CHƯƠNG 54
Còn một tuần nữa là đến buổi biểu diễn cuối năm, tất cả phòng tập trong rạp hát đều vô cùng náo nhiệt.
Đoàn đội của Lục Phong còn tới sớm hơn cả các vũ công, nhiếp ảnh gia và máy móc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa uống sữa đậu nành vừa quay chụp tư liệu, ống kính chớp nháy, chụp được nhân vật chính trong tin đồn mấy ngày nay.
Chung Tư Viễn mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, quần thể thao, kết hợp với một đôi giày thoải mái, hai tay đút túi quần thảnh thơi đi phía sau Phương Tri Hành. Cảnh tượng này rất kỳ lạ, không vì điều gì khác, nhưng có thể cảm nhận được khí chất của Chung Tư Viễn đã thay đổi so với trước đây, gai nhọn trên người dường như đã được mài bớt, xúc tu vẫn còn nhưng không đến nỗi áp bức người khác nữa.
Lục Phong đang xem xét lại kế hoạch quay phim của tuần tới, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người bọn họ thì buông giấy bút trong tay xuống. Ánh mắt ông lão vẫn sắc bén như cũ, đảo qua đảo lại đánh giá hai người họ một chút, quay sang phía Phương Tri Hành: "Hôm qua cứ hớt ha hớt hải chạy ra ngoài thế, đuổi đến hiện trường luôn hả?"
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm, ông lão nhạy bén hơn ai hết, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết hôm qua Phương Tri Hành đã làm gì.
Phương Tri Hành dâng bánh kếp nhân trứng mua ở ngoài cửa: "Đạo diễn Lục còn không mau ăn sáng đi, vừa mới mua xong, còn nóng hổi đấy."
Lục Phong nhận bữa sáng, đang ăn thì Quý Xuyến cũng bước vào, cậu ta nhìn thấy Chung Tư Viễn thì có hơi sửng sốt, chỉ chỉ người ta: "Các cậu đây là...?"
Do Chung Tư Viễn gặp chuyện, không thể ghi hình chương trình tạp kỹ, phòng làm việc đưa ra thông báo, hiện tại anh sẽ không xuất hiện trước truyền thông, đồng thời việc sản xuất âm nhạc của bộ phim truyền hình đang diễn ra cũng phải tạm dừng.
Quý Xuyến nghĩ một chút là hiểu được, nói nốt câu nói còn đang dang dở: "Đến xem Tri Hành khiêu vũ? Vậy anh tới thật đúng lúc, hôm nay cậu ấy muốn lên sân khấu tập luyện."
Lên sân khấu?
Sắc mặt Chung Tư Viễn sầm lại: "Hôm nay em ấy không lên sân khấu."
Quý Xuyến: "Hả?"
Phương Tri Hành vội vàng kéo Quý Xuyến sang một bên: "Không có không có, tớ đương nhiên sẽ lên sân khấu."
Sau đó lại kéo Chung Tư Viễn qua một bên: "Anh muốn cho tất cả mọi người biết hôm qua em với anh đã làm gì đấy à!"
Ngày hôm qua mệt đến mức không xuống được giường, trước khi ngủ còn ầm ĩ kêu nhức eo mỏi chân, cũng do Chung Tư Viễn không khống chế được bản thân, mới vừa chạm vào người ta đã làm không ngừng nghỉ chẳng màng đến hậu quả.
"Hai ngày nay em không thể vận động mạnh," Chung Tư Viễn đương nhiên vẫn còn biết giữ thể diện, hạ giọng khẽ nói, "Phía sau vẫn còn sưng."
Phương Tri Hành giống như chú nai con bị dọa sợ, hai mắt mở to, sợ bị bảo là có tật giật mình, không dám bịt miệng Chung Tư Viễn, chỉ bấm nhẹ tay anh một cái: "Mọi người đều đang ở đây, đạo diễn Lục còn ngồi đó, anh định để em lười biếng một cách trắng trợn như vậy? Sau này em còn lăn lộn được nữa à!"
"Vậy cũng không được..."
Phương Tri Hành đặt một ngón tay lên môi Chung Tư Viễn: "Không được cái gì mà không được, em biết tự lượng sức mình mà, cũng đâu phải đồ ngốc."
Chung Tư Viễn nắm lấy ngón tay của Phương Tri Hành, lui một bước: "Vậy anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình ngày hôm nay."
Người này không phải đến để giám sát cậu sao, bây giờ còn ở đây giả bộ cái gì chứ? Phương Tri Hành phiền não vô cùng: "Được được được."
Phương Tri Hành thuyết phục Chung Tư Viễn xong, để anh ngồi trong phòng nghỉ chờ, diễn viên trong rạp hát còn chưa biết ảnh đế Chung đại giá quang lâm, cậu sợ sẽ gây ra rắc rối không đáng có nên phải đi thông báo trước một tiếng.
Cậu kéo Quý Xuyến đi thay quần áo, phòng nghỉ yên tĩnh hẳn lại, Lục Phong cắn miếng bánh kếp nhân trứng cuối cùng, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng.
Chung Tư Viễn ngồi đối diện Lục Phong, nhìn ông lão có chuyện muốn nói nên yên lặng chờ ông lên tiếng.
Một lúc sau, Lục Phong gõ gõ cuốn sổ bìa cứng của mình, chỉ vào cánh cửa đóng chặt, hỏi: "Cậu đứng ra bảo vệ thằng nhóc họ Phương đúng không?"
Lục Phong lăn lộn trong giới này cả đời, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua, có loại người nào mà chưa từng gặp chứ, trong mắt ông những đứa trẻ như Chung Tư Viễn và Phương Tri Hành chỉ như một tờ giấy trắng, vừa liếc qua là có thể nhìn thấu.
Chung Tư Viễn cũng không giả bộ trước mặt tiền bối, nhưng anh cũng không cho rằng mình đang muốn thể hiện, anh tức giận, dù muộn màng nhưng vẫn muốn đòi lại một chút vì những nỗi đau mà Kim Yoo Hee đã gây ra cho Phương Tri Hành. Anh bị hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo: "Nếu còn tới lần nữa cháu vẫn sẽ làm như vậy."
Vừa nói xong thì lại cảm thấy hối hận, nếu còn tới thêm lần nữa anh sẽ càng đánh ác hơn, vẫn còn tới thì anh tuyệt đối sẽ không để Kim Yoo Hee có cơ hội làm tổn thương Phương Tri Hành nữa.
Lục Phong khẽ cười một tiếng, không nói được hay không. Ông đã thấy qua rất nhiều cuộc đời phù phiếm, vì tên tuổi cũng được, vì lợi ích cũng thế, cái giới này muôn màu muôn vẻ, có người ca hát thoả thích cũng có người ôm thất bại quay về, mỗi người đều phải tự trả giá cho hành động của bản thân mình, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi.
Nói ví dụ như Chung Tư Viễn, một đòn kích động này để anh rơi vào ngòi bút công kích của cư dân mạng, nhưng đến cuối cùng ai có thể cười còn là một ẩn số.
Lục Phong cầm bút lên, "loẹt xoẹt" viết hai hàng chữ lên cuốn sổ, sau đó xé tờ giấy đó ném cho Chung Tư Viễn.
Chung Tư Viễn tiếp được, thoáng nhìn qua thì nhận ra đó là một địa chỉ: "Đây là?"
Lục Phong đóng nắp bút lại, tháo kính lão xuống lau, khăn bông chà trên mắt kính, dường như sương mù lúc nãy cũng đã được xua tan.
"Một luật sư chuyên kiện tụng xuyên biên giới, chuyên nghiệp hơn người mà anh cậu tìm."
.
Phương Tri Hành mở tủ của mình ra, treo áo khoác vào đó.
Quý Xuyến ở bên cạnh mặt núp sau cánh cửa tủ, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện của cậu với Kim Yoo Hee, ảnh đế Chung biết hết rồi hả?"
Phương Tri Hành cởi áo len, lúc cởi áo phông thì hơi dừng lại, cũng đứng phía sau cánh cửa nói: "Tớ nói hết cho anh ấy rồi, cả chuyện của Dương Thư Minh nữa."
"Bảo sao anh ta lại muốn đánh Kim Yoo Hee," Quý Xuyến làm nóng người, "Cái video đó nhìn đã thật sự, không phải thằng cháu trai này cứ ở lì tận Hàn Quốc, thì tớ cũng đánh lão ta một trận!"
Phương Tri Hành chỉ lộ ra mỗi cái đầu, lúc khom lưng cởi quần cả người đều bị che khuất: "Anh ấy đánh trước rồi mới biết rõ sự việc."
"Hể!" Quý Xuyến giật mình nói, "Như vậy cũng được hả?"
Phương Tri Hành không hỏi rõ, nhưng cũng có thể đoán được sơ sơ: "Chắc lúc ở trường quay Kim Yoo Hee đã kích thích anh ấy, nếu không một người bình tĩnh như anh Viễn làm sao có khả năng kích động đánh người."
Cậu thay quần áo xong, cổ của quần áo tập hơi lớn, dấu ửng hồng trên da lộ khá rõ, Phương Tri Hành kéo quần áo lên một chút, nói: "Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ muốn đứng ra vạch trần tội ác của Kim Yoo Hee."
"Hả!" Quý Xuyến bị dọa còn sợ hơn cả lúc nãy, "Không phải là cậu không có chứng cớ à? Danh tiếng của Kim Yoo Hee ở cả Trung và Hàn đều rất tốt, nói ra sẽ có người tin sao?"
Phương Tri Hành cũng không biết, nhưng cậu không thể tiếp tục giữ im lặng, Kim Yoo Hee thậm chí còn kiêu ngạo hơn so với năm năm trước, dịch vụ mà GPO cung cấp những năm qua không hề gián đoạn, chẳng biết đã có bao nhiêu người bị hại chôn vùi ở trong đó. Giới giải trí Hàn quốc sâu bao nhiêu, Kim Yoo Hee chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, từ làng giải trí đến giới chính trị kinh doanh, giao dịch đen có ở khắp mọi nơi, Phương Tri Hành không có năng lực nhổ tận gốc những thứ này, nhưng ít nhất có thể cảnh báo được nhiều người hơn không nên nhảy vào cái hố lửa này.
Thêm nữa chính là, cậu không thể cứ để Chung Tư Viễn thay cậu gánh tiếng xấu.
"Không nói những cái khác, lúc trước Kim Yoo Hee bồi thường cho tớ rất hào phóng, tuy rằng hầu hết đều bị Dương Thư Minh cầm đi rồi, nhưng cuộc sống của tớ trôi qua cũng không tệ lắm. Thứ tớ nợ ông ta là số tiền bồi thường này, mấy năm qua tớ nhất quyết chuyển tiền vào tài khoản của ông ta, cái này có sao kê của ngân hàng để chứng minh. Đương nhiên, chỉ dựa vào điều này thì không đủ, nếu như có thể lấy được ghi chép của cảnh sát Hàn Quốc năm năm trước thì càng có sức thuyết phục hơn, lúc đó tớ có để lại lời khai. Có điều cũng không chắc là sau đó Kim Yoo Hee có tìm cách tiêu huỷ nó hay không, dù sao ghi chép của cảnh sát khi đó có thể trực tiếp chứng minh hồ sơ xuất cảnh năm đó của tớ là giả, Kim Yoo Hee hẳn là sẽ không phạm phải loại sai lầm cơ bản này."
Như vậy nói cách khác chính là hoàn toàn không có bằng chứng chắc chắn nào cả? Quý Xuyến lo lắng cau mày: "Sao kê chuyển khoản cư dân mạng cũng có thể nói thành do cậu còn nợ công ty phí vi phạm hợp đồng, rất khó khiến người ta tin tưởng."
Phương Tri Hành đồng tình nói: "Ừ, nếu không thì năm năm trước tớ đã có thể đứng ra tố cáo ông ta rồi. Lần này thứ duy nhất tớ có thể làm chính là nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, trước đây tớ sợ Kim Yoo Hee sẽ tố cáo Dương Thư Minh tống tiền, thế nhưng bây giờ thì không, hành động của Dương Thư Minh không đáng để tớ bảo vệ."
"Vậy cậu đã nghĩ tới chưa, một khi cậu công khai mọi chuyện, sau đó cư dân mạng sẽ nhìn nhận cậu thế nào?" Quý Xuyến nhanh chóng đưa ra kết cục chung: "Nếu như có thể chứng minh, kết quả tốt nhất là Kim Yoo Hee chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng sau đó tên tuổi của cậu sẽ gắn liền với Kim Yoo Hee và quy tắc ngầm. Còn nếu như không có cách nào để chứng minh, vậy danh tiếng của cậu sau này có khả năng sẽ..."
Quý Xuyến chưa nói xong, cậu ta nhìn về phía Phương Tri Hành, lại phát hiện ra cậu đang cười: "Đã là lúc nào rồi mà cậu còn cười được?"
Phương Tri Hành đi tới trước cửa sổ, chậm rãi kéo tấm mành chớp lên.
Những tia nắng buổi sáng mùa đông rất ấm áp, chiếu vào mắt Phương Tri Hành làm màu đồng tử của cậu nhạt dần.
Bên ngoài cửa sổ phòng thay đồ là một con phố cổ của Hải Thành, căn nhà đối diện phủ lên màu của năm tháng, mới được cải tạo lại mấy năm nay, bức tường gạch đỏ đã được khoác lên lớp sơn màu nâu đậm, nhìn lại càng xưa cũ, nhưng Phương Tri Hành luôn cảm thấy không còn hương vị như thuở thơ ấu.
Cậu nhìn nước sơn sẫm màu trên bức tường, ý cười trong mắt càng đậm: "Xuyến Tử, cậu còn nhớ bức tường này khi chúng ta còn bé như thế nào không?"
Đương nhiên còn nhớ, khi còn bé hai người bọn cậu suốt ngày lẻn từ cửa sổ của phòng thay đồ này chui ra ngoài, nằm trên bức tường đó chơi "Đèn đỏ đèn xanh đèn trắng nhỏ", đôi mắt áp lên mu bàn tay, lòng bàn tay thì áp vào mặt tường, lần nào cũng xoa bụi đỏ ra đầy tay.
Quý Xuyến không hiểu vì sao Phương Tri Hành đột nhiên lại nhắc tới chuyện này nhưng vẫn gật nhẹ đầu: "Nhớ chứ."
Phương Tri Hành quay đầu lại nhìn cậu ta: "Bọn mình lớn rồi, rất nhiều thứ đã thay đổi. Bức tường đã đổi màu, Khổng Tước công chúa đã già, hàng xóm sát vách cũng đổi người khác, thế nhưng cậu không thay đổi, tớ không thay đổi, bọn mình vẫn là anh em tốt."
Sắc mặt Quý Xuyến hơi thay đổi.
Phương Tri Hành cười tươi hơn: "Anh Viễn cũng không thay đổi, anh ấy vẫn y hệt năm năm trước. Vì thế tớ...."
Cậu hơi dừng lại, ánh mặt trời phản chiếu trong ánh mắt cậu phủ thêm một lớp cầu vồng: "Vì thế, tớ không chỉ có thể chia sẻ vinh quang huy hoàng với anh ấy, mà còn có thể cùng anh ấy gánh chịu tổn thương và chế giễu. Bọn tớ không phải đôi tình nhân xa cách như trong bộ phim, cũng không phải CP trong tưởng tượng của fan, bọn tớ là người yêu của nhau có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn."
.
Khoảng 10 giờ sáng nay, công ty quản lý của Kim Yoo Hee chính thức đưa ra thông điệp trên các trang web của Trung Quốc và Hàn Quốc lên án hành vi đánh người của Chung Tư Viễn, cũng bày tỏ muốn truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.
Trên internet vô cùng ầm ĩ, dư luận càng lúc càng nóng, những tiếng nói nghi vấn dần dần bị nhấn chìm bởi bàn phím của sử giả công lý.
Fan của Chung Tư Viễn đã trở nên mạnh mẽ hơn sau bao lần sóng gió trước đó, các cô vô cùng lý trí comment ở dưới các blogger đã đăng bài: "Sự tình còn chưa rõ, không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của Kim Yoo Hee, nếu như sau đó có bằng chứng xác thực chuyện đánh người và trách nhiệm thuộc về Chung Tư Viễn, fan hâm mộ tuyệt đối sẽ không mù quáng, Chung Tư Viễn cũng chắc chắn sẽ trả giá cho hành vi của bản thân mình."
Trong hoàn cảnh fan hâm mộ cứ mù quáng kiểm soát bình luận bảo vệ idol của mình, những lời nói này giành được rất nhiều cảm tình của người qua đường.
Anti fan và fan đối thủ của Chung Tư Viễn ác ý kích động cảm xúc của cư dân mạng, họ thẳng thừng cho rằng Chung Tư Viễn phớt lờ mong muốn của fan hâm mộ, khư khư cố chấp, từ đóng phim truyền hình đề tài đồng tính đến ghép CP nam nam, bây giờ lại có hành vi bạo lực, mọi thứ đã làm nguội lạnh trái tim fan hâm mộ.
Tuy nhiên, về vấn đề này fan của Chung Tư Viễn cũng tỏ rõ thái độ: "Đừng gây sự, chúng tôi và anh Viễn luôn tôn trọng lẫn nhau, là ai phạm sai lầm cũng sẽ không bao che, người khác không cần tới giảng đạo lý."
Có nhóm fan lý trí đứng phía sau ổn định cục diện, tình hình trên weibo cũng không đến mức quá tệ, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu chờ đợi, có lẽ bọn họ có thể sẽ nghe được lời giải thích hợp lý từ phía Chung Tư Viễn.
Lúc đó Chung Tư Viễn ngồi dưới sân khấu, không chớp mắt ngắm nhìn người đang uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu.
Phương Tri Hành mặc bộ đồ tập luyện màu đen, thân hình mong manh, dẻo dai, lúc dang tay duỗi chân đẹp vô cùng, mặt mày linh động, vẻ mặt rất quyến rũ, khác hẳn lúc cậu nhảy Ngu Cơ.
Lần trước tới đây, Chung Tư Viễn ngồi một mình một góc, bốn phía bao phủ bởi bóng tối, anh giống như một kẻ trộm có ý đồ lén lút, mang theo sự không cam lòng và phẫn hận, trốn ở một góc Phương Tri Hành không nhìn thấy tham lam dùng ánh mắt chiếm giữ cậu. Ngày hôm nay của mấy tháng sau, anh vô cùng đường hoàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, khoảng cách vô cùng gần nhìn kỹ Khanh Khanh của anh, ánh mắt người kia mỗi lần nhìn anh đều như móc khoá câu hồn, Chung Tư Viễn cam tâm tình nguyện trở thành đồ vật ở trong tay cậu.
Vì vậy, anh lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình.
10h30 sáng, phòng làm việc của Chung Tư Viễn chính thức đưa ra tuyên bố, không hề đề cập đến nguyên nhân đánh người mà lại đăng lên một thông điệp vô cùng rõ ràng với công chúng: "Hoan nghênh đến kiện."
Bản tuyên bố này vừa đăng lên lập tức bị các trang web lớn cap đăng lại, rất nhanh cũng lan truyền tới các trang web của Hàn Quốc, bị cư dân mạng hai nước gọi đùa là "Khai chiến."
Thái độ cứng rắn của Chung Tư Viễn một lần nữa tạo ra tầng bí ẩn trong sự kiện đánh người, thậm chí một số cư dân mạng còn bắt đầu suy đoán: ""Đây thực sự là một cuộc xung đột chính đáng và không thể hòa giải mới dám cứng rắn như vậy? Trước đây Chung Tư Viễn ở Hàn Quốc có phải bị đối xử bất công không?"
Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, rất nhiều cư dân mạng bắt đầu liệt kê những ví dụ về người nước ngoài bị chèn ép ở giới giải trí Hàn Quốc, những minh tinh này có hơn một nửa là đã trở về quê hương, một số fan của bọn họ cũng đồng cảm mà bình luận: "Giới giải trí Hàn Quốc vốn rất đen tối, chuyện gì cũng có thể xảy ra, Chung Tư Viễn ở Times cũng chỉ hơn 1 năm rưỡi, lại liên tưởng đến Phương Tri Hành người đã chấm dứt hợp đồng trước đó, cả hai đều là người Trung Quốc, thật khó để nói xem họ đã trải qua những gì."
Nhưng vào lúc này, cư dân mạng chú ý đến vấn đề này mới nhận ra, Chung Tư Viễn đăng weibo rồi.
Anh không chuyển tiếp lại bài đăng của phòng làm việc, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về vụ việc, thậm chí anh còn không đưa ra ý kiến của bản thân.
Anh chỉ đăng lên weibo một tấm ảnh, kèm theo một icon ngôi sao đang toả sáng.
Trong tấm ảnh, khung cảnh xung quanh tối om, chỉ có một chùm ánh sáng xiên chéo trên sân khấu, ánh sáng dường như đã xuyên qua từng tầng bóng tối và sương mù, xuyên qua những đám mây đen dày đặc, biến thành một quầng sáng dịu nhẹ khi nó rơi xuống đất, dịu dàng ôm lấy Phương Tri Hành đang ngẩng đầu nhảy điệu Khổng Tước.
Khổng Tước này có một đôi cánh vô hình.
Cậu bay lượn ngược sáng, đích đến là tương lai rực rỡ sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip