chap 10
________
Sáng hôm sau anh sang chở nó lúc 6h30 nó vội ngồi lên yên xe của anh nó cứ muốn ngồi miết như thế này muốn ngồi mãi sau lưng anh, mùi nước hoa của anh nó đã quá quen thuộc . Đang mãi ngồi suy nghĩ thì nh dừng trước 1 ngôi nhà khá là to
- Yeonnie vào đi
-Oh
Nó bước vào nhà gặp mẹ anh . Mẹ anh nhìn rất hiền và dễ tính không như mẹ nó
-Cháu vào nhà chơi, cháu là bạn của JongHyuk ak. Đã lâu lắm ùi cô mới thấy JongHyuk dẫn bạn về nhà đấy-mẹ anh ôn tồn nói
-Thật thế hả cô?? _ nó ngạc nhiên
-Um bạn bè nó cô thấy ít lém cháu là người con gái lần đầu tiên nó dẫn về đấy
Nó nghe mẹ anh nói mà sướng hết cỡ
-Dạ _ nó chỉ biết nói như thế
-Mẹ nói xấu gì con thế _ anh bước vào
-Mẹ có nói gì đâu mà bạn con dễ thương quá ak. Thôi 2 đứa ngồi chơi cô đi lên lầu
Nó và anh ngồi nói chuyện trên trời dưới đât nhưng mà vui quên cả thời gian
-Thôi chết 7h rồi Oppa ơi đi thôi
-Um tới trễ tụi nó lại la làng
5p sau nó và anh tới nhà BoRam vì cả lớp tập trung nhà BoRam để đi chơi luôn
_________________
-2 người làm gì mà giờ mới tới thế
-Định đánh lẻ ak
-Biết ngay là sẽ có chuyện mà_ nó nói nhỏ với anh
-Mấy người vô duyên vừa thui nha. Phải cho người ta 1 chút riêng tư chứ_ JiYeon lên tiếng
Nó cười trừ cho qua chuyện ùi tự nhiên nó đưa mắt nhìn cô. Nó thấy cô đang ngồi ở ghế đá với thằng nhóc nào đó. Cô khác hoàn toàn với mọi khi trông cô bây giờ có vẻ hiền hơn biết chăm sóc, quan tâm hơn. Cô nói gì đó mà thằng nhóc ngồi bên cạnh cứ nhe răng cười miết nó vội tiến lại gần chỗ cô
-Nhóc dễ thương quá ak đi qua đây chơi với chị nha
-Không Đâu em thích chơi với chị này cơ
-Cho em kẹo nè _nó đưa 2 cây kẹo mút
-Em cảm ơn chị_thắng bé hí hửng cầm cây kẹo
-Cậu phá đám vừa thôi nhá không thấy người ta đang nói chuyện ak
-Cậu mà nói chuyện gì !!!!
ngồi cãi nhau ít lâu má cô không chịu nó cho nó biết
Nó không biết nói gì đành ngậm cục tức đó mà lủi thủi đi đằng sau là giọng cười đáng ghét của cô
-----------------------------------------------------------------------------------
Cũng lâu lắm rồi nó mới được đi chơi vui như vậy còn được đi xã láng nữa chứ không sợ bị la. Sau 1 hồi đàm đúm tụ tập thì lớp nó giải tán mỗi người đi 1 hướng để về nhà nó cũng hơi mệt
-Lên xe đi lùn
-Mắc gì tớ ? đi với cậu đi với JongHyuk _ nó bước tới chỗ anh
-Tùy cậu _ cô bỏ đi đạp thật nhanh
Nó không biết cảm giác lúc này của cô , nó không biết gì về cô hết nói đúng hơn là nó không để ý 1 chút nào tới cô cả . Cô buồn như thế đấy, buồn mà chẳng ai biết cả , cô vẫn luôn tỏ ra đáng ghét trước mặt nó , cô vẫn luôn kiếm chuyện để gây sự với nó. Nhưng nó không hề biết cô đã thích nó mất rồi cô không muốn phủ nhận điều này. Cô cảm thấy tức khi nó luôn đối xử lạnh nhạt với cô trái lại nó luôn luôn quan tâm đến JongHyuk. Đời là thế cô nhếch miệng cười
-Chào mẹ con mới về
-Thế Qri đâu con _ mẹ nó hỏi
-Con đâu biết đâu
-Ơ hay mẹ dặn là đi chơi xong Qri chở con về ùi vào ăn cơm luôn mà
-Con không biết nữa con đâu nghe cậu ấy nói gì đâu _ nó lên lầu thay đồ
Nhìn bề ngoài nó vô tâm vậy đấy ai nhìn vào cũng nghĩ nó chỉ thích có mình anh thui nhưng thật ra thì tình cảm nó dành cho anh đã bị lung lay nó không còn đứng vững như trước nữa. Cái gọi là tình cảm đó đã có 1 chút ít trao cho cô rồi chỉ là 1 chút thui. Lúc nãy nó đã đinh leo lên xe cô rồi nhưng rồi lại thui nó lại sợ tình cảm đó lại bộc phát nó sẽ không làm chủ được tình cảm của mình. Ở bên cạnh anh nó chỉ cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc như là 1 người anh trai đối với em gái còn ở bên cạnh cô thì lại khác nó thấy ấm áp và an toàn hơn. Bất giác nó thấy khó xử nó muốn lãng tránh cô. Mỗi lần nhìn cô buồn tim nó lại nhói lên chỉ tại nó nên cô mới như thế nó biết thế nhưng vẫn cứ làm cô buồn thêm . Nhiều khi nó ngồi 1 mình lại nghĩ tới cô tại sao nó không nghĩ tới anh người trong mộng của nó điều nó nó vẫn còn mơ hồ. Nó không xác định được tình cảm của chính bản thân nó.
_________
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip