1
Cái Slender Mansion đã và đang trải qua một ngày vui cmn vẻ... :-) Vì Sờ len đờ ập pa đã cuỗm theo Sally dễ xương đi việc, thế nên...
- JEFFFFFFFFFFFFFF.......!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trả đây đồ nghiệt súcccccccccc~~~!!!!!!
Ben bấy bề đang la hét thảm thiết, bù lu bù loa rượt Dép đập chai quanh cái SM. Đồ điện từ đâu phóng ra tới tấp, cứ nhằm hướng Jeff mà lao lại như húc mả. Với kĩ năng xuất thần của 1 sát nhân vào nghề từ năm 13 tuổi, Jeff né đống sắt vụn từ tay thằng tóc vàng như một vị thần 6ω6 . Trên tay anh vẫn phơi phới cái đĩa game....Nhưng mà...
"Bộp"
Một âm thanh ghê rợn vang lên, và Jeff đã hi sinh một cách dũng cmn cảm o_o" Và người anh hùng ấy đã bị hạ gục bởi chính cái lò vi sóng mà hắn hay thẳng tay liệng mỗi khi đại chiến giữa các vị thần nổ ra. Chật...ăn ở mà...
Một phút mặc niệm...bắt---
Ben: Xùy xùy, cút đi! Ta phải trị tên nghiệt súc này. *xua xua*
Nói là làm. Ben hùng hổ vác cái thân một mẩu rưỡi lại gần cái bo đì mét 9 đang đo đất trước mặt.
- Hah....- Ben cười sặc ra một tiếng, rồi ngồi xổm trước mặt Jeff, nhìn anh thú vị -...Anh chỉ được cái to xác mà thôi Jeffrey Woods. Về độ nhanh nhẹn và chính xác thì anh méo bao giờ bắt kịp tôi đâu nhớ...há há...
Rồi cậu nhẹ nhàng rút cái đĩa game iu vếu của mình ra từ tay hắn. Đứng lên, hất tóc một cách sang-g troảnh-h, cậu cười khả ố:
- Lại cứ cậy lớn hơn tuôi nên bày đặt ăn hiếp cơ...húy húy...
-Tên cơ hội...- Jeff lẩm bẩm, khó khăn đưa tay lên xoa cái não đáng thương của mình- ...một tên hàm súc tự kỉ như ngươi thì sau này Jeff này xin thề là mày sẽ không thoát ế được đâu!
Ben bơ toàn tập lời nguyền rũa của Jeff, vẫn hếch mặt lên trời mà tự kao:
- Ôi xời~ tui ây đẹp troai soái ka như này cơ mà~~~hí hí...
Đâu phải tự nhiên mà Ben mắc chứng tự kỉ như thế ==". Nên nhớ rằng, dù hơn Ben 2 tuổi (Jeff 16 Ben 14), thì Jeff vẫn là bạn thân của Ben. Mà Jeff thế nào mấy đứa biết rồi ấy...(Jeff: Con kia xỏ xiên cái gì?!?*trợn mắt*)
Thằng bé ấy cứ hếch mặt lên trời mà đi, éo coi thế giới này ra cái loằn gì cả. Ông giời ghét cái thái độ nên...
"Soạt"
Bé ấy trượt sml, tay tung tẩy đĩa game quý giá bị hất ra xa mấy mét. Chưa gì đã hoảng hốt, đủ biết cái đĩa nớ quan tờ rọng đến mức nào...
- Âu nâu... - Cậu hớt hải lồm cồm bò dậy, nhưng thặk là tkú dzị a~~~~
"Xoẹt...CRẮCCCCCC"
- NÂUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!! - Ben rống lên đau đớn. Đúng cái lúc cậu bò dậy được thì bạn Sonic.exe phởn ngang qua một phát....
Và RIP cái đĩa ˚ω˚
Ben thẫn thờ nhìn tàn tích còn vương lại trước mắt. Nhận thấy một cơ hội toẹt vời cho cái hậm hực được giải tỏa, Jeff liền lò dò lại gần Ben, chậc lưỡi nói móc:
- Well...đến giờ tui mới biết...óc chó là có thật Ben à...
Ben bất lực lườm Jeff một cú rõ thấm. Rồi như phỡn nộ quá, nó òa lên khóc rồi phóng vút vào nhà.
Quào. Thằng bé có tương lai làm đệ Sonic ây.....đúng là con nít mà...Jeff cười nhạt
____________________________________________
Sau một hồi bám càng Sonic bắt đền, Ben đã có trợ cấp đi mua đĩa mới. Thằng nhóc hí hửng lên phòng hóa trang. Well...let's see! Cậu vốn giống con người rồi nên chẳng cần cầu kì. Đôi mắt đen có đôi đồng tử đỏ luôn rỉ máu biến mất, thay vào đó là cặp mắt xanh sáng xinh đệp. Ok, đi tậu game nào!
_____________________________________________
Ôm gói đồ trên tay, Ben hí hửng quay về bìa rừng. Nhưng khi đi qua cái hồ gần trung tâm mua sắm, thì thanh niên nhọ đời của năm đã lộ diện...
"Soạt"
"Đù mọe, vỡ mồm rồi...Ò^Ó"
"Tõm"
- Aaaaaaaaaaa~~~!!!!!! Chu mi na! Chu mi na~~~~~~
Ben cố sức vẫy vùng, mong thoát khỏi cái chốn địa ngục này. Ôi chời ơi, NƯỚCCCCC!!!! Khắc tinh của cậu. Cơn ác mộng của cậu. Cậu hoảng hồ̀n vẫy vùng. Đã chết rồi, nhưng ngỏm thêm lần nữa, có thể lắm chứ.
"Ọc..."
Ben chỉ kịp hắc lên một tiếng yếu ớt cuối cùng, rồi nhão người lềnh bềnh trong thứ chất lỏng gớm ghiếc ấy. Mà lạ vl, người đâu hết rầu mà chả có ai chịu kíu thằng nhỏ vại?
Trong cơn lâng lâng, cậu vẫn đủ nhận thức để nhận ra 1 thứ ấm áp lạ kì đang phủ lên cổ tay, rồi từ từ luồn xuống lưng nó. Lờ mờ quan sát, nhưng cậu vẫn buông lỏng ra đó. Bất tỉnh nhân sự.
END CHAP 1____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip