10
Kao đã ngoi lên :))))))))))
___________________________________________________
Tiếng gõ cửa lúc 12h trưa đã đánh thức EJ, đang lười biếng nằm trên sofa gặm thận. Hắn cau có nhìn ra cửa, rồi gào lên:
- ĐỨA NÀO RA MỞ CỬA ĐIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!
Im lặng .-.
EJ gào thêm một lần nữa, và cũng chẳng có đứa mẹ nào lết ra mở cửa cho tên phá đám kia .-. Hắn bóp nát miếng thận trong tay, hận lũ rởm đời nào to gan dám đập nát giấc nghỉ quý giá của hắn. Coi như hắn xác định...
- Đéo gì thế?????? - EJ gào lên ngay sau khi cánh cửa mở ra. Nhưng rồi hắn nín thinh ngay lập tức, khuôn mặt từ cau có đã chuyển sang mừng rỡ, rồi lo lắng đến chóng mặt - C...gì chứ...
- Còn không mau đỡ lấy cậu ta? - "Người làm phiền" Smiley khó chịu dúi thân ảnh cao gầy sau lưng mình vào vòng tay EJ, đoạn tự nhiên xông thẳng lên sofa ngồi thở dốc. Hẳn là mệt lắm...
- Chuyện đéo gì thế Smiley!!!
EJ khẽ siết lấy Jeff, nhìn Smiley khó hiểu.
- Dài lắm... - Smiley ngả hẳn người ra sau, thở dốc.
Slender Man cũng đã tele ra phòng khách từ lúc nào. Ông ta ra hiệu cho EJ đưa Jeff vào phòng. Sau khi Jack bế con mèo đang rên rỉ vì đau ấy lên phòng, ông ta mới ngồi xuống cạnh Smiley.
- Nó tìm đến chỗ cậu hả? - Ông đưa cho anh một cốc nước lọc.
- Không. - Smiley kéo khẩu trang xuống, tợp một hơi hết sạch cốc, đưa tay áo lau qua miệng - Chỉ là vô tình thôi... Tôi ra ngoài tìm mẫu vật cho bộ sưu tập mới thì gặp Jeff đang chuẩn bị bị cớm tóm lên xe. Tôi cũng không hiểu sao hắn lại không kháng cự, nhưng cứ cứu hắn trước đã. Rồi tôi phát hiện hắn bị dính đạn ở mạng sườn nên vác về nhà luôn.
Cởi chiếc khẩu trang hình miệng cười sắc nhọn ra, Smiley thở hắt một hơi rồi nói tiếp:
- Rồi đến sáng nay, lũ cớm khốn kiếp ấy lần ra được nhà tôi. Chúng đến lục soát điên lên, nã đạn vào chúng tôi. Lúc đó Jeff vừa lành vết thương nên cũng chỉ lia dao cắt đứt đầu được vài tên. Ann lại không có nhà, tôi cũng bất lực nên đành phóng hỏa căn nhà rồi vác thằng này về đây.
Slender gật gù, đoạn nói tiếp:
- Jeff đã làm phiền cậu rồi. Nhà cậu lại vừa bị cháy, hay cậu tạm thời ở lại đây một thời gian đi?
- Ừm... Đành vậy thôi... Tôi cũng không còn nơi nào đủ an toàn để ở. Khi nào Ann về, cô ấy tự khắc tìm đến đây.
Cùng lúc đó ở chỗ EJ...
- Hey EJ! - Ben nghe thấy động lạ ngoài hành lang liền ngó ra, thấy liền hình bóng người con trai đeo lệch chiếc mặt nạ xanh lam đang bế tên sát nhân lừng danh mà nay đang nằm im rên rỉ đau đớn như một con mèo nhỏ như công túa '-' - J... Jeff??? Hắn bị sao vậy?
- Chắc là gặp cảnh sát... - EJ xốc lại đôi tay, chậc lưỡi - Tâm thần bất ổn, lại gặp nguy hiểm thì chắc không đủ bình tĩnh để đối phó...
Ngay lúc đó, Liu từ đâu đi dọc hành lang, bắt gặp ngay con người đó. EJ và Ben cũng đã thấy anh.
- Liu...
Hiểu ra chuyện gì đang tồn tại, khuôn mặt đầy sẹo của anh tái đi. Rồi chạy lại bên cậu, môi anh run run, hai tay run rẩy khẽ chạm lên gò má trắng bệch.
- J... Jeff... Em....
- Cậu ta bị thương rồi. Tôi đang đưa về phòng đây....
- Là ai đã cứu nó... - Liu lắp bắp.
- Hắn đang ngồi với Slender dưới phòng khách ấy... - EJ lạnh lùng, đoạn tính lách người Liu để đưa Jeff về phòng.
- Khoan đã Eyeless Jack... - Liu bất chợt túm lấy khuỷu tay Jack kéo lại - Ahhh...um... Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Để Jeff cho tôi lo...
EJ đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Liu. Vì anh ta mà Jeff bỏ nhà đi rồi bị thương. Liệu giao cậu cho anh ta có ổn không...
Chậc... Liu là anh ruột của Jeff. Sẽ không sao đâu...
- Ừm... Vậy cảm ơn anh... - Jack đưa Jeff cho Liu, rồi lướt thẳng về phòng riêng. Ben thấy mình không còn việc gì ở đây thì cũng im lặng đóng cửa phòng chơi game tiếp. Chậc.... Javelin đi săn từ tối qua đến giờ còn chưa thấy lò mặt về. Lại tấp vào quán nào đó ăn mảnh đây mà....
Liu im lặng bế Jeff về phòng. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh buồn buồn nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ vuốt má cậu. Ra ngoài. Anh muốn biết ai đã cứu em trai anh...
- S... Smiley???
Liu trợn tròn mắt nhìn bóng áo blouse trắng đẫm máu ngồi trên sofa. Trái Đất quả là hình cầu...
- Liu? - Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Smiley quay ngoắt lại, đôi đồng tử đỏ huyết ánh lên một tia rực rỡ. Thì ra cậu ta ở đây.
Liu thận trọng men thành cầu thang đi xuống. Nhưng Smiley không đợi được nữa. Anh ta nhảy khỏi ghế, và xông lại với speed bàn thờ '-'
- Ối... - Liu chỉ kịp thốt ra một tiếng yếu ớt, ngay sau đó anh bị tên bác sĩ suy nghĩ bằng nửa thân dưới kia đè nghiến xuống sàn. Thật là mứt rại '-'
- Ui ui~~~ - Smiley cọ cọ má mình vào khuôn mặt người kia, và rõ ràng đôi má ấy đang hồng lên phấn khích - Ra cậu đã đến đây! Nhà tôi cháy rồi, từ giờ tôi sẽ lại được ở cùng cậu á hi hi hí :))))))) Thặt tuỵt zời :))))
Mặc cho tên kia bù lu bù loa những điều xàm lông, Liu vẫn lạnh lùng đảo mắt chán nản. Ngay từ lúc hắn cứu anh, hắn đã giở ra những trò không mấy nghiêm túc với anh. Thế nên anh không ưa Smiley lắm. Sully lại cành không '-' Nhưng có vẻ hắn khoái anh lắm rồi '-'
Chặc... Kệ mẹ hắn đi. Trước mặt Slender chắc hắn không làm gì đâu.
Cơ mà có người khó chịu '-' Rất khó chịu nhaaaaa!!!
"Huỵch... "
- Ối... - Smiley ôm mông nhìn người kia khó hiểu. Liu vừa đẩy anh xuống thô bạo, làm bàn toạ của hắn hôn thẳng xuống đất mẹ đánh huỵch một cái .-.
- Anh làm trò hề gì vậy? - Người kia khó chịu đứng dậy phủi áo, ánh mắt đỏ rực cau lại - Tôi ghét nó, tránh xa tôi ra 😒😒😒
- Hah... - Smiley ngớ người nhìn anh. Lại nữa sao... Tên kì đà cản mũi... - Sully... Anh...
Sully lườm hắn một quả sắc lẹm. Tưởng tượng như nó có thể cạo sạch tóc trên đầu Smiley vậy.
Nhưng chỉ ngay sau đó, đôi đồng tử của anh đã trở về sắc lục sáng bình thường. Ang hốt hoảng đỡ Smiley lên, miệng rối rít xin lỗi. Dù không ưa hắn nhưng cái bản tính tốt chết mẹ và cái não được giáo dục tốt đẹp không cho phép Liu bỏ mặc người đang ngã...không...ngồi dưới đất '-'
- Haha... - Smiley cười nhạt, cặp mắt đỏ huyết liếc xéo Liu - Đẩy người ta ngã rồi lại xin lỗi tít mù. Tôi cũng không hiểu được cậu luôn đấy...
- Là Sully chứ... Anh ta không thích anh động vào tôi mà... - Liu cười trừ. Rồi anh bắt tay Smiley, cười tươi rói - Cảm ơn anh đã cứu Jeff...
Smiley nóng mặt, nhìn Liu chằm chằm. Cậu ta tự động đụng vào anh!!! Lần đầu tiên!!!!
- À... Ừm... Không có gì... •///•
- Chào nhé :) - Liu không mất thêm thời gian nắm tay hắn, chào nhanh rồi phóng vút lên lầu. Jeff đang ở một mình nhaaaa! Không được lãng phí thời gian.
Smiley lặng người đứng nhìn theo Liu... Ahaha... Cậu ta lo cho Jeff hơn mình... Ư... ( Chú là cái mẹ gì mà Liu phải quan tâm? :vv)
- E hèm.... - Một tiếng đằng hắng khô khốc vang lên, và nó làm Smiley giật mình thon thót. Bố già đang còn ngồi đây lù lù nhá... Không phải thích làm gì thì làm đâu...
______________________________________
...Jeff đã thay đổi nhiều quá rồi...
Vuốt nhẹ mái tóc đen loang lổ bết lại của Jeff, Liu thở dài. Từ một thằng bé dễ thương nghịch ngợm, Jeff đã lột xác thành một tên sát nhân thích nói chuyện bằng dao, giết người không ghê tay, lấy đau đớn làm niềm vui và máu làm màu vẽ cho cuộc đời sa ngã của mình...
... Và anh cũng vậy...
- Ưm...
Jeff cựa khẽ, mắt đã nhận biết được ánh sáng. Và cậu thấy ngay được anh... Người mà cậu đã tàn nhẫn đưa dao đam chết tương lai, tàn phá cuộc đời....
- Hah...
Jeff thốt lên nho nhỏ, vội bật dậy, lùi ra xa mép giường. Ánh mắt ánh lên nỗi hoảng loạn, đau đớn.
- Jeff... - Liu gọi nhỏ. Anh vươn tay ra tính chạm vào Jeff, nhưng cậu co người lại, từ chối bàn tay ấy.
Liu dợm dừng tay, buồn bã nhìn Jeff.
- Em... Em... Không...
Jeff cúi gằm mặt. Một giọt nước trong suốt lăn xuống...
- Em khóc sao...
Liu khe khẽ mở lời. Cảm giác đó lại quay lại... Đau nhói...
- Đừng khóc... Xin em...
....Em hận anh đến vậy sao...
Jeff trừng mắt nhìn Liu. Anh ấy...nói gì... "Hận" sao? Cậu còn có thể hận anh sao? Không... Anh không làm gì sai... Em không hận anh... Đừng...
-... Đồ ngốc!
Liu giật mình nhìn Jeff. Cậu vừa mắng anh sao?
- Tại sao chứ Liu... Tại sao anh không chửi mắng, lăng mạ em, đánh đập em, trả thù em đi? Tại sao hả? Tại sao anh lại để em phải dằn vặt suốt 3 năm nay chứ... Anh làm thế anh vui lắm sao...
Jeff gào lên trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên gò má tái ngắt. Phải... Tại sao chứ... Phải chi anh đừng nhẹ nhàng ân cần như thế... Anh làm em thấy tội lỗi gấp bội... Không được...
- Em đáng bị như thế...
Jeff gục mặt trên đầu gối khóc nấc. Liu chỉ im lặng. Đoạn anh ngồi lại trước mặt cậu, đưa tay xoa đầu cậu.
- Em nín đi... Anh không thích nhìn em khóc đâu...
Jeff nghe thấy giọng nói trầm ấm thân quen ấy, ngẩng nhẹ khuôn mặt tèm lem nước mắt lên. Anh cười ôn nhu, đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cậu.
- Vì em khóc nhìn không đẹp tí nào... Anh thích em cười thật tươi... Vết rạch trên miệng em không phải là để em mãi nở nụ cười sao...
Jeff cứng người nhìn Liu. Đấy. Anh lại nhẹ nhàng rồi...
- Ư... - Jeff rưng rưng. Hai hàng nước mắt ứ trên khoé mắt chỉ chực lao xuống. Đột nhiên, cậu ôm chầm lấy Liu, bao xúc động dồn nén lâu nay được tuôn trào vỡ oà trong hạnh phúc - Liu... Liu... Em.... Oaaaaaaa!!!!
- Mọi chuyện ổn rồi Jeff... - Liu siết lấy thân ảnh gầy guộc trong lòng mình, nhắm mắt hạnh phúc hưởng thụ giây phút ấm áp này -...đừng khóc nữa...
- Em... Xin lỗi... - Jeff lí nhí nói nhỏ. Cậu chưa bao giờ xin lỗi người khác, nên miệng nói ra cứ ngường ngượng - ...xin lỗi anh... Liu...
Liu chỉ gật nhẹ đầu. Anh dụi khẽ vào cổ Jeff, rồi buông cậu ra, cười hiền hậu.
- Em khóc nhiều quá... Chắc khát lắm phải không... Anh lấy cho em ít nước nhé...
Nói vậy, Liu sẵng đứng lên. Jeff giật mình nhìn anh đang dần rời xa cậu, hốt hoảng bổ nhào ra ôm lấy thắt lưng anh chật cứng.
- Không Liu! Em không khát. Anh đừng bỏ em lại... Làm ơn...
Liu cười nhẹ. Anh bế Jeff đặt lên giường, đắp chăn cho cậu, đoạn nhẹ nhàng vuốt má Jeff.
- Anh sẽ trở lại ngày mà... Nhịn khát không tốt đâu...
Mặc cho Liu nói vậy, Jeff vẫn lắc đầu lia lịa.
- Không! Anh ở lại với em.
Như không chắc chắn người kia sẽ nghe lời cầu xin của mình, Jeff luồn tay qua cổ Liu ôm chặt cứng.
- Em sợ lắm... Em sợ anh đi, anh sẽ đi mãi mãi... Không bao giờ trở lại bên em nữa... Em sợ phải ở một mình lắm... Làm ơn... Ở lại với em đi...
Nghe lời cầu xin trẻ con ấy của Jeff, Liu phì cười.
- Được rồi... Anh sẽ ở lại. Anh sẽ không đi đâu hết... Vừa lòng chưa nào...
Jeff gật nhẹ đầu, buông Liu ra chui vào chăn. Cậu thỏ thẻ:
- Anh hứa nhé... Không đi đâu nhé...
- Uhm...
Jeff lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ. Liu vẫn ngồi cạnh Jeff, hạnh phúc ngắm nhìn đứa em trai yêu quý. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn...
Liu mơ màng nhìn Jeff. Rồi anh khẽ chạm môi Jeff, im lặng tận hưởng nó.
- Anh yêu em...
______________________________________
Chòi má taooooo!!!!! Hơn 2000 từ :33333
Thấy mình thật vi dẹo :))))
#Crescent
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip