Thượng - 2
"Anh Nguyễn?"
"Vừa rồi có người từ cục thành phố liên hệ với tôi, nói vì lo rằng gia đình nhà họ Nguyễn phải gấp rút lo liệu chuyện tang lễ sẽ không được chu toàn, muốn cử người đến hỗ trợ."
"Nói trắng ra là họ muốn theo dõi chúng ta, hoặc nói đúng hơn là theo dõi anh, tôi đã nói anh phải hơn ba giờ chiều mới đến được, như vậy cũng có thời gian chuẩn bị."
"Ngoài ra, người họ cử đến là Lăng Cửu Thời, chính là người trước đây..."
"Biết rồi." Nguyễn Lan Chúc đột ngột lạnh lùng ngắt lời người kia, anh đã có được thông tin mình muốn, không còn hứng thú nghe tiếp.
Ném trả điện thoại cho chủ của nó, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng bước vòng ra trước xe, kéo cửa ra và ra hiệu cho người ngồi bên trong xuống xe.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vị trí của hai người trên xe và dưới xe bị hoán đổi hoàn toàn, chiếc Mercedes màu đen phóng đi vun vút, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ.
Cậu trai trẻ tuổi bị bỏ lại đứng sững sờ tại chỗ, ngây người nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, mặc cho người ở đầu dây bên kia gọi tên cậu mà cậu vẫn không nghe thấy gì.
Mãi đến khi cuộc gọi kết thúc và một cuộc gọi mới đến, cậu trai trẻ mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy hai chữ "Trần Phi" trên màn hình điện thoại, vội vàng nghe máy.
"Ừm... alo."
"Dịch Mạn Mạn! Hai người sao thế? Sao lúc nãy không nói gì?"
"Không có gì, chỉ là... anh Nguyễn đột nhiên tự lái xe đi mất."
Dịch Mạn Mạn gãi đầu, vẫn còn ngơ ngác.
"Anh Phi này, anh Nguyễn không có bằng lái xe ở Trung Quốc phải không?"
"À mà không phải, khoan đã, anh Nguyễn lái xe đi rồi thì em phải làm sao? Em... em còn để vali trên xe mà"
Nhà họ Nguyễn nằm trên núi, khu rừng lân cận đều là tài sản riêng của nhà họ, con đường lên núi được làm ngoằn ngoèo, uốn lượn mang vẻ tĩnh mịch như thể ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Nơi đây bình thường ít người qua lại mà hôm nay lại náo nhiệt hơn hẳn. Trên con đường mòn trong rừng vốn không rộng rãi, đỗ một hàng xe đen dài gần như đến chân núi. Trên đường núi không chỉ đỗ vô số xe, mà bên cạnh xe còn có từng nhóm hai ba người tụ tập, tất cả đều mặc đồ đen, tay đeo khăn tang trắng, rõ ràng là người của Hắc Diệu Thạch.
Nguyễn Lan Chúc lái xe đi ngang qua, tay đặt trên vô lăng gõ theo từng nhịp không đều, thong thả như thể người vừa mất cha không phải là anh ta vậy.
Chiếc Mercedes màu đen chậm rãi dừng trước sân nhà họ Nguyễn.
Nhà họ Nguyễn nằm tận trên đỉnh núi, từ sân vào đến nhà phải qua hàng chục bậc thang, muốn nhìn thấy toàn bộ nhà họ thì phải ngẩng cao đầu. Đúng là nơi ở của người đứng đầu Hắc Diệu Thạch, chỉ một căn nhà thôi cũng toát lên vẻ cao cao tại thượng.
Nguyễn Lan Chúc tắt định vị điện thoại, đặt tay lên cửa sổ xe đã hạ xuống, nghiêng đầu nhìn dọc theo những bậc thang, ánh mắt từ hững hờ ban đầu dần trở nên sâu thẳm.
Khi anh ta đi du học, nhà họ Nguyễn vẫn chưa ở đây, hôm nay cũng là lần đầu tiên anh đến, mà sau này nơi đây sẽ thuộc về anh, nghĩ đến điều đó tâm trạng anh cũng trở nên tốt hơn.
Nguyễn Lan Chúc không ở lại trong xe lâu, vì đã có người chú ý đến mình.
Một ngườii đàn ông đứng lặng lẽ cách xe không xa mặc một bộ vest đen giản dị. Giống như những người khác, tay anh ta quấn khăn tang trắng nổi bật, gọng kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến người ta không nhìn rõ là anh ấy đang nhìn về đâu, chỉ có thể dựa vào vị trí đứng để đoán sơ bộ hướng nhìn.
Người này là quản gia của nhà họ Nguyễn, Trần Phi.
Trần Phi, một người khá nổi tiếng trong Hắc Diệu Thạch. Chủ yếu là vì người này quá bí ẩn.
Không ai biết lai lịch của Trần Phi, chỉ biết anh ta đột nhiên xuất hiện cách đây nhiều năm, không lâu sau đã trở thành quản gia của nhà họ Nguyễn, rõ ràng mới chưa đến ba mươi tuổi, nhưng đã quản lý nhà họ Nguyễn gần mười năm.
Anh ta có thể thay mặt nhà họ Nguyễn truyền đạt thông tin đến Hắc Diệu Thạch. Cũng có thể thay mặt Nguyễn Trọng Nam đưa ra quyết định trong một số việc. Và là người duy nhất được phép gặp Nguyễn Trọng Nam mỗi khi ông bị bệnh.
Có thể nói Trần Phi nắm rõ mọi thứ về Nguyễn Trọng Nam, đồng thời anh cũng là người Nguyễn Trọng Nam tin tưởng và trọng dụng nhất, so với anh ta, Tôn Nguyên Châu được đào tạo làm người thừa kế còn kém rất xa.
Tuy nhiên, Trần Phi dường như không mấy quan tâm đến Hắc Diệu Thạch. Nguyễn Trọng Nam cũng không có ý định giao Hắc Diệu Thạch lại cho anh.
Nguyễn Trọng Nam đột ngột qua đời, Trần Phi đứng ra lo liệu mọi cục diện.
Xoa dịu các cổ đông lão thành của Hắc Diệu Thạch, đối phó với sự tấn công liên tục của dư luận truyền thông, lo liệu hậu sự cho Nguyễn Trọng Nam, mọi thứ đều được anh sắp xếp một cách trật tự và chu đáo, điều này càng khiến Tôn Nguyên Châu trở nên vô dụng khi chỉ biết ngây người nhìn, không làm được gì.
Trần Phi thường ngày ít nói, ít cười, chỉ khi đối mặt với Nguyễn Trọng Nam, giọng điệu của anh ta mới ôn hòa hơn một chút, có chút lễ độ đối với người lớn tuổi.
Có lẽ là do sự uy nghiêm tích lũy từ lâu, cộng thêm việc thường xuyên lạnh mặt, nên hầu hết mọi người dưới trướng Hắc Diệu Thạch đều có chút sợ con người này.
Bây giờ Nguyễn Lan Chúc đột ngột xuất hiện để tiếp quản nhà họ Nguyễn và Hắc Diệu Thạch, so với việc đoán xem phản ứng của Tôn Nguyên Châu, mọi người càng tò mò hơn về cách Trần Phi sẽ đối phó, nhưng trên khuôn mặt anh ta hoàn toàn không nhìn ra được gì. Anh vẫn ung dung xử lý những việc mình cần làm, như thể hoàn toàn không quan tâm đến việc Nguyễn Lan Chúc sắp trở về.
Nguyễn Lan Chúc bước xuống xe, vung tay đóng cửa xe lại, vừa nhẹ nhàng chỉnh dây đồng hồ vừa đi về trước, Trần Phi liền dẫn người ra đón. Anh vẫn không có vẻ gì là vui vẻ, nhưng ánh mắt và giọng điệu khi nhìn Nguyễn Lan Chúc lại ẩn chứa sự kính trọng và thân thiết mà anh không dành cho người khác, người duy nhất trước đây được anh ta đối xử như vậy chỉ có Nguyễn Trọng Nam.
"Chào mừng Tổng giám đốc Nguyễn trở về."
Tổng giám đốc Nguyễn... đây là Nguyễn Lan Chúc à?
Là người lãnh đạo tương lai của họ?
Ban đầu, những người thuộc hạ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đều nhìn sang hướng này vì lời nói của Trần Phi, sau đó vì thái độ của Trần Phi, họ tự giác chia thành hai hàng, hai bên đối diện nhau, trông giống như đội bảo vậ đang chào đón một nhân vật quan trọng nào đó.
Thậm chí họ còn cúi người đồng đều một cách ăn ý, đồng thanh gọi "Chào cậu chủ", khí thế khá lớn.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại dừng bước, ánh mắt dần dần nhuộm màu lạnh lẽo.
Anh ngước mắt nhìn xung quanh, quét mắt qua mọi người rồi cất tiếng trầm thấp.
"Cậu chủ? Ở đây còn có ông sao? Có ông thì mới có cậu chủ chứ. Hửm? Sao vậy, nhà họ Nguyễn bây giờ ngoài tôi còn có người sống nào khác à?"
Kể cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra vẻ mất hứng của Nguyễn Lan Chúc.
Trần Phi giơ tay đẩy đẩy kính, vẻ mặt nhàn nhạt lắc đầu, nhìn ra vẻ không sợ Nguyễn Lan Chúc nổi giận, giọng nói cũng bình thản như nước hồ, không hề gợn sóng.
"Nhà họ Nguyễn bây giờ chỉ còn lại anh, Nguyễn tổng."
Những người có thể chen chân vào nhà họ Nguyễn đều không phải là kẻ ngu ngốc, thấy vậy liền vội vàng sửa miệng.
"Chào ngài Tổng giám đốc Nguyễn."
"Xin chào ngài, Nguyễn tổng"
Nguyễn Lan Chúc khẽ khàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh không còn tức giận, chỉ là lười so đo tính toán.
Anh bước tới hai bước, ánh mắt lướt qua vài người đang đứng gần đó, rồi mỉm cười giơ tay ấn lên vai một cậu nhóc trẻ tuổi, vỗ vài cái, khiến cậu ta sợ đến trợn tròn mắt.
"Mọi người lấy lại tinh thần một chút, lát nữa đi cùng tôi đến trụ sở Hắc Diệu Thạch."
Cậu nhóc dường như chỉ là điểm tựa mà Nguyễn Lan Chúc tiện tay tìm thấy trong lúc nói chuyện, nói xong liền thả tay, anh rút từ túi áo khoác một vật nhỏ màu đen giống như một cái USB, ném qua cho Trần Phi rồi bước qua anh ta đi thẳng lên lầu.
"Mang hành lý lên đây, tôi cần thay đồ, anh cũng vào cùng tôi."
Phải đến khi Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi đi xa, cậu nhóc vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực than thở với người bên cạnh.
"Má nó ơi, tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng tôi sắp bị thủ tiêu tới nơi"
"Thằng nhóc Mục Dữ này, trông cậu đúng là đáng đánh!"
"Anh nói ai chứ?"
Có lẽ do tuổi còn nhỏ và tính cách hoạt bát, những người quen thuộc với cậu nhóc liền tranh cãi bông đùa với cậu vài câu.
Bầu không khí có phần cứng nhắc vì sự xuất hiện của Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng được xoa dịu đôi phần. Cậu nhóc tên Mục Dữ hết trừng mắt nhìn người này, lại giơ tay hù dọa người kia, vẻ mặt tinh quái.
Nguyễn Lan Chúc, người đã đi đến giữa cầu thang bỗng dừng bước quay đầu, nhìn chằm chằm vào Mục Dữ hai giây, rồi lại bình thản quay người tiếp tục bước về phía trước.
Trần Phi nhận thấy phản ứng của Nguyễn Lan Chúc, không khỏi liếc nhìn Mục Dữ thêm vài lần, ghi nhớ kỹ diện mạo của cậu chàng.
Để tránh rắc rối, Lăng Cửu Thời và đoàn người của anh không đi xe cảnh sát, và may mắn thay là họ không đi, nếu không th đoán chừng đã bị chặn lại ngay từ dưới chân núi.
Đỗ xe trước cổng nhà họ Nguyễn, Lăng Cửu Thời dùng điện thoại do sở cấp cho và dẫn người đi vào trong, thầm nghĩ không biết tên Nguyễn Lan Chúc đột ngột trở về này sẽ là người như thế nào, không biết có dễ đối phó hay không.
"Chào anh, tôi là Trần Phi."
"Tôi là Lăng Cửu Thời của cục thành phố."
Lăng Cửu Thời nhìn quanh sân nhà họ Nguyễn, ánh mắt dừng lại ở nhóm người đang tụ tập dưới bậc thềm trò chuyện nhàn rỗi, rồi lướt qua nhìn sang chỗ khác.
"Chúng tôi đã đến cổng rồi."
"Ừm thấy rồi, đi lên đi."
Cúp điện thoại, Lăng Cửu Thời giơ tay ra hiệu cho mọi người đi theo mình.
Trần Phi, quản gia nhà họ Nguyễn, tuy chưa từng gặp mặt chính thức, nhưng qua hai năm điều tra về Hắc Diệu Thạch và nhà họ Nguyễn, Lăng Cửu Thời cũng ít nhiều biết về người này.
Lời đồn đại đều nói anh ta lạnh lùng ít nói, không dễ hòa thuận.
Đối mặt với những bậc thang trước cửa nhà họ Nguyễn, dù là người hiền lành nhất cũng phải bực bội.
"Cài gì vậy trời, ở xa đã đành, còn muốn xây thêm nhiều bậc thang cao thế này, đi lên cửa thôi mà giống như đi thượng triều vậy."
Nghe thấy đồng đội phàn nàn, Lăng Cửu Thời không khỏi lắc đầu bất lực.
"Đừng nói nhảm nữa, chuyện chính là quan trọng nhất."
"Sắp xếp nhiều người canh gác ở đây như vậy, nhìn tình hình này, gần đây cỏ vẻ là không yên ổn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện."
Đến trước cửa nhà, Lăng Cửu Thời giơ tay bấm chuông cửa, Đàm Tảo Tảo đi sau anh vừa lấy lại hơi thở vừa nghịch điện thoại, bỗng sắc mặt thay đổi.
"Anh Lăng Lăng, Tên họ Nguyễn này..."
Đàm Tảo Tảo vừa mới lên tiếng, cửa nhà bỗng mở ra, cũng chặn ngang những lời tiếp theo cô định nói.
Người mở cửa chính là Trần Phi.
"Chào các vị, tôi là quản gia nhà họ Nguyễn, Trần Phi."
Trần Phi lướt mắt qua thẻ công tác của Lăng Cửu Thời và những người còn lại, sau đó đẩy đẩy kính trên sống mũi, trên mặt không có lấy một nụ cười xã giao nào, nghiêm túc đến mức có phần cứng nhắc.
"Biết các vị sẽ đến, không ngờ lại nhanh như vậy."
Lăng Cửu Thời là kiểu người "ngươi cứng thì ta cứng, ngươi mềm thì ta mềm", người khác không ưa mình, thì anh tự nhiên cũng không cần quá nhiệt tình.
Hơn nữa lại còn đối mặt với người của Hắc Diệu Thạch.
Anh nhíu mày, không mấy quan tâm đến Trần Phi, ậm ừ một tiếng cho có lệ rồi quay sang Đàm Tảo Tảo, nhỏ giọng hỏi cô:
"Vừa rồi em định nói gì thế?"
Nghe giọng điệu có vẻ là chuyện khá quan trọng.
"À..."
Đàm Tảo Tảo nhìn Lăng Cửu Thời, rồi nhìn sang Trần Phi, kết quả là vô tình chạm phải ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý của anh ta. Dù đã cách một lớp kính nhưng không hiểu sao lại khiến người ta rùng mình, cô vội vàng dời mắt đi lắc lắc đầu.
"Không... không có gì."
"Các vị vào trong trước đi, bên này mời."
Trần Phi mở rộng cửa hơn, giơ tay ra hiệu cho họ vào, sau đó dẫn theo mọi người đi qua vách ngăn ở cửa vào phòng khách, vừa đi vừa nói.
"Chuyện xảy ra đột ngột, ngài Nguyễn cũng vừa mới trở về, ngay cả chuyện Hắc Diệu Thạch cũng chưa kịp giải quyết, có thể phải khiến các vị chờ đợi một lát."
Nói như thật, rõ ràng là chỉ muốn ra oai phủ đầu mà.
Đàm Tảo Tảo tặc lưỡi một cái, không nhịn được mà quay đầu trợn mắt.
Lăng Cửu Thời không có phản ứng gì, anh nhìn quanh phòng khách nhà họ Nguyễn, đang định ngồi xuống ghế sofa, thì đột nhiên từ trên lầu vọng xuống một giọng nói trầm thấp, khiến mọi người đều quay đầu nhìn.
"Trần Phi, có ai đến à?"
Một thân hình cao ráo, thon thả xuất hiện ở khúc cua cầu thang xoắn ốc tầng hai, áo sơ mi trắng quần tây đen gile đen, tóc chải chuốt gọn gàng, vừa bước từng bước xuống cầu thang vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi bằng một tay, cử chỉ toát lên vẻ quý phái, xa cách.
"Chẳng phải đã nói có chuyện gì thì đợi đến Hắc Diệu Thạch rồi hẵng bàn sao?"
Cùng với tiếng nói vang lên, người nọ cũng đứng sau chiếc ghế sofa, anh ta ngước mắt nhìn sang, khi nhìn thấy thẻ cảnh sát trước ngực Lăng Cửu Thời và những người khác thì sững sờ trong giây lát.
"Cảnh sát?"
Anh ta lẩm bẩm nhìn Trần Phi, ánh mắt đầy câu hỏi và nghi ngờ, dường như đã không sẵn sàng cho sự xuất hiện của Lăng Cửu Thời và nhóm của anh.
"Ừm, bên cảnh sát cử sang hỗ trợ chúng ta."
Trần Phi gật đầu nhẹ đáp, quay người sang giới thiệu.
"Đây là người nắm quyền điều hành Hắc Diệu Thạch hiện tại. Tổng giám đốc của chúng tôi, Nguyễn Lan Chúc."
Hậu quả của lời nói này là một sự im lặng bất thường.
Tất cả mọi người trong đội cảnh sát đều há hốc mồm ngơ ngác nhìn Nguyễn Lan Chúc, đặc biệt là Lăng Cửu Thời. Ngay khi Nguyễn Lan Chúc xuất hiện, cậu đã hoàn toàn choáng váng, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc, không thể che giấu sự chấn động tột độ trong ánh mắt.
... Quá giống nhau, thậm chí hai nốt ruồi ở khóe mắt cũng không khác gì.
Nguyễn Lan Chúc nhướng mày nhìn Lăng Cửu Thời, dường như đang thắc mắc về ánh nhìn kỳ lạ của cậu, sau đó đưa tay ra với Lăng Cửu Thời.
"Chào anh, tôi là Nguyễn Lan Chúc."
"...... Nguyễn... Lan Chúc?"
Lăng Cửu Thời lẩm bẩm lặp lại một lần nữa, giọng nói khàn khàn vì hoang mang.
Cậu chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bàn tay Nguyễn Lan Chúc đang đưa ra, rồi lại nhìn khuôn mặt anh, sau đó mới do dự nắm lấy.
"Chào anh, tôi là Lăng Cửu Thời."
Lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc tỏa ra hơi ấm khô ráo, khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy bỏng rát một cách kỳ lạ, vì vậy cậu nhanh chóng rụt tay lại.
Sự tiếp xúc giữa hai người rất ngắn ngủi, chỉ có thể nói là thoáng qua.
Nguyễn Lan Chúc phủi phủi bụi trên ngón tay, trông như anh rất ghét bỏ sự tiếp xúc vừa rồi, nhưng trên khuôn mặt lại không hề lộ ra vẻ không vui, ngược lại còn cười với Lăng Cửu Thời, nụ cười mang một chút mâu thuẫn kỳ lạ.
"Cảnh sát Lăng, tôi mới về nước, không quen thuộc với nhiều người và nhiều việc, nếu các anh sẵn lòng giúp đỡ, vậy thì tuyệt quá."
"Chuyện nên làm thôi..."
Lăng Cửu Thời vờ như không có gì, giấu tay ra sau lưng, nhưng khi nắm chặt thành nắm đấm, anh không thể kìm nén được mà run rẩy.
Anh nhìn Nguyễn Lan Chúc từ trên xuống dưới, nói nhỏ:
"Chuẩn bị đến Hắc Diệu Thạch chưa? Chúng tôi sẽ đợi anh bên ngoài."
"Được."
Lăng Cửu Thời không nhớ mình đã xoay người rời đi một cách bình tĩnh như thế nào, khi anh tỉnh táo lại thì đã đứng bên ngoài cửa.
Hàm răng anh đã cắn đến chảy máu, khoang miệng tràn đầy mùi tanh ngọt, mùi vị này khiến anh nhớ đến cảnh tượng khi anh sắp xếp di hài cho Nghiêm Thần.
Anh cũng đã từng nếm thử mùi vị này khi hôn lên vết thương do đạn bắn của Nghiêm Thần. Chỉ có điều mùi vị đó đắng, chát và lạnh lẽo hơn nhiều.
"Người này trông giống anh Thần quá nhỉ?"
"Đâu chỉ là giống? Mà là như khuôn như đúc!"
"Hóa ra trên đời này có những người không liên quan gì nhưng lại giống hệt nhau."
Lăng Cửu Thời bước xuống cầu thang từng bước nặng nề, vẻ mặt mơ hồ đờ đẫn như mất hồn, thân hình gầy gò khiến người khác nhìn vào mà xót xa.
Đàm Tảo Tảo mím môi, quay lại trừng mắt nhìn mấy người kia.
"Câm miệng hết cho tôi!"
Mấy người lập tức im lặng, đợi đến khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo đi xa mới tụ lại một chỗ và tiếp tục thì thầm.
"Ai mà có ngờ Nguyễn Lan Chúc lại trông như vậy"
"Ai nói không chứ, thật là kỳ quái."
"Lúc nãy tôi suýt nghĩ Nghiêm Thần giả chết rồi chạy tới đây làm nội ứng"
Lăng Cửu Thời lầm lì lên xe, ngồi đó ngẩn người, ngón tay liên tục xoa bóp lòng bàn tay vừa tiếp xúc với Nguyễn Lan Chúc, khiến da tay nóng ran và đỏ ửng.
Ừ nhỉ, giá như Nghiêm Thần giả chết rồi đi làm gián điệp vậy thì tốt rồi.
Anh có thể bỏ qua hết tất cả nỗi đau và nỗi nhớ nhung trong hai năm qua, miễn là Nghiêm Thần vẫn còn sống, thì anh sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng mà anh biết đó không phải là Nghiêm Thần. Anh đã quá quen thuộc với ánh mắt của Nghiêm Thần, không thể nào nhầm lẫn được. Hơn nữa, từ khi phát hiện thi thể của Nghiêm Thần đến khi sắp xếp và chôn cất, anh đều có mặt trong toàn bộ quá trình, hoàn toàn không có khả năng giả chết để thoát thân.
Đàm Tảo Tảo ở bên cạnh nhìn Lăng Cửu Thời đầy thương cảm, mấy lần cố gắng mở lời nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào, vì cô thực sự không biết nên an ủi anh thế nào.
Cô không dám tưởng tượng khuôn mặt của Nguyễn Lan Chúc sẽ mang lại cho Lăng Cửu Thời cú sốc lớn đến nhường nào, nó cuốn theo cả nỗi đau sâu sắc khi anh đã mất đi người mình yêu thương nhất.
Đàm Tảo Tảo đang suy nghĩ, bổng Lăng Cửu Thời quay sang nhìn cô.
"Trước khi vào cửa, em định nói chuyện này với anh phải không?"
"Đúng rồi, ở cục vừa nhận được thông tin nhập cảnh của anh ta, hóa ra anh ta đã về nước cách đây vài tiếng, thật là ngày càng đáng ngờ. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài già dặn của anh ta, không ngờ tuổi tác lại không lớn lắm, còn nhỏ hơn anh một tuổi đấy."
Lăng Cửu Thời nhận lấy điện thoại, cẩn thận xem xét thông tin hộ chiếu của Nguyễn Lan Chúc, đôi lông mày vốn đã không giãn ra lại càng thêm nhíu chặt.
Có gì đó không ổn, Nguyễn Lan Chúc này quá kỳ lạ, không chỉ về ngoại hình, mà ngay cả ngày tháng năm sinh cũng giống hệt Nghiêm Thần, đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Cùng một ngoại hình, cùng một ngày sinh, chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip