Sao cô lại là người được chọn nhỉ? Rắc rối rồi đây, tất cả là do Hyejin rủ rê....Trong khi Yongsun vẫn đang suy nghĩ, thầm rủa cô bạn thân thì cô nhân viên tiếp tục đọc to con số thứ 2:

"Chúc mừng số 9, chủ nhân của số 9"

Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chủ nhân của số 9. Thật bất ngờ! Chủ nhân con số ấy chính là Moon Byul Yi. Yongsun ngạc nhiên đến độ tròn mắt nhìn Moonbyul. Đậy có được coi là định mệnh không nhỉ? Sao có thể là cô ấy? Bản thân Moonbyul cũng bất ngờ không kém, chỉ khác ở chỗ cô cảm thấy rất thích thú trong khi nàng lại e ngại vô cùng.

"Xin mời 2 bạn cùng lên đây để mọi người cùng chúc mừng cho sự may mắn này"

Đứng giữa đám đông ấy và đối diện với Moonbyul, trái tim Yongsun tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi má đỏ bừng vì ngại ngùng, Yongsun cúi đầu e ngại. Bên dưới thấy cả 2 vẫn chưa có động tĩnh gì liền hô to:

"Hôn đi! Hôn đi!"

Luật chơi đã đề ra sẵn và Yongsun cũng đã đồng ý khi cô quyết định mua con số ấy, chỉ có điều cô không nghĩ mình lại là người được chọn và người hôn cô là Moonbyul. Mọi việc cứ như được Thượng đế sắp đặt sẵn.

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Moonbyul nhẹ nhàng tiến đến bên Yongsun, khẽ vén mái tóc màu hạt dẻ mềm mại. Cô biết Yongsun đang vô cùng xấu hổ và ngại ngùng. Những hành động của Moonbyul rất dịu dàng như thể đang nâng giữ 1 bảo vật. Thật chậm rãi, đôi môi cô kề sát đôi môi anh đào của Yongsun, rất từ tốn từng chút 1 khoảng cách của họ được rút ngắn dần cho đến khi chẳng còn khoảng cách nào nữa. Ban đầu, Yongsun nghĩ đó chỉ là 1 nụ hôn phớt thoáng qua mà thôi, nhưng không ngờ Moonbyul lại biến nó thành 1 nụ hôn sâu và cực kì quyến rũ. Nó khiến Yongsun như chìm vào hương vị ngọt ngào ấy, nàng say mê hoà nhịp cùng Moonbyul. Đôi mắt dần nhắm lại, hàng mi khẽ run rẩy. Nụ hôn ấy quá đỗi ngọt ngào khiến cho trái tim nàng lại rung lên những nhịp đập mà tưởng chừng đã chìm vào quên lãng. Rồi đột nhiên trong lòng Yongsun nhói đau, hình ảnh của quá khứ lại kéo đến, giọng nói và nụ cừoi của anh, nỗi đau khi anh ra đi vẫn dằn vặt nàng bao đêm....Đầu óc Yongsun trở nên trống rỗng, nụ hôn ấy đã dừng lại khi Yongsun khẽ đẩy người Moonbyul. Nàng vụt chạy khỏi đám đông như 1 đứa trẻ mất trí, ở phía sau Hyejin vẫn gọi lớn tên nàng trong sự kinh ngạc của mọi người. Xen lẫn trong đám đông, Moonbyul siết chặt tay, ánh mắt bi thương vẫn hướng về cô gái ấy. Dù đang đứng giữa đám đông nhưng cả người cô lại toát ra vẻ cô độc lạ thường.

--------

Chiều tà, ánh nắng trải dài trên những góc phố. Con đường dài và rộng phản chiếu ánh thu rực rỡ, 2 bên đường những lá phong vàng rực màu da cam xào xạc trong gió. Trên nền trời xanh thẳm, lửng lơ vài gợn mây trắng phau. Khung cảnh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích chỉ thiếu mỗi chàng hoàng tử và nàng công chúa.

Suốt cả chặng đường về nhà, Moonbyul và Yongsun vẫn chưa nói lời nào, sự im lặng khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng hơn trước. Xe của Moonbyul dừng lại trước nhà Yongsun, cô lịch sự mở cửa xe cho nàng. Khi bước xuống xe vô tình Yongsun bị vấp ngã cũng may Moonbyul đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy.

Cơn gió khẽ thoảng qua. Mùi hương nước hoa lạ lẫm hoà vào không khí, đó không phải là mùi nước hoa của anh ấy nhưng sao....lại quá đỗi dễ chịu. Hơi ấm sao lại....? Tại sao lại có cảm giác ấy?

"Em không sao chứ?"

Moonbyul lo lắng nhìn Yongsun, trong đôi mắt ấy chứa đựng đầy vẻ yêu thương, nó khiến Yongsun trở nên lúng túng. Nàng đứng thẳng dậy khẽ đẩy vòng tay của Moonbyul.

"Không sao, cậu về đi khuya lắm rồi"

Sau câu nói ấy, Yongsun vội vã đi thẳng vào nhà mà không hề quay lại. Moonbyul vẫn đứng ở đấy, ngước nhìn tấm màn bên cửa sổ lay động. Nhất định cô sẽ khiến Yongsun hạnh phúc. Nhưng điều khiến Moonbyul phiền lòng chính là quá khứ của nàng. Liệu nàng có đủ dũng cảm để bước qua những nỗi đau ấy...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moonsun