7

- Cậu ta sống rồi!

Smiley dòm vào mặt Ben, rồi quay lại phán 1 câu tỉnh ruồi. Douma bitch Smiley! Bố mày chỉ bị ngất vì quá mệt thôi. Éo có sống chết cái mẹ gì ở đây cả! Mà vốn dĩ bố mày đã chết từ lâu rồi nhá...

Làm như Ben này yếu đuối lắm đấy :vvvvvvvvvvv Bác sĩ cái lone như mày nhé :))))))

Ben rất muốn dựng đứng dậy mà véo đứt mỏ tên bác sĩ hãm lờ kia. Nhưng tại "quá khỏe" mà cậu đành nằm bẹp trên giường để tên hàm súc kia lộng hành.

- Ừm...

Slender gật gù, khuôn mặt vẫn lạnh tanh :v Rồi ông ta...không...TẤT CẢ mọi người đều quay lại nhìn dáng người nhỏ bé đang dựa vào khung cửa, bất lực nhìn tên yêu tinh nằm chết dí trên giường.

- Còn cháu... - Chất giọng khàn khàn của Slender nặng như chì, chĩa thẳng vào cô bé. Nó giật bắn mình, nhìn ông trân trối. Rồi nó nhìn xuống hai cái xác đẫm máu dưới chân được LJ lôi lên, cúi gằm mặt.

- C...cháu chỉ làm theo bản năng mà thôi... - Nó lí nhí.

Slender lắc nhẹ đầu. Ông ta quỳ xuống, khẽ vuốt tóc nó, ôn nhu:

- Ta không cấm cháu giết người...cô bé...Nhưng cháu chưa giới thiệu mình nhỉ?

Javelin run run nhìn tất cả mọi người xung quanh mình. Ai cũng nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến... (khoan đã trừ ra mấy thím éo có mắt....1, 2, 3...)

- A...Aeolian...Javelin.... - Nó vẫn hơi sợ, giọng nhỏ xíu - 1...14 tuổi...

- Javelin á hả? - Jane dòm vào mặt con bé, thú vị - Em cũng là sát nhân sao?

Nó chỉ gật nhẹ đầu. Nhìn nó lúc này không giống Javelin lúc nào cũng kiêu ngạo với Ben như mấy ngày trước. Nó sợ. Thực sự rất sợ. Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với hội sát nhân này. Kể cả kiến thức về Creepypasta nó cũng biết rất ít, đúng ra là chả biết gì ngoài Ben Drowned và Jeff the Killer, hai tên "thần kinh và tởm bựa" bạn nó hay nói. Vậy nên lúc này, nó chả biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống, để cuộc đời nó trôi đến đâu thì đến. Đằng nào thì nó cũng chết rồi.

Trong khi mọi người xúm xít lại chỗ Javelin thì Jeff lẳng lặng rút lại chỗ Ben đang nằm.

- Ben này... - Jeff khẽ đẩy đẩy mái tóc rũ kia. Cậu lờ đờ nhìn lên.

- Đéo gì thế? Bố mày đang ngủ mà -_-

- Mày với cô ta...có chuyện gì không?

- Làm sao? - Ben khẽ nhíu mày - Chuyện gì là chuyện gì? Ý mày là sao?

Jeff hất mặt:

- Thì đó...ở chung với nhau cả tuần trời rồi, chả lẽ hai đứa lại không có...

- Có gì? Ý mày là có cái đéo gì? - Ben rít khẽ - "Yêu" á? Tao? Với nó? Ôi Jeff...xin lỗi đi mày...còn khướt nhá...tao hờn nó...và nó thì lúc nào cũng đối xử với tao như tao giết nó không bằng! :(((((((

Jeff chỉ lắc đầu:

- Cứ đợi đi...Tao đã từng nói như thế với Jane...Giờ mày nhìn xem, bọn tao là 1 cặp rất ăn í...

Ben xua ngay đi cái suy nghĩ rất-chi-là-xamlone-đó của Jeff.

- Bỏ ngay nghe mậy!!! Sẽ không bao giờ, nâu èn ne vờ có chuyện đó...Với lại tao đã thích người khác rồi...

- Haha... - Jeff cười nhạt - Mày vẫn thích cô ấy à? Tao tưởng sau khi cô ấy ra khỏi SM thì mày không còn nhớ tí gì nữa chứ? Lại bày đặt lái máy bay à mậy :)))))))

Cậu không đáp, nhìn sang bên kia. Cái vẻ mặt bối rối của nó, cậu t...thích...không...chỉ là thấy hay hay thôi...Cậu khúc khích cười.

- Nhưng Ben này... - Jeff nhã nhặn đến kì lạ - Javelin ấy...tao cảm giác như bọn mình gặp nó trước đây rồi thì phải...

- Ừm... - Ben gật gù - Tao cũng thấy thế...Nhưng ở đâu chứ?

_______________________________________________________________________

EJ đá đá vào hai cái xác. Anh im lặng đứng nhìn chúng một lúc lâu...

- Đây nè!

Giọng nói lảnh lót vang lên bên cạnh anh. Anh giật mình nhìn qua...Ủa, có ai đâu?

- Em dưới này...

Giọng nói đó lại vang lên, pha một chút phẫn nộ. EJ vội nhìn xuống. Là Javelin, trên tay cô là một cái gói vải đang rỉ máu.

- Anh đang kiếm cái này phải không?

Cô cười nhẹ, ngước mặt nhìn tên con trai cao hơn mình gần 4 cái đầu. Tay với lên giơ cái túi vải lên ngang tầm cổ anh.

- Cho tôi?

Anh khẽ hỏi lại, tay chỉ vào mặt mình. Đáp lại anh là một nụ cười tỏa nắng và cái gật đầu dứt khoát của nhóc lùn bên cạnh. Chẳng biết làm gì hơn, anh cầm lấy cái túi, giở ra và thưởng thức thứ bên trong ngon lành. Javelin chỉ nhìn anh cười cười.

- Anh EJ rất thích thận nhỉ?

- Ừ...sao em biết?

Cách xưng hô của EJ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Javelin chợt đỏ mặt. Cô lại cúi mặt xuống, lí nhí:

- E...Em thường thấy anh...mang hũ thận ngang qua phòng Ben...vừa đi vừa ăn rất ngon...

Nghe có vẻ giống biến thái nhỉ. EJ hơi bất ngờ. Con bé này đang theo dõi anh à? Anh chỉ mang hũ thận lên phòng lúc quá trưa và gần sáng thôi...đâu phải vô tình mà con bé thấy?

Không được...chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây.

- Ừm... - EJ lặng lẽ ậm ừ cho qua chuyện, rồi lướt thẳng về phòng.

Hai người nói chuyện có mùi ám muội ở đây :)))))) Và quên rằng Ben vẫn đang lăn lộn trên giường cạnh đó :))))))) Bạn ấy nghe hết :)

_____________________________________________________________________

1 tuần sau...

- Đi đâu đấy Jav?

Lúc này là 1h đêm. Javelin đang rón rén mở cửa đi ra ngoài, thì Ben - thanh niên nghiện game ngồi trên ghế sofa - trông thấy.

- Đi giải tỏa stress. Liên quan đến mày không? - Cô hất mặt, và điều này làm Ben khó chịu. Cậu cau mày quay lại với game. Cô tiếp tục bước ra khỏi SM, bắt đầu cuộc đi săn đầu tiên của mình với tư cách là một CP thực thụ.

- Phù...bắt đầu nào...

_____________________________________________________________________

Sahhh....lượn trên con phố vắng ngắt. Và điều này thật sự làm cô thất vọng. Mấy hôm nay Dép đã làm điên đảo cả thành phố. Điên đảo kiểu gì đéo điên, lại hù cho người ta mất vía éo dám ra đường sau 8h tối :)))))) Ôi đm Jeff...tao hờn mày :))))))Lại còn bonus thêm một đống cớm lượn như cave ngoài đường :))))))))))))

Thôi, mới giết có khoảng chục người, tay nghề còn non lắm :) Không dám dây đến lũ đó kẻo bị rượt cho tắt bếp :)

Chẳng lẽ lần đầu đi săn đã hẻo như này rồi sao? Cô ngán ngẩm rút dao đâm đại vào một mảng tường, rồi gào khẽ trong lòng:

- ĐM!!!!!!!!!!!!!!! TML NÀO ĐÓ RA ĐƯỜNG ĐI!!!!!!!!! MỘT THẰNG LÀ OK RỒI! PLZZZZ THẾ GIỚI ƠI~~~~~!!!!!!!

Và dường như hôm nay là ngày hợp mệnh với cô :) Một đám thanh niên đi chơi khuya về xuất hiện lù lù trên vỉa hè. Xem nào...1, 2, 3...oh~~ 4, 5...wohooo~~~ 6, 7...tuyệt vời! Toàn một lũ trẻ trâu, đầu xanh đầu đỏ lòe loẹt. 100% boy, cong thẳng như nào không cần care! OK fine. Chị cân hết.

Javelin kéo mũ lên, xõa tóc che kín đi bên mắt băng lại và bên miệng bị rạch, bước thẳng về phía hội đó. Vừa lướt qua, thì một tên để ria túm tay cô lại. Đúng như dự đoán, một lũ playboy quê mùa. Đứa nào đứa nấy ăn mặc như một sự xúc phạm của thời trang, từ mấy cái cơ thể cục mịch kia tỏa ra mùi rượu mà cô dị ứng suốt mấy năm nay. Bông dưng thấy muốn thiến cả lũ bọn này gớm -_-

- Cô em, đi đâu khuya thế?

Tên vừa tóm cô lại lè nhè hỏi, đưa ra một cái nhìn max dâm dê. Một tên khác huých hắn:

- Mày điên à? Nó chỉ là một đứa nhỏ tầm 11 tuổi? Mày tính làm gì?

Ok, câu này thật sự chọc máu cô lên đấy. Bố mày 14 tuổi rồi!!! 14! Not 11!!!!! OwO

Bộ tao lùn quá hả?

Cô lặng thinh. Rồi mới nhỏ nhẻ mở miệng:

- Thả tôi ra...tên khốn...

Tên để ria ngẩn người ra một lúc. Rồi hắn gờm gờm xỉa vào mặt cô, gằn giọng:

- À à...con khốn này...mày biết mày đụng vào ai rồi không...Được, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ!

Nói rồi hắn kéo cô lại một cách thô bạo. Bàn tay bẩn thỉu đó lướt nhẹ trên má. Hắn liếm môi:

- Được đấy...

Đưa đôi mắt đỏ huyết nhìn hắn ghê rợn, cô khẽ nhếch một nụ cười. Gió nổi lên phần phật, làn tóc mái che hai thứ khác người kia cũng bay lên, để lộ khuôn mặt thật của cô. Hắn tái mặt. Qua ánh đèn đường vàng chóe mờ ảo, vết khâu ở khóe miệng cô hiện ra kinh dị.

- Đáng lẽ mày không nên làm thế...

- Mày...

- Bad kid...

...YOU ARE DONE!!!

Cô nhanh nhẹn rút ra một con dao sắt. Bằng một động tác thần tốc, lưỡi dao đâm thẳng vào cổ họng người dối diện, rồi lập tức chẻ đôi bộ não của hắn. Không nói gì, cô lao vào 6 đứa kia, nhanh chóng đâm lia lịa vào ngực chúng. 5 thân ảnh cao lớn đổ gục xuống bãi máu hòa lẫn trong nội tạng bê bết.

Tên còn lại run bắn người, lảo đảo quay người chạy thẳng. Co chật lưỡi, rồi phóng theo. Ngoài này nhiều cớm lắm. Để hắn chạy thoát là không xong đâu...

"Phập"

Lưỡi dao nhẹ nhàng luồn sâu vào gáy của hắn. Dòng máu đỏ tươi phụt ra, nhuộm đỏ mái tóc trắng bạch của Javelin.

- Xong rồi...về thôi nh______

- GIƠ TAY LÊN!!!!!

Chưa kịp hài lòng với thành quả của mình, Javelin đã bị làm phiền sâu sắc bởi tiếng hét của thằng cớm.

- Đéo gì thế?

Cô cáu kỉnh quay lại, lườm tên đó cháy rừng. Trên tay hắn là một khẩu súng, chĩa thẳng vào cô. Ố nhồi ôi ~~~ sợ quá ạ anh ơi ~! Tưởng cảnh sát như nào, thành ra chuyện muỗi cả.

"Phập"

Con dao trên tay cô, sau một lực ném thì cắm thẳng vào mặt tên cảnh sát. Hắn gào lên đau đớn, rồi ngã xuống. Cô vội nhảy lại đâm tiếp, nghiến răng:

- Nhỏ mồm thôi...bạn mày lại kéo đến giờ...

Vừa xử xong thì vài cái bóng...à không...cả chục cái kéo đến.

- Ấy đấy... - Cô nhặt dao lên, cau mày - Sao chổi mà...

Chưa đầy 1 phút, cớm từ đâu đã bâu lấy cô gái, cái xác vẫn tứa máu.

- Cô đã bị bao vây. Đầu hàng đi!

Cô lặng người đứng nhìn khắp lượt. Quả này tắt bếp thật rồi...

"Phập phập phập"

Ba cơ thể ngã xuống. Cô kinh ngạc nhìn về phía những cái dao bay ra.

- Anh Eyeless Jack?

EJ không nói gì, chỉ lặng lẽ phi tiếp cả chục con dao vào đám lung tung xung quanh. Bọn hắn không kháng cự được, chỉ biết ngã xuống chịu chết.

Đơn giản thế thôi. EJ đã cứu cô.

Sau khi rạch bụng lấy kho báu trong cơ thể bọn cớm, EJ nhìn cô:

- Em không nên quá liều. Cần thêm thời gian để có kinh nghiệm đố phó với lũ lâu la này.

Rồi đi thẳng. Javelin đứng đơ hồi lâu, đến tận lúc EJ đi khuất.

- Em cảm ơn...

______________________________________________________________

Ở một góc rừng nào đó...

- Ổn rồi. Ngày mai hai người có thể đến.

Slender gật gù. Hai bóng người trước mặt ông ta cũng lặng lẽ gật đầu....

____________________________________________________________

Ai vậy mấy đứa? OwO

#Shiko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip