9

Nghe đi :v Tao nghiện mất rồi :v

_________________________________________________________________

- Ưm...

- Nằm im nào...sẽ không đau đâu Jeff...

- Không ....ahhhh...nhẹ thôi...AHHHHHHH....

- Yên nào...Sẽ ổn thôi...chỉ đau một xíu xiu thôi...

- Hức...Smiley...AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Khuôn mặt Jeff đỏ bừng lên, hai tay bấu chặt lấy lớp đệm trắng mỏng. Anh rên rỉ đau đớn. Smiley nhẹ nhàng rút thứ đó ra khỏi cơ thể anh....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

- Đậu mè ~~~~!!! - Smiley chặc lưỡi nhìn Jeff đau đớn lăn lộn trên giường - Thành đàn ông đến đít rồi còn sợ cái kim tiêm ==" Mày có phải Jeff không vậy?

(Smiley: Ối vlone :))))))) Anh mày thành cái mặt kính cường lực cho bọn nó nổi bật từ lúc nào vậy????)

- Ưm... - Jeff khổ sở bò dậy, một tay vẫn xoa chỗ bị tiêm, nhăn nhó - Mày có bị tiêm bao giờ đâu mà hiểu? Mày chỉ là đứa đi gieo rắc cái thứ...thứ...thứ...đó cho mọi người!!!! Gahhhh!!!!

Jeff ngán ngẩm đảo mắt một vòng, thở dài. Nhưng sực nhớ ra cái gì, anh vội nhìn Smiley:

- Mà này...Sao tao lại ở đây nhỉ...SMILEYYYYYY!!!!!!!!!!

- Ối...

"Rầm...."

Smiley trượt tay, đánh rơi nguyên cái hộp gỗ đựng não xuống đất. Và...oh yes...Nó nát bét :))))))

Hắn trợn mắt nhìn tàn tích yêu quý của hắn nát bét. Vài giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống gò má đang dần chảy ra vài tia hắc tuyến đậm đà. Hắn nuốt nước bọt rất kêu, rồi từ từ quay sang nhìn Jeff với ánh mắt thân cmn thiện:

- Mày... *nghẹn ứ khóc không ra tiếng* Tại sao tao lại cứu mày nhỉ...

- Hở???

_________________________________________________________________

Bóng một thanh niên cao gầy đứng giữa một bãi xác chết và máu. Ánh trăng vàng vọt chảy dài trên bờ vai gầy của anh, soi rõ từng giọt nước trong suốt liên tục rơi xuống, và đôi môi vẫn nở nụ cười điên loạn kéo lên tận mang tai. Người con trai mặc hoodie trắng, chiếc mũ áo đội hờ trên mái tóc đen dài quá cổ, bết lại từng lọn. Anh ta là nỗi khiếp sợ của toàn bộ người dân nước Mĩ, là con mồi ma quái của FBI và cảnh sát quốc tế. Jeff the Killer...

Và anh ta đang khóc...

- Tại sao...chứ...Tại sao lại là anh ấy...

Con dao vấy máu trên tay anh rơi xuống vũng máu dưới chân, phát ra tiếng động khô khốc. Khuôn mặt trắng bệch đáng sợ giờ trông thảm hại đến đáng thương. Hiếm khi anh khóc, nhưng lần này...Nó thật sự...

Khi nhìn thấy Liu, bao mặc cảm tội lỗi ngày xưa trong anh, vốn đã bị lãng quên từ lâu, nay lại dâng lên, nghẹn ứ trong cơ thể anh. Từng chi tiết một trong câu chuyện quá khứ dần được lập lại một cách chóng vánh, kể cả những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà anh đã phải chịu đựng. Và cả buổi tối khốn kiếp đó...Lúc mà anh mất đi tất cả, và sa đọa vào con đường tội lỗi bẫn thỉu này...

...Đau...thật sự rất đau...

"ĐOÀNG"

Anh gục xuống. Bất khả kháng lực...

Viên đạn có thuốc mê của viên cảnh sát nấp gần đó lao thẳng vào vùng eo của anh. Nó không hề đau. Có lẽ là vì...anh đã chịu quá nhiều đau đớn...đến nỗi chai sạn với mọi nỗi đau về thể xác. Nhưng lần này anh không thể chống cự. Không có hứng hả...ừm...chắc vậy...

Thân ảnh cao gầy đổ xuống. Ngay lập tức, một đám cảnh sát mặc đồ đen, trang bị thiết giáp xông ra.

- Đây là FBI, và chúng tôi đã bắt được Jeff the Killer...Hết!

Một người nói khẽ vào bộ đàm. Một đám khác thì lăm lăm tay súng rón rén lại gần anh.

- Hắn bất tỉnh chưa?

- Có lẽ...Lôi lên xe thôi...

Một tên thô bạo túm lấy tay anh. Anh cứ để hắn làm. Đầu óc trống rỗng...

- Haha...mày cũng chỉ là một tên tâm thần th_____ ÁÁÁÁÁÁÁ ~~~~~~~!!!!!!!

Hắn bỗng gào lên thảm thiết, cúi gập người ôm lấy cánh tay bị đứt lìa. Máu túa ra tung tóe, khuôn mặt hắn xám đen lại. Chuyện quái gì vậy...

Tất cả nhưng cảnh sát còn lại thấy động, liền giương súng chĩa ra tám hướng, nhưng con mắt sắc lăm lăm nhìn vào khoảng không đen kịt trước mặt.

"Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!"

"KHÔNG...KH...KHÔNG...NGƯƠI LÀ AI....Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!"

"ĐÂY LÀ ĐỘI TRINH SÁT XXY...CHÚNG TÔI ĐANG BỊ TẤN CÔ...HỰ..."

"..."

"..."

Thoáng chốc, một đội cảnh sát FBI đã đổ gục xuống những bãi máu bầy nhầy, với những phần cơ thể bị cắt lìa thô bạo. Đoán xem ai đi nào...

Một thanh niên trẻ bước chậm rãi giữa những cái xác máu me, đứng trước mặt Jeff. Hắn lắc nhẹ đầu, đôi đồng tử đỏ huyết khẽ cau lại dưới làn tóc đen nhánh.

- Tks...Lại phải vác hắn về à...

Chùi đôi tay lấm máu lên chiếc áo blouse trắng lấm lem những vệt đỏ, hắn xốc Jeff lên vai, rồi mất hút sau làn sương mờ ảo...

_______________________________________________________________

- Ohhh...Ra vậy...

Jeff gật gù, nhìn Smiley với con mắt "Đếch cần nói bố cũng biết '-' "

- Mày nhìn khinh bố à?

Smiley cao giọng gắt Jeff, con mắt đỏ khẽ trợn lên. Hắn lầm lì lôi giẻ lau chỗ não nát .-. Để đó thì lát nữa kiểu gì cũng bị Ann cho ăn cưa thôi '-'

Dọn xong chỗ bẩn, hắn im lặng vào bếp, và trở ra với một tách cà phê nóng hổi.

- Ủa? Không có phần cho tao à?

Jeff ngây ngô trỏ vào mặt mình. Và ăn lại cả một sự phũ không hề nhẹ .-.

- Có shit ấy! - Smiley gắt vào mặt Jeff - Đã hại người ta thương hại vác về, lại làm tao mất nguyên một bộ não đẹp lồng lộn (?!?) Hết anh lại em, hình như tao có duyên với nhà Woods quá nhỉ...

Hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng uống bữa sáng đơn giản. Jeff hơi trợn mắt lên, nhìn Smiley chằm chằm.

- Bộ tao đẹp trai quá à mà nhìn ghê thế mày? - Smiley nhìn Jeff khó hiểu. Rồi hắn cũng từ từ rời khỏi ghế, từ từ lùi về phía sau, và mùi hắc khí ngày càng nồng nặc - J...Jeff...M...mày...làm sao thế...

Jeff ra khỏi giường, dần tiến lại chỗ Smiley, con mắt không mí vẫn trợn lên điên loạn. Và điều đó thật sự làm Smiley rởn gai ốc .-.

- M...mày nói...Smiley...Mày nói gì?

- Ớ...ưm...không có gì...không...

- Anh??? Cái gì cơ? M...Mày đã gặp anh ấy?

Smiley dợm dừng bước lại, nhìn thẳng vào mắt Jeff:

- Anh ấy? K...hoan đã nào...Ý mày là Liu?

*gật*

- Sahhhhh!!!!!!!! - Smiley cười phụt một tiếng - Tưởng tao nói sai gì cơ chứ...Đúng vậy! Tao đã gặp anh ta. Nhưng có chuyện gì không?

- Tại sao mày lại gặp anh ấy? - Jeff cúi gằm mặt, cố ngăn không cho nước mắt lăn xuống.

- Cũng giống mày thôi...Anh ta cũng gặp FBI...Và tao cứu hắn...Và thế ~ như thế đấy ~~! - Smiley kéo ghế lại ngồi, vắt chân lên và chụm hai tay theo kiểu quý xì tộc - Lúc tỉnh lại, hắn liên tục nhắc tên mày, và hỏi mày đang ở đâu. Tao nói là ở SM...rồi hắn tự đến gặp Slender xin đến đó...

Smiley bỗng trầm xuống.

- Đừng nói với tao là mày...chạy trốn ra khỏi nhà vì anh ta đến nhé...

- Đúng vậy mà...

- *(#&^@^%%^???? Anh ta là anh trai mày mà...

- Mày không hiểu đâu...Nó...dài lắm... - Jeff khẽ lắc đầu, ngồi dựa lưng vào tường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Smiley im lặng...Anh em nhà này rắc rối thật...Thằng anh thì tìm em mất xác, còn thằng em vừa thấy anh nó đã bỏ nhà .-. Cạn cmn lời...

- Dù gì thì mày cũng phải trở về thôi...Mày không thể ở đây mãi được...

_____________________________________________________________

Tại SM...

Jeff đã đi được hơn 6 ngày. Slender cũng chả muốn đi tìm nó, vì có chết mất xác hồn nó vẫn sẽ mò về .-. Nhưng ông ta cũng không ngừng ngó ra ngoài cửa. Chà...không có Jeff thì hai ngày rồi ông không phải dọn nhà .-. Nhưng phải công nhận là...cái SM này không có nó thì thật sự buồn tẻ...

Ben vẫn tiếp tục bám lấy Lulu, cho dù 9/10 lần hắn đều bị ăn bơ ngon lành .-. Chi có Javelin, suốt ngày rúc mặt vào game. Trước giờ đã thế, giờ cộng thêm cục than Dark Link thì hóa đơn điện của SM tăng đáng kể .-. Nó quên cả đi săn, quên cả EJ, chỉ cắm mặt vào điện thoại và tivi cả ngày. Hai đứa nó có vẻ tâm đầu ý hợp phết, làm Ben nhiều lúc ngồi một mình mà thấy lạc lõng như bị bỏ quên.

Thế nhưng Javelin vẫn chưa có dịp nói chuyện với Lulu lần nào.

Một buổi tối hiếm hoi Javelin vác dao ra ngoài giải stress, vì thua game. Thằng Dark này nhìn ngu ngơ thế mà cũng nguy hiểm phết '-'Phải cẩn thận mới được...

Quá 4h sáng, nó vác cái cơ thể lấm lem máu về nhà, lười biếng quăng cái dao vào góc nhà. Nó không bị cuồng dao như Jeff, nên đối với nó chỗ nào cũng là chỗ vứt dao.

Nhưng not today... .-.

- Này em...Đừng vứt dao lung tung thế chứ...

Javelin giật bắn mình, quay ngoắt lại nhìn chủ nhân của giọng nói.

- Anh EJ? Anh...ah...vẫn chưa ngủ ạ?

Mỗi lần đối mặt với EJ, nó đều thấy khá căng thẳng. Sao nhỉ...tim đập nhanh hơn, máu dồn hết lên não, mặt cứ đỏ lên và tay chân cứ luống ca luống cuống đến ngớ ngẩn.

Nói sao nhỉ...

Nó thích...không...Nó yêu Eyeless Jack rồi. Kể từ lúc nào? Nó cũng chẳng biết.

- Anh đang đợi Lulu.

EJ trả lời ngắn gọn. Ngay lúc đó, cô gái tóc đen nhí nhảnh nhảy ra khỏi bếp và vui vẻ đi lại gần EJ.

- Hi~~~~~~

Lulu tươi cười nhìn Javelin, hớn hở chào. EJ đặt tay lên vai cô, khẽ nói:

- Em vẫn chưa bỏ được cái tật nói chào với mọi người nhỉ?

Lulu liếc nhìn EJ với vẻ mặt "Bộ mới gặp đéo nói chào thì nói gì? :3" Rồi bơ anh ngay. Cô cười tươi, đưa tay ra trước mặt Javelin:

- Chị là Lulu! Em là...ừm...chị vẫn chưa biết em...

- Dạ...Em là Slaughter AJ...Chị cứ gọi em là Javelin... - Javelin cười gượng, nắm nhẹ tay Lulu. Một phần vì mệt, còn phần kia...cô cũng chả biết phải gọi là gì...

- Em xin phép lên phòng trước...

Javelin lí nhí, khẽ liếc EJ. Rồi cô bỏ thẳng lên phòng, trong lòng cứ nhoi nhói...

Cái cảm giác này...gọi là gì nhỉ...

"Cạch..."

Javelin đóng nhẹ cửa, tránh làm phiền tên yêu tinh đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Ghé lưng nằm cạnh Ben, cô không tài nào ngủ được...

...Lulu?

Cô ấy có quan hệ gì với EJ chứ...

Hai người có vẻ thân thiết...

Cô lăn lộn trên giường, vô tình làm mất giấc cua Ben. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt đen sì nhìn cô tức giận.

- Không nằm im được à??? - Anh mất giấc anh có quyền giận :3

- Không... - Cô khẽ trả lời, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Ben thấy cô không nói xỉa nói móc, hay làm um lên như mọi khi, mà lại trầm đến lạ, nên quay hẳn sang chỗ cô, gối đầu lên cánh tay. Hắn hỏi nhỏ.

- Javelin...Cô vừa gặp EJ hả?

- *giật mình* S...sao cậu biết?

- Cô...yêu anh ta?

- C...Cái gì chứ...Tôi biết yêu là gì...Vớ vẩn... *đỏ mặt*

Cô nằm quay sang bên khác. Mặt ngoài lạnh vậy thôi chứ bên trong đang đấu tranh dữ lắm...

"AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! SAO HẮN LẠI BIẾT? SAO LẠI THẾ?????????"

Ben ngửa người lên trần nhà, thầm thì:

- Tôi nói nhé...Tôi...yêu Lulu...Từ lúc chị ấy mới đến đây... nhưng vì vấn đề danh tính nên chị ấy phải chuyển ra ngoài một thời gian. Và giờ thì quay lại đây...

Oigoraaaaaaa!!!!!!!!! Xem kìa xem kìa!!!!!

- Ohhhh!!!!!!!!! Lái máy bay hở mày? - Javelin cười khẩy, liếc nhìn Ben.

- Ừm...Jeff cũng nói thế...Tôi cũng muốn thế...Nhưng chị ấy và EJ đã là một đôi rồi...

"Thịch..."

Lại nhói lên nữa...

Javelin khẽ siết lấy lớp áo mỏng, con mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm. Vậy đúng là...người yêu sao...

- Haha...chả sao cả... - Cô cười nhạt - Nghỉ đã...Mệt quá rồi...

Rồi im lặng. Ben cũng khẽ chậc lưỡi rồi nhắm mắt lại. Con bé này đáo để dữ...

_____Sáng hôm sau___________________________________________

Lại là một buổi sáng bình thường nhàm chán .-.

"Cộc...cộc..."

Cánh cửa của SM vang lên vài điệu gõ...

(Be countinued...)

_________________________________________________________________

Chap sau tao tung hint ngập mặt :)))))))))))))) Đứa nào hóng?

Đố biết ai gõ cửa đấy :)

À...Shiko đang tính viết CP yaoi...Chưa có couple, chưa biết thụ công, nhưng chắc chắn có H :)))))))

Cho tao vài gợi ý đi :))))))))))))))))))))

#Shiko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip