"Không...làm ơn...
Đừng mà...tôi xin ông...
Dừng lại đi...
KHÔNGGGGGGG!!!!!!!"
- Wahhh...!!!
Javelin hoảng hốt ngồi bật dậy. Trước mặt cô chỉ là bức tường đen sì của căn phòng tối. Thở dốc, cô khẽ đưa tay lên, gạt đi giọt mồ hôi trên thái dương.
- Làm ơn...đừng...
______________________________________________
Javelin rón rén mở cửa phòng đi ra. Chỉ sợ gặp phải Ben và câu nói bá đạo của cậu ta...
- JAVELINNNNNN!!!!!
- Óe.... *chời đất, mới nhắc đã chòi lên...* Mày...hết hồn!
- You shouldn't have done that....
Ben gằn giọng. Cái chất giọng của cậu ta u ám như dội từ âm phủ lên, đủ khiến người nghe sởn gai ốc. Javelin không ngoại lệ. :3
- Ta...*vọt lẹ* Plè~~~~ thằng hàm súc, có giỏi đuổi tao đi! :P
- Mày đứng lại đó con khốnnnnnn!!!!!
Ben ngay lập tức phóng theo như một con ch...á nhầm như một cơn gió. Mắt cậu hằn rõ lên những tia ức chế trắng dã.
Jav chạy đến khúc quẹo thì đâm phải một thân ảnh cao gầy. Mà gớm, cái nhà rộng vãi linh hồn.
- Ô...- Ben dợm chân đứng lại. Con nhỏ này coi như xác định...
- Anh là....
Bóng hình đó khẽ rung rinh. Mái tóc nâu bù xù của buổi sáng che đi gần hết nửa khuôn mặt đeo mặt nạ của anh.
- Eyeless Jack.
Hắn lạnh lùng lách người tránh khỏi người cô, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Mới sáng sớm chưa gì đã gặp rắc rối...
Ben tròn mắt nhìn EJ lướt qua mặt mình êm ru. Chời đụ...hôm nay thằng này bị não hả? Đồ ăn ngay trước mắt mà không biết đường ăn hay sao? Ben khẽ chậc lưỡi.
- Mà mày ơi...
- Cái gì nữa??? - Ben ngán ngẩm nhìn Javelin
- Tao muốn đi tắm.
- Phòng tao. Cái cửa đối diện tivi.
Ben hậm hực đáp trống không, rồi nện chân bình bịch lết xuống dưới nhà. Vừa đói lại gặp phải tên bị não, cậu thực sự không muốn chạy đuổi nữa. Ok tao fine vl ˚ω˚
______________________________________________
Javelin đã tắm xong. Cô lồng vào người một cái hoodie xanh lam và chân váy đen ngắn. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống giường, băng lại các vết thương trên đùi và bắp chân. Chúng như gợi nhớ lại quá khứ đau buồn của cô, và tên mất nhân tính mà trời vô tình bắt cô gọi bằng cha...
"- Mày đứng lại đó...con ranh...
- Không...con xin cha...đừng mà...AAAAA!!!!!!
- Con khốn...hực...mày...tốt nhất là không nên tồn tại...
'PHẬP'
..."
Nước mắt vô thức rơi. Chỉ có một bên mắt, còn cái kia cứ dửng dưng lạnh nhạt. Cô khóc. Hai tay buông thõng, dây băng trắng rơi xõa xuống nền nhà. Cô đưa tay lên quẹt ngang gò má. Giọt khác lại rơi. Lại quẹt. Lại tiếp tục lăn xuống. Cô tụt xuống, áp mặt lên đầu gối mà khóc...
- Mẹ ơi...
"Kẹtttt..."
Tiếng cửa gỗ cọ vào sàn nhà làm cô bừng tỉnh. Cô vội ngước mặt lên, nhanh chóng chùi qua loa khuôn má ướt nhẹp, một tay chỉnh lại tóc và khẩu trang cho che kín một bên mắt và phần miệng.
Là Ben.
Và cậu đã đứng đó từ lúc nào.
- B...Ben... Mày....phải biết gõ cửa chứ? - Javelin vội lấy lại thái độ đanh thép của mình mình, cau mày gằn giọng.
- Sao cô lại khóc?
Ben nhẹ nhàng hỏi. Cái con bé này, đáo để thật.
- Tao có khóc đâu? Ai bảo mày thế? - Cô vội chống chế với một khuôn mặt diễn sâu mất phần thiên hạ, đoạn nhanh nhẹn cuỗm cuộn băng trèo lên giường cặm cụi băng tiếp.
- Mắt mày đỏ hết lên kìa.
Ben vẫn tiếp tục lì.
- Mày bị bại não hở con? - Cô cao giọng - Mắt tao đỏ sẵn rồi, ok?
Ben chỉ im lặng đi vào phòng rồi ngồi bệt xuống trước cái tivi. Mở nó lên, cậu đút một cuốn băng vào rồi chúi mặt vào đó.
- Mày làm gì đó? - Javelin ngây ngô hỏi.
"Cái con nhỏ này...?"
- Tao chơi game. - Ben lạnh lùng đáp. Rồi chợt cậu đỏ mặt lên, lầm bầm - Lần sau mày mặc váy dài hơn chút...
Javelin nghe được, giật mình vội nhìn xuống. Cô ngồi băng lại chân nên đã gác một chân lên giường, để lộ quần trong nãy giờ. Cô hốt hoảng bỏ chân xuống rồi kéo váy che đi. Thằng đê tiện.
- Mày...sao mày dám... - Cô đỏ mặt gằn giọng.
- Mày nên cảm ơn tao đi, vì đã nhắc. - Ben không hề ngoảnh đầu lại, nhưng khuôn mặt thì vẫn đỏ lên.
-...?!? Ò^Ó
Không còn nói gì được, cô đành ngồi im nhìn cậu chơi game. Cái tên này, chơi gì mà siêu thế? Cho dù cô đã ngồi thầm rủa từ nãy tới giờ mà hắn vẫn chưa thua cơ! Gớm thật.
______________________________________________
Buổi tối...
- Ben~~~~!!!!
Có tiếng gọi ủy khuất vang từ cửa vào. Không cần nhìn, Ben cũng đủ biết hắn là ai...
- Mày hết việc làm rồi à Jeff? - Vẫn dán mắt vào màn hình, Ben lạnh lùng hỏi.
- Xớ! Mày định không cho tao vào nữa hả? - Jeff hất mặt. Rồi anh chợt nhận ra rằng có một con người trong phòng.
Javelin nhìn kĩ người con trai vừa xông vào. Nhìn dị vl. Cái hoodie trắng tinh mặc luộm thuộm, mái tóc đen để dài. Đôi mắt thì không còn mí, méo hiểu hắn ngủ kiểu gì? ==" Cái miệng bị rạch sang hai bên. Thằng này không biết đau là gì à?
- Hê...- Jeff hơi ngạc nhiên khi thấy đứa con gái đó nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kì thị. Hoàn toàn không có mùi sợ hãi - Cô là...
- Anh là ai? - Cô cau mày hỏi tên dị nhân trước mắt.
- Cô không biết tôi? - Hắn ngớ mặt ra. Một họt poi max nổi tiếng như anh mà nó không biết! Cạn ngôn...
- Tôi biết thì tôi còn hỏi làm cái vẹo gì? - Cô khó chịu. Bạn bè với tên nghiệt súc kia đấy. Giống đáo để.
- Hắn là Jeff the Killer. - Ben trả lời thay - Cứ gọi hắn là Jeff thôi.
- Tao cần mày nói hộ đấy! Tao đã câm đâu? - Jeff càu nhàu, đoạn quay sang Javelin - Cô là ai?
- Cô ta là Aeolian Javelin. Cứ gọi là Javelin. - Ben vẫn xí xớn vào, mắt không hề rời màn hình.
- Mày gãi mồm xong chưa? - Javelin gằn giọng - Xong rồi thì im giùm cái.
Ben lườm cô một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng nín bặt.
- Cô nhìn tôi thế này mà không thấy sợ à? - Jeff nở 1 nụ cười "tươi roi rói", trong lòng mong đợi một phản ứng sợ hãi dữ dội từ đối phương mà còn phá lên cười. Nhưng không...
- Sợ á? Nhìn anh thì sợ cái gì? Nhìn dị vl ra ấy! =="
Jeff đứng hình. Rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng Ben, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm mặc :3 Hình tượng đổ rầm rầm.
- Anh ta bị sao thế? - Cô khó hiểu nhìn Ben
- Hơi sốc thôi! - Ben cố nín cười mà trả lời lạnh lùng be-like.
- Thật là...bạn bè chi mà giống nhau dữ! - Javelin thở dài - Một lũ rởm đời!
- Oắt? - Ben quay phắt lại nhìn Javelin - Cô có tư cách gì mà nói thế?
- Mày cấm được tao à? - Cô nhìn Ben khiêu khích.
- Ê...con bitch...mày nói gì??? - Ben nóng máu buông game đứng phắt dậy, nhìn Javelin toé lửa - Mày biết mày đang ở đâu không hả!?!
- Mày nhìn tao có giống như là bị thiểu năng không hả? - Javelin đốp lại, chỉ vào mặt mình rồi nhìn Ben khinh bỉ.
- Mày... được lắm con nghiệt súc... - Ben á khẩu, chỉ còn biết nghiến răng rủa thầm. Rồi cũng chỉ biết trầm mặc ngồi xuống chơi game tiếp, cũng không to tiếng hò hét như mọi khi nữa. Cậu im lặng lạ thường..
Javelin ngồi xem Ben chơi game một lúc cũng chán, đành lăn lên giường cuốn chăn chuẩn bị ngủ.
- Lát đi ngủ nhớ cho gối ở giữa...
Thấy Ben đột nhiên im lặng, cô sợ mình nói gì sai nên chỉ khe khẽ. Cậu cũng gật đầu nhẹ, không hề quay lại.
Cô xoay người nằm gọn trong chăn, nhắm mắt cố ép bản thân đi ngủ. Cô chỉ vờ nằm để tránh mặt Ben, chứ kì thực cô không muốn ngủ chút nào.
Vì mỗi khi cô ngủ, " nó" lại quay lại, ám ảnh tâm trí cô...
Cô không muốn... thực sự không muốn...
Nhớ lại...
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống...
___END CHAP 5 ______________________________
Ủng hộ mình nhé!
Thân!
#Shiko
_
́
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip