Trung Hạ 2

Nguyễn Lan Chúc khịt mũi cười khẽ một tiếng, vẻ mặt như thể chỉ cần một câu nói không mềm không cứng của Lăng Cửu Thời cũng đủ để anh cả người hài lòng, dễ dỗ dành thật.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi.

"Giờ này khó gọi được xe lắm, tôi đưa anh về?"

Quả thật, nhà họ Nguyễn ở một nơi hẻo lánh, lại đã khuya thế này, trên đường chẳng có mấy chiếc xe, gọi xe qua app cũng chẳng được.

Vậy tại sao lại muốn ở một nơi hẻo lánh như vậy, phiền thật.

Lăng Cửu Thời lẩm bẩm trong lòng, lắc đầu.

"Không sao, tôi đi bộ xuống núi, đến đường lớn sẽ có xe."

Cậu định nói xong thì đi ngay, mông đã nhấc lên rồi, nhưng Nguyễn Lan Chúc trong tầm mắt lại nhíu mày, vẻ mặt như bị bỏ rơi, Lăng Cửu Thời đành dừng lại, nhỏ giọng nói thêm.

"Anh đã vất vả cả ngày rồi, lại còn bị thương, mau đi nghỉ đi."

Nguyễn Lan Chúc ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt không thể nói là quá nồng nhiệt nhưng lại toát lên một sức hút dính dớp, thậm chí còn pha lẫn một chút đáng thương.

Anh vô tình co cánh tay đang chống trên bàn lại, băng gạc trên cánh tay đã bị máu thấm ướt một mảng nhỏ, màu đỏ rực rỡ đó rất bắt mắt.

"...... Lăng Lăng... không thể ở lại được à?"

Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc rất nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Lăng Cửu Thời, như thể luyến tiếc mà vẽ lại từng đường nét của người kia.

"Đã muộn thế này rồi, đường núi lại dài, đi bộ sẽ rất mệt."

"Tôi sẽ không làm gì anh đâu, ở lại đi, được không?"

Lăng Cửu Thời nắm chặt tập hồ sơ, liếc mắt nhìn sang một bên, nhưng lại vô tình dừng lại ở cánh tay của Nguyễn Lan Chúc.

Vết đỏ khó bỏ qua trên cánh tay của người đàn ông khiến cậu nhớ đến lúc Nghiêm Thần bị thương ở đầu, cũng cố tỏ ra không sao, lại đáng thương mà nài nỉ cậu ở lại chăm sóc mình.

Chính từ ngày hôm đó, Lăng Cửu Thời và Nghiêm Thần bắt đầu sống chung.

Cậu chuyển đến ngôi nhà đó và sống đến tận bây giờ.

Lăng Cửu Thời hít một hơi thật sâu.

Cậu chớp mắt, quay người lên lầu, chỉ để lại một câu nói nhẹ bẫng.

"Tôi ngủ phòng khách."

"Được!"

Nguyễn Lan Chúc vui vẻ đáp lại, vẻ mặt rõ ràng là đang rất vui sướng.

Đợi đến khi thấy bóng dáng của Lăng Cửu Thời biến mất sau góc cầu thang, lại nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở rồi lại đóng, nụ cười trên mặt anh mới dần tan biến.

Nguyễn Lan Chúc lại ngồi thêm một lúc ở phòng ăn.

Xung quanh vắng lặng và trống trải, anh vô thức nhìn chằm chằm vào bát mì chỉ còn lại nước dùng, không biết đang suy nghĩ gì.

Cho đến khi bóng dáng của Trần Phi xuất hiện trên tầng hai.

Trần Phi đút một tay vào túi quần đi xuống.

Đến gần, trước tiên nhìn vào cánh tay của Nguyễn Lan Chúc, xác nhận không quá nghiêm trọng thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới quan sát xung quanh.

Nhìn thấy hai bát mì trên bàn, Trần Phi khinh bỉ nhếch mép, nhưng vẫn đưa tay định dọn, không ngờ lại bị Nguyễn Lan Chúc ngăn lại.

"Nói đi."

Nguyễn Lan Chúc thở dài, xoa bóp sống mũi.

Anh thực sự rất mệt, ngay cả giọng nói cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Trần Phi quay đầu nhìn lên tầng hai, xác nhận Lăng Cửu Thời không có mặt mới nhỏ giọng nói.

"Chờ khá lâu, giữa chừng muốn đi nhưng tôi đã giữ lại."

"Ăn tối xong, anh ta lẻn vào thư phòng, ở đó mười sáu phút, nghe thấy tiếng anh trở về mới ra ngoài. Tôi vừa vào xem thử, bề ngoài không có gì khác thường, nhưng chắc chắn anh ta đã lục lọi rất nhiều thứ."

Đây là đều là những điều đã được dự đoán trước.

Cũng là một trong những mục đích anh gọi người này đến.

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, đứng dậy, lười biếng lẩm bẩm.

"Không biết có tìm thấy sợi dây chuyền đó không..."

Nói xong, anh dùng ngón tay gẩy gẩy đôi đũa đặt trên bát mì, ánh mắt có chút mơ màng, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang hồi tưởng điều gì đó.

Một lúc sau, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cau mày, dùng ngón tay mạnh mẽ gập đôi đũa lại, giọng nói trầm thấp:

"Ngày mai hẹn Tôn Nguyên Châu đến, tránh mặt Nghiêm Ba Lăng."

Trong căn phòng dành cho khách của nhà họ Nguyễn, Lăng Cửu Thời tựa lưng vào đầu giường, gần như trải hết đống tài liệu mà Nguyễn Lan Chúc đưa cho cậu ra giường.

Cậu đã chọn một số tài liệu quan trọng chụp lại gửi cho Đàm Tảo Tảo, bản thân cũng không nhàn rỗi, miệt mài nghiên cứu từng trang giấy.

Nguyễn Lan Chúc đi vào phòng, đã thay bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám đậm, tóc hơi ẩm ướt rũ xuống, trên tay cầm cốc sữa nóng.

Nghe thấy tiếng động, Lăng Cửu Thời ngẩng đầu liếc nhìn, đáy mắt ẩn chứa vẻ bất đắc dĩ như đã biết trước, sau đó thu dọn lại đống tài liệu, cất vào túi hồ sơ.

"Uống cốc sữa nóng dễ ngủ hơn."

Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn không có ý thức về việc vào phòng giữa đêm khuya, bước đến bên giường, đưa cốc sữa cho cậu, thuận tay đặt một chiếc chìa khóa lên đầu giường.

"Cứ tưởng anh sẽ khóa cửa để phòng tôi."

Nghe vậy, Lăng Cửu Thời không khỏi tặc lưỡi, cậu liếc nhìn cốc sữa trong tay người đàn ông, nhưng không nhận lấy, chỉ nhướng mày nhìn về phía chiếc chìa khóa trên đầu giường.

"Phòng được à?"

Với cách làm việc vô liêm sỉ của Nguyễn Lan Chúc, mở khóa chỉ là chuyện nhỏ.

Nguyễn Lan Chúc không nói gì chỉ cười khẽ, cúi đầu nhấp một ngụm sữa, sau đó đưa cốc sữa về phía Lăng Cửu Thời lần nữa.

"Anh không phòng tôi, tôi cũng không tính kế gì anh."

"Yên tâm uống đi, không có bỏ thêm gì vào đâu."

Nói như kiểu muốn phòng là có thể phòng được vậy.

Lần này Lăng Cửu Thời không từ chối nữa, dưới ánh mắt của người đàn ông, cậu uống hết cốc sữa nóng, quả thật cảm thấy toàn thân ấm áp và dễ chịu.

Đã gần 1 giờ sáng, Lăng Cửu Thời che miệng ngáp một cái, không để ý đến Nguyễn Lan Chúc, nghiêng người nằm xuống, chuẩn bị ngủ.

Điều này ngằm hiểu Nguyễn Lan Chúc có thể ở lại.

Ít nhất là Nguyễn Lan Chúc hiểu như vậy.

Anh vui vẻ tắt đèn đầu giường, nằm sát bên cạnh Lăng Cửu Thời, tự nhiên vòng tay qua eo người kia.

Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà, chiếu lên mái tóc của Lăng Cửu Thời càng thêm mềm mại.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào gáy của cậu, lại nhớ đến hình ảnh Lăng Cửu Thời yên tĩnh nấu mì, không kìm được mà siết chặt vòng tay ôm lấy Lăng Cửu Thời, áp mặt vào cổ đối phương, thở ra một hơi dài, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.

Vài phút sau, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Lăng Cửu Thời không đẩy anh ra, cũng không nói gì, nhịp thở đều đặn, có vẻ như đã ngủ say.

Cơ thể của Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, anh cảm thấy vòng eo dưới tay mình khẽ nhúc nhích, dường như đã hít một hơi thật sâu.

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của Lăng Cửu Thời:

"...... Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi thực sự rất ngạc nhiên."

"Tôi thậm chí còn nghi ngờ bản thân mình chưa tỉnh rượu, đang mơ, nếu không thì... làm sao có thể gặp lại Nghiêm Thần một cách sống động như vậy?"

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên mở mắt, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn.

"Tôi thậm chí còn nghĩ, có lẽ Nghiêm Thần chưa chết, mà là đã đổi tên đổi họ rồi trà trộn vào Hắc Diệu Thạch, thực hiện một nhiệm vụ ngầm sâu hơn và bí mật hơn."

"Nếu em ấy còn sống, tôi có thể không để ý đến những nhớ nhung và đau khổ trong hai năm qua, chỉ cần... em ấy còn sống."

"Nhưng anh không phải là em ấy, dù có giống đến đâu, anh cũng không phải là em ấy."

Giọng nói của Lăng Cửu Thời rất nhỏ, giống như không phải đang nói với Nguyễn Lan Chúc mà đang tự lẩm bẩm một mình.

Nhưng hai người quá gần nhau, Nguyễn Lan Chúc nghe rõ từng lời cậu nói, cũng nghe ra được cảm xúc bị kìm nén và giọng mũi ngày càng rõ của cậu.

Nguyễn Lan Chúc không lên tiếng, vẫn ôm chặt cậu với nhịp thở đều đặn.

Lặng im một lúc, Lăng Cửu Thời nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với Nguyễn Lan Chúc.

Cậu nhìn Nguyễn Lan Chúc rất lâu, cho đến khi Nguyễn Lan Chúc đang giả vờ ngủ sắp không còn kiên nhẫn được nữa, thì cảm nhận được Lăng Cửu Thời vùi đầu vào lòng mình.

"...... Nghiêm Thần......"

"...... Chỉ một lúc thôi... anh nhớ em quá......"

Giọng nói của Lăng Cửu Thời nhẹ như tiếng thì thầm, sau đó không còn động tĩnh gì.

Sau đêm đó, thái độ của Lăng Cửu Thời đối với Nguyễn Lan Chúc trở nên mềm mỏng hơn, trả lời điện thoại và tin nhắn đều rất nhanh, hẹn gặp cũng luôn đúng giờ.

Cậu bắt đầu lui tới nhà họ Nguyễn thường xuyên hơn.

Hoặc là Dịch Mạn Mạn lái xe đến đón, hoặc là Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc thích gặp các quản lý cấp cao của Hắc Diệu Thạch ở nhà họ Nguyễn, lại thích luôn có Lăng Cửu Thời bên cạnh, vì vậy cậu đương nhiên có thể thu được không ít thông tin.

Sự thay đổi nhân sự của Hắc Diệu Thạch, kế hoạch kinh doanh tiếp theo, thậm chí cả những cuộc thảo luận về đề xuất đấu thầu hết sức bí mật, Nguyễn Lan Chúc đều không giấu giếm Lăng Cửu Thời.

Chớp mắt một tháng trôi qua, Lăng Cửu Thời đã nắm rõ tình hình nội bộ của Hắc Diệu Thạch, những manh mối mới thu thập được còn nhiều hơn cả hai ba năm trước, và đã được xác minh là thật.

Cậu không hiểu tại sao Nguyễn Lan Chúc lại tin tưởng mình đến vậy, mọi chuyện đều thẳng thắn bày ra trước mặt cậu, dường như hoàn toàn không quan tâm đến thân phận cảnh sát của cậu và mục đích điều tra Hắc Diệu Thạch của cậu.

Dù sao cũng không thể là vì cái gọi là thích.

Cậu nhìn người không đến mức kém như vậy.

Dù có diễn giỏi đến đâu, Nguyễn Lan Chúc cũng không phải là kiểu người yêu đương mù quáng.

Suy đi tính lại, Lăng Cửu Thời chỉ có thể đưa ra một giả thuyết.

Nguyễn Lan Chúc đang cố ý làm như vậy, mục đích thực sự có lẽ liên quan đến thân thế và cái chết của Nghiêm Thần.

Mặc dù cậu chưa có bằng chứng cụ thể nào, nhưng cậu cảm thấy như vậy.

Người tên Nghiêm Sư Hà chắc chắn là có thật, chỉ không biết đang ẩn nấp ở đâu. Lăng Cửu Thời không lơi lỏng việc điều tra gã, cũng không từ bỏ nghi ngờ đối với Nguyễn Lan Chúc.

Chẳng phải chỉ là hư tình giả ý, giả vờ làm trò thôi sao.

Nguyễn Lan Chúc làm được, cậu cũng làm được.

Lăng Cửu Thời thường xuyên thất thần khi ở bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, dường như đang thông qua Nguyễn Lan Chúc để hồi tưởng về người mà cả hai đều hiểu rõ.

Cậu sẽ nấu ăn cho Nguyễn Lan Chúc, sẽ đau lòng khi Nguyễn Lan Chúc bị thương, sẽ ngầm đồng ý với những cái ôm và sự gần gũi của Nguyễn Lan Chúc, nhưng cũng sẽ vào giữa đêm khuya, nằm trong lòng Nguyễn Lan Chúc, thì thầm tên Nghiêm Thần.

Xét cho cùng, cả hai đều có thân phận đặc biệt.

Việc họ thân thiết không được cả hai phe chào đón.

Nghiêm Ba Lăng vẫn lén lút trong bóng tối, xúi giục người khác gây chuyện, chẳng qua là không ngừng chỉ trích Nguyễn Lan Chúc quá thân thiết với cảnh sát, bất lợi cho Hắc Diệu Thạch, còn bản thân thì tỏ ra là một bậc trưởng bối, tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, Nguyễn Lan Chúc sẽ không để ông ta sống yên ổn như vậy. Dùng thủ đoạn tìm người khác gây chuyện, Nghiêm Ba Lăng có thể làm, anh cũng có thể.

Trong văn phòng trên tầng cao nhất của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc đang chơi cờ với Nghiêm Ba Lăng.

Anh chỉ mới tiếp xúc với cờ vua sau khi đi du học, đã nghiên cứu khá kỹ trong một thời gian, trình độ chơi cờ khá tốt, về nước cũng đặt một bàn cờ trong văn phòng.

Những ngày gần đây, do những thao túng ngầm của Nguyễn Lan Chúc, những người ban đầu đứng về phía cậu cháu Nghiêm Ba Lăng lần lượt quay lưng lại, tỏ lòng trung thành với Nguyễn Lan Chúc.

Nghiêm Ba Lăng cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, chủ động tìm đến anh, nhưng lại không thể nói thẳng ra, chỉ có thể nói chuyện vòng vo lung tung.

Nghiêm Ba Lăng xoay chuỗi hạt trong tay, đi một nước cờ, giả vờ thâm sâu mà thì thầm cảm khái, thực ra đầy vẻ giả tạo.

"Không ngờ Lan Chúc lại biết chơi cờ, không tệ, không tệ, cờ thật là một thứ hay, có thể rèn luyện trí não, cũng có thể tu dưỡng tâm tính."

"Cuộc đời giống như một ván cờ, chỉ có người chơi cờ mới có thể điều khiển cục diện."

Nguyễn Lan Chúc không có tâm trạng để nghe Nghiêm Ba Lăng giảng đạo và ra vẻ.

Bây giờ anh đã đứng vững trên đôi chân của mình, những trò tiểu xảo của Nghiêm Ba Lăng đối với anh chẳng là gì cả, nên anh thậm chí còn không muốn duy trì cả hình thức.

Tuy nhiên, anh vẫn đồng ý với câu nói cuối cùng của Nghiêm Ba Lăng.

Anh thích chơi cờ bởi vì thích cảm giác có thể kiểm soát mọi thứ.

Trong mắt anh, những quân cờ chỉ là những vật chết có thể tùy ý sắp đặt, giống như Nghiêm Thần dễ dàng bị giết, như Trình Thiên Lý bị anh nắm trong tay, và cả Lăng Cửu Thời mà anh muốn trói chặt bên mình.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Lan Chúc quay tay nhìn quân cờ trên tay, mơ hồ như nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Lăng Cửu Thời phản chiếu dưới đáy quân cờ.

Anh xoay xoay quân cờ, nghĩ đến gần đây thái độ của Lăng Cửu Thời đối với anh quả thực tốt hơn nhiều, nhưng không vì thế mà thấy vui hơn.

Mục đích của Lăng Cửu Thời khi tiếp cận anh rất rõ ràng, đó là để điều tra Hắc Diệu Thạch, điều tra nguyên nhân cái chết thực sự của Nghiêm Thần, vì vậy, sự thay đổi thái độ hiện tại cũng chỉ là giả tạo mà thôi, nếu anh tin thì thật sự là ngu ngốc.

Mặc dù biết là diễn kịch, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn rất tận hưởng điều đó.

Anh thích sự quan tâm giả tạo của Lăng Cửu Thời, thích nhìn người đàn ông đó cố gắng kìm chế và áp lực khi lại gần anh, thích mọi thứ mà Lăng Cửu Thời làm cho anh.

Anh thậm chí còn đoán được Lăng Cửu Thời đã nhìn thấy anh tệ đến mức nào, nhưng vì mục đích mà ép buộc bản thân phải làm ngơ, điều này càng khiến anh thích thú hơn.

Nguyễn Lan Chúc muốn kéo dài trò chơi với Lăng Cửu Thời thêm một thời gian nữa, nhưng cũng biết không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.

Điều anh muốn là nắm giữ Lăng Cửu Thời, khiến Lăng Cửu Thời thuộc về mình.

Chứ không phải bị Lăng Cửu Thời đưa vào tù.

Dựa vào sự nuông chiều của anh, Lăng Cửu Thời ngày càng trở nên trắng trợn hơn.

Dựa vào vài lần đến nhà họ Nguyễn, cậu gần như đã lục tung cả nhà họ Nguyễn, ngoại trừ két sắt. Bước tiếp theo có lẽ là đến tòa nhà Quốc Mậu để lục soát.

Con người đều như vậy, một khi được chiều chuộng quá mức thì sẽ bắt đầu kiêu ngạo.

Nguyễn Lan Chúc vuốt ve quân cờ trên tay, từ từ cong môi lên, trong mắt lóe lên nụ cười vừa phấn khích vừa tàn nhẫn.

Chơi cờ phải có lúc căng, lúc nhả, mới thú vị, đã đến lúc ra tay, dập tắt khí thế ngông cuồng của một số người rồi.

Còn về việc bắt đầu từ đâu...

Anh có một ứng cử viên khá tốt. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip