Chap 5

Buổi sáng trời đổ mưa. Cơn mưa chợt đến chợt đi rất vội vàng. Ánh mặt trời sau cơn mưa chiếu vào căn phòng. 1 cô gái lạnh lùng đang gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang say ngủ.

Ánh mặt trời sáng như thuỷ tinh.

Ánh sáng ấy lấp lánh bao quanh Moonbyul.

Cánh cửa phòng khẽ mở, cô thư kí nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, làn khói mờ nhẹ lan toả trong không khí.

"Giám đốc Moon, đây là vé máy bay tôi đã đặt hôm trước"

Moonbyul khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đống giấy được đặt trên bàn, nén tiếng thở dài. Không hiểu sao trong lòng cô lại quá nhiều mâu thuẫn. 1 nửa muốn rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nơi cô có quá nhiều tổn thương nhưng nửa lại không muốn rời khỏi đây, sự luyến tiếc nào đó đã giữ chân cô lại.

"Cám ơn cô. Khi nào giám đốc Jung đến cứ để cô ấy vào phòng nhé"

Cô lơ đãng đáp, cô thư kí vâng dạ rồi ra ngoài.

Nắng vàng từ bên ngoài rọi vào căn phòng, phản chiếu qua tấm kính, trải lên con người đang buồn bã kia. 1 tuần lễ không gặp mặt, không nghe bất kì tin tức gì của nàng, cảm giác như cả thế giới không còn gì quan trọng. Moonbyul vẫn có thói quen sau giờ làm việc cầm điện thoại lên là muốn gọi cho nàng ngay, nhưng 1 tuần qua khi vừa nhấn số của Yongsun cô lại không thể nhấn nút gọi. Có lẽ nàng đang rất bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ và cũng chẳng còn thời gian để ý đến cô. Nỗi chua xót ngập tràn trong lòng Moonbyul mà chẳng biết phải làm thế nào để chút bỏ. Vừa cảm thấy giận lại vừa cảm thấy thương, muốn trách muốn hận nhưng lại không được. Muốn hận vì sao nàng lại làm tổn thương cô nhưng không được? Tình cảm của cô dành cho nàng là không đủ sao? Dù có tức giận đến mấy Moonbyul vẫn không thể chán ghét nàng được. Cô vẫn cảm thấy nhớ nàng, nhớ 2 cái má bánh bao, nhớ bản tính hay ngơ, hậu đậu...cô thực sự rất nhớ nàng.

Khẽ thở dài lần nữa.

Chán nản gấp đống hồ sơ trên bàn.

Buồn bã nhấp ngụm cà phê.

1 loạt những hành động chứng tỏ Moonbyul đang rất buồn chán và thất vọng.

Chợt cánh cửa khẽ mở, Wheein nhanh chóng xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế đối diện Moonbyul. Wheein khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cau mày nhìn Moonbyul.

"Cậu định đi Nhật thật à?"

"Ờ" - hờ hững đáp khi mắt vẫn không thèm nhìn Wheein.

"Không trở lại Hàn Quốc sao?"

"Ừ"

"Vậy còn công ty thì sao?"

"Cậu quản lí"

Wheein bắt đầu mất kiên nhẫn với người bạn thân, rõ ràng trong lòng không hề muốn rời xa nơi này nhưng lại tỏ thái độ bất cần. Cô quyết định hỏi ngay vào 'vấn đề chính'

"Còn Yongsun thì sao?"

"......"

Wheein có thể cảm nhận được sự thay đổi trong đôi mắt Moonbyul, sóng mắt dao động rất khẽ. Nét mặt, thái độ có thể giả vờ nhưng ánh mắt thì không bao giờ.

"Cô ấy sẽ ổn. Người kia chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"

"Cậu để cô ấy kết hôn thật sao?"

"Vậy tớ phải làm gì đây? Cướp hôn lễ à? Hay bắt cóc cô dâu?" - Moonbyul cáu gắt đáp, vẻ điềm tĩnh mọi ngày nhanh chóng biến mất. Dường như sau những rắc rối tính cách của cô đã thay đổi.

"Đó là quyết định của cô ấy và tớ tôn trọng nó. Người cô ấy chọn cuối cùng không phải là tớ mà là anh ấy"

Căn phòng sáng rực, Moonbyul đứng ngược chiều ánh nắng, nét mặt bi thương cùng ánh mắt ảm đạm của mây đêm. Cả người cô toát lên vẻ lạnh lẽo cô độc. Ngay cả ánh nắng kia dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lẽo ấy.

"Hoá ra, tôi vẫn là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế giới này"

Moonbyul cười 1 cách thất thần, chút ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt cô cũng đã vụt tắt.

Mọi chuyện sẽ ra sao?

Kết thúc 1 cách đau buồn chăng?

-------------

Thánh đường yên tĩnh chìm trong màu vàng của nắng. Bức tượng Đức Cha trên Thánh Giá dường như cũng buồn bã như cô gái kia. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại nàng thẫn thờ hối hận. Tất cả mọi thứ dành cho hôn lễ đã được chuẩn bị, vài ngày nữa thôi nàng sẽ là cô dâu mới. Thế nhưng nàng lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào, chỉ thấy trong lòng đau đớn và hối lỗi.

"Nếu có thể....tôi hi vọng mình chưa bao giờ gặp em..."

Câu nói ấy cứ vang ,ãi lên trong tâm trí nàng, cô hận nàng đến thế sao? Cũng phải, nàng đáng bị trừng phạt như thế. Nàng chẳng phải thiên thần mà là ác quỷ, ngang nhiên làm tổn thương nhiều người. Yongsun ngồi yên trên ghế, lặng lẽ khóc, để không ai nhìn thấy nàng cúi đầu để mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đầy nước mắt. Những giọt nước mắt trông như sao sa lấp lánh trong nắng. Trong lòng nàng là 1 hố đen sâu thẳm, mỗi lúc nó lại càng xoáy sâu khiến nàng bị chìm đắm trong ân hận và tự trách. Yongsun không thể nào quên được ánh mắt đau khổ và hình dáng cô độc, lạnh lẽo của Moonbyul đêm hôm ấy....

Nàng là kẻ có lỗi....sự ích lỉ của nàng đã làm tổn thương Moonbyul. Thế nhưng, khi nàng làm tổn cô vì  sao trái tim nàng lại đau đớn thế này?

Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào, những giọt mưa lạnh lẽo, những giọt mưa trong suốt vô tư rơi trong không gian bao la. Yongsun ngẩn người nhìn ra ngoài, màn mưa trong trẻo những vệt sáng trắng xoá. Dường như mặt đất, lá cây được nước mưa gột rửa sạch sẽ, ngay cả không gian cũng trở nên mát mẻ. Điều kì lạ là mọi vật đều hoà cùng với màu của trời đất, 1 màu trắng sáng.

Thẫn thờ ngắm nhìn, đầu óc Yongsun cũng trở nên trống rỗng. Nàng không thể nghĩ ngợi được gì khác, nàng đã mất phương hướng, không biết phải làm thế nào, tất cả giờ đây đối với nàng đã trở nên vô nghĩa. Yongsun chỉ biết mỗi lần nàng thử nghĩ đến điều gì đó, trái tim lại vô cùng đau đớn.

Cái nóng oi ả của mùa hè đã bị không khí mát lạnh của mùa thu xoá tan. Mùa thu đang đến gần dường như không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Chợt...

"Yongsun!"

Nàng thoáng giật mình quay lại, khẽ mỉm cười cúi người chào.

"Mẹ đến cầu nguyện ạ?"

Bà cười hiền từ ngồi xuống bên cạnh Yongsun, lúc này nàng mới nhận ra người phụ nữ dường như đã già đi rất nhiều. Sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau mất mát vẫn không nguôi ngoai của 1 người mẹ. Bà ấy vẫn là 1 người phụ nữ tốt, từ trước đến giờ bà vẫn xem Yongsun như 1 thành viên trong gia đình. Thật ra hôm nay bà đã cố tình đến đây để gặp nàng, bà muốn Yongsun được hạnh phúc.

"Yongsun, ta có 1 việc cần nói với con" - bà khẽ nắm tay Yongsun, ánh mắt chan chứa yêu thương.

"Vâng, mẹ cứ nói đi ạ"

"Thời gian qua con đã chịu rất nhiều tổn thương, đau khổ phải không? Con đừng giấu ta. Yongsun à, con từng hứa sẽ mãi là 1 thành viên của gia đình, nhưng không có nghĩa con buộc phải kết hôn cùng Andrew. Con còn rất trẻ lại là 1 cô gái tốt, xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc hơn bất kì ai. Vì vậy con hãy để quá khứ trôi qua, đừng níu kéo hay nuối tiếc nữa. Ngoài kia vẫn có người sẵn sàng yêu thương con nhiều hơn con trai ta, sẵn sàng vì con mà bản thân chấp nhận tổn thương. Ta luôn xem con là con gái của mình, và ta muốn con được hạnh phúc. Yongsun à, đừng để tuột mất hạnh phúc của mình. Hãy lắng nghe trái tim con đang mách bảo"

Những lời nói của bà dường như đã đánh thức Yongsun, nàng như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng lâu ngày.

Quá khứ và hiện tại...

Những gì đã trôi qua thì tại sao ta vẫn níu giữ lại...?

"Mẹ à...con..." - Yongsun run rẩy nói, nàng trông chẳng khác gì đứa trẻ con bị lạc đường sau đó đã tìm được mẹ. Nàng có cảm giác như gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

"Yongsun, ta biết con rất lo lắng cho ta, nhưng con nhất định phải hạnh phúc"

Bà mỉm cười, hơi ấm như truyền sang lòng bàn tay Yongsun. Đôi mắt rưng rưng bà cầu chúc cho Yongsun tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bà không thể giữ Yongsun lại, cô nàng xứng đáng được nhiều hơn. Trong quá khứ cô gái trẻ ấy đã chịu rất nhiều đau khổ và bây giờ cô ấy cần có hạnh phúc của riêng mình.

Sau cơn mưa bầu trời lại tươi sáng, tia nắng yếu ớt len qua cánh cửa rọi vào bên trong. Yongsun lau vội nước mắt, nàng đã biết trái tim mình rốt cục thuộc về ai. Nàng vội đứng dậy, cúi đầu nói:

"Con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ...."

Sau đó nàng vụt chạy khỏi nhà thờ, phía sau lưng là tiếng chuông ngân vang. Cơn mưa qua đi và mọi thứ trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân chạy dồn dập trên phố.

Người đi đường ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy 1 cô gái đang chạy rất nhanh trên vỉa hè, mái tóc nâu bị gió thổi rối tung cả lên, chiếc váy trắng đang mặc cũng tung bay trong gió.

Chao ôi! Cô gái ấy đang cố gắng chạy thật nhanh, đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Nàng lách qua từng người từng người trên vỉa hè, hổn hển xin người khác nhường chỗ cho nàng chạy.

1 dãy 2 dãy...cố gắng lên chỉ còn 1 dãy nhà nữa thôi ! Yongsun tự động viên bản thân, nàng nhất định không thể để vuột mất hạnh phúc của mình. Nàng cần phải sửa sai, không thể phạm phải sai lầm 1 lần nữa.

-------------

1 tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh.

Moonbyul kéo vali ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt lưu luyến nhìn căn hộ của mình 1 lần nữa. Mặc dù chỉ sống 3 năm ở đây nhưng với cô căn hộ này có rất nhiều kỉ niệm.

Ngày đầu tiên dọn đến đây Moonbyul đã chật vật, khổ sở biết bao khi tìm mọi cách sửa lại vòi nước nóng. Đáng lẽ ban đầu cô nên gọi thợ đến sửa nhưng do bản tính tiết kiệm nên đã chọn cách tự sửa chữa. Kết quả là vòi nước được sửa nhưng sàn nhà thì đầy nước, cô mất cả ngày cuối tuần để dọn dẹp 'tàn tích' ấy.

Khẽ thở dài, Moonbyul lướt những ngón tay trên mặt bàn và dừng lại tại khung ảnh. Cô nhẹ nhàng cầm lên, đôi má bánh bao ấy thật đáng yêu. Yongsun luôn xinh đẹp và rạng rỡ như thế. Moonbyul khẽ đưa ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt nàng, trái tim cô như thắt lại, đau nhói. Cô đã quyết định rời khỏi nơi này, đến 1 nơi có thể quên mọi thứ, 1 nơi không hề có hình bóng của nàng.

Đóng cánh cửa lại Moonbyul bước ra khỏi căn hộ, chậm rãi kéo vali dọc theo hành lang. Chợt điện thoại rung lên, là số của Wheein chắc lại dặn dò hay chào tạm biệt đây. Moonbyul vừa nghe điện thoại vừa bước vào thang máy, khi cô đã ở bên trong thang máy thì bên kia cửa thang máy mở ra. Yongsun nhìn đồng hồ, nàng vội vã chạy ra hành lang. Tiếc thay khi ấy cửa thang máy của Moonbyul đã khép lại. Họ đã không thể nhìn thấy nhau khi chỉ còn 1 chút nữa thôi.

------------

Đứng trước căn hộ Moonbyul, Yongsun thở hổn hển và nhấn chuông. Cánh cửa vẫn im lìm, hành lang tĩnh lặng chẳng có âm thanh nào. Nàng vẫn kiên nhẫn nhấn chuông và chờ đợi nhưng Moonbyul lại không xuất hiện. Niềm hi vọng cuối cùng trong lòng nàng dần dần mất đi. Yongsun vội lấy điện thoại gọi Wheein, nhưng nàng không thể gọi được.

Trái tim Yongsun đập mạnh khi nghĩ tới việc Moonbyul đã rời khỏi Hàn Quốc, với những hi vọng cuối cùng nàng vội vã chạy đến sân bay. Nàng nhất định không thể để hạnh phúc của mình vụt khỏi bàn tay như thế kia.

Như 1 sự sắp đặt đầy trớ trêu của Thượng đế, Yongsun vừa xuống đại sảnh thì nhìn thấy Moonbyul đang bước lên taxi rời khỏi toà nhà. Nàng hối hả chạy ra ngoài, bằng tất cả sức lực gọi lớn:

"Moonbyul! Moon Byul Yi!"

Tiếng còi xe inh ỏi, đường phố quá ồn ào khiến cho tiếng gọi của Yongsun như hoà vào những âm thanh ấy. Chiếc taxi của Moonbyul lăn bánh rời khỏi đó, nàng chạy đuổi theo chiếc xe ấy.

"Byul không được rời khỏi đây! Không! Không thể được!"

Chiếc taxi dần biến mất trong dòng xe hối hả, Yongsun đã cố hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp. Chỉ đến lúc sau nàng mới sực nhớ đến việc Moonbyul sẽ đến sân bay, không chút lưỡng lữ nàng đón taxi đến đó. Dù trong lòng rất muốn đến đó tìm cô nhưng nỗi sợ hay đúng hơn là nỗi ám ảnh vẫn hiện lên. Nàng sợ mình phải đối diện với cảnh tượng ấy, sợ phải đối diện với nó, với quá khứ đau buồn ấy....

1 lần nữa Yongsun lại đối diện với nỗi ám ảnh ấy.

Giữa đại sảnh cô gái tóc nâu đứng lặng yên, đôi mắt hoang mang tìm kiếm bóng hình ai đó, bàn tay run rẩy. Nàng không nghe được mọi người xung quanh, mọi thứ chỉ còn là âm thanh của quá khứ. Tai nạn kinh hoàng ấy khiến cả sân bay náo loạn, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ngày hôm ấy, tại sân bay nàng đã mất đi người mình yêu thương. Và 1 lần nữa, cũng tại sân bay Yongsun đã tự đánh mất tình yêu thêm 1 lần nữa chăng?

Nàng chẳng nhìn thấy bóng dáng của cô, mọi thứ đều xa lạ, nỗi ám ảnh quay trở lại khiến nàng càng lúc càng trở nên yếu đuối. Yongsun đưa tay bịt chặt tai lại để không phải nghe những âm thanh đó - âm thanh từ quá khứ. Thế nhưng bên tai sao cứ mãi văng vẳng thế kia? Mọi người ở sân bay đều nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ, giữa tiền sảnh lại có 1 cô gái xinh đẹp đứng ngây ra đó và bịt chặt tai.

"Yongsun à, anh yêu em!"

"Chúng ta kết hôn với nhau nhé!"

"Hãy đợi anh về và chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ"

"Em nhất định phải hạnh phúc nhé!"

-------------

Thế nhưng trong phút chốc mọi thứ thuộc về anh dường như đã tan biến. Thay vào đó là những hình ảnh tươi sáng khác, nó như thể tia nắng ấm xua tan mọi bóng tối, giá lạnh của đêm dài.

Vóc người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy luôn toát lên vẻ điềm đạm, tĩnh lặng. Nụ cười dịu dàng, ấm áp, ánh mắt chứa chan tình cảm luôn hướng về phía nàng. Điềm đạm là thế nhưng đôi khi lại rất trẻ con bày đủ trò khiến nàng phải bật cười. 1 ngừoi vẫn thích 'giành' đồ ăn của nàng, 1 kẻ 'xấu tính' luôn trêu chọc nàng mỗi khi có cơ hội...Tuy Moonbyul có rất nhiều tính xấu nhưng lại dành cho nàng tình cảm chân thành nhất.

"Nếu tôi có thể làm cho cô yêu 1 lần nữa thì cô sẽ là người yêu của tôi chứ?"

"Yongsun à, hãy để Byul xoa dịu nỗi đau ấy của em. Sao em không cho trái tim mình 1 cơ hội để yêu thêm lần nữa? Hãy để Byul được yêu em, chăm sóc và bảo vệ em"

"Kim Yong Sun, Byul yêu em!"

"Vì trên thế gian này, người yêu em nhất là Moon Byul Yi"

"Xin lỗi ư? Em làm gì có lỗi? Tự tôi hành hạ bản thân, tôi đã quá tự tin khi nghĩ em đã quên đi quá khứ, tự hi vọng rằng mình đã có được tình yêu của em. Sao em lại phải xin lỗi tôi?"

"...Nếu có thể....tôi hi vọng mình chưa bao giờ gặp em..."

Qúa khứ và hiện tại đan xen, mâu thuẫn mãnh liệt trong lòng khiến Yongsun chỉ muốn gục ngã. Nàng không biết phải làm thế nào cho đúng?

Trái tim nàng đập mạnh dường như muốn nhắc nhở điều quan trọng nhất: Lắng nghe trái tim mình.

"Trên thế gian này, người yêu Byul nhất là Kim Yong Sun!"

Quá khứ xin hãy ngủ yên, tất cả những điều thuộc về anh Yongsun đặt nó ở 1 góc trong tim. Nàng đã quyết định chọn đáp án cuối cùng là cô - Moon Byul Yi!

Chính vì cô mà nàng đã đến đây, vì cô mà nàng chấp nhận đối mặt với quá khứ đau buồn, và cũng vì cô mà nàng hoang mang, sợ hãi khi nghĩ đến việc Moonbyul đã rời khỏi Hàn Quốc. Yongsun đứng dậy, nàng đột nhiên quyết tâm tìm Moonbyul và nói với cô ấy rằng: đáp án cuối cùng của nàng chính là cô.

Liệu nàng sẽ làm được như thế không?

Có quá trễ không?

-------------

Nhưng....

Chuyến bay đã khởi hành, hay nói đúng hơn là Moonbyul đã rời khỏi Hàn Quốc. Tất cả đã kết thúc.

Yongsun thẫn thờ bước ra khỏi đại sảnh, nàng đi mãi đi mãi. Cứ bước đi mà chẳng biết rốt cục mình muốn đi đâu. Mặt trời mùa hè vẫn khô nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nàng, gió nhè nhẹ thổi tới, Yongsun cảm thấy từng cơn, từng cơn lạnh lẽo.

Thẫn thờ bước, và bước...

Không biết là nàng đi qua bao nhiêu người, nhận được bao ánh mắt nghi kị. Nàng mặc kệ, họ đều là người lạ, đều chẳng liên quan đến nàng.

Yongsun lại thẫn thờ đứng lại, trong lòng cảm thấy vô cùng cô đơn, trống trải. Trong ánh mặt trời nóng bỏng, người nàng bỗng mềm nhũn, nàng dựa lưng vào bức tường trống ven đường, cứ như thế, từ từ trượt xuống đất. Ôm lấy 2 đầu gối, tì cằm lên 2 đầu gối, nàng cứ thẫn thờ ngồi như vậy rồi nhìn ngắm đường phố.

Rồi....

Nước mắt cứ thế chảy dài 2 bên má.

Tiếng nhạc não nề từ đâu vọng ra, vọng vang trên đường phố...

Bàn tay nàng vẫn giữ chặt chiếc móc điện thoại hình chú voi màu hồng - món quà đầu tiên Moonbyul tặng. Những ngón tay yếu ớt giữ chặt lấy nó, bất luận thế nào cũng không thể để nó rời khỏi lòng bàn tay. Yongsun để mặc những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, nàng đã khóc rất nhiều nhưng đây là những giọt nước mắt đau buồn nhất.

1 quãng phố ồn ào.

Ngay trước bức tường trống, Yongsun đang nức nở khóc.

Lúc này, nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh để cả thế giới có thể nghe thấy tiếng khóc của nàng. Nếu như cả thế giới đều nghe được tiếng khóc của nàng, vậy Moonbyul cũng có thể nghe thấy không? Và nếu có, liệu cô sẽ quay về không?

Tất cả đã kết thúc. 1 lần nữa Yongsun đánh mất tình yêu của mình chỉ khác là lần này chính tay nàng đã đánh mất nó.

--------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #moonsun