Trung Hạ - 1

Lăng Cửu Thời đang nấu mì, còn Nguyễn Lan Chúc ngồi bên bàn nghịch điện thoại.

Có lẽ vì máy hút mùi thương hiệu tốt nên không gây ra tiếng ồn lớn, không làm người khác khó chịu, hoặc có thể vì những lý do khác, dù sao thì tâm trạng của Nguyễn Lan Chúc cũng khá tốt, khóe miệng luôn giữ một nụ cười.

Trong lúc gõ tin nhắn, Nguyễn Lan Chúc thỉnh thoảng lại ngước nhìn Lăng Cửu Thời.

Người phía sau vừa yên lặng vừa nghiêm túc nấu mì, mặc dù cả hai không có bất kỳ sự tương tác nào, nhưng anh cảm thấy toàn bộ không gian này tràn ngập một sự ấm áp và hài hòa khó tả.

Chỉ có điều, trong lúc ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên màn hình, một vài tên côn đồ vừa tấn công anh đã bị Dịch Mạn Mạn lặng lẽ bắt giữ.

Âm thầm mất mạng.

Lăng Cửu Thời nấu hai bát mì và thêm hai quả trứng lòng đào.

Thấy cậu bưng hai bát mì đến, Nguyễn Lan Chúc vội vàng đặt điện thoại xuống, đưa tay ra đón, đồng thời nghi hoặc hỏi:

"Anh tối nay cũng chưa ăn à? Không phải đã bảo Trần Phi chuẩn bị rồi sao?"

"Không ăn nhiều."

Lăng Cửu Thời liếc anh một cái, giọng điệu không mấy tốt, sau đó tháo tạp dề treo lên lưng ghế, quay người vào bếp lấy đũa.

Là đang giận à?

Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ một lúc, đại khái đã đoán ra nguyên nhân.

Hoặc là không hòa hợp với tên Trần Phi mặt lạnh đó.

Hoặc là đợi anh lâu quá, mất hết kiên nhẫn.

Tất nhiên, có thể là cả hai lý do trên.

Lăng Cửu Thời quay lại, ngồi đối diện anh.

Nhận lấy đôi đũa được đưa tới, Nguyễn Lan Chúc cúi đầu khuấy mì cho nguội.

"Hôm nay thực sự có việc cản trở, để anh đợi lâu rồi phải không?"

"Trần Phi tính tình kỳ quái, với ai cũng thế, đừng để bụng."

Lăng Cửu Thời ngước mắt nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

Nói mấy điều này với cậu làm gì, cậu cũng đâu phải cần được dỗ dành.

Hay là đang thay Trần Phi giải thích?

Nhưng Trần Phi đối với Nguyên Lan Chúc thật sự không giống bình thường, hình như rất nghe lời anh, chỉ là không biết lý do là gì.

Cậu vừa định lên tiếng thì nghe Nguyễn Lan Chúc buông ra một câu.

"Ý tôi là, cậu ta có bệnh, anh không cần để ý đến cậu ta."

"Hả?"

Lăng Cửu Thời có chút phản ứng không kịp.

Cảm giác như không phải đến để nói tốt cho Trần Phi?

"Cậu ta thật sự có bệnh, từ nhỏ đã như vậy."

Nguyễn Lan Chúc đón lấy ánh mắt của Lăng Cửu Thời, cười khổ nói.

"Là bị bố cậu ta đánh thành như vậy, gọi là gì mà rối loạn nhận thức gì đó, không nhớ rõ lắm, tóm lại là tính cách và tâm lý đều quái dị bất thường, nhìn ai cũng như kẻ xấu, nhìn ai cũng không vừa mắt."

Lăng Cửu Thời nghe mà hơi ngẩn người, quay sang thấy Nguyễn Lan Chúc gắp một đũa mì nóng hổi cho vào miệng, nhưng ngay sau đó bị bỏng đến mức giật mình, nhăn mũi nhăn mày, cả khuôn mặt đều méo mó.

Cậu không nhịn được mà bật cười khẽ, lắc đầu châm chọc.

"Không có thường thức đời sống à, mì nước sẽ rất nóng, anh đói đến thế à?"

"Ừ, đói thật, trưa nay chưa ăn gì."

Nguyễn Lan Chúc ngậm đầu lưỡi hít sâu, giọng nói cũng không rõ ràng.

Vừa nói, anh vừa lấy một tập hồ sơ bị dính máu từ ghế bên cạnh đặt lên bàn, vỗ nhẹ lên đó, tiếp tục nói.

"Còn không phải vì muốn đưa cho anh cái này sao."

Sự chú ý của Lăng Cửu Thời ngay lập tức bị khóa chặt vào tập hồ sơ khi nhìn thấy nó.

Hoặc nói cách khác, cậu đã rất kiềm chế khi không lập tức giật lấy nó.

Đây chính là manh mối mới mà Nguyễn Lan Chúc nói đến ư?

Mì thật sự rất nóng, hơi nóng phả vào mặt, Nguyễn Lan Chúc thử ăn vài lần nhưng không nuốt được, đành bất lực đặt đũa xuống.

Thấy Lăng Cửu Thời cứ chằm chằm nhìn tập hồ sơ, anh liền cầm lấy và bắt đầu tháo dây buộc. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của Lăng Cửu Thời cứ theo dõi động tác của anh, gần như dán chặt vào tay anh.

Anh liếc nhìn Lăng Cửu Thời, rút ra một tờ giấy từ trong hồ sơ, rồi hất cằm về phía bát mì trước mặt Lăng Cửu Thời.

"Ăn trước đi, ăn xong rồi nói."

Sao lại giống như mấy ngày trước, dùng đồ để dụ dỗ cậu vậy?

Lăng Cửu Thời không hài lòng trừng mắt nhìn anh, ngay sau đó bị một tờ giấy mỏng manh đánh vào đầu, theo sau đó là một luồng gió nhẹ mang theo hơi nóng của bát mì.

"Đừng có mà trừng mắt nữa, ăn đàng hoàng đi."

Sự cố chấp của Lăng Cửu Thời cứ thế bị đánh tan.

Tất nhiên, có thể là do khuôn mặt của Nguyễn Lan Chúc mang dáng vẻ trách móc quan tâm, giống hệt Nghiêm Thần.

Nguyễn Lan Chúc bản thân cũng không ăn nổi bát mì nóng, vậy mà lại ép người khác ăn, lại còn tỏ ra quan tâm, thật sự rất mâu thuẫn.

Lăng Cửu Thời mím môi, không mấy tình nguyện cúi đầu húp mì.

Cậu nghi ngờ người này có vấn đề, thật sự rất mâu thuẫn.

Mì soup nóng vốn dĩ khó nguội, càng ăn vội càng dễ bị bỏng, có Nguyễn Lan Chúc làm ví dụ trước mắt, dù Lăng Cửu Thời muốn ăn nhanh cũng phải cân nhắc xem lưỡi mình có chịu đựng được không.

Lúc đầu, cậu chỉ dám gắp hai ba sợi mì ăn, sau đó miệng và lưỡi bị bỏng tê dần cũng không cảm thấy nóng nữa.

Ăn xong bát mì, cậu vội vàng đưa tay lấy tài liệu.

Lần này Nguyễn Lan Chúc không cản cậu nữa.

"Tên họ thật của kẻ họ Nghiêm kia là Nghiêm Sư Hà, nhưng đó không phải tên thật của hắn, họ thật của hắn là Dương, là họ hàng xa của vợ Nghiêm Ba Lăng, đến Hắc Diệu Thạch mới đổi tên."

"Tôi nhờ kết nối tìm số điện thoại và tin nhắn của Nghiêm Sư Hà, mặc dù rất phiền phức nhưng cuối cùng cũng bị tôi tìm được, đây là nội dung tin nhắn."

Lăng Cửu Thời nghe xong gật gật đầu, nhưng khi nhìn rõ nội dung thì toàn thân chấn động.

Bàn tay cầm mép giấy của cậu ban đầu cứng đờ, sau đó siết chặt từng chút một, chậm rãi nhưng run rẩy vo tròn tờ giấy thành một cục, bóp chặt trong lòng bàn tay.

"Rốt cuộc là ai... là ai đã báo tin..."

Cậu lẩm bẩm với ánh mắt lơ đãng, rồi đột nhiên như hồi hồn, nhanh chóng mở tờ giấy ra, cẩn thận xem xét từng chữ trên đó.

【Nghiêm Thần là cảnh sát chìm, loại bỏ hắn】

Không hiểu sao, Lăng Cửu Thời luôn cảm thấy câu nói này mang một mùi vị ra lệnh của cấp trên đối với cấp dưới.

Liệu có phải Nghiêm Ba Lăng đã gửi tin nhắn này cho Nghiêm Sư Hà?

"Tôi cũng đã kiểm tra số điện thoại gửi tin nhắn ẩn danh, số này đã qua tay hai người, người đầu tiên dùng trong sáu năm, người thứ hai dùng trong ba năm."

Nguyễn Lan Chúc lấy ra tất cả các tài liệu còn lại trong hồ sơ, tìm kiếm một lúc rồi đưa cho Lăng Cửu Thời vài tờ giấy.

"Đây, đây là thông tin của hai người chủ sở hữu số điện thoại."

"Sau khi người đầu tiên qua đời, gia đình anh ta đã hủy số điện thoại, đến năm xảy ra vụ việc thì số điện thoại này đã được bán lại lần thứ hai, đến tay người thứ hai."

"Nhưng người thứ hai này chỉ là một thiếu nữ bình thường, không hề liên quan gì đến Hắc Diệu Thạch hay gia tộc họ Nghiêm, không phát hiện được bất kỳ vấn đề gì."

Lăng Cửu Thời lắng nghe, trầm ngâm một lúc rồi thì thầm.

"Có hai khả năng, hoặc là người thứ hai này đã gửi tin nhắn, chỉ là cô ta giấu quá kỹ, không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào."

"Hoặc là có người đã mượn điện thoại của cô ta để gửi tin nhắn, đi trên đường tùy tiện tìm một người lạ mượn điện thoại để gửi một tin nhắn, nghe thì có chút kỳ lạ nhưng không phải là điều khó."

"Vậy thì tôi tra không ra, để tra được người sở hữu số điện thoại đã phải dùng đến những cách không chính thống rồi, phần còn lại phải do anh tự mình điều tra."

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào cậu, dường như trong trong trái tim và đôi mắt anh chỉ có Lăng Cửu Thời, những lời nói thẳng thắn và chân thành, không hề dè dặt đến mức gần như là tuông ra không cần suy nghĩ, hoặc có thể đã chuẩn bị từ trước.

"Trong khả năng của tôi chỉ có thể điều tra được đến đây."

Lăng Cửu Thời không lên tiếng.

Cậu lại vo tròn tờ giấy thành một cục, ánh mắt trống rỗng.

Nguyễn Lan Chúc không nói gì nữa, thong thả ăn mì.

Có vẻ tâm trang anh đang khá tốt, ăn một bát mì nóng hổi tự nấu, mà lại có cảm giác như đang thưởng thức món Tây, sau khi ăn xong mới lau miệng rồi lên tiếng.

"Manh mối cũng đã giao cho anh rồi, anh chỉ cần tiếp tục điều tra là được."

"Từ lúc tôi về nước đến giờ, hai chú cháu nhà họ Nghiêm bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế lại âm thầm bày mưu tính kế, những ngày này ở Hắc Diệu Thạch không hề yên ổn, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tục, thật khiến người ta đau đầu."

"Hôm nay lão sai người ám hại tôi, chắc hẳn là đã phát hiện ra tôi đang điều tra về Nghiêm Thần, chỉ không biết lão đã phát hiện ra bằng cách nào."

Nguyễn Lan Chúc nói rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang ngẩn người nhìn cục giấy vo tròn.

Ánh mắt anh đảo quanh khuôn mặt của Lăng Cửu Thời, trong đôi mắt thoáng hiện lên sự hứng thú và tò mò, cuối cùng như vô tình lẩm bẩm.

"Nói đến cũng lạ, nếu chỉ là loại bỏ kẻ nằm vùng, thì tại sao Nghiêm Ba Lăng lại phải hoảng hốt, lại còn cản trở tôi cẩn thận điều tra, người chết cũng không phải là người của mình."

Người chết không phải là người của mình?

Câu nói này khiến Lăng Cửu Thời suy nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Nếu chuyện này thật sự do Nghiêm Ba Lăng làm, thì có vẻ cũng hợp lý.

Tôn Nguyên Châu được xác định là người kế nhiệm Nguyễn Trọng Nam ba năm trước.

Lúc đó, Nguyễn Lan Chúc đã sống ở nước ngoài nhiều năm, có vẻ như hoàn toàn bị Nguyễn Trọng Nam bỏ rơi, đối với hai chú cháu nhà họ Nghiêm mà nói, không hề có bất kỳ mối đe dọa nào.

Nghiêm Thần nằm vùng trong Hắc Diệu Thạch.

Hoặc là Nghiêm Ba Lăng tình cờ biết được thân phận cảnh sát của em ấy mà ra lệnh cho người thủ tiêu, hoặc là Nghiêm Ba Lăng biết được thân thế thật sự của em ấy nên mới ra lệnh cho hạ sát.

Dù là trường hợp nào thì cũng hợp lý cả, thậm chí có thể cả hai trường hợp đều đúng.

Phân tích kỹ hơn, có lẽ Nghiêm Ba Lăng ít nhất cũng biết về thân thế của Nghiêm Thần.

Nếu chỉ là giết một viên cảnh sát, lão ta hoàn toàn không cần phải giấu giếm Nguyễn Lan Chúc.

Nhưng nếu người bị giết là em trai của Nguyễn Lan Chúc thì thế nào? Mà bây giờ Nguyễn Lan Chúc bất ngờ trở về thừa kế mọi thứ, lại bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Nghiêm Thần, thì đương nhiên Nghiêm Ba Lăng sẽ hoảng sợ và cố gắng ngăn cản Nguyễn Lan Chúc điều tra sâu hơn.

Nhưng sự thật có phải vậy không?

Nguyễn Lan Chúc thật sự không liên quan gì đến cái chết của Nghiêm Thần sao?

Nhớ lại câu nói trước đó của Nguyễn Lan Chúc: "Manh mối đã giao cho anh rồi, anh chỉ cần tiếp tục điều tra là được", dù suy nghĩ thế nào thì Lăng Cửu Thời cũng cảm thấy có gì đó không ổn, như thể đang bị dẫn dụ.

Trước mắt là những bằng chứng và suy luận mơ hồ, nhưng trong lòng cậu lại có những nghi ngờ trực giác, Lăng Cửu Thời bị hai luồng suy nghĩ lôi kéo, không biết nên tin vào cái nào.

Nghĩ đến đây Lăng Cửu Thời chỉ thấy đau đầu.

Sau một hồi suy ngẫm, cậu nhận ra một điểm mấu chốt.

Liệu Nguyễn Trọng Nam có biết Nghiêm Thần là con trai của mình hay không?

Nếu biết, vậy thái độ của ông ta đối với Nghiêm Thần như thế nào?

Vấn đề nan giải là hiện giờ Nguyễn Trọng Nam đã chết, Nghiêm mẫu và Nghiêm Thần cũng không còn nữa, chẳng có cách nào điều tra được thân thế của Nghiêm Thần và lý do tại sao mẹ con họ sống riêng.

Nguyễn Lan Chúc có vẻ như biết một số chuyện, nhưng anh ta rõ ràng sẽ không nói thật, hỏi cũng vô ích.

Lăng Cửu Thời mở tờ giấy bị vo tròn ra, vuốt phẳng những nếp nhăn, sau đó lấy tập hồ sơ mà Nguyễn Lan Chúc để bên cạnh rồi cho tờ giấy vào trong, buộc chặt lại.

Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng thái độ trên mặt cậu đã dịu đi một chút.

"Cảm ơn."

Nguyễn Lan Chúc vốn đang nhìn Lăng Cửu Thời bằng ánh mắt nóng bỏng như mọi khi, nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ thất vọng rõ rệt.

Anh cúi đầu nhìn cánh tay đang rớm máu của mình, thở dài.

"Tôi vì điều tra vụ án này mà còn bị thương, chỉ nhận được một lời cảm ơn?"

Nói xong, chưa đợi Lăng Cửu Thời đáp lại, anh lại cười khổ đệm thêm một câu.

"Quên đi, ai bảo tôi thích Lăng Lăng chứ."

Lăng Cửu Thời cảm thấy bất lực trước những hành động bán thảm và tỏ ra yếu đuối của anh ta, ánh mắt lướt qua cánh tay bị thương của Nguyễn Lan Chúc, rồi lại chuyển đi chỗ khác, không tự chủ được mà mím môi.

Người này rõ ràng đang cố tình ăn vạ để lôi kéo thân thiết với cậu, Lăng Cửu Thời không muốn giả vờ hòa nhã với anh ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn mấp máy môi nói nhỏ.

"Lải nhải cái gì, không thể nói chuyện đàng hoàng được." 

___

Không ngờ t vẫn có thể dịch tiếp bộ này =)), nhiều khi nghĩ cũng tại mấy bả mà t vẫn còn lảng vảng ở trong fandom, chỉ chờ mấy bả hoàn truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip