Thượng - 1
Thường nói đêm lạnh như nước, gió đêm vào cuối mùa xuân mang theo hơi ẩm ướt, dễ dàng thổi qua người đàn ông chỉ mặc chiếc áo mỏng manh nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công.
Nhưng anh chỉ ngây ngốc nhìn những vì sao lờ mờ trên bầu trời đêm, một tay vắt ngang tay vịn rủ xuống, tay còn lại cầm một chai rượu gần cạn đáy, vô thức lắc lư qua lại.
Lăng Cửu Thời không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ lờ mờ cảm thấy toàn thân mình bị gió thổi đến lạnh buốt, ngay cả tủy xương cũng lạnh toát.
Có lẽ vì quá lạnh, anh muốn uống thêm một ngụm rượu, nhưng lại phát hiện ra cánh tay đã cứng đờ, nhất thời không nhấc lên nổi.
Anh nhếch mép cười khổ, từ từ chống tay vịn ngồi dậy, lặng lẽ chờ cảm giác cơ thể và tay chân thuộc về mình dần dần trở lại.
Khi cảm giác tê dại trên cơ thể đã bớt đi phần nào, Lăng Cửu Thời ngửa đầu uống nốt ngụm rượu còn lại, sau đó lau vết ướt trên môi, đặt chai rượu sang một bên, lảo đảo đứng dậy vào nhà.
Anh ném mình xuống ghế sofa, ngã đến mức choáng váng đầu óc.
Mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ say trong góc sofa bị anh làm giật mình, dựng xù cả lông phóng xuống đất, đi qua đi lại vài bước rồi dựng đuôi lên meo meo với Lăng Cửu Thời vài tiếng, nghe chiều rất không hài lòng.
"... Ưm? Hạt Dẻ...?"
Lăng Cửu Thời lẩm bẩm vươn tay ra, mò mẫm lung tung trên ghế sofa và bàn trà, nhưng lại không sờ thấy cảm giác mềm mại êm ái như tưởng tượng.
Anh mơ mơ màng màng xoay người, ôm lấy một chiếc gối ôm và lẩm bẩm.
"Hạt Dẻ ngoan, baba ngủ một chút đã..."
Lờ mờ nghe như có tiếng mở cửa truyền đến, Lăng Cửu Thời nheo mắt nhìn về hướng cửa nhà, mơ hồ thấy trong ánh đèn vàng nhạt có một bóng người quen thuộc bước đến.
Chẳng mấy chốc, bàn tay mang theo hơi se lạnh chạm vào má anh.
"... Lăng Lăng, sao lại ngủ trên ghế sofa nữa rồi? Chờ em à?"
" Nghiêm Thần, lại tăng ca đến khuya thế này à."
Lăng Cửu Thời mơ màng ngáp một cái, nắm lấy tay đối phương nhét vào giữa gối ôm và ngực mình để sưởi ấm cho cậu, lẩm bẩm nói.
"Ăn cơm chưa? Nấu mì cho em nhé?"
"Em ăn rồi."
"Nhắm mắt thêm chút đi, em đi tắm rồi mình cùng về phòng ngủ."
Cánh tay trong lòng đang ôm chặt bị kéo ra, Lăng Cửu Thời vô thức với tay ra nhưng anh không giữ lại được, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của đối phương rời đi.
Không lâu sau, Nghiêm Thần đi rồi lại quay lại, trên người anh được đắp thêm một lớp chăn mềm mỏng, bị cậu ôm hôn lên trán.
"Anh ngủ trước đi, em sẽ gọi anh sau."
"Ừm."
Lăng Cửu Thời hoàn toàn thả lỏng, xoay người tự tìm tư thế thoải mái, ôm gối vào lòng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Lăng Cửu Thời tỉnh dậy vì lạnh.
Có tiếng giấy thổi vào tai và cả tiếng gió mang theo hơi lạnh buốt.
Anh thở dài, mở mắt. Đầu tiên nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà một lúc rồi mới ngồi dậy xoa cái đầu nặng trĩu vì say rượu.
Trên người anh không có cái chăn nào, và trong nhà cũng chỉ có một mình anh.
Trống rỗng, như mọi khi.
Cửa kéo ban công đã mở suốt một đêm, gió lạnh cũng thổi vào nhà suốt đêm, khiến cho nhiệt độ trong nhà gần như bằng với ngoài trời.
Bất quá đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, cũng đã sớm quen rồi.
Lăng Cửu Thời cười khổ lau mặt, kéo cơ thể sắp đông cứng đi lại đóng cửa ban công, rồi thu dọn mớ hỗn độn trong nhà một cách thuần thục lại vừa bất đắc dĩ.
Có lẽ vì bị lạnh, Hạt Dẻ đã ngủ trong phòng ngủ tối qua.
Nghe thấy tiếng động, nó chui ra từ phòng ngủ, trước tiên nằm rạp xuống đất vươn vai, sau đó bước đi nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, cuộn tròn đuôi nhìn Lăng Cửu Thời đi lại bận rộn.
Giấy tờ vốn để trên bàn trà bị gió thổi bay đầy sàn, Lăng Cửu Thời thu dọn từng tờ từng tờ một, cuối cùng dùng hộp khăn giấy đè lên trên.
Nhìn thấy ba từ "Hắc Diệu Thạch" được in đậm viết chữ hoa trên tài liệu, Lăng Cửu Thời khựng lại một lúc, quay đầu xoa xoa đầu Hạt Dẻ rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Cảm giác say rượu thật khó chịu, cộng thêm việc bị gió lạnh thổi suốt đêm, Lăng Cửu Thời không ngạc nhiên khi bị cảm lạnh.Cổ họng anh khô rát và ngứa ngáy, mũi anh bị tắc nghẽn khó chịu, thái dương cũng nhức nhối, nhưng vì tối qua đã uống rượu nên không dám uống thuốc cảm, chỉ có thể uống chút nước ấm để tạm thời làm dịu cổ họng.
Nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, không có thời gian nấu bữa sáng, Lăng Cửu Thờ chỉ ghé vào quán ăn sáng ở tầng dưới để ăn một tô mì, vừa ra khỏi cửa điện thoại liền reo lên . Là đồng nghiệp ở dội cảnh sát Đàm Tảo Tảo.
"Tảo Tảo, hôm nay có cuộc họp sáng phải không, anh đến ngay."
"Anh Lăng Lăng, Nguyễn Trọng Nam ch/ết rồi."
"Tập đoàn Hắc Diệu Thạch vừa đăng thông báo tang lễ, trang chủ đã đổi sang nền đen trắng, nói rằng sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, do đột quỵ não cấp."
"Cái gì? Nguyễn Trọng Nam ch/ết rồi?"
Lăng Cửu Thời biết sức khỏe của Nguyễn Trọng Nam hai năm qua không tốt, đặc biệt là năm nay, đã hai lần bị chụp ảnh đến bệnh viện tư, thậm chí còn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Hắc Diệu Thạch. Nhưng lẽ ra không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, sao lại đột ngột ch/ết được?
Cái ch/ết của Nguyễn Trọng Nam có gì đó không ổn, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lăng Cửu Thời. Anh siết chặt tay cầm điện thoại, vội vàng đi ra đầu ngõ đón xe.
"Anh sẽ về cục. Bây giờ tình hình Hắc Diệu Thạch như thế nào? Chắc chắn là rất hỗn loạn?"
"Đúng là rất hỗn loạn, nhà họ Nguyễn và trụ sở chính Hắc Diệu Thạch đều tập trung rất nhiều người, không biết có đánh nhau hay không, người của chúng ta đang theo dõi ở gần đó."
Bên phía Đàm Tảo Tảo khá ồn ào, một lúc sau cô mới nói tiếp.
"Đúng rồi, anh Lăng Lăng, trước khi qua đời, Nguyễn Trọng Nam đã ra lệnh truyển lại vị trí cho con trai Nguyễn Lan Chúc, anh ta sẽ về nước tiếp quản Hắc Diệu Thạch."
Lăng Cửu Thời vừa lên xe taxi, nghe vậy tay đang đóng cửa xe bỗng khựng lại.
Con trai của Nguyễn Trọng Nam ư, một người mà không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì?
Hóa ra cậu ta tên là Nguyễn Lan Chúc.
Nhưng theo như những gì anh biết, Nguyễn Lan Chúc không phải đã được đưa ra nước ngoài từ khi còn rất nhỏ sao, bao nhiêu năm nay không có tin tức gì, thậm chí còn có tin đồn cậu ta đã chết ở nước ngoài.
Nguyễn Trọng Nam không phải đã đào tạo người kế nhiệm rồi sao? Tên Tôn Nguyên Châu kia, hai năm nay khá nổi, sao lại đột ngột thay đổi ý định truyền lại vị trí cho con trai?
Hắc Diệu Thạch đã tồn tại hơn hai mươi năm, trải qua ba đời lãnh đạo, mỗi lần chuyển giao đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra theo quy trình, chuyện thay đổi người lãnh đạo vào phút chót như thế này chưa bao giờ xảy ra, làm như vậy thì làm sao mà không rối loạn được chứ.
"Ai mà biết được, đến lúc chết còn gây rối cho chúng ta."
Đàm Tảo Tảo lẩm bẩm phàn nàn vài tiếng, nhanh chóng nói thêm vài câu rồi cúp máy.
"Không nói nữa không nói nữa, em phải đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp lát nữa, anh Lăng Lăng, anh đến nhanh nhé."
Trên đường đến cục cảnh sát, Lăng Cửu Thời gần như luôn thất thần.
Họ đã điều tra Hắc Diệu Thạch trong nhiều năm, hy sinh không chỉ một đồng đội mà còn bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, nhưng vẫn không thể tìm được bằng chứng cụ thể về hành vi phạm tội của Hắc Diệu Thạch.
... Nghiêm Thần... Nghiêm Thần...
... Nghiêm Thần... Nghiêm Thần...
Lăng Cửu Thời thầm thì cái tên đã khắc sâu trong tim, các ngón tay như tự dày vò bản thân, cào rách da thịt ở rìa móng đến chảy máu.
Cuối cùng, anh hít một hơi nhẹ, đặt đầu ngón tay bên dưới yết hầu, ấn nhẹ qua chiếc áo len cổ cao chạm vào sợi dây chuyền đeo bên trong, nỗi đau và nỗi nhớ trong mắt dần được thay thế bằng sự kiên định.
Dù cho Hắc Diệu Thạch có khó hạ bệ đến đâu, dù cho phải trả bằng cái giá nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nghiêm Thần, anh sẽ không để em chết vô ích.
Tuyệt đối không.
Phòng họp ở cục cảnh sát.
Lăng Cửu Thời lật xem các tin tức chính trên các trang báo sáng nay, từ tài chính đến giải trí, không có gì bất ngờ khi trang nhất và tiêu đề hàng đầu đều liên quan đến Nguyễn Trọng Nam và Hắc Diệu Thạch.
Tình trạng tinh thần của anh vốn không tốt vì say rượu và cảm lạnh, giờ đây càng thêm căng thẳng và u ám.
Thật nực cười, một tên trùm tội phạm đội lốt doanh nhân thành đạt, thực chất là kẻ tàn ác vô đạo, chết đi lại được bao nhiêu phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin, kể lể về cuộc đời, ca ngợi khả năng của hắn, như thể sự ra đi của hắn là mất mát to lớn nhất của thế giới này.
Còn sự hy sinh của Nghiêm Thần chỉ vỏn vẹn bảy giây ngắn ngủi trên bản tin sáng sớm, vào lúc không ai quan tâm, sau này cũng chẳng ai chú ý.
"Bây giờ là lúc Hắc Diệu Thạch rối ren, chuyện gì cũng có thể xảy ra, so với việc để bọn chúng tùy ý hành động, tốt hơn nên cài người theo dõi, nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ khó mà đối phó."
Nói xong, cục trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn, quay sang nhìn Lăng Cửu Thời đang ngẩn ngơ.
"Cửu Thời này, chuyện này cậu đừng tham gia, tôi sẽ cử người khác đi."
Lăng Cửu Thời bị gọi tên chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là không nghe thấy lời vừa nói, Đàm Tảo Tảo ở bên cạnh thấy vậy vội vàng tiến đến, tóm tắt những gì cục trưởng nói một cách ngắn gọn nhất cho anh nghe.
Lăng Cửu Thời lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lắc đầu.
"Không sao, em có thể tham gia."
"Nhưng mà ...."
Cục trưởng có chút khó xử nhìn anh, dường như đang do dự không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng Lăng Cửu Thời đã lên tiếng trước.
"Em là người hiểu rõ Hắc Diệu Thạch nhất trong cục, em đi là hợp lý nhất."
Câu nói này hoàn toàn đúng.
Lăng Cửu Thời đối với Hắc Diệu Thạch không chỉ đơn giản là sự căm ghét của cảnh sát đối với thế lực đen tối, mà còn xen lẫn những lý do không thể nói thành lời nhưng ai cũng hiểu rõ.
Trong nhiều năm qua, anh đã dồn hết tâm huyết vào việc điều tra nghiên cứu Hắc Diệu Thạch, đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình, quả thật là người hiểu rõ Hắc Diệu Thạch nhất trong cục.
Tuy nhiên, Lăng Cửu Thời thầm biết rằng điều này vẫn chưa đủ.
Hắc Diệu Thạch đã tồn tại bao nhiêu năm nay, bề ngoài không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào, rễ sâu gốc vững, làm sao có thể dễ dàng điều tra, truy xét? Thông tin họ có chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, bằng không thì đến nay vẫn không có cách nào đối phó Hắc Diệu Thạch.
Lăng Cửu Thời lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng người và nói một cách nghiêm túc.
"Anh hãy yên tâm, em sẽ không để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến công việc.Tập đoàn Hắc Diệu Thạch có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trong thành phố, một khi xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Điều tra thì phải điều tra, ổn định tình hình cũng phải ổn định, em hiểu rõ việc cần làm nhất lúc này là gì."
Anh đã nói đến mức này, cục trưởng thực sự không thể từ chối được nữa. Hơn nữa, sự việc xảy ra đột ngột,trong lúc nhất thời cũng không tìm được người nào phù hợp hơn Lăng Cửu Thời.
"Được, vậy lần này cậu dẫn đội đi, người của chúng ta đã liên lạc với nhà họ Nguyễn, tên Nguyễn Lan Chúc đó sẽ đáp chuyến bay vào khoảng ba giờ chiều, nghe nói sẽ về nhà họ Nguyễn trước, các cậu trực tiếp đến đó là được. Cửu Thời, có cần gì cứ thoải mái đề xuất, còn nữa, tôi sẽ sắp xếp thêm hai đội túc trực, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào."
"Vâng."
Lăng Cửu Thời gật đầu đồng ý.
Cuộc họp kết thúc, cục trưởng rời đi, những người khác cũng lục đục đi ra ngoài.
Nhưng Lăng Cửu Thời không nhúc nhích, mà vẫy tay ra hiệu cho Đàm Tảo Tạo lại gần.
"Sao vậy, anh Lăng Lăng."
Đàm Tảo Tảo di chuyển đến bên cạnh anh, vừa ngồi xuống đã nghe thấy một câu nói thầm thì.
"Anh nghi ngờ cái chết của Nguyễn Trọng Nam có vấn đề."
"Anh cũng nghĩ vậy à!"
Đàm Tảo Tảo nghe vậy mắt sáng rỡ, vội vàng cúi người lại gần nói nhanh:
"Vừa nghe chuyện này thì em đã thấy bất thường, bệnh sử trước đây của Nguyễn Trọng Nam chỉ có vấn đề về tim, sao lại đột nhiên đột quỵ não, lại còn chết ngay sau khi chuyển hết cổ phần cho Nguyễn Lan Chúc, sao có thể trùng hợp như vậy được?
Nếu ông ta muốn giao Hắc Diệu Thạch cho Nguyễn Lan Chúc, tại sao hơn mười năm trước lại gửi người này đi và không quan tâm gì trong suốt nhiều năm qua. Hơn nữa, hai năm nay ông ta còn tập trung đào tạo tên Tôn Nguyên Chau kia, điều này hoàn toàn không hợp lý.
Người chết vào lúc ba giờ sáng, Nguyễn Lan Chúc chiều nay ba giờ đã có thể đến, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, nóng lòng muốn quay về tiếp quản Hắc Diệu Thạch, theo em thì tám chín mười phần là do tên Nguyễn Lan Chúc này giở trò."
Nhìn cách cô phân tích đâu ra đấy, một cảm giác yên tâm hiện ra trên khuôn mặt Lăng Cửu Thời, đợi đến khi cô nói xong anh mới gật đầu đồng ý.
"Ừm, em nói đúng. Tảo Tảo của chúng ta càng ngày càng thông minh hơn rồi."
"Hehe, nhờ anh Lăng Lăng dạy dỗ tốt thôi."
Đàm Tảo Tảo nheo mắt cười, sau đó nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai ở cửa phòng họp, lúc này mới hạ giọng nói tiếp:
"Anh, Thiên Lý vừa báo tin về, em ấy được cử đến nhà họ Nguyễn, trong thời gian tới em ấy sẽ ở đó, nếu không có gì thay đổi, có thể ở đó một thời gian dài."
"Cái gì?"
Lăng Cửu Thời nghe tin này sững sờ, rõ ràng là không ngờ đến.
Trình Thiên Lý mới vào Hắc Diệu Thạch chưa đầy nửa năm, ban đầu chỉ muốn cho cậu ấy tìm hiểu một số thông tin bên lề, không ngờ lại có cơ hội vào được nhà họ Nguyễn.
Xét về góc độ nhiệm vụ, việc có thể vào được nhà họ Nguyễn quả thực là một điều tốt.
Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, đây không phải là tin tốt, vì càng gần nhà họ Nguyễn thì càng nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm hỗn loạn này.
Hy vọng thằng bé sẽ bình an vô sự.
Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là Hắc Diệu Thạch và nhà họ Nguyễn.
Cái chết của Nguyễn Trọng Nam dường như có điều bí ẩn, còn Nguyễn Lan Chúc cũng không phải là người đơn giản. Hơn nữa, sự thay đổi bất ngờ của người đứng đầu Hắc Diệu Thạch có thể gây ra nội chiến, dường như trong những ngày tới sẽ có nhiều việc phải làm.
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng thở dài, nâng cầm nhìn về phía Đàm Tảo Tảo.
"Còn vài giờ nữa là Nguyễn Lan Chúc trở về, chúng ta phải tận dụng thời gian này. Em hãy cố gắng điều tra nguyên nhân cái chết của Nguyễn Trọng Nam."
"Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối, ông ta trút hơi thở cuối cùng ở đâu, ai có mặt bên cạnh vào lúc đó, thi thể hiện tại ở đâu, và liệu quy trình chuyển nhượng cổ phần có sơ hở nào hay không. Bất cứ thông tin gì chúng ta tìm được cũng có giá trị."
"Vâng, anh Lăng Lăng, em sẽ đi ngay."
Cùng lúc đó, ở lối ra sân bay.
Một người thanh niên đứng ở bên vệ đường, hai tay đút túi, dường như đang chờ xe. Dáng người thon dài, cân đối cùng vẻ ngoài nổi bật của anh ta trở nên nổi bật hơn giữa dòng người qua lại.
Anh ta thậm chí còn thu hút sự chú ý của hai tay săn ảnh thường xuyên đóng đô ở sân bay, cho đến khi họ nhận ra anh ta không phải là ngôi sao nổi tiếng mới hụt hẫng bỏ đi.
Người này dường như vừa trải qua một hành trình dài.
Chiếc áo khoác dài đến đầu gối đã bị nhăn nhúm ở phần eo sau, trên mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận giờ lại rơi xuống một vài lọn tóc che ngang trán, nhưng ngược lại lại càng tôn lên khí chất của anh ta.
Anh ta giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, vòng tay quanh áo khoác rồi giậm nhẹ chân, nhíu mày, vẻ mặt xen lẫn chút không kiên nhẫn.
Không lâu sau, một chiếc Mercedes màu đen từ xa tiến đến, từ từ dừng lại trước mắt anh, hạ cửa sổ bên ghế phụ xuống. Lái xe là một cậu thanh niên trông có vẻ hơi ngốc nghếch.
"Anh Nguyễn, bãi đỗ xe hơi đông."
Vừa nói, cậu vừa cúi người định mở cửa ghế phụ, nhưng điện thoại lại reo, liền nửa nằm nửa ngồi tựa vào ghế phụ nghe điện thoại.
Cậu dường như không hề cảm thấy tư thế của mình khó coi đến mức nào, cũng không nhận ra tư thế này cản trở người khác lên xe.
"Alo, anh Phi."
"Vâng, em và anh Nguyễn vừa ra khỏi sân bay, sắp về rồi."
Nguyễn Lan Chúc ngước mắt nhìn, ánh mắt từ dưới nhìn lên đầy uy nghiêm, thậm chí còn hơi nghiến răng, lộ ra vẻ không hài lòng.
Tiếc là người kia hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn tự nói chuyện điện thoại.
"Hả? Có cảnh sát đến nhà họ Nguyễn? Nói lại với anh Nguyễn?"
"Lúc nào cơ? Lăng gì cơ?"
Nguyễn Lan Chúc đang khoanh tay nghiến răng bỗng nheo mắt lại.
Anh ta bước một bước lớn, nhanh nhẹn giật lấy chiếc điện thoại đang gọi từ tay người kia và áp vào tai mình, giọng trầm thấp cất lời.
"Cậu nói ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip